Chương 5: Tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hắn không phải là người tùy tiện, cũng không quá cẩn thận hay chi li. Nhưng người thay đổi được hắn từ trước tới nay chỉ có hai người: quá khứ là Ngô Thế Huân, hiện tại đương nhiên là cô gái đang trong lòng hắn- Tiêu Nguyệt Lam. Phác Xán Liệt đương nhiên nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô gái nhỏ này và hắn cũng biết cậu đang chứng kiến cảnh này.

- Xán Liệt! Dạo này hay ở nhà quá đó! Không dành thời gian cho em! cô thoát khỏi vòng tay hắn, nũng nịu cũng trách cứ nói.

- Anh cũng rất muốn nga! Nhưng công việc không cho phép, với cả em cũng bận với Tiêu thị còn gì! hắn dịu dàng, dỗ ngọt cô.

- Tài biện minh của anh đúng là không ai sánh bằng mà! cô nhìn hắn nở một nụ cười duyên dáng cùng tinh nghịch.

  Cậu vẫn đứng đó, nhìn cuộc nõi chuyện vui vẻ giữa hắn và cô gái kia. Lúc trước cậu cũng từng ở cái vị trí kia, đáng tiếc quá khứ là quá khứ hiện tại mới là quan trọng nhất. Cậu trong lòng không khỏi chán nản, hơn nữa cũng không đủ can đảm ở lại xem hai người họ tình cảm mặn nồng. Cậu cũng là người, cũng có cảm xúc, tất nhiên là thấy đau rồi. Nhưng hiện tại không thể yếu đuối, cậu phải chống đỡ hết lực để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Cuối cùng không chịu nỗi, cậu thở một hơi rõ dài rồi cũng quay người tiến lên sân thượng.

  Hắn và cô đương nhiên biết cậu thấy, đương nhiên biết cậu đau. Nhưng cả Phác Xán Liệt và Tiêu Nguyệt Lam đều muốn trông thấy dáng vẻ khổ sở của cậu, chắc chắn cả hai không phải chờ lâu nữa đâu. Cô từ khi gặp hắn đã yêu đương nhiên xem cậu là tình địch, một chút thương cảm tuyệt đối là con số 0. Còn hắn từ khi gặp Tiêu Nguyệt Lam trở nên lạnh lùng, thâm độc, hết yêu cậu dần đân cũng xem cậu là cái gai cản lối thành công nhất định phải nhổ bỏ mới có thể tiếng thân.

- Anh có đang nghĩ giống em không? 

- Anh nghĩ là có!

  Cả hắn và cô không hẹn mà cùng lúc trên môi hiện lên một nụ cười thâm độc, tràn đầy nguy hiểm. Cứ như những con rắn độc đang vờn mồi. Mà con mồi không ai khác là cậu thiếu niên mang tên Ngô Thế Huân. (Mã Mã: viết mà muốn bỏ ghê, còn đâu Chan hiền lành, tưng tửng của tui T.T)

/Sân thượng/

  Từ lúc hắn thay tính đổi tình nơi này không biết đã chứa bao nhiêu nước mắt, nỗi đau mà cậu chịu đựng. Nhiều lúc cũng tự hỏi bản thân đã làm gì mà lại bị đối cử như thế. À mà có lẽ ông trời là muốn công bằng. Người khác là khổ trước vui sau, còn cậu là vui trước khổ sau. Kể ra thì ông trời cũng coi như là đã công bằng đi.

- Gâu gâu! tiếng của chú chó nhỏ màu nâu, nhanh chóng chạy tới chỗ cậu, nhảy cẩn vào lòng cậu

- Nâu! Mày nhớ tao lắm à? Có biết tự thân vận động mà kiếm ăn không đó? cậu xoa đầu chú chó nhỏ, nó cũng ve vẩy cái đuôi xem như cũng hiểu ý mà trả lời.

- Sắp tới! Trong nhà của chúng ta sẽ có bão lớn đó! Phải cố mà chèo cho qua nga! cậu suốt nữa ngày, cuối cùng cũng cười thật tươi, nụ cười này cho thấy cậu sẵn sàng tiếp nhận mọi điều có thể xảy ra sắp tới rồi.

/ Tối hôm đó/

  Cậu như thói quen, vệ sinh cá nhân xong quay về phòng ngủ của...hắn và cậu. Nhưng bước tới gần, nhìn qua khe cửa lại cái cảnh tượng trần như mộng của hắn và cô gái kia. Dù cậu đã nói bản thân mình đã thích nghi nhưng không khỏi đau lòng mà bật khóc. Hai người bọn họ đang hưởng khoái lạc trên giường của cậu. À mà không....bây giờ không có cái gì thuộc về cậu nữa rồi. Tất cả mọi thứ kể cả Phác Xán Liệt. 

  Cậu bước nặng nề tới phòng khách. Nằm cuộn mình, dáng vẻ vô cùng bi thương. Mấy hôm nay mất ngủ, cứ tưởng được về nhà sẽ ngủ ngon nào ngờ còn nghiêm trọng hơn nữa. Cuộc sống của cậu nó đã thay đổi hoàn toàn. Nhưng dù sao bản năng con người sẽ tự thích nghi với điều kiện sống để tồn tại. Ngô Thế Huân trước giờ luôn kiên cường, nghị lực, cậu không tin mình không vượt qua được cửa ải trước mắt này.

' Cạch'

   Mãi đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân mà cậu chả hay biết có người bước vào nhà lúc nào. Người đó nhìn cậu rồi nhìn xung quanh, cuối cùng là tiến lại gần dùng cặp mặt trong như nước nhìn cậu. 

- Anh dâu! người kia nhìn mãi mà cậu không có chút động tĩnh liền kêu một tiếng

- Ừm...hửm? tiếng của người kia kéo cậu về hiện thực.

- Mơ mơ màng màng! Người vào nhà còn không biết là thế nào hở anh dâu? người kia tiếp tục nói

- A! Cậu đây là.... cuối cùng cậu cũng nhìn rõ người đối diện

- Hì! Em là Lộc Hàm, em họ của Phác Xán Liệt! Lộc Hàm mỉm cười, tự giới thiệu

- Oh! cậu rốt cuộc cũng tỉnh ra

- Anh dâu! Cho hỏi anh họ em đâu? Sao lại để anh ở ngoài phòng khách thế này? 

- À...

- Haizzz....hỏi vậy thôi! Sự tình vợ chồng nhà anh cả dòng họ đều biết cả rồi! Tội anh quá hà!!!! lộc Hàm ôm cậu, cái đầu lắc qua lắc lại rất đáng yêu.

  Cậu từ nãy giờ cũng chỉ nói có mấy từ. Tuy không hiểu vấn đề từ nãy giờ nhưng vẫn ôn nhu xoa đầu cậu trai kia. Vừa xoa vừa mỉm cười, càng nhìn càng thấy cái cậu têm Lộc Hàm này rất đáng yêu.

'Xoảng'

  Đột nhiên tiếng đỗ vỡ đồ đặc văng lên, chính xác là phát ra từ phòng hắn. Thu hút sự chú ý của cậu và Lộc Hàm.

--------------

Cái phần sau hôm qua đăng tự nhiên mất tích nên phải sửa lại

Hề....mọi người đoán xem diễn biến nó sẽ như thế nào nè ^.^




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sẽ