Chương 3: Kẻ thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Từ ngày hôm đó đến hôm nay đã gần một tuần rồi. Cậu từ hôm đó cũng biệt tâm, gia đình hắn ra sức tìm kiếm khắp nơi. Và họ đã trách mắng đứa con trai hư hỏng này rất nhiều nhưng dù có nói gì Phác Xán Liệt vẫn trơ trơ như thể không phải chuyện của mình. Hắn vẫn thản nhiên tiếp tục dây dưa với cô gái hôm nọ bất kể ba mẹ hắn có khuyên ngăn thế nào. 

- PHÁC XÁN LIỆT! giọng của mẹ hắn đầy bực tức

- Vâng? hắn bình tĩnh thưởng thức bữa tối

- Vợ mày mất tích mà mày không lo mà còn lăng nhăng với con nhỏ kia hả??? Không nghĩ tới vợ mày cũng phải giữ mặt mũi cho cái nhà này chứ! Chuyện mày với nhỏ đó ai cũng biết, đi đâu cũng nghe bàn tán tới nỗi muốn đào lỗ chui xuống đất mà sống cho rồi! THẰNG CON BẤT HIẾU! mẹ hắn la mắng chẳng tiếc lời, vừa giận vừa tức tới khóc luôn rồi.

- Bởi vậy nên con mới muốn cậu ta tự đề nghị chia tay. Thế là vấn đề được giải quyết ổn thỏa thôi! hắn vẫn điềm nhiên ăn.

- Mày còn dám nói vậy nữa hả??? Mày xem mẹ mày là gì, cái nhà này là gì HẢ??? Ta không có đứa con như mày!!! 

- ĐỦ RỒI! Chuyện này con tự lo, ba mẹ không cần xen vào. Con lớn rồi! Con ăn xong rồi xin phép...

"CHÁT"

 Chưa nói hết câu mẹ hắn đã mạnh tay tát vào mặt hắn. Mẹ hắn chăm lo dạy dỗ hắn từ nhỏ cho đến bây giờ cũng chưa dạy hắn cái thói ngỗ nghịch, khốn nạn đó. Đây không phải là đứa con hoạt bát, hiền lành của bà. Từ khi nào mà Liệt nhi của bà trở thành một tên không ra gì như thế. Có lẽ là do bà dạy con không tốt. Nên bây giờ để nó làm tổn thương đứa con dâu ngoan hiền của bà.

- Con đi làm... hắn có chút bất ngờ khi bị mẹ tát, từ trước đến nay bà không bao đánh hắn dù một lần, vậy mà bây giờ lại vì một tên người dưng mà.

/Phác thị/

  Hắn tiêu soái bước vào công ty, rất nhiều ánh mắt ngước nhìn hắn nhưng không phải ngưỡng mộ hay ghen tị mà là khinh bỉ, những lời phê phán. Phác Xán Liệt không quan tâm, vẫn thế bước vào văn phòng.

- Xán Liệt à ~~~ một giọng nói cửa nữ nhân vang lên

- ..... hắn im lặng bước đến ghế, không nhìn cũng biết nữ nhân kia là Nguyệt Lam

- Sao rồi? Chừng nào anh cưới em đây? cô tự tiện ngồi lên đùi hắn, cười hỏi

- Anh đang cố gắng... Tìm được cậu ta, chỉ cần ly dị nữa là xong!

- Vậy thì tốt~~

/ Biệt thự ngoại ô /

Cậu đã tỉnh lại cách đây 2 ngày và ngay khi tỉnh lại cậu muốn chạy về nhà ngay... Nhưng vị ân nhân đã cứu cậu lại không đồng ý, bảo cậu ở kiểm tra sức khỏe lại rồi đi. Cậu cũng chẳng biết nói gì ngoài việc đồng ý, dù sao cũng cần một nơi yên tĩnh để cậu có thể nghỉ ngơi và đưa ra quyết định về những chuyện đã xảy ra. Những tin tức về hắn và cô gái kia đã đăng đầy trên báo cũng các trang mạng xã hội. Chuyện li hôn là chắc chắn sẽ xảy ra ngay khi cậu về, hiện tại cậu phải quyết định bảo vệ hạnh phúc gia đình hay là từ bỏ...Tuy đã 2 ngày trôi qua nhưng đầu óc cậu vẫn rối tung rối mù. 

- Thế Huân, xe đã chuẩn bị rồi. Tôi sẽ đưa cậu về! Chung Nhân lên tiếng hỏi

- Phiền anh vậy!

Cả 2 lên xe cùng tiến về Phác gia. Người đã cứu cậu tên là Kim Chung Nhân - vị chủ tịch trẻ tuổi tiếng vang danh lừng trong giới kinh doanh mà nghe tới cũng phải nể phục. Cũng là người bạn cấp III của cậu và hắn.

- Chuyện này...hai người tính giải quyết thế nào !? Chung Nhân hỏi

- Haizz... Tôi cũng đang đau đầu đây...Nhưng tôi nghĩ li hôn sẽ là chuyện sớm muộn...

- Dù gì với tư cách là người bạn đã chứng kiến tình cảm của 2 người...Tôi hi vọng...mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp nhất có thể...

- Cảm ơn anh...

/ Phác gia /

- Tới nơi....Chung Nhân chưa nói hết, quay qua đã thấy cậu ngủ từ khi nào rồi. Anh không nỡ đánh thức cậu nên đành mở cửa xe và bế cậu. Vừa đứa trước cổng đã thấy Xán Liệt từ trên sân thượng nhìn xuống, ánh mắt có chút đáng sợ. Anh loay hoay tìm đủ mọi cách để bấm chuông cửa. Chị giúp việc thấy vậy vội chạy ra mở cửa. 

- Cậu là gì của phu nhân nhà chúng tôi ? chị giúp việc đỡ lấy cậu và hỏi

- Chúng tôi chỉ là bạn thôi.

- Vậy xin mời cậu vào nhà!

- Tôi xin phép!

 Chung Nhân mở cốp xe và lấy nguyên một vali đựng thuốc của cậu rồi theo chị giúp việc tiến vào nhà. ( Mã Mã : Sợ người ta bệnh nên mua một đống thuốc ấy mà )

Vừa bước vào nhà, đã thấy Xán Liệt lạnh lùng từ trên cầu thang bước xuống. Ánh mắt sắc như dao nhìn anh.

- Chào bạn cũ!

...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sẽ