chap1: Cuộc sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Park Jiyeon]
- Jiyeon à...Jiyeon... Jiyeon... dậy đi!
6h sáng, thật là, cái tiếng gọi ấy, cái giọng điệu ấy là nổi ám ảnh cả đời của tôi,từ tiểu học, đến trung học, đến đại học rồi giờ là lúc tôi đã tốt nghiệp được hai năm cũng không thay đổi chút nào. Tôi xoay người hết bên trái rồi lại sang phải, đạp văng mền, đá tung gối xuống đất chỉ là múôn có thể ngủ thêm chút nữa,thật sự không muốn dậy tí nào nhưng lại sợ rằng nếu bây giờ tôi mà không dậy thì có lẽ ngày mai tôi sẽ không còn được nằm trên chiếc giường êm ái này nữa mà thay vào đó là chiếc ghế đá ở công viên hay là mặt đường lạnh tanh ở một nơi xó xỉnh nào đó nên đành bất lực ngồi dậy. Công việc mỗi ngày của tôi là thức dậy, ăn sáng sau đó thì phụ ba mẹ tôi dọn cửa hàng, làm nhân viên bán hàng đôi khi kiêm luôn nhân viên giao hàng nếu hôm đó khách đặt hàng quá đông. Có phải cuộc đời tôi quá bi thảm không 24 tuổi đầu không công việc, không người yêu, suốt ngày chỉ biết chạy đi chạy lại ở cái tiệm gà rán này. Không phải tôi lười biếng không đi xin việc mà chỉ là chưa ai nhận ra tài năng biên kịch của tôi cả. Vào các tòa soạn nhỏ thì họ bảo tôi không có kinh nghiệm,đến cacs tòa soạn lớn thì bạn nghicTôi đang bận than thân trách phận thì có tiếng đẩy cửa đi vào.
-Xin chào quý khách!- Tôi vui vẻ chào mời khách
-Jiyeon à!- Một giọng nói trong trẻo vang lên
Tưởng là ai thì ra là hai đứa bạn thân của tôi.
-Nè sao hôm nay hai cậu lại đến vậy?- Tôi ngạc nhiên hỏi
-Tụi tớ đến phụ cậu đó!- So Huyn trả lời với nụ cười ngọt ngào trên môi,nhìn cậu ấy tôi cảm thấy thật ganh tỵ mà. Sohuyn là bạn thân của tôi lúc tôi mới chuyển đến đây chúng tôi học chung với nhau thời trung học, tuy lúc lên đại học mỗi đứa chọn mỗi ngành khác nhau, tôi thì chọn làm biên kịch nên học về báo chí Sohuyn thì chọn làm cô giáo tiểu học nhưng cơ bản thì tình bạn giữa tôi và cậu ấy không hề thay đổi, lúc rảnh cậu ấy rất hay qua tiệm phụ tôi cậu ấy đúng là người bạn tốt nhất mà. Người gì mà vừa xinh đẹp, vừa hoạt bát, vui vẻ nên cơ bản là ai nhìn cậu ấy cũng thích cả nên mỗi khi có mặt cậu ấy ở đây thì tiệm gà đông con trai hẳn.
-Tớ thì đến ăn gà miễn phí đây!- Còn ai có thể phát ngôn ra câu đó nữa là Buyn Baekhuyn đó. Cậu ấy đúng thật là cái đồ ngốc nghếch đáng yêu nhất quả đất mà.Baekhuyn là bạn thân của tôi và cả SoHuyn nữa, chúng tôi thật sự rất thân nhau. Cậu ấy không biết gia cảnh như thế nào vì tôi chưa bao giờ nghe cậu ấy kể về ba mẹ mình cũng chưa đến nhà cậu ấy chơi lần nào, lần nào hỏi thì cậu ấy cũng bảo nhà tớ nghèo lém cậu đến làm gì thế là mặt dày cứ đến nhà tôi ăn chực nhìu người không biết còn tưởng cậu ấy là con của ba má tôi ấy chứ. Vì vẻ mặt cún con của mình cùng cái tính tinh nghịch và hòa đồng mà cậu ấy rất được lòng mọi người xung quanh mọi người từ trẻ nhỏ đến người già không ai là không bị cậu ấy chọc cho cười. Nhờ tài giao tiếp của cậu ấy mà tiệm gà của nhà chúng tôi thu về cũng không ít lợi nhuận bởi thế mà ba mẹ tôi quý cậu ấy lắm còn bảo cậu ấy cứ tự nhiên xem đây là nhà của mình.Đúng thật là không thể nói nổi mà.
-Nè sao hôm nay hai cậu rảnh mà đến đây phụ tớ vậy?-
-Tớ thì ngày nào chả rảnh!- Baekhuyn nhanh miệng trả lời.
-Tớ biết chứ người thất nghiệp như cậu thì bảo sao không rảnh suốt ngày đến nhà tớ ăn chực thì hiểu rùi ha.-
Baekhuyn mặt vẫn thản nhiên đáp, tay thì đưa lên ngực vỗ vỗ ra vẻ như tự hào lắm:
-Đúng đúng kẻ thất nghiệp như tớ thì nhà cậu càng phải cưu mang chứ có thế thì Đại Hàn Dân Quốc này mới bớt lo cho kẻ vô công rỗi nghề như tớ vậy thì cậu chính là anh hùng quốc gia đó.-
Thật là trước câu trả lời đó thì tôi chỉ biết câm nín lắc đầu còn So Huyn thì cười không ngớt vì sự mặt dày của cậu ta.
-Hôm nay bọn trẻ được nghỉ học nên cô giáo như tớ đành phải kiếm việc làm thêm thui.- Sohuyn vừa lau bàn vừa trả lời.
-Sohuyn đúng là tốt nhất!-Tôi cảm kích vừa nói vừa bắn tim cho cậu ấy
-Còn tớ thì sao? -Baekhuyn chu mỏ lên mà hỏi tôi .
-Tớ cũng giúp cậu chứ bộ sao cậu không khen tớ sao cậu không bắn tim cho tớ? Sao ? Sao? Sao? - Trước thái độ nũng nịu của cậu ấy tôi chỉ biết dùng hết sức nhét cái khăn lau bàn vô cái bản mặt đáng ghét của cậu ta.

[Tại ngôi nhà chung của Legend]
Một buổi sáng bình yên diễn ra tại ngôi nhà ấy, như thường ngày D.O luôn là người thức dậy sớm nhất, cậu dành thời gian chăm sóc những chậu cây mà mình đã cất công vun trồng, dưới ánh nắng ban mai gương mặt ấy dường như lung linh hơn với một nụ cười dịu nhẹ trên môi. Quả thật D.O rất ít khi cười lắm, cậu là người trầm tính, ít nói mà, nụ cười của D.O chỉ thật sự tỏa sáng nhất và hạnh phúc nhất khi cậu được đứng trên sân khấu và cất tiếng hát. Sau khi nhìn ngắm tỉ mỉ những bông hoa kia cậu lại bắt tay vào làm buổi sáng cho các thành viên, nhìn D.O cứ như là bảo mẫu của Legend vậy, cậu được giao trọng trách cao cả này chỉ vì một lí do hết sức đơn giản...cậu ấy nấu ăn ngon. Trong lúc D.O đang chuẩn bị bữa sáng thì leader Suho nhẹ nhàng ngồi trên ghế sofa thưởng thức một cốc cà phê nóng hổi cùng với bản lịch trình trên tay. Cả người anh toát ra khí chất rất sang trọng và quý phái lại rất điềm tĩnh và nhã nhặn có thể nói là sao lại hoàn hảo đến như vậy được chứ. Trong bầu không khí yên tĩnh ấy thì đột nhiên có tiếng động phá vỡ đó là tiếng bước chân chạy rầm rầm xuống cầu thang của Oh Sehun, nhìn cái dáng chạy hớt hãi của cậu ta cứ như là bị ma đuổi đến nơi
-Ya! Oh Sehun em có thể đừng có lúc nào cũng chạy ầm ầm như thế được không, nghe phiền chết đi được- Suho nhíu mày lên tiếng
-Xì!- Sehun cũng nhíu mày cãi lại quyết không để thua ông anh khó tính này
-Gì chứ là do em có việc gấp thôi chứ một người khí chất ngời ngời như em đây thì vô cùng tế nhị và nhạy cảm đó nhé-
-Vậy chứ em gấp gáp cái gì?
Lúc naỳ Suho mới để ý thì ra trên tay Sehun đang cầm hai cái áo một cái là áo thun màu đen đơn giản với vài chữ ghi trên đó, cái còn lại là chiếc áo sơ mi màu trắng. Sehun đưa hai chiếc áo ra trước người mình hỏi Suho
-Này anh, anh nghĩ em bận cái nào phối hợp với quần jeans thì sẽ hợp hơn. Nếu bận áo thun thì đơn giản quá nhưng được cái thoải mái, bận áo sơ mi thì sẽ giống nam thần mang gương mặt của học sinh hơn, bởi vậy em mới không biết chọn cái nào để mặc ra sân bay đây.
-Anh thấy em bận cái nào cũng đẹp mà-Suho miễn cưỡng trả lời
Sehun làm vẻ mặt như trách hờn có chút nhỏng nhẻo
-Sao anh khen mà mặt chẳng có tâm chút nào hết vậy, vậy nếu anh là fangirl thì anh thích em bận cái nào hơn-
-Anh thích em bận quần xà lỏn với áo ba lỗ- Một giọng nói vang lên từ cửa ra vào khiến cả Suho và Sehun đều phải quay lại. Thì ra là Chanyeol, anh ấy vừa mới từ studio về nhà.
- Em mà bận cái này thì các fan sẽ thích lắm đấy không những thế em còn sẽ được leo lên trang bìa của báo với tiêu đề là "Sehun của Legend với phong cách thời trang mới lạ của năm tại sân bay" Sao thấy được hông?- Chanyeol nhếch mày lên hỏi.
Mặt Sehun lúc này đã biến sắc đỏ bừng nghiến răng, cau mày, phi thẳng đến chỗ Chanyeol đang đứng cặp cổ ông anh đáng ghét kéo xuống
-Ya! Anh đúng là quá đáng nha-
Sau đó tung mấy cước thần chưởng đá yêu vào mông ông anh mình. Chanyeol thì chỉ biết cam chịu nhe hàm răng đứng đó cười trừ.
-Hai cái đứa này...thật là..không gặp nhau thì thui hễ gặp nhau thì cái nhà này một ngày cũng không yên.- Suho thở dài than thở.
- Nè vận động sáng sớm xong rồi thì vô ăn sáng đi còn ra sân bay nữa- D.O từ trong phòng bếp trên người vẫn còn đeo tạp dề, tay thì vần bận bịu dọn mấy đĩa thức ăn lên bàn nói vọng ra bên ngoài.
-Woa! Có đồ ăn rồi- Vừa nghe mấy chữ đó Sehun đã dìm cơn giận mình xuống mà chạy thẳng vào bếp, Suho và Chanyeol cũng từ từ đi vào.
Buổi sáng của bọn họ cũng đơn giản lắm chỉ có món trứng chiên với bánh mì và sữa tươi cũng các loại trái cây.
-À anh quản lí định kiếm cho chúng ta một người giúp việc đấy- Suho đột ngột thông báo. Lúc này ba thành viên còn lại đang ăn cũng bất ngờ ngẩng đầu lên, Sehun đang uống sữa xém nữa vì bất ngờ mà phun cả lên bàn.
- Sao phải cần người giúp việc, lỡ họ biết đây là nhà của Legend rùi làm tiết lộ chuyện riêng tư của chúng ta thì sao?- Chanyeol hỏi
-Đúng đó em thấy việc này không ổn tí nào-Sehun cũng thêm vào.
- Yên tâm đi không ai biết đây là nhà của Legend đâu, với lại chúng ta cũng không ở nhà thường xuyên họ sẽ đến dọn dẹp rồi rời khỏi trước khi chúng ta về, cơ bản là không nhìn thấy mặt nhau-
-Nhưng trước giờ cũng không cần đến người giúp việc mà sao giờ lại thuê- D.O im lặng ngồi nghe cũng thắc mắc lên tiếng. Suho vừa nói vừa cầm cái muỗng gõ lên đầu Chanyeol và Sehun.
-Vậy thì hỏi hai thằng nhóc này đây, xem nó đã biến nhà chúng ta thành cái gì mỗi khi em không có ở nhà-. D.O lộ đôi mắt to tròn của mình ngạc nhiên hỏi
- Sao vậy- Suho nghiêm túc trả lời
-Khoảng thời gian em bận quay phim không về nhà thường xuyên hai thằng ranh này đã biến nơi đây thành một bãi chiến trường đến nỗi anh quản lí còn tưởng là mình đã vào nhầm nhà đó chứ. Thế là ảnh phải thuê tận hai người giúp việc để xử lí. Cho nên để tránh tình trạng này lặp lại ảnh đã quyết định phải có người giúp cho ngôi nhà này luôn sạch sẽ. Và anh cũng thích điều đó- Nghe Suho nói về mình như vậy Sehun cũng nhanh chóng ngụy biện
- Gì chứ em chỉ là vứt quần áo hơi lung tung thôi có cần phải nói quá lên không-.Chanyeol nhanh miệng đáp
- Đúng rồi có điều quần áo mà em vứt thì nằm rải rác từ phòng ngủ đến phòng khách sang cả phòng anh đến khi còn cả trong nhà bếp đó chứ. Nhớ có lần anh đã mặc nhầm cái quần của em rồi còn tưởng mình mặp lên cả chục kí đó chứ-
- Anh thì khác em chắc- Sehun quyết không chịu thua.
-Nhìn cái phòng anh đi nào là mền gối, quần áo, nhạc cụ, sách vở, đồ ăn,.. chẳng phải dồn lại một đống nhét vào như cái nhà kho đến mức anh phải qua phòng anh D.O ngủ sao- Nói đến đây thì cả hai người trợn mắt lên nhìn nhau cảm giác như có thể phóng ra tia điện để hạ gục đối phương vậy. Thấy vậy D.O từ tốn mà phán một câu
- Chung quy thì hai người cũng là những người ở dơ như nhau thôi nên mướn người giúp việc là đúng rồi-
Nghe D.O nói như thế cả hai chỉ biết câm nín mà ăn tiếp vì chẳng còn mặt mũi nào mà tranh luận thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro