Chương 2: Nguyên do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vẫn chạy, chạy không biết điểm dừng. Cứ như vậy mà va vào hết người này rồi lại đến ngươi kia, vậy mà cậu vẫn đứng dậy mà chạy tiếp. Lệ vẫn rơi, lòng vẫn đau, dù vậy cậu vẫn chạy vì một người nào đó từng bảo với cậu rằng chạy sẽ làm nỗi buồn vơi đi bớt và đến tận bây giờ cậu vẫn cứ ngốc nghếch mà tin vào điều đó. Nhưng tại sao lúc cậu cần lời khuyên nhất? Tại sao vẫn đau, rất đau. Bao nhiêu giờ đã trôi qua, cậu vẫn cứ chạy như vậy, mồ hôi và nước mắt trộn lẫn vào nhau không cách nào phân biệt. Cuối cùng, sức người có hạn, cậu kiệt quệ khuỵu xuống, ý thức cũng theo đó mà mất dần. Hình ảnh hắn và cô gái lạ mặt ân ái lại hiện lên một lần nữa, khoé mi lại cay rồi lại rơi xuống, môi cậu nhếch lên thành một nụ cười chua xót tự cười nhạo bản thân  vì cái gì để rồi quá ngu ngốc mà toàn tâm toàn ý tin một người không đáng.


/Phác thị/


Sau cuộc ân ái thường ngày, hắn lại quay về với vẻ lạnh lùng và nghiêm túc của một chủ tịch tập đoàn đúng nghĩa. Một vẻ đẹp vừa thu hút lại vừa khiến ngươi khác phải kiên dè lùi xa. Nhớ lại khoảnh khắc cậu với vẻ mặt vừa ấm ức vừa tức giận lại hụt hẫn không hiểu sao hắn lại thấy hả hê. Hắn cố tình làm chuyện như vậy với lý do muốn cậu mở miệng xin ly hôn trước, vì chỉ có thế ba hắn mới đồng ý và cho hắn tiếp tục cai quản tập đoàn Phác thị. Nếu hắn mà mở miệng trước chắc chắn sẽ bị tống cổ ra khỏi nhà họ Phác chứ nói gì là việc làm hiện tại. Thật ra, Phác Xán Liệt cũng không phải là người độc ác đến nỗi mà làm cho người yêu mình hơn nữa hiện tại còn là vợ mình đau khổ thế nhưng ai bảo cậu ta quá ngốc, hắn đi sớm về muộn có lúc cả tháng mới về, rồi cả mấy cái tin bồ bịch đăng đầy trên báo có khi cả trên tin tức, ấy vậy mà cậu vẫn một mực tin hắn không phản bội mình. Hỏi hắn vì sao ngày xưa một lòng muốn rước cậu về nhà à? Cái đó thì........chỉ có thể nói tuổi trẻ bồng bột. Cả hai ở chung một nhà, lúc đầu vui thì có thật nhưng cứ như vậy miết rồi cũng chán, đàn ông mà cần mấy thứ mới mẻ mới có thể thích thú được. Mà cậu thì chỉ có mỗi một vẻ hỏi sao không phát chán cơ chứ. Đã như vậy còn ít giao thiệp xã hội, kinh doanh cũng chả biết gì,...không cái gì giỏi chỉ được cái nấu ăn ngon, chăm con giỏi, được lòng ba mẹ chồng chỉ có thế. ( Mã Mã: Thế chú muốn vợ phải sexy cho zai nó nhìn rồi chú mày lại ghen bóng ghen gió suốt ngày à?) Cái hắn cần là người vợ giỏi việc nước đảm việc nhà kia kìa. Nhưng có lẽ hắn đã quên chính hắn đã nói cậu chỉ việc ở nhà còn lại không cần bận tâm. Sự đãng trí nhỏ nhặt này đã khiến hắn mất đi thứ quý giá nhất cuộc đời mình.


- Thưa chủ tịch...có cựu chủ tịch gặp ạ! thư ký Hạ kính cẩn thưa.


- Cho mời ngài vào

- Vâng

Ông Phác bước vào với nét uy nghi có chút doạ người. Ông đứng trước mặt đứa con trai này, rồi lại thở dài. Đứa con ngoan này đã bị ba và mẹ nó chiều cho hư rồi. Đáng ra ông không nên cho đưá nhóc này thay ông tiếp quản tập đoàn quá sớm, để rồi nó bị sự xa hoa của nơi nó đang đứng làm mờ mắt mà mất phương hướng. Nhưng bây giờ nó cũng đã đủ lớn, đủ khả năng để đứng ra gánh trách nhiệm của việc bản thân mình làm rồi, chỉ hy vọng khi nó nhận thức được sẽ không quá trễ để rồi.......hối hận.

- Ba hy vọng con biết mình đang làm gì? ông nhẹ vỗ vai đứa con trai duy nhất của mình, ánh mắt chợt chứa đựng chút ôn nhu hiếm thấy.

- Con biết mình đang làm gì mà...anh nhàng nhạt trả lời với giọng nói mang đầy tính khẳng định. Hắn biết chứ, tất nhiên là ly hôn sau đó tìm một người vợ như hắn mong muốn, thế thôi...

  Ông Phác cũng đã có tuổi, ông hiện tại chỉ muốn cùng vợ an hưởng tuổi già thôi. Mặc tuổi trẻ thích gì thì cứ làm, tụi nó còn thanh xuân còn có thể làm lại. Lúc trước, ông còn ngăn cản vì biết chắc chắc nó làm sai rồi sẽ đau khổ nhưng bây giờ cũng không cần thiết nữa rồi. Ông căn bản chỉ là bậc phụ huynh có muốn cũng không thẻ can thiệp vào chuyện của tụi trẻ.

/Ngoại ô thành phố/

Trong một biệt thự sang trọng nhưng có phần khá đơn giản nhưng như vậy lại khiến nó nổi bật trong khu hạng A dành cho những người giàu sang này. Một cậu con trai xinh đẹp, thanh thuần và thoát tục đang nằm trên chiếc giường cỡ lớn trong cậu rất nhỏ bé, tựa như một thưa sứ nhỏ lạc mất nơi mình thuộc về vậy. Bên phải lại có một thanh niên trông rất chững chạc nhưng cũng rất dịu dàng, một nét đẹp của nam thần nhưng lại gần gũi. Anh ta đang chăm chú nhìn người con trai nhỏ nhắn đang ngủ kia với một ánh ánh mắt vừa ôn nhu lại có chút đau lòng.

- Xin lỗi..Anh lại trễ hẹn với em rồi....

----------------

Thế là hết chương 2

Mấy bạn đọc để lại cmt cho mình rút kinh nghiệm với giờ khôgn biết sửa gì là truyện nó không hay á....

Mọi người đón anh chàng vừa xuất hiện là ai nha (sinh vật lung linh nào đây>>)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sẽ