chap 7: tôi đi làm osin đây!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã 1 tuần nay tôi và mẹ chiến tranh lạnh với nhau, không khí trong nhà thật căng thẳng, mẹ tôi chẳng thèm đếm xỉa tới tôi và tôi cũng chẳng nói với mẹ tôi câu nào, cả hai cứ xem nhau như không khí vậy nhưng tôi quyết định phải để cho mẹ tôi biết tôi hiện đã có việc làm và không cần phải ăn bám vô cái nhà này nữa tuy là làm osin nhưng dù sao đó cũng là một công việc đàng hoàng miễn là không ăn cướp ăn trộm hay cướp của giết người là được. Thế là trên bàn cơm lúc mọi người đang tập trung ăn thì tôi buông đũa xuống, ngồi ngay ngắn chuẩn bị tư thế thật trịnh trọng cứ như là đại biểu quốc gia đang phát biểu trước toàn dân vậy, vẻ mặt thất nghiêm túc mà dõng dạc nói rằng:
-Con đã tìm được việc làm rồi- Nghe tôi nói thế ai cũng dừng ăn mà ngước nhìn tôi duy chỉ có thằng em trời đánh của tôi là vẫn thản nhiên ngồi ăn mà chẳng thém lia mắt đến người chị đáng thương này. Nghe tôi nói thế mặt ba tôi lộ rõ vẻ ngạc nhiên, ông hỏi:
-Thật sao? Con kiếm được việc ở tòa soạn rồi à, tòa soạn nào thế?- Nghe ba tôi hỏi thế trong lòng không khỏi chua xót tôi mà kiếm được việc ở tòa soạn thì bây giờ đã vui mừng nhảy múa như một con điên rồi có mà bình thản ăn cơm như vậy
-Không ạ! Con làm giúp việc cho người ta thôi!- Tôi vừa dứt lời thì thằng em đang ngồi kế bên tôi đã phun cơm văng ra khỏi mồm, thật là muốn đạp cho nó rớt xuống ghế thiệt mà, nó chưa kịp chùi miệng đã quay sang hỏi tôi:
-Gì cơ? Chị đi làm osin á! Ha ha ha- Nhìn cái thái độ nó cười nhạo mình tôi thiệt mún tung vài chưởng cho nó tỉnh ra, nó không những chế giễu tôi mà còn hớn hở quay sang nói với tôi một câu khiến tôi tức muốn hộc máu:
-Bà chị tôi ơi cuối cùng chị cũng có ngày này, người ta gọi đó là nhân quả ác báo- Nó vừa nói xong tôi liền trợn mắt liếc nó, trong tay thì đang cầm đôi đũa giơ lên cao dọa nạt:
-Mày nói lại thử xem- Thật là nó không những không sợ mà còn đứng lên làm động tác chọc quê tôi rối phóng thẳng ra phòng khách, tôi thật muốn đuổi theo quánh nó một trận nhưng liền bị ba tôi cắt ngviệc -Sao con lại đi làm osin thế, nhà mình đâu có thiếu thốn đến mức đó huống chi tiệm gà lại không có ai phụ- Thật ra tôi cũng đâu có muốn làm công việc này chẳng qua tôi muốn chọc tức mẹ mình thôi, tôi đang dò xét thái độ của bà để xem mẹ tôi có phản ứng gì nhưng mẹ tôi không những không quan tâm ngược lại vẫn thản nhiên gắp thức ăn ăn một cách ngon lành như không có chuyện gì xảy ra, lòng tôi lại càng thêm tức giận thế nên tôi liền tuyên bố:
-Con đã quyết định rồi cũng đã kí hợp đồng với người ta rồi tuần sau bắt đầu làm để không phải ăn bám nữa, là ăn bám đó- Tôi cố ý nhấn mạnh để cho mẹ tôi nghe hai chữ này. Ba tôi nghe thế liền huýt mấy cái vào tay mẹ tôi mặt thì liên tục hất hất lên, mẹ tôi thấy thế liền đẩy tay ba tôi sang một bên rồi quay sang ba tôi nói:
-Làm gì đấy sao không lo ăn cơm, bây giờ có người lớn rồi đâu cần chúng ta nuôi nữa nên muốn làm gì thì làm tôi đây không cản-
-Bà này!- Ba tôi lại huých vào tay mẹ tôi một cái. Thấy thái độ của mẹ tôi như thế càng làm cho cái tính bướng bỉnh của tôi trỗi dậy thêm, rõ ràng là mẹ không xem tôi là con của bà mà sao lại đối xử với con gái mình như thế chứ, tôi thầm oán trách rồi đứng lên đi về phòng không ăn cơm nữa. Vào trong phòng tôi nằm ngã ngửa lên trên giường suy nghĩ một hồi về công việc sắp tới mà mình phải làm cảm thấy cũng không có gì khó khăn lắm có điều có chút kì lạ. Nhớ lại hôm tôi đi phỏng vấn xin việc, người phỏng vấn hỏi mấy câu rất lạ, thường khi đi osin người ta sẽ hỏi mấy câu như: bạn có kinh nghiệm làm giúp việc chưa, sức khỏe của bạn có tốt không hay bạn có dọn dẹp có sạch sẽ không,..Nhưng hôm đó người ấy lại hỏi tôi ba câu rất kì lạ, thứ nhất bạn có thể giữ bí mật không, gì chứ tôi đây tuyệt đối không phải loại người nhiều chuyện, thứ hai bạn có hay tò mò không, cái gì tò mò thì ai chẳng có nhưng nếu không phải việc của tôi thì tôi cũng không quan tâm đâu và câu thứ ba là một câu cực kì quan trọng bạn có biết về các nghệ sĩ Kpop nổi tiếng không, xin lỗi chứ tôi đây đã qua cái thời cuồng nhiệt dành cho thần tượng rồi, nhạc thì có nghe đó chứ bây giờ Big Bang hay EXO có đứng trước mặt tôi tôi cũng không nhận ra họ đâu, lúc tôi trả lời như thế người phỏng vấn liền hỏi tôi có biết Legend không. Đương nhiên là biết vì họ rất nổi tiếng mà lại còn có Oh Sehun nữa sao tôi lại không biết chứ nhưng chỉ biết mỗi cậu ấy thôi còn những người khác tôi vốn là không đẻ ý nên tôi đã trả lời là không thế mà được nhận vào làm khiến tôi cũng bất ngờ lắm. Nói chung công việc của tôi là giữ cho nhà cửa của gia chủ thật sạch sẽ và ngăn nắp, công việc sẽ bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng xong việc thì có thể về nhưng tuyệt đối phải ra về trước 7 giờ tối và không được phép ở lại quá 7 giờ với bất kì lí do gì, cũng không được thắc mắc gia chủ là ai và cũng không được tìm cách để gặp họ nếu vi phạm những điều cấm kị trên sẽ bị đuổi việc và đền tiền. Thật là cứ làm như nhà tổng thống không bằng nói chung tôi chỉ cần làm tốt công việc của mình là được, tôi tự an ủi mình như thế.
Một ngày mới bắt đầu , hôm nay tôi sẽ chính thức là một osin cao cấp, cầm địa chỉ trên tay tôi tìm đến ngôi nhà mà mình sẽ làm việc, cuối cùng cũng tìm ra, chao ôi là một ngôi biệt thự nha, trông thật đẹp mà, có cả một khoảng vườn phía trước trồng các loại hoa nhỏ nhỏ xinh xinh nữa, tôi mở cửa bước vào, nội thất trong căn nhà thật sang trọng, nhìn là biết nhà của những người dư dã tiền của rồi nhưng người ta nói người giàu thì có tật đó là tật làm biếng, thật là tôi không biết là nên vui hay nên buồn đây, phải chăng gia chủ đã quá ưu ái cho tôi, sợ tôi rảnh quá không có việc làm nên mới bày cái căn nhà sang trọng đẹp đẽ này thành cái nơi mà không còn là nhà nữa. Tôi lướt mắt nhìn một vòng, chỗ tôi đang đứng là phòng khách mà toàn là rác không nào là chai nước, thức ăn, bia, tạp chí, quần áo,.. mỗi thứ một nơi vung vãi lung tung từ trên ghế, trên bàn xuống dưới đất. Bước vào phòng bếp thì một đống bát đĩa cũng rất nhìu bọc thức ăn nhanh để trên bàn, tôi ngao ngán bước lên lầu ngôi nhà này có 5 phòng nhưng chỉ có bốn phòng là sử dụng còn phòng kia thì bị khóa nên tôi cũng không vào được. Trong 4 phòng ấy thì chỉ có 2 phòng là ngăn nắp, sạch sẽ còn hai phòng còn lại thì thật sự có phải là phòng không đây. Tôi nhận định rằng đây là một gia đình có 2 vợ chồng và 2 đứa con và 2 căn phòng này chính là phòng của con họ. Chắc hai vợ chồng thường xuyên đi công tác nước ngoài lắm đây mới để cho bọn trẻ quậy tanh bành căn nhà như vậy nhưng biết làm sao được với tình trạng này thì chắc tôi sẽ khổ dài dài đây nhưng vẫn phải cam chịu thôi vì mình là osin mà tuy làm việc hơi vất vả nhưng được cái ở đây trả lương cao nên tôi cũng rất nhiệt tình mà làm. Cuối cùng cũng dọn dẹp xong, sau 7 tiếng làm việc vất vả tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, căn nhà giờ đã trở nên thật gọn gàng và sạch đẹp,phòng khách ra phòng khách, phòng bếp ra phòng bếp, phòng ngủ ra phòng ngủ, thật hoàn hảo tôi tự tán dương bản thân mình sao lại giỏi như thế. Lúc này vì quá chú tâm làm việc nên tôi cũng không để ý giờ mới nhận ra chủ nhân căn nhà này đúng là fan cuồng của Legend mà vì đâu đâu cũng có hình của họ hết từ poster đến các vật dụng cá nhân như chăn ra, gối nệm, quần áo, ly,dép, bàn chải,...đâu đâu cũng dán đầy hình của họ.Con cái thích thì đã đành đằng này ba mẹ đều thích luôn mới hài chứ bởi mỗi phòng đều dán hình thần tượng của mình và trong đó có Sehun nữa, thấy cậu ấy và nhóm cậu ấy được nhiều người yêu mến như vậy tôi cảm thấy thật mừng cho cậu ấy. Tôi cảm thấy gia chủ của mình đúng là dễ thương quá mà. Tối đứng ngắm nhìn tấm poster của Sehun một lúc rồi mới thu dọn đồ đạc ra về cảm thấy trong lòng thật ấm áp. Lúc Jiyeon vừa rời khỏi thì một chiếc xe hơi chạy đến trước cổng nhà mà cô vừa đi ra, hai người đàn ông bước xuống, là Chanyeol và Sehun. Chanyeol mở cổng đi vào đang định bước vào thì bị Sehun kéo tay lại
-Anh à, hay là chúng ta đi khách sạn ngủ đi đừng vào mà- Chanyeol ngạc nhiên hỏi lại:
-Sao tự nhiên lại ra khách sạn-
-Anh không biết à, hôm nay anh Suho với anh DO sẽ về nhà đó- Sehun mặt mày nhăn nhó nói
-Ừ thì hôm nay hai người họ về, anh Suho thì sang Nhật chụp hình cho tạp chí, DO thì quay phim ở Jeju nhưng cũng xong rồi nên phải về để mai còn tham gia concert chứ-
-Em biết, em biết,.., có điều- Sehun ngập ngừng vừa nói vừa gãi đầu
-Anh không thấy cái nhà đã bị hai ta biến thành cái bãi rác rồi à. Nếu đêm nay chúng ta ở đây chỉ có hai khả năng xảy ra thôi một là sẽ bị anh Suho cằn nhằ suốt đếm, hai là anh DO sẽ đuổi chúng ta ra khỏi nhà luôn cho nên chi bằng bây giờ đi lánh nạn trước thì hơn- Nghe Sehun nói thế ông anh Chanyeol trước nỗi lo lắng thầm kín của thằng em trai này chỉ biết đứng đó cười, trước thái độ đó Sehun lại càng kiên quyết hơn:
-Nè em nói thiệt đó, anh không đi thì tự mình mà chịu trận- Chanyeol vẫn tiếp tục cười
-Chú mà cũng biết sợ à, yên tâm đi không sao đâu- Chanyeol vỗ vào vai Sehun trấn an
-Sao anh biết là không sao, em đảm bảo sẽ có chuyện luôn á, anh Suho thì có thể năn nỉ chứ anh DO thì chúng ta chỉ có đường đi chứ không có đường về đâu- Nghe Sehun nói thế làm Chanyeol nhớ lại lời căn dặn của DO phải giữ cho nhà sạch sẽ  trước khi ra đảo mà không khỏi rùng mình
-Yên tâm đi vấn đề của anh em ta đã có người giải quyết- Sehun vô cùng ngạc nhiên trợn mắt hỏi lại
-Thật sao? Ai vậy?- Chanyeol nhướng mày trả lời
-Người giúp việc- Sehun lúc này mới thở phào nhẹ nhõm anh quên mất hôm nay người giú việc sẽ đến làm, nghe Chanyeol nói thế liền rất hứng khởi mà đi vào nhà vừa đi vừa nói:
-Sao anh không nói sớm làm em lo từ nãy tới giờ-
Quả thật người giúp việc thật sự rất giỏi căn nhà từ lúc nào đã trở nên vô cùng đẹp đẽ và sạch sẽ như thế này. Trong lòng hai người không khỏi cảm kích người giúp việc tựa như một thiên thần tốt bụng đã đến thế gian đẻ giúp đỡ cho hai kẻ khốn khổ này.Thế là tối nay đã có thể yên tâm mà bảo với hai vị kia rằng trong một tuần qua hai anh em chúng ta đã sống vô cùng ngăn nắp và sạch sẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro