chap8:cuộc gặp gỡ không mong đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi làm osin đã được một tuần rồi ngày nào cũng bất đầu đi làm vào 10 sáng và về lúc 7 giờ tối, có khi xong việc sớm thì về nhà sớm, nói chung công việc cũng khá ổn chỉ là dọn dẹp vài thứ, sắp xếp đồ đạc rồi giặt quần áo, công việc khá là thoải mái, có điều...hình như cả tuần nay chủ nhân của ngôi nhà này không có về nhà thì phải vì ngày nào tôi đến làm cũng thấy đồ đạc trong nhà y chang hôm qua, không hề xê dịch miếng nào, cũng không có đồ ăn bày bừa nên làm tôi cũng thắc mắc rốt cuộc thì gia chủ của tôi làm nghề gì chứ rõ là gia đình có 4 người ba mẹ thì có thể đi công tác xa nhà nhưng hai đứa con của họ không cần đi học sao. Trên đường về nhà tôi cứ suy nghĩ suy nghĩ mãi, tìm mọi lí do nhưng thấy cái nào cũng không hợp lí nên thôi cũng không suy nghĩ nữa dù gì cũng không liên quan đến mình. Tạm gác chuyện đó qua một bên tôi định lấy điện thoại ra gọi cho So Huyn và Baekhuyn để hẹn họ ngày mai đi ăn bởi vì...ngày mai tôi được lãnh lương, lương của tôi sẽ được trả theo tuần, chỉ nghĩ đến đây thôi thì lòng tôi đã vui sướng khôn tả rồi, cuối cùng thì Park Jiyeon này cũng tự mình kiếm được tiền mà không cần nhờ vào ba mẹ rồi, tôi thật muốn hét lên cho cả thế giới này biết nhưng sợ người đi đường nghĩ tôi bị điên nên thôi. Tôi vội lục tìm điện thoại trong túi, lục hết ngăn này đến ngăn kia nhưng vấn đề là không thấy nó đâu cả tôi nhớ lại thì ra lúc dọn phòng So Huyn có gọi cho tôi, tôi lấy ra nghe rồi để trên bàn và đã để quên ở đó rồi. Thật là, tôi cốc vào đầu mình vài cái vì cái tật hậu đậu vẫn không bỏ nhưng vấn đề là làm sao lấy lại cái điện thoại đây, bậy giờ là 8 giờ mà theo quy định thì tôi không được ở nhà gia chủ qua 7 giờ, thật là cái đầu tôi bây giờ như muốn nổ tung để tìm cách giải quyết. Trong điện thoại của tôi thì không có gì không thể xem nhưng nếu để gia chủ nhìn thấy thì có chút kì kì thế nên tôi quyết định quay lại nhà để lấy điện thoại vì hi vọng lúc này gia chủ chưa về hoặc là nếu có gặp họ tôi sẽ xin lại cái điện thoại dù sao cũng không phải tổng thống sao lại không thể gặp được nghĩ như thế nên tôi liền quay đầu xe lại chạy một mạch đến nhà gia chủ. Đúng là ông trời giúp tôi mà họ thật sự chưa về, tôi vội mở cổng, mở chìa khóa vào nhà rồi chạy lên phòng lấy điện thoại, tôi không nhớ lúc nãy mình để điện thoại ở phòng nào thế nên chạy từng phòng để kiếm, thật may cuối cùng cũng tìm ra tôi mừng rỡ cầm điện thoại lên nhanh chóng chạy ra ngoài nhưng vừa mở cửa phòng ra thì đã có tiếng nói vang lên làm tôi giật cả mình:
-Sao cửa lại mở nhỉ- Sehun vừa đẩy cửa đi vào vừa hỏi
-Chắc là anh quản lí đến- Suho tay đang mang hành lí vào trả lời
-Nhưng ảnh đến giờ này làm gì nhỉ, ngày mai ảnh nói chúng ta không có lịch trình gì mà- Chanyeol thắc mắc
-Ừ, cả tuần nay chúng ta đi Nhật quay MV mới rồi đi concert nữa nên ảnh nói thời gian này chúng ta được nghỉ ngơi mà- DO cũng không khỏi thắc mắc. Lúc này cả nhóm ai cũng bận xách hành lí vào nhà, đồ đạc rất nhiều, vali cá nhân của họ rồi còn cả đống đồ lưu niệm nữa nên mang vào có chút vất vả. Sehun thở mệt nhọc ngồi xuống ghế sofa nói
-Hay là kế hoạch thay đổi nhưng mà sao không thấy ảnh đâu nhỉ?-
-Huyng à! Anh Jaewwon à!- Chanyeol kêu lớn nhưng không có ai trả lời
-Lạ nhỉ?- Sehun chu mỏ khó hiểu
-Chắc là ảnh lên phòng chúng ta rồi, chúng ta đem đồ lên đi rồi tính- Su ho lên tiếng thế là cả bọn khệ nệ đem đồ của mình lên phòng.
Thối chết rồi! Hình như là gia chủ về, tôi phải làm sao đây, nghe thấy có tiếng người dưới nhà tôi vội chạy lại vào phòng  đóng cửa lại, tôi nghe rõ có tiếng bước chân đang tiến đến rất gần hình như là họ đang lên phòng. Phải làm sao đây? Làm sao đây? Nếu bị phát hiện thì tôi chết chắc, tôi còn chưa lãnh lương đó, công sức một tuần nay của tôi không thể đổ sông đổ biển được, tay tôi cầm điện thoại mà run cầm cập, tôi đi qua đi lại nghĩ cách, cuối cùng cũng nhìn thấy dưới cái bàn làm việc chỗ trống lại vừa chỗ cho người chui vào nếu bây giờ tôi chui vào đó nấp rồi tạm thời lấy cái ghế che lại thì không bị thấy đợi có cơ hội sẽ lén chạy ra ngoài trong lúc nguy cấp tôi chỉ nghĩ được bao nhiêu đó nên liền làm theo kế hoạch. Tiếng mở cửa vang lên, có người bước vào, vì phần dưới cái bàn khá thấp lại bị cái ghế che nên tôi không nhìn rõ mặt người đó chỉ thấy từ nửa cái lưng trở xuống chân nhưng đoán chắc là đàn ông vì nhìn tướng không giống phụ nữ lắm, người này bận quần jeans với áo sơ mi trắng, trên tay anh ta còn đang kéo hai cái vali vào phòng còn kèm theo mấy túi đồ nữa, tôi nghĩ chắc là mới đi du lich về.Mọi chuyện nếu dừng lại ở đó thì tốt quá nếu anh ta không để đồ đạc qua một bên và bắt đầu...thay đồ. Anh ta quay lưng về phía tôi nhưng tôi có thể thấy được hình như tay anh ta đang bắt đầu cởi nút áo sơ mi bắt đầu từ trên xuống. Gì thế, không được, không được, đầu tôi lúc này như muốn nổ tung, gương mặt tôi lúc này nếu mà có kiếng soi thì chắc đã đỏ bừng như quả cà chua rồi thật là chứng kiến cảnh này thật sự là vượt  quá sức tưởng tượng của tôi mà. Thế là trong một phút thiếu suy nghĩ nông cạn mà tôi đã la lên cứ như là có ai kề dao vào cổ mình vậy rồi còn đứng lên làm cho cái đầu đụng một cái thật mạnh vào bàn muốn rớt não ra ngoài vậy:
-Đừng mà!- Tối đẩy chiếc ghế ra rồi lao ra ngoài. Chanyeol đột nhiên nghe tiếng lạ trong phòng mình nên giật mình quay lại xem chút nữa đã rớt hai con mắt ra ngoài vì bây giờ đang đứng trước mặt mình là một cô gái, một tay thì đang cầm điện thoại, tay kia thì đang vò đầu, thấy thế Chanyeol liền cài hết mấy cái nút áo vừa mở ra lúc nãy lại rồi hỏi:
-Cô là ai?- Nghe có người hỏi tôi liền ngẩng mặt lên thật ra đầu óc lúc này có chút choáng váng vì cú va chạm lúc nãy, thật sự rất đau đó nhưng tôi vẫn cố bình tĩnh mà trả lời
-Tôi...- Lúc tôi ngẩng mặt lên xém chút nữa đã ngất xỉu vì tưởng mình bị ảo giác do di chứng ở đầu nếu không người xuất hiện trước mặt tôi lại là tên đáng ghét kia chứ, cái vụ án canh gà 50000 won ấy, lúc ấy tôi đã thề là sẽ không bao giờ quên mặt hắn ta đợi một ngày nào đó sẽ báo thù. Hình như anh ta cũng nhận ra tôi
-Là cô- Chanyeol chỉ tay vào Jiyeon trợn mắt ngạc nhiên rồi hỏi tiếp:
-Sao cô lại ở đây?- Gì chứ tôi làm giúp việc ở đây mà, tôi thầm nghĩ như thế nhưng mà khoan đã vậy không lẽ anh ta là chủ của ngôi nhà này, không phải chứ đúng là oan gia ngõ hẹp mà, ở Hàn Quốc này có hàng triệu ngôi nhà sao nhất thiết phải là anh ta chứ, nghĩ đến đây thôi tôi đã cảm thấy mình xui tám kiếp rồi nhưng tôi chưa kịp trả lời thì anh đã nói tiếp:
-Cô đột nhập vào nhà tôi, cô là trộm- Anh ta chỉ vào tôi mà thẳng thừng phán quyết
-Không phải- Tôi lập tức trả lời, còn giơ hai tay ra trước lắc lắc phủ định nhưng chưa kịp nói câu sau thì đã bị anh ta chặn lời
-Tôi báo cảnh sát- Nghe thấy thế khí huyết trong người tôi như muốn trào ra ngoài anh ta không cho tôi giải thích liền quy chụp cho tôi là kẻ trộm mà, thật là muốn nổi điên mà nhưng mà tôi vẫn cố giữ bình tĩnh để giải thích
-Không phải, không phải đâu ,tôi là người giúp việc của nhà này đó, không tin thì anh có thể gọi đến công ty của tôi- Anh ta dừng lại trầm ngâm suy nghĩ môt chút
- Tôi không tin- Nghe câu đó xong tôi thật muốn bay thẳng tới đá cho anh ta một phát nhưng tự nói vs mình bình tĩnh, bình tĩnh
-Thật đó, tôi không có lấy cái gì của anh mà, tôi chỉ là để quên điện thoại nên quay lại lấy thôi.- Anh ta hình như đang suy nghĩ cái gì đó, ánh mắt thì đang cười, môi thì nhếch lên trong rất nguy hiểm
-Tôi biết rồi, cô chính là không cam tâm sự việc lần trước nên mới tìm cách trả thù tôi đúng không, cầm điện thoại quay lén tôi thay đồ để tung lên mạng, hãm hại danh tiếng tôi- Thật là tôi phải công nhận cái người này đúng là có trí tưởng tượng quá là phong phú mà, tôi quay lén anh ta làm gì chứ, tôi đâu có rảnh vâỵ. Mà kể cũng lạ tôi không biết ngoại hình của mình có phải là trông giống mấy tên tội phạm lắm không nếu không sao mà cả hai lần gặp nhau anh ta đều nghĩ tôi là kẻ xấu xa, hết là kẻ ăn vạ, tới ăn trộm giờ là người quay lén. Thật là chịu hết nổi mà tôi nghiến răng tặng cho anh ta một cái liếc thật sắc lạnh nhưng mà hành động tiếp theo của anh ta đây còn làm tôi điên tiết hơn đó là anh ta lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát rồi còn nói với tôi rằng:
-Tôi sẽ kiện cô- Không suy nghĩ nhiều tôi bay tới chụp cánh tay anh ta lại ra sức nài nỉ:
-Đừng mà! Anh nghe tôi giải thích đi tôi không phải...- Chưa nói hết câu anh ta đã hất tay tôi ra cũng bởi vì anh ta quá cao nên tôi không thể nào lấy cái điện thoại anh ta cầm giơ lên cao được nên mới tức giận mà hét thẳng vào mặt anh ta rằng:
-Đã bảo không phải mà cái tên đáng ghét này- Lúc hét xong tôi mới nhận ra hình như mình đã đi hơi quá, sắt mặt anh ta thay đổi hẳn, anh ta nhíu mày miếm môi lại rồi cúi lại gần mặt tôi mà phán một câu rằng:
-Cô sẽ phải vào tù !- Thật là khi nghe câu đó xong bao nhiêu máu điên trong người tôi lại nổi lên tôi thiết nghĩ hôm nay dù bất luận có chuyện gì xảy ra tôi  cũng phải cho tên đáng ghét này một bài học nên thay vì giật cái điện thoại tay tôi chuyển hướng lên trên đầu anh ta, cả hai bàn tay cứ thế mà nắm tóc anh ta giật xuống, anh ta cứ thế mà bị tôi kéo ngã xuống đất miệng thì không ngừng kêu, tay thì cố mà gỡ tay tôi ra
-Đau quá! Bỏ ra, bỏ ra!- Nhưng làm sao có thể anh ta đứng là không biết tốt xáu đụng nhầm phải người, trước đây khi tôi đánh nhau với thằng em trai của mình dùng chiêu này là hữu hiệu nhất khiến nó không những bại trận hoàn toàn mà còn phải van xin tôi tha thứ nữa. Lúc này thấy cánh tay đang quơ qua quơ lại của anh ta thật là phiền phức toi liền dùng một tay nắm tóc tay còn lại thì giữ cánh tay của anh ta lại mà thuận miệng cắn vào một phát cho hả dạ,vừa bị nắm tóc vừa bị cắn anh ta liền la lớn:
-A...a.....a...a- Nhưng điều mà tôi không nghĩ đến đó là trong lúc tôi đang trừng trị anh ta thì có một nhóm người đã chứng kiến sự việc này, thật ra thì có 3 người và họ đang đứng trước cửa phòng với vẻ mặt đầy ngơ ngác tựa như người ngoài hành tinh vừa đáp xuống trái đất vậy, chắc họ sốc dữ lắm. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ nếu họ là 3 người hoàn toàn xa lạ thì không có gì rồi mà trong số đó còn có cả cậu ấy, là Oh Sehun, cậu ấy đã chứng kiến toàn bộ sự việc, hình tượng của tôi thật sự đã bị hủy hoại rồi nhưng trong giây phút ấy tôi cũng nhận ra một điều rằng cái người mà đang nằng khổ sở bên cạnh tôi đây là một thành viên của Legend, chắc là toàn bộ fangirl của Hàn Quốc này sẽ hận tôi lắm đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro