Chương 21: Khởi đầu- Tan thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mọi người đều có bí mật của mình, Lộc Hàm cũng vậy. Người con trai ở đang nằm ở phần mộ này là bí mật lớn nhất đời y, là người quan trọng nhất và cũng là người duy nhất khiến y hối hận suốt đời. Cơn mưa như vũ bão làm mặt đất ẩm ướt, trút thẳng xuống như muốn lột bỏ cái vỏ  bọc cứng cỏi của Lộc Hàm. 

-" Xin lỗi! Đã lâu như vậy không về thăm anh! Hiên Hiên có nhớ em không? Còn em thì nhớ anh lắm! Anh cũng thiệt là, hôm đó bảo đi, thế nào lại thật sự đi xa như thế, giờ có phải lạc đường không thể về rồi không! Anh...." tiếng nói chấm dứt, thay vào đó là những tiếng khe khẽ.

  Nước mưa đã làm y ướt sũng, bộ đồ tây vừa vặn giờ lại ôm sát vào người, cơ thể gầy gò lúc này mới lộ ra. Trước giờ Lộc Hàm luôn chọn size hơi rộng một chút vì y biết mình gầy tới đáng thương thế nào, dù chỉ đánh lừa thị giác ít nhất cũng không ai lấy cớ y gầy rồi hỏi thăm nịnh nọt.

  Đột nhiên Lộc Hàm cảm thấy hình như hết mưa thì phải nhưng rõ ràng trước mặt vẫn là một màu trắng xóa kia mà. Lúc này y mới để ý có người che dù giúp mình, Lộc Hàm không quay lại xem y đoán chắc là Bạch Hiền.

- "Tôi đã bảo cậu đừng...." chưa nói hết câu, y thấy xung quanh đều là màu đen, sau đó ý thức cũng không còn.

  Sehun một tay cầm dù, một tay đỡ Lộc Hàm. Sau khi qua Hàn, anh đã rất chăm chỉ tập thể thao, sức khỏe đã tăng lên rất nhiều nên đỡ một người gầy gò như y cũng không phải vấn đề gì lớn. Không phải anh theo dõi y đến tận đây, chỉ là Sehun đến thăm mộ ba mẹ và con trai nên vô tình nhìn thấy Lộc Hàm. Ban đầu anh tính lại chào hỏi nhưng cảm thấy cũng không thân thuộc mấy nên thôi, thấy y đứng dầm mưa cuối cùng vẫn thấy xót mà đến che giúp y. Nhưng chắc là y tưởng anh là người của mình.

  Gọi vài lần nhưng Lộc Hàm không tỉnh, anh đành đưa y đến bệnh viện gần nhất. Bác sĩ nói chỉ là dầm mưa nên phát sốt, chú ý nghỉ ngơi là được. Anh tính gọi cho người quen Lộc Hàm đến  nhưng điện thoại y thấm nước hư mất rồi. Kết quả là anh phải chăm sóc y cả đêm.

   Lúc Lộc Hàm tỉnh dậy đã là chuyện của sáng hôm sau. Y thấy mình ở bệnh viện cũng không thắc mắc gì, chắc là hôm qua y ngất nên Bạch Hiền đưa y vào đây. Quay ra định kêu y tá thì Lộc Hàm chú đến mảnh giấy màu vàng cùng tô cháo trên bàn. " Cậu ăn đi, trong tủ có bình nước mật ong. Chú ý một chút, bác sĩ nói cậu bị sốt!" dòng chữ ngay ngắn, rõ ràng khiến y mơ hồ, đây không phải chữ Bạch Hiền.

  Nhiêu đó thôi cũng đủ hiểu người đưa y vào đây không phải Bạch Hiền. Nhưng không sao, người có ơn, nếu có cơ hội gặp lại y sẽ đền đáp sau.

  Còn Sehun, anh đã rời đi từ sớm, hôm nay có cuộc hợp với đối tác, anh cần chuẩn bị kĩ cũng như cần nghỉ ngơi bù cho hôm qua.  Chuyện anh nghe và thấy được của Lộc Hàm coi như thêm vào kho tàng bí mật của mình vậy. Có lẽ lúc này anh không biết nhưng trong vô thức anh đã lưu bóng dáng cô đơn, đáng thương kia vào lòng rồi.

/ Seoul- hai hôm trước/

  Ga giường đã bị nhàu nát, quần áo vương vãi khắp nơi, kèm theo đó là hình ảnh hai thân thể triền miên quấn lấy nhau cùng với những tiếng vang xin đứt quãng- một cảnh tượng dâm mỹ.

- "Không...a.....Ngừng lại....Làm ơn....Đừng...hix..." tiếng kêu gào thảm khóc của cậu thiếu niên với đôi mắt đã nhuốm màu tuyệt vọng. Nhưng đáp lại chỉ là những cú thúc mạnh không kiên dè của Xán Liệt, dục vọng lên tới đỉnh điểm, lí trí hắn đã không còn lại gì, như dã thú mà đòi hỏi nhiều hơn từ người dưới thân.

  Một lần, hai lần và nhiều lần nữa, Bạch Hiền đã không còn sức kháng cự cùng kêu gào. Tại sao cậu lại phải chịu những chuyện này, bị xâm hại bới chính kể thù của mình mà chẳng thể làm gì ngoài đón nhận. Chẳng thể làm gì ngoài cam chịu bị hắn mở rộng chân mạnh mẽ ra vào. 

  Không biết đã ra bao nhiêu lần trong hậu nguyệt ấm áp, hắn đè lên người cậu thở dốc. Trước lúc thiếp đi, hắn vô thức lẫm bẫm: "Huân...Huân.." .

  Nước mắt Bạch Hiền lại một lần nữa trào ra. Không biết vì tủi nhục hay đau lòng....

  Chuyện này tại sao lại xảy ra? Trong buổi tiệc mừng dự án lớn thành công, Phác Xán Liệt vừa say lại vừa bị cô con gái rượu của chủ tịch Lee chuốt thuốc. Bằng cách thần kì nào đó, hắn đã thoát khỏi phòng của cô ả kia, thế nhưng lại mò tới phòng của Bạch Hiền rồi cứ thế cưỡng ép cậu. Để rồi bắt đầu một thảm kịch khác.

  Sáng hôm sau, ánh nắng chói lọi xuyên qua cửa kính làm cảnh tượng trong phòng rõ hơn bao giờ hết. Phác Xán Liệt khó chịu nhíu mài, đầu hắn lúc này như búa bổ, hắn nhớ tối qua mình bị chuốt thuốc cố gắng chạy qua khỏi phòng, sau đó....sau đó hắn không nhớ gì nữa. Bấy giờ hắn mới để ý tấm chăn phồng lên bên cạnh mình, cùng căn phòng đầy rẫy quần áo. "Trời ạ! Tôi chạy chưa thoát sao?" Phác Xán Liệt căng thẳng kéo tấm chăn lên. Hình ảnh trước mắt càng khiến hắn ngỡ ngàng, người kia toàn thân đều là dấu xanh tím, cánh tay trắng nõn hằng lên vết của cà vạt, khóe mắt xưng húp và quan trọng hơn hết người đó là BIỆN BẠCH HIỀN. 

  Hắn không thể tin vào mắt mình, tối hôm qua phải chăng hắn đã....

  Không! Không bao giờ! Bạch Hiền có thân thủ cực kì tốt, không thế bị hắn chế ngự được. Hắn cứ như vậy chối bỏ sự thật, nhanh chóng mặt quần áo chạy như bay ra ngoài. 

  Nhưng Phác Xán Liệt có lẽ đã cố tình quên từ nhỏ hắn đã được cha mình gửi tới giới hắc đạo huấn luyện, còn Bạch Hiền chẳng qua thân thủ được được ông chủ huấn luyện kĩ thôi. Hơn nữa cậu chỉ dùng đầu không dùng sức.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sẽ