chap3: Bi kịch xảy ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau chuyện xảy ra vừa rồi tâm trạng tôi thật sự không tốt lắm, cảm giác thật sự rất tồi tệ, nước mắt thì không ngừng rơi, tim thì đau lắm, cổ họng như có cái gì đó nghẹn lại không thốt ra được. Bây giờ tôi thật sự chỉ muốn được yên tĩnh thôi nhưng việc gì đến thì cũng sẽ đến, vừa bước vào cửa tiệm một giọng nói quát tháo vang lên:
-Park Jiyeon lại đây!- Tôi không mấy làm ngạc nhiên mà đi thẳng vào trong bếp, tôi biết chuyện này thế nào rồi cũng xảy ra. Mẹ tôi lớn tiếng tra hỏi cứ như là cảnh sát hỏi cung tội phạm vậy:
-Nãy giờ đi đâu vậy hả, tại sao không giao hàng cho người ta?-
-Con bị đụng xe- Tôi vừa cuối mặt vừa trả lời. Ba tôi đứng bên cạnh liền hoảng hốt kéo tôi lại hết xoay qua phải rồi lại qua trái lướt nhìn từ đầu đến chân lo lắng hỏi:
-Con có sao không?- Tôi bĩu môi giơ hai bàn tay cũng cái chân bị thương ra trước mặt phũng phịu trả lời.
-Đây nè- Ba kéo tay tôi dẫn tôi vào trong ân cần nói:
-Vào đây ba xoa thuốc cho sao không cẩn thận gì hết- Tôi chưa kịp nhích một bước chân nào thì đã bị mẹ tôi chặng lại.
-Thế còn 50 phần canh gà thì sao- Sao mẹ lại hỏi khó tôi thế nhỉ bị tai nạn thì đương nhiên là xe sẽ ngã, xe mà ngã thì người cũng bị thương, đồ ăn cũng văng hết xuống đất lấy đâu mà còn, tôi nghĩ thầm trong bụng như vậy, vẫn một mực cuối đầu không dám ngước lên nhìn gương mặt của mẹ tôi, tôi dám chắc bây giờ gương mặt ấy đỏ còn hơn quả cà chua. Thấy không khí căng thẳng ba tôi chêm vào vài câu:
-Bị tai nạn như vậy thì đương nhiên đồ ăn cũng không còn nguyên vẹn, con nó cũng bị thương mà, thui thì mất mối làm ăn này chúng ta vẫn còn nhiều chỗ đặt hàng khác mà. Không sao, không sao.-
Mẹ tôi lại hỏi tiếp:
-Thế lỗi của con hay của người ta- Nghe câu này tôi liền lập tức ngẩng mặt lên mà nhanh nhảu trả lời:
-Đương nhiên là của họ rồi
-Vậy con có bắt họ bồi thường không?- Lại thêm một câu hỏi khó nữa rồi quả thật tôi cũng rất kiên quyết bắt người ta bồi thường chứ nhưng không những không lấy được tiền mà còn bị coi thường nữa, nỗi uất ức này ai hiểu cho tôi đây dù có nói với mẹ mẹ cũng không hiểu cho tôi có khi còn mắng tôi vì một chút sĩ diện ảo mà để mất 50000 won nữa chứ nhưng tôi đâu có dễ bị bắt nạt dù sao cũng không lấy được tiền nên tôi chỉ trả lời câu hỏi của mẹ bằng một cái lắc đầu nhẹ nhàng. Đột nhiên một tiếng bốp vang lên tôi cảm giác vai mình đau rát mẹ đánh tôi hai cái liền vào vai rồi còn lớn tiếng quát mắng:
-Cái con bé ngu ngốc này tại sao lại không bắt người ta bồi thường chứ con tưởng nhà chúng ta đang làm từ thiện sao, đồ ăn bán đi rồi không cần lấy lại tiền à
-Con không biết, không biết- Tôi vùng vẫy nói lại. Lần này mẹ tôi đánh liên tiếp hai ba cái vào vai tôi, vết thương cũ còn chưa khỏi lại thêm vết thương mới, lòng tôi đã bực bội nay lại bực bội thêm, cảm giác tức đến máu muốn sôi lên tận não.
-Cái gì mà không biết, rõ ràng là sai mà còn chối nữa hả- Mẹ vừa đánh vừa nói. Ba tôi thấy chiến tranh ngày càng dữ dội không thể không can thiệp liền kéo tôi về sau lưng ông rồi khuyên bảo mẹ tôi
-Con nó cũng có muốn chuyện này xảy ra đâu đừng có la mắng nó nữa- Mẹ tôi vẫn kiên quyết làm cho đến cùng.
-Ông đừng có mà bênh nó, 24 tuổi đầu rồi chứ còn nhỏ nhoi gì đâu, rõ là chẳng làm được việc gì cả, đúng là thật ngốc nghếch mà, nhìn So Huyn mà xem người ta bằng tuổi nó mà giờ đã là cô giáo tiểu học rồi lại còn xinh đẹp nữa chứ, cả khối người theo sau này không sợ khổ, còn nó thì làm được gì hả, nghề nghiệp không, bạn trai không, sau này tương lai thế nào còn chẳng biết
Nghe mẹ nói mấy lời đó nước mắt tôi lại còn rơi nhiều hơn nữa, rõ là mẹ cũng xem thường tôi mà, không kiềm chế được cơn giận bộc phát, tôi đi ra trước mặt mẹ mà thẳng thừng tuyên bố:
-Đúng! Con ngốc nghếch, vô dụng vậy đó, từ này con sẽ tự đi kiếm tiền không ăn bám cũng không phiền mẹ được chưa-
-Được! Từ nay tự cô kiếm ăn mà sống đừng có mà làm phiền tôi, con với cái nuôi đến chừng ấy năm chẳng giúp được gì thà nuôi chó còn hơn- Mẹ tôi tuyên bố đinh ninh như vậy nói xong thì quay lưng bỏ vào trong. Tôi giận đến run người, hét lên một tiếng:
-Ya! Đúng là quá đáng mà, con có làm oosin cho người khác cũng không quay về làm nô lệ cho mẹ đâu- Nói rồi tôi một mạch đi ra khỏi cửa tiệm bỏ lại một mình ba tôi đứng đó trợn tròn mắt thân hình thì bất động, miệng há hốc hệt như bộ phim bị đứng hình vậy.
[Legend] ~
Lúc này Chanyeol đang lái xe trở về nhà, ngồi kế bên ghế phó lái là anh quản lí, đối với chuyện xảy ra vừa rồi không ngừng suy nghĩ. Chanyeol trước đây rất tự cao tự đại, vì sinh ra trong một gia đình giàu có được ba mẹ và chị yêu thương cưng chiều từ nhỏ nên tính tình có chút kiêu ngạo, luôn cho mình là đúng không bao giờ chịu nghe ý kiến người khác. Sau này khi gia nhập Legend sống chung với những người anh em thân thiết, lại có leader quyền lực giáo huấn nên tính tình cũng có chút thay đổi. Chỉ là đối với anh em thì rất tốt nhưng đối với người ngoài thì có chút khiến người khác khó chịu. Cái tính này cũng không hẳn là xấu lắm chỉ là không biết thể hiện yêu thương với người ngoài thôi nếu tiếp xúc nhiều thì cậu ấy thật sự là người rất tốt. Chanyeol cứ suy nghĩ mãi về chuyện lúc nãy đến cả quên nhìn đèn đỏ chút nữa đã dọa anh quản lí một phen hoảng hồn. Thấy vậy anh quản lí quay sang hỏi:
-Sao vậy, còn boăn khoăn chuyện lúc nãy à- Chanyeol như bị nói trúng tim đen cau mày nhìn sang liền phủ nhận:
-Gì chứ, em mà lại vì mấy chuyện như vậy mà suy nghĩ sao!
-Thôi đi! Cậu đừng có mà gạt anh, quen cậu bao nhiêu năm rồi còn không hiểu tính cậu sao- Lúc này sắc mặt Chanyeol có chút thay đổi nhưng không trả lời lại mà vẫn tập trung nhìn phía trước.
-Cậu đó, rõ là tính không xấu như vậy nhưng sao mở miệng ra lại khiến người khác đau lòng như vậy- Chanyeol liền hỏi lại:
-Anh thấy em quá đáng lắm sao?
Anh quản lí cười khì một cái sau đó mới nói:
-Tôi mà là cô gái đó tôi đã cho cậu ăn một cái tát rồi tính gì tính- Nghe anh quản lí nói thế Chanyeol không khỏi ngạc nhiên trợn mắt quay sang
- Cô gái đó không phải là người ăn vạ như cậu nghĩ ngược lại rất có cá tính, thà không lấy tiền cũng không để người khác coi thường mình- Anh quản lí vẫn nói tiếp:
-Rõ là cậu cũng cảm nhận được như tôi đúng không. Nếu hôm nay là các thành viên khác họ sẽ xin lỗi rồi đưa người ta đến bệnh viện kiểm tra, bồi thường một cách đàng hoàng. Sehun tuy còn con nít lắm nhưng trong tình huống này nó chắc chắn sẽ xử lí tốt hơn cậu nhiều. Cậu đó...- Anh quản lí không nói tiếp mà lắc đầu rất ngao ngán. Chanyeol tò mò hỏi lại.
-Em thì sao?
- Tính tình nhất định phải sửa đổi lại không thì cậu sẽ đánh mất thứ quý giá nhất trong cuộc đời mình.
Chanyeol không biết có hiểu những gì anh quản lí nói không nhưng nét mặt thì có thoáng chút buồn vẫn im lặng như vậy mà nhìn về phía trước rốt cuộc thì cậu ấy sẽ đánh mất thứ gì đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro