Chương 4: Bắt đầu cuộc chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào bạn cũ....

- Oh! Chào.... Chung Nhân lên tiếng chào lại, giọng điệu cũng sắc bén không thua gì hắn.

- Cho hỏi, anh đã mang vợ tôi đi đâu trong mấy ngày qua? ánh mắt cũng hắn vẫn lạnh như băng nhưng nó không hướng về người hắn đặt câu hỏi, mà hứng về cậu.

- Xin phép tôi về.... Chung Nhân lãng tránh vấn đề hắn hỏi, dù sao cũng không muốn làm cậu khó xử.

  Chung Nhân xoay người, bước được vài bước lại bị một lực kéo lại. Không nhìn anh cũng biết cái người kéo anh lại là Phác Xán Liệt, là bạn thân tính tình của hắn anh cũng biết phần nào. Tuy bây giờ, hắn khác xưa nhưng chắc cái tính muốn mọi chuyện đều phải rõ ràng vẫn còn. Anh muốn tránh nhưng có vẻ không qua rồi.

- Mời anh ở lại thêm vài phút trả lời câu hỏi của tôi đã...

- Được thôi! Thế Huân, cậu nên lên phòng đi! Bệnh cậu còn chưa khỏi đâu! anh khẽ bảo cậu lên, câu chuyện tiếp theo cậu không nghe sẽ tốt hơn.

   Từ đầu cuộc trò chuyện của Xán Liệt và Chung Nhân, cậu vẫn không mở miệng nói từ nào. Dù sao cũng có gì phải nói hơn nữa cậu quay về chỉ muốn xem biểu hiện của hắn thế nào rồi đưa ra quyết định đúng đắn nhất có thể thôi. Vì quyết định này sẽ thay đổi cả cuộc đời Ngô Thế Huân cậu.

- Ừm.... cậu liền kéo vali đi như không có chuyện gì liên quan đến cậu.

  Sau khi cậu rời đi, không khí của phòng khách trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. Hắn và anh mặt đối mặt, mắt đối mắt. Cứ nhìn nhau như thế được mười giây thì cả hai cùng lúc ngồi xuống sofa. Ánh mắt của cả hai rất phức tạp, cảm xúc của họ hiện tại cũng không khác gì. 

- .....Anh dạo này ổn chứ? Chung Nhân tuy đã quen với mấy cuộc bàn bạc làm ăn căng thẳng nhưng vẫn sao chịu được bầu không khí hiện tại, đành phải mở miệng trước.

- Trả lời câu hỏi của tôi trước đi! hắn từ trước giờ luôn là người thẳng thắn, chuyện càng quan trọng càng phải nhanh chóng đi vào trọng điểm.

- Haizz...Cậu làm chuyện có lỗi với vợ mình thì đừng làm như không biết gì! Tôi nhìn thấy cậu ta ngất trên đường nên mới cứu, muốn cậu ta ở lại kiểm tra sức khỏe nên mới lâu vậy! Giờ tôi trả vợ cậu về rồi! anh cố gắng nói một cách ít khó chịu nhất.Anh đã là bạn của Xán Liệt từ lúc còn là hai đứa nhóc học cấp hai, hắn lúc đó rất hoạt bát năng động nhưng vô cùng có trách nhiệm.Nhưng bây giờ hoàn toàn trái ngược với những gì Kim Chung Nhân anh biết.

- Cảm ơn anh đã chăm sóc cậu ấy! Nhưng từ nay về sau, chuyện riêng của tôi mong anh đừng xen vào! hắn cười-nụ cười chết chóc, lời hắn nói lúc này rất mang tính chất đe dọa.

- Cậu đã quyết chia tay! Tôi không nghĩ cậu là con người thích vòng, sao cậu không nói thẳng với Thế Huân? Tuy nó sẽ làm cậu ấy tổn thương nhưng cũng không bằng cách cậu đã áp dụng! Hay không dám đối mặt với cậu ấy nói lời li hôn! anh bình thãn nói.

- Anh thì biết gì! Về đi! hắn vẫn giữ vẻ lạnh lùng, đuổi anh đi

- Có vẻ anh xem nhẹ lời hứa của chúng ta quá rồi! Chung Nhân ra khỏi cửa, bỏ lại một câu nói.

   Sau khi Chung Nhân rời đi, hắn cười lạnh. Lời hứa một thời trẻ đâu làm gì đáng để hắn xem trọng, cậu có gì đáng để anh trân trọng, bảo vệ cả đời. Chỉ có quyết định của hắn lúc này, lời hứa của một vị lãnh đạo lúc này mới đáng xem trọng, mới là đúng. Nhưng đâu đó trong tim hắn đang bi thương nhưng bây giờ hắn phủ nhận. Phủ nhận để rồi.....

/Phòng tiểu Phong/

- Tiểu Phong! Ba về rồi nè! cậu bước vào phòng đã liền ôm lấy cục bông tròn tròn trắng trắng gọi tiểu Phong kia vào lòng

- Ba...ba...Phong Phong nhớ! cậu bé giơ hai tay nhỏ nhắn của mình, đòi cậu bế

- Ba xin lỗi! Ba bỏ tiểu Phong ở nhà có sợ không? cậu dịu dàng nhìn đứa bé trong lòng, nước mắt rưng rưng.

  Tiểu Phong là con nuôi được cậu và anh nhận nuôi. Lần đầu cậu gặp nhóc vào một ngày trời mưa, tiếng khóc đứa bé vang vọng trong tiếng mưa càng thảm thương. Cậu không nở bỏ đứa bé tội nghiệp ở giữa cơn mưa nên đem về, Xán Liệt cũng đồng ý nhận nuôi. Đó là lúc hắn và cậu kết hôn được sau một năm, khoảng khắc những ngày tháng ấy hạnh phúc biết bao. Nhưng sắp tới lúc phải rời xa Xán Liệt, rời bỏ mái ấm thân thuộc này, cậu không tài nào làm được. Nhưng chuyện gì tới cũng phải tới...

/Phòng khách/

  Từ lúc Chung Nhân rời đi, hắn vẫn ngồi yên ở sofa. Dáng vẻ vô cùng suy tư, nói chính xác hơn là hắn đang đấu tranh tư tưởng. Có nên đứa giấy ly hôn cho cậu hay không? Dù gì hắn cũng không muốn cậu bị tổn thương, không phải hắn trân trọng hay gì mà chỉ là không muốn nhìn cậu khóc để rồi....

" Đính đoang"

  Tiếng chuông của vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Tính bào chị giúp việc ra mở cửa nhưng hắn chợt nhớ lại chị vừa xin nghỉ việc nữa tiếng trước, hắn tập trung suy nghĩ nên cũng ờ đại.  Dù muốn dù không hắn cũng phải ra mở cửa. Vừa mở cửa ra.....

- Xán Liệt à~~~ một thân hình nữ nhi đã nằm gọn trong lòng hắn

  Cũng đúng lúc này cậu vừa xuống lầu, cũng đủ để nhìn thấy mọi chuyện. Sự đau lòng chợt chạy qua  nhưng rất nhanh đã kết thúc. Lý trí lẫn trái tim cậu khuyên rằng nên tập quen dần đến khi một chuyện đã có dấu chấm hết đi là vừa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sẽ