chap 2: cậu đúng là đồ đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi lại phải đi giao hàng, địa điểm là một công ty đã đặt 50 phần canh gà cho nhân viên. Tôi đội nón bảo hiểm, đút chìa khóa vào trong xe, nổ máy cho xe lăn bánh ra đường. Hôm nay thời tiết thật đẹp,bầu trời trong xanh, những làn gió mát cứ thế mà nhẹ nhàng thổi vào mái tóc bồng bềnh của tôi, đáng lẽ hôm nay tâm trạng tôi rất tốt nếu như chuyện quái quỷ này không xảy ra. Tôi vừa lái xe vừa ngân nga ca khúc yêu thích của mình, tốc độ có thể nói là đảm bảo an toàn không gây tai nạn cũng rất tuân thủ luật giao thông, đến khúc quẹo cũng quẹo rất từ từ nhưng chẳng hiểu từ đâu một chiếc xe hơi xuất hiện đột ngột trước mặt tôi. Tôi hoảng hốt đánh tay lai để tránh chiếc xe nhưng khoảng cách quá gần khiến cho tay lái chiếc xe của tôi va vào cửa của chiếc xe hơi tạo ra một loạt tiếng kêu keng két và một đường thẳng chạy rõ dài. Bản thân tôi cũng không đủ giữ thăng bằng cho chiếc xe, chiếc xe lảo đảo cuối cùng là ngả xuống đường và tất nhiên tôi cũng nằm sõng sài bên cạnh chiếc xe. Trong giây phút ấy tôi cảm thấy trái đất như ngừng quay, trước mắt tôi là một mảng đen tối sau đó thì cảnh vật xung quanh quay mòng mòng như đang chơi trò đu quay vậy. Cả người thì ê ẩm, đầu gối bị chảy máu, cả lòng bàn tay cũng chảy máu do va sát với mặt đường, thật may là hôm nay tôi có đội nón bảo hiểm không thì cái đầu nhỏ bé này không biết sẽ thành thế nào. Tôi từ từ ngồi dậy, thật sự rất khó khăn nhưng khoảnh khắc đầu tiên lọt vào mắt tôi đó là hình ảnh cái thùng đựng canh gà của tôi đang nằm lăn lóc trên mặt đường, điều đó cũng có nghĩa là toàn bộ 50 phần canh gà đã đổ hết ra ngoài, bây giờ chỉ là một đống hỗn độn. Tôi cảm thấy hôm nay đúng là bước ra đường bằng chân trái rồi sao lại xui hết chỗ nói như vậy. Trong giây phút bàng hoàng ngỡ ngàng ấy tôi nghĩ rằng nếu để mẹ tôi biết được 50 phần canh gà quý báu của bà đã một đi không trở lại như thế này thì tôi thà ra sông Hàn nhảy xuống để có được một cái chết thanh thản còn hơn.Nghĩ lại tôi càng tức rõ ràng là tôi chạy đúng lại vô cớ bị họa này nên phải đòi lại công bằng ít nhất cũng phải đòi lại phần tiền của 50 phần canh gà này chứ, có khi mẹ tôi sẽ tha thứ mà giảm án phạt. Măc dù vết thương ở chân và ở tay còn khá đau nhưng tôi vẫn khí thế hừng hừng mà bước đến chiếc xe hơi gõ gõ vào kính xe để gọi chủ nhân của nó ra ngoài. Cuối cùng thì chủ nhân của nó cũng xuất hiện. Trước mặt tôi là một người đàn ông cao to, tôi nghĩ anh ta phải cao hơn 1m8 có khi là 1m9 ấy chứ, tôi cũng không phải dạng nấm lùn gì mà khi tới gần anh ta tôi chỉ đứng tới tai anh ta thôi. Nhưng đó không phải là điểm nổi bật nhất của anh ta, điều mà tôi chú ý đó là anh ta đang đội một cái nón kết cố tình kéo sụp xuống, mặt thì còn đeo khẩu trang ra vẻ rất thần bí. Cảm thấy có mùi nguy hiểm tôi cũng dè chừng tiến lại, tôi chưa kịp lên tiếng thì một giọng nói trầm ấm có chút lạnh lùng vang lên:
-Có chuyện gì?
Vừa lúc đó một người ngồi ở ghế bên kia cũng bước xuống theo, người này không có đeo khẩu trang anh ta hỏi:
-Chanyeol à! Có chuyện gì vậy?
Lúc đó tôi cũng không để ý nhiều chỉ mong nhanh chóng được bồi thường nên đưa tay ra trước mặt cái người tên Chanyeol kia mà nói:
-Anh bồi thường cho tôi đi, tổng cộng 50000 won chưa tính tiền thuốc men.
-Sao tôi phải bồi thường?-
Anh ta dùng một giọng nói vô cùng điềm tĩnh mà hỏi lại tôi. Tôi khá là ngạc nhiên nhưng cũng nhanh miệng trả lời.
-Nè! Anh là người đi sai luật, lại đụng phải tôi, làm tôi bị thương, làm đổ hết thức ăn của tôi, tôi tính anh như vậy là rẻ rồi đó, còn chưa bắt anh bồi thường....
-100 triệu won- Chanyeol nghiễm nhiên trả lời
-Nếu cô đền cho tôi 100 triệu won thì tôi đền cho cô 50000 won.
Nghe xong câu trả lời máu trong người tôi đã giận sôi đến mức muốn bốc hơi ra ngoài, nói thiệt tôi chỉ muốn tung vài cước vô cái bản mặt của anh ta nhưng vẫn cố nén giận mà đáp.
-100 triệu won ...? Anh đùa tôi chắc, tôi bán cái tiệm gà còn không đủ đền cho anh nữa là.
-Vậy thì thôi!- Chanyeol xoay người bỏ đi.
Vừa thấy anh ta quay lưng có ý định bỏ đi trong bấc giác tôi đã nắm cánh tay kéo anh ta lại, anh ta vì bất ngờ bị kéo lại mà người cũng nhướng lên phía trước khiến tôi và anh ta khoảng cách thêm gần nhau hơn. Cảm giác này đúng là có chút ngượng ngùng, mặt tôi có chút đỏ, nhưng để đòi tiền bồi thường tôi phải kiên quyết mới được.
-Anh phải bồi thường cho tôi đi, không tôi báo cảnh sát.- Tôi quả quyết như đinh đóng cột.
Người đàn ông đứng kế bên vừa nghe hai chữ cảnh sát đã lúng túng vội vàng lại nói nhỏ vào tai người tên Chanyeol
- Chanyeol à, đền cho cô ta đi, nếu đụng đến cảnh sát thì cậu sẽ phiền phức đó, không khéo lên báo thì rắc rối to.
Lúc nghe người đàn ông đó nói như thế tôi cũng rất tò mò rốt cuộc cái người tên Chanyeol này là ai mà lại không để lộ mặt, lại còn bị lên báo, nhưng nhìn sơ qua chiếc xe của anh ta cùng bộ đồ anh ta mặc trên người thì cũng đủ biết nếu không là ông chủ của tập đoàn nào đó thì cũng là con của đại gia, chắc cũng có tiếng tăm nên mới sợ bị lên báo. Trong lúc tôi đang bâng quơ suy nghĩ thì đột nhiên anh ta kéo khẩu trang xuống để lộ ra khuôn mặt của mình. Ôi trời đất ơi! Nhìn khuôn mặt anh ta mà xem đôi mắt to tròn với chiếc mũi cao cùng đôi môi đỏ căng mọng đường nét khuôn mặt vô cùng thanh tú. Phải nói là quá đẹp trai. Tôi tự hỏi có phải ông trời đã mang một người đẹp trai như vậy để bù đắp cho những tháng ngày bất hạnh trong cuộc đời tôi, kiểu mà tôi thường thấy giữa nam chính với nữ chính trên phim truyền hình ấy. Lúc anh ta bỏ khẩu trang xuống khuôn mặt tôi như thước phim bị hư vậy đột nhiên đứng hình không cảm xúc, nhưng nhìn mặt anh ta tôi cảm thấy rất quen quen nhưng không nhớ là đã từng gặp hay từng thấy ở đâu, rõ là có ấn tượng nhưng không thể nghĩ ra. Đang bận suy nghĩ thì anh ta đưa gương mặt điển trai của mình vào gần gương mặt tôi ,tim tôi như ngừng đập, rồi lạnh lùng mà phán ba chữ:
- Tôi không đền
Sau đó anh ta hất tay tôi ra quay lưng đi. Lúc này cảm giác trong tôi như muốn bùng nổ, cả đời tôi chưa thấy người nào kiêu ngạo lại không nói lí lẽ như anh ta, tôi đi đến trước mặt anh ta mà quát thẳng một câu:
-Anh đúng là đồ khó ưa mà! Sao anh lại vô lí như vậy rõ ràng là anh sai lại còn ngang ngược không bồi thường cho tôi.
-Vậy cô nói tôi sai chỗ nào?- Chanyeol hỏi lại
-Anh quẹo xe không đúng làn đường tông vào xe tôi.-Tôi đáp
-Đường này là của cô sao?- Chanyeol hỏi lại
-Không!-Tôi trả lời
-Vậy thì tôi thích quẹo bên nào là quyền của tôi, cô không phải ý kiến, với lại chiếc xe tôi to như vậy không phải bé như con kiến cô thấy thì phải biết tự mà tránh chứ.- Chanyeol thản nhiên đáp như vậy .
-Woa! Woa ! Xem ăn nói ngang ngược chưa kìa vậy thì tôi gọi cảnh sát đến giải quyết.- Tôi lấy điện thoại ra định bấm số thì người đàn ông bên cạnh vội ngăn cản
-Khoan đã! Cô à, từ từ có gì giải quyết việc nhỏ như vậy không cần phiền đến cảnh sát đâu, họ bận lắm.
Nói rồi anh ta quay sang Chanyeol mà nhẹ nhàng khuyên bảo
- Chanyeol à, chuyện cũng không có gì to tát mà cứ đền cho cô ta đi không phải là cậu không có tiền, đừng làm lớn chuyện lên mà.
-Có gì mà phải sợ, đối với loại người này thì phải giải quyết như thế để xem cô ta có dám báo cảnh sát không.-Chanyeol khăng khăng nói
-Nè anh nói loại người này là loại người thế nào hả.-Tôi nhướng mày hỏi lại
Chanyeol hai tay thì đút túi quần nghiêng đầu nhếch môi cười nhẹ một cái, nhìn nụ cười của anh ta tôi cảm thấy cứ như là anh ta đang khinh thường mình vậy
-Là loại người chuyên đi ăn vạ như cô đấy. Cũng không biết là có phải vô tình đụng thiệt hay không hay là cô cố tình nhảy vào trước đầu xe tôi để bắt đền ăn vạ. Loại người như cô tôi gặp nhiều rồi. Tôi rất ghét mấy người như vậy. Đừng diễn kịch nữa, thôi thì tôi đền cho cô vậy, đùa với cô nãy giờ là đủ rồi.-
Nói rồi anh ta lấy từ trong  túi ra tờ 100000 won để vào tay tôi rồi nói
_ Không cần thối coi như tôi trả công cho những gì cô diễn này giờ.
Nghe xong câu nói đó không biết từ đâu những  giọt nước mắt cứ thay nhau chảy xuống gương mặt tôi. Tôi không khóc vì vết thương, tôi không khóc vì sợ mẹ mắng tôi khóc vì những lời nói của anh ta. Thật sự rất đau, tim tôi như thắt lại, cảm giác như có vật gì đè nặng lên khiến tôi không thở nổi vậy. Tôi chưa từng bị coi thường như thế, ngay cả khi là một người thất nghiệp, ba mẹ hay bạ bè cũng chưa bao giờ xem thường tôi như thế, vậy mà anh ta là ai, một người hoàn toàn xa lạ lại đánh giá tôi thấp kém như vậy, tôi đúng là không thể nhẫn nhịn thêm được mà. Lúc anh ta quay lưng đi tôi đã lấy cái hộp canh gà vẫn còn sót lại chút thức ăn và nước ném thẳng vào người anh ta. Cai hộp bay thẳng vào lưng, nước dính đầy áo, thức ăn thì rơi xuống đất. Anh ta quay lại, vẻ mặt vô cùng tức giận, không đợi anh ta lên tiếng tôi cầm tờ 100000 won để vào tay anh ta rồi nói.
-Xin lỗi tôi thấy chắc là do vẻ bề ngoài của chúng ta là hai người thuộc hai tầng lớp khác nhau nên anh mới đánh giá tôi thấp kém như vậy nhưng tôi không tầm thường như anh nghĩ đâu. Số tiền này coi như tôi trả cho phí diễn xuất của anh nếu không nhờ anh thì làm sao tôi diễn một mình được.-
Nói rồi không đợi anh ta trả lời tôi quay lưng đi đến chỗ chiếc xe của mình, dựng xe lên rồi nổ máy chạy đi nhưng nước mắt thì không ngừng rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro