Chương 19-20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19

  Hôm nay, Sehun có một cuộc hẹn với người bạn cũ-Kim Chung Nhân. Vì vậy, tâm trạng của cậu rất tốt, còn khảng khái mà làm cho Chen vài món ngọt đắc tiền. Đến chỗ làm thêm bị ông chủ khó tính mắng mỏ cũng không bực tức mà ngược lại còn mỉm cười làm ông ta tái xanh mặt không dám nói thêm cái gì.

- Hôm này nhìn em rất vui đấy Sehun! Có việc gì à? một anh nhân viên thân thiện hỏi

- Không có gì đâu anh. Hì, hôm nay em về sớm, anh làm việc vui vẻ. Tạm biệt anh! cậu nhẹ nói, nhanh chóng xoay người vào phòng thay đồ.

"Em rõ ràng là có chuyện vui"

----------

  Đường phố Seoul vẫn tấp nập và đông đúc như vậy. Nhưng giờ đây Sehun không cảm thấy cô đơn, có lẽ cậu đã quen cũng có lẽ đã tạm thời gác nỗi cô đơn sang một góc trong lòng. Sehun dù sao vẫn là con người như ban đầu, vẫn là cậu con trai trầm lặng hướng nội, vẫn là một người dễ thích nghi, cũng yếu đuối như vậy nhưng có lẽ cái khác biệt duy nhất là cậu đã biết cách che dấu cảm xúc cùng thờ ơ với bản thân cũng như người xung quanh đi.

  Đó là sự thay đổi của Sehun, tuy không biết cái thay đổi này có bao nhiêu tốt đẹp nhưng cậu hài lòng với chính mình hiện tại. Chắc bao nhiêu đó cũng đủ rồi nhỉ?

  Trái lại với an ổn và hài hòa của cậu thì Phác Xán Liệt đang ngày đêm đối mặt với hợp đồng cũng như tiền nợ. Hằng ngày hắn không ở công ty thì vẫn là ở công ty, mỗi cái hợp đồng nhân viên thay mặt hắn ký đều có ít nhất ba lỗ hổng làm hắn phải vừa chỉ chỗ sai vừa quở mắng họ. Nhưng cũng không trách nhân viên được ai bảo hắn thuê toàn người mới ra trường, còn không phải thì chính là tầng lớp công dân mới hoàn thành trung học phổ thông, một tí kinh nghiệm cũng không có. Có trách thì trách công ty hắn không lớn, giám đốc lại nợ tiền,  những người có tiềm lực cùng kinh nghiệm ai lại vào đây.

  - Thư ký Lyun! 

- Vâng...vâng, thưa giám đốc! cô thư ký lắp bắp trả lời

- Gọi trưởng phòng kế hoạch lên đây cho tôi!

- Dạ...dạ...

'Cốc, cốc'

- Vào đi!

- Giám đốc....

'Bịch'

- CÁI HỢP ĐỒNG NÀY, LỢI ÍCH CÔNG TY CHO CHÓ ĂN RỒI CÓ ĐÚNG KHÔNG??? phát âm tiếng Hàn lại mang giọng điệu Trung Hoa của hắn có chút lạ nhưng lực uy hiếp cũng không giảm bớt đi phần nào

- Xin ....xin lỗi giám đốc..là..là sơ suất của tôi.... người trưởng phòng sợ đến toát mồ hôi lạnh đầy mình, tay chân đều run rẫy.

- Sợ thì tại sao không cẩn thận một chút, tôi nhớ đây không phải lần đầu nhắc cậu đâu! giọng điệu lạnh nhạt, không nóng nảy nhưng lại rét lạnh gấp vạn lần.

- Tôi...tôi...

- Không sửa đổi bản thân được thì tự mình từ chức đi! hắn chán ghét không muốn nhìn tên vô dụng kia nữa, xoay ghế không quan tâm đến biểu cảm sợ hãi trên mặt trưởng phòng

- Giám....giám đốc tha cho tôi.....lần này nữa thôi, tôi...tôi sẽ làm thật tốt mà, vợ...gia đình tôi đều....đồng tiền này..... người trưởng phòng bò lại gần Phác Xán Liệt, túm lấy ống quần hắn, vì hoảng mà biểu cảm trên mặt biến dị đến cực độ, lời nói cũng theo đó mà lộn xộn.

- Tránh ra! hắn lạnh lùng đá phăng người kia ra khỏi mình

- Thư ký Lyun, kêu bảo vệ lên tống tên bệnh hoạn này đi! 

- Dạ....

  Sau khi tất cả đã xong, căn phòng trở về vẻ an tĩnh trước đó. Phác Xán Liệt nặng nề thở một hơi dài, dùng tay nới lỏng chiếc cà vạt, đôi mặt đen láy hướng ra phía bầu trời. "Xanh như vậy, yên bình như vậy, cũng.....giống cậu ấy như vậy."

  Hắn không biết từ khi nào đã hình thành thói quen nhìn lên bầu trời mỗi lần có tâm sự như muốn tìm kiếm sự dịu dàng, an ủi và trấn an từ bầu trời ở phương trời xa lạ này, à nói đúng hơn là tìm lại chúng từ một người quen thuộc, đáng tiếc cũng chỉ là lừa người dối mình. Thật nực cười đi.

 Có những cái có thể vứt đi rồi dễ dàng tìm lại một cái thay thế vào, cũng có những cái một khi mất chỉ có thể tiếc nuối rồi tự trách. Con người luôn là một loàn sinh vật vừa ngu ngốc vừa tự kiêu, chỉ cho là mình đúng để rồi thật lâu mới nhận ra thực tế thì đã sai từ đầu đến cuối rồi.

Chương 20

  Hôm nay hình như vận xui đang bám lên người Sehun thì phải. Nếu không thật không biết tại sao vừa bước ra ngoài quán đã bị nguyên cục đá chọi vô đầu, tới trạm xe buýt thì chuyến xe buýt vừa định lên thì tài xế bảo hết chỗ, chuyến kế lên thì được nhưng lại gặp cướp, đang khai báo ở sở cảnh sát lại bị đổ cà phê lên người hại cậu phải trở về nhà. Sau khi về nhà thay đồ xong, cậu bắt đầu do dự không biết nên ở nhà hay đi gặp Chung Nhân, vì cớ gì thần xui xéo lại ngắm vào cậu lại ngay hôm nay chứ? 

 Sau năm giây suy nghĩ, Sehun đã quyết định ở nhà chùm chăn êm cho an toàn, bạn bè tuy quan trọng nhưng tính mạng vẫn thiết yếu, ha. Đấu tranh tư tưởng đã xong, Sehun liền gọi cho Chung Nhân bảo đột nhiên không khỏe, nên xin dời cuộc hẹn sang ngày mai. 

'Reng reeng'- vừa đặt điện thoại xuống, trên màn hình lại hiện lên một dãy số xa lạ.

- Alo?

- Hun yêu dấu!~

- Chen à? Số cậu đổi à?

- Không tớ đang mượn điện thoại một người hiện tại cũng đang ở nhà người ta á~

- À, thế gọi tớ làm gì?

-Hì, nhắn cậu tối nay tớ không về, mà chắc ít nhất một tuần không về đâu~

- Ít nhất? Trao thân rồi? Quen bao lâu? Sao không nói tớ? Đồ mê sắc bỏ bạn, ta đây không thương yêu ngươi nữa, vong phụ.

- Ầy, ầy! Sao lại vậy, Hun tốt nhất, Hun soái nhất, sau này sẽ trở về an ủi cậu mà!

- Nghiêm túc, chắc chưa?

- Chắc rồi!

- Nếu bất thường chạy ngay về đây với tớ, hiểu không? giọng nói đùa giỡn hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc , ôn nhu cùng quan tâm.

- Ừm. Tớ biết rồi! Tạm biệt!

  Nghe những tiếng tít kéo dài, lòng cậu lại có trĩu nặng. "Ngốc ạ, ráng mà chăm sóc cho bản thân, không biết lúc cậu trở về tớ còn có thể che chở giúp cậu hay không?" khuôn mặt vốn dĩ mang nụ cười nhợt nhạt giờ đây chỉ hoàn toàn vô biểu cảm, đôi đồng từ đen như viên ngọc trai tuấn tú lại mang vẻ xa cách cùng cô đơn mà cũng chẳng biết người mang đôi đồng tử đang nghĩ cái gì.

------------

/Sân bay quốc tế Bắc Kinh/

  Người ngoại quốc và người bản địa hòa cùng vào một dòng, chen chút nhau cùng hành lí va chạm khiến không khí có chút khó chịu. Nhưng dường như sự hỗn tạp này không ảnh hưởng đến người thanh niên hơi nhỏ nhắn, trên người diện bộ vét đen, khuôn mặt thon gọn, cả người toát lên vẻ thần bí lại có vài phần khí tức tiên nhân làm người ta động lòng. Đáng tiếc ánh mắt lạnh như băng ở cực, như có như không chứa một vài tia sát ý nhàn nhạt tựa hồ có thể ra tay giết người bất kể là ai. Con người này có dáng vẻ thiên sứ lại mang ánh mắt ác ma, như không thể nào hòa hợp nhưng lại cố tình tăng vẻ mị hoặc của người này lên vạn phần.

- King! Mừng ngài trở về! Bạch Hiền kính cẩn cúi chào, chân và lưng tạo thành một góc chuẩn chín mươi độ.

- Ừ. Chung Nhân đâu?

- Vâng! Cậu ta đang ở nước ngoài thực hiện vài phi vụ....

- Hừ. Nói dối thế này? Khóa học huấn luận vẫn chưa nắm được sao? 

- Thưa ngài, tôi vô dụng.... Bạch hiền nói nhưng không dám nhìn vào mắt y

- Người của ta không được cúi đầu, ngẩng thẳng đầu lên, nhìn vào mắt ta mà trả lời.

- Thưa ngài, Kim Chung Nhân sang Hàn Quốc gặp Thế Huân ạ. Bạch Hiền nhanh chóng chỉnh tư thế, nghe theo Lộc Hàm dõng dạc nói.

- Tên đó vẫn tùy hứng như vậy. Ngươi và hắn hết tháng này đến châu Phi rèn luyện tự kiểm điểm đi.

- Dạ. Đã rõ, thưa ngài!

  Lộc Hàm không để ý tới Bạch Hiền nữa, cất bước nhanh chóng ra ngoài đón taxi.

---------------

/Nghĩa trang XxX/

  Nơi đây bia mộ cùng hương khói mập mờ khiến mọi thứ trong thật ủy dị. Lộc Hàm đứng trước bia mộ có hình của một chàng trai đang nở một nụ cười ôn nhu, khóe mắt y có chút đo đỏ, y đã đứng hơn hai tiếng rồi, cái gì cũng không nói chỉ là lẳng lặng nhìn. Y đang bất động đột nhiên lại dùng phủi lớp bụi trên mặt ảnh, nhẹ đặt một bó hoa cúc trước đó. Tay áo vốn sạch sẽ bị y làm cho bẩn, với một người cầu toàn như y thì phải chùi ngay nhưng Lộc Hàm không làm gì, thật không giống y tí nào. Lộc Hàm cứ như vậy cho tới khi tiếng sấm chớp van dội, cơn mưa cứ ào ào kéo xuống, ướt hết cả người mà vẫn cứ đứng đấy như cũ.

Xin lỗi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sẽ