Chương 9 - Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi giờ tui mới biết trong manhwa cũng có một char tên Darius - trùng với tên tui lấy cho anh của Daniel mn ạ :v

và đó là cha nội Du Pyo.

.
.
.

"Dannie, nhóc có muốn kết bạn không?"

Gilbert cúi người nhìn em trai đang ôm gấu bông. Cùng chơi với em là ông vệ sĩ kiêm bảo mẫu Daw, trên tay ông cầm hộp sữa socola và một mô hình mecha nhỏ.

"Kết bạn ạ?" Daniel ngơ ngác hỏi lại anh, chú gấu bông mềm mại to tướng che hơn nửa khuôn mặt em.

Gilbert chỉ mới về nhà hôm qua, anh đã dành cả ngày hôm nay để ngồi quan sát Daniel tự mình chơi đùa trong dinh thự. Gilbert nhận ra rằng cứ như vậy mãi không phải là cách hay, Daniel cần phải có bạn cùng lứa mới được dù chỉ là tạm thời.

Vì thế anh đã hỏi em trai rằng có muốn đi học không.

Daniel nghe vậy thì ngơ ngác cả buổi, em không biết việc đi học có cần thiết cũng như có thú vị hơn ở đây không. Nhóc con dừng lại những trò đang chơi dở trên sàn, gác cằm lên đầu con gấu bắt đầu suy tư...

'Đi học sẽ có bạn sao?'

Em cảm thấy tự mình chơi cũng vui rồi, mọi thứ đều đầy đủ chỉ cần em muốn là có người mua ngay. Ông Daw cũng rất thú vị, bày cho em khá nhiều trò hay. Nhưng nghĩ tới cảnh đi học sẽ có nhiều người giống mình và được giao lưu cùng bạn mới, em có chút sợ và mong chờ nó.

Thế là bé con lại ngước mặt lên đặt câu hỏi ngược lại cho anh trai. "Làm thao để đi học ạ? Học để làm gì ạ?"

"Cậu chủ, là "làm sao" mới đúng." Daw nhẹ giọng sửa lại.

"Ừm... chúng ta sẽ phải di chuyển đến nơi khác, không vấn đề gì miễn là nhóc muốn. Trường học rất vui đó, có cô giáo và các bạn cùng tuổi nhóc, cũng có nhiều trò chơi nữa." Gilbert lại gần Daniel ngồi chồm hổm xuống giải thích cho em.

"Liệu có ổn không? Seoul có rất nhiều người quen, chuyện này cũng không lâu dài vì tương lai thằng bé sẽ lớn trở lại." Irene vừa đi pha sữa quay lại thì nghe được đoạn đối thoại trên, cô kéo Gilbert qua một bên hỏi nhỏ.

"Lo gì chứ, chúng ta sẽ sợ những "người quen" đó sao? Vả lại tạm thời thì càng tốt, khi trở lại như cũ nhóc con sẽ không phải lưu luyến bạn bè khi rời đi nữa vì chẳng nhớ gì. Đúng chứ?"

Irene nghe thế im lặng dùng tay vuốt cằm, cũng hợp lý nhỉ...

Chiều cùng ngày, hai người chờ Darius về và cùng thảo luận với hắn.

Trong dinh thự hiện tại ngoại trừ lượng người hầu đông đúc ra chỉ có 3 anh em nhà Park, Daw và Irene sống. Dinh thự cũng toạ lạc tại một khu vực hẻo lánh bí mật ở xa thành phố thủ đô.

Những lúc cần đến Seoul làm việc, Gilbert và Darius thường sẽ ngồi ô tô di chuyển hoặc ở lại ký túc xá của trụ sở.

Cuối cùng, họ quyết định đưa bé con lên ký túc xá sống cùng Darius và tìm một nhà trẻ gần đó cho em vào học. Mỗi ngày khi xong việc hắn sẽ đến đón em.

Daw và Irene vẫn phải ở lại dinh thự để quản lý và chuẩn bị những thứ khác.

Mẹ Park sẽ cùng hai anh em đến trụ sở, bà sẽ ở ký túc xá nấu ăn và dọn dẹp giúp họ. Nói là ký túc xá chứ nó rộng như một căn nhà ở chung cư vậy, đủ cho 3-4 người cùng chung sống.

Bà Park cảm thấy rất vui vì được ở cùng và chăm nom Daniel. Sau tất cả những chuyện vừa qua, bà không còn để ý gì nhiều nữa, chỉ cần có con trai thì bà cảm thấy sao cũng được.

Vả lại họ đều đối xử rất tốt với bà, Darius đã từng nói muốn được gọi bà là mẹ cho hợp hoàn cảnh, bà cũng không ý kiến gì với chuyện này.

Cứ như thế, Gilbert và Darius lại tiếp tục chuỗi ngày bận rộn của hai người, Darius thỉnh thoảng vẫn phải ra ngoài công tác, còn Daniel và mẹ thì dần quen với cuộc sống mới ở trụ sở công ty nằm trong thủ đô Seoul.

.

Ngày đầu đến nhà trẻ diễn ra vô cùng thuận lợi.

Sự xuất hiện của đứa bé mới tên Daniel Park đã khiến mọi người ở nhà trẻ phải ôm tim kinh ngạc. Làn da mềm mại non nớt, hai má hồng hào trên gương mặt nhỏ xinh được bọc kín trong đồng phục của trường kèm thêm áo khoác cùng khăn choàng vì trời lạnh.

Một thiên thần đúng nghĩa!

Nhìn đôi mắt kia kìa, to tròn linh động...

Nhìn đôi má kia kìa, trắng trắng mềm mềm...

Nhìn bàn tay kia đi, nhỏ xíu rúc sau tay áo...!

"Chào cô ạ~"

Lại còn âm thanh này nữa!

"Chời ơi cứu tui..." Cô giáo trẻ không nhịn được quay mặt chỗ khác cảm thán, suy nghĩ trong đầu cô hiện giờ là một đống hỗn loạn đang bị kiềm chế hết mức có thể, có một mẩu hà! Chỉ cần một tay là ôm trọn vào lòng! Làm sao đây làm sao đây!?

Nhóc con bị phản ứng kì lạ của cô giáo làm cho ngơ ngác, sau đó là dần lo sợ em đã làm gì sai để cô phải trông hốt hoảng như vậy.

Em quay ra sau nhìn anh trai bằng vẻ mặt vô tội.

"..."

Darius mặt đeo khẩu trang cũng nhìn lại em nhưng không nói gì, trong đầu hắn thì nghĩ có nên quay xe không.

Sau một hồi thì rốt cuộc cô giáo cũng bình tĩnh lại, cười tươi chào lại em, "Chào bé con, cô là Ji Eun, chào mừng em đến nhà trẻ nha." Cô xoa xoa cái đầu bên dưới mũ trùm, cố gắng nhịn cảm giác muốn bế nhóc con lên.

Darius thấy đã xong nhiệm vụ liền chào tạm biệt, "Phải ngoan đấy, chiều ta tới đón."

"Vâng." Daniel một tay vẫy vẫy chào anh trai một tay nắm lấy cô giáo đi vào trong.

Quãng đường đến lớp cô giáo đã từ tốn giới thiệu cho Daniel về các khu vực vui chơi và học tập, nhà vệ sinh vân vân. Cho đến khi bước vào lớp, ai nấy cũng nhìn em.

Mỗi lớp sẽ có khoảng 15 đến 20 đứa trẻ và 3 giáo viên đa phần là nữ. Lớp của Daniel được gọi là lớp Hoa Đào, bao gồm những đứa trẻ từ 4 đến 5 tuổi.

Nhóc con có chút khẩn trương đứng nép vào chân cô giáo, mọi người kể cả những cô giáo khác trong lớp đều nhìn chằm chằm khiến em vừa ngại vừa sợ.

"Mấy đứa chào bạn mới đi nào, tên bạn là Daniel, hãy thân thiện với bạn nhé."

Cô Ji Eun thay em giới thiệu với cả lớp rồi dắt em tới gia nhập cùng bạn.

Daniel lúc đầu còn cảm thấy bơ vơ và lạ lẫm với môi trường mới, nhưng được nửa ngày thì em cũng dần quen. Các bạn nhỏ đều vây quanh em hỏi han đủ thứ.

"Cậu sống ở đâu vậy?"

"Cậu tên Daniel hả?"

"Đáng yêu ghê!"

"Cho tớ sờ má nha."

"Cậu mấy tuổi rồi?"

Daniel nghe mà choáng váng, em chỉ kịp trả lời câu cuối mà mình nghe được rõ nhất. "Tớ 4 tuổi rưỡi."

"Uầy, vậy là nhỏ hơn tớ! Cậu phải gọi tớ là Unnie* đó."

(*Theo mình đọc truyện thì unnie là chị trong tiếng Hàn)

"U-unnie?"

"Đúng vậy! Mau gọi đi~"

Daniel bối rối, nhóc tự hỏi mình lại có thêm chị rồi hả...

Xa xa, một đứa trẻ 5 tuổi mập mạp liếc nhìn đám đông bên đó, đứng chung với nó là mấy đứa trẻ nữa cũng mang vẻ mặt không mấy vui. "Đại ca, xem thằng nhãi mới tới kìa, trông như con gái!"

"Nhìn đám con gái bu nó kìa, đúng là thích gây sự chú ý!"

Mấy đứa ở cùng tên nhóc mập mạp to nhất lớp thi nhau tỏ vẻ khó chịu với nhóc con mới tới, chúng đều mong chờ rằng vào giờ nghỉ trưa hôm nay khi các cô giáo đều rời đi thì đại ca sẽ cho nhãi con kia một vài cảnh cáo để nó không tự đắc như vậy nữa. Đây vẫn là "thủ tục" mà chúng làm mỗi khi có một đứa trẻ mới được chuyển đến lớp.

Thế nhưng ngoài dự đoán, đã qua một hồi lâu mà chúng vẫn không thấy đại ca của mình trả lời.

Đại ca của chúng vẫn đứng yên ở góc đó, mắt nhìn chằm chằm Daniel không rời, quan sát từng cử chỉ và cử động bờ môi của nhóc.

Sâu trong tiềm thức, nó vẫn đang nghĩ rằng tại sao một sinh vật như thế lại có thể tồn tại trên đời này?

Tại sao lại có một nhóc con có thể xinh đẹp đến như vậy?

Lee Tae Hyung 5 tuổi mãi vẫn không thoát được khỏi câu hỏi ấy cho đến tận cuối ngày hôm đó.

.

Giờ nghỉ trưa, các cô giáo tụm năm tụm ba ở căn tin cùng tán gẫu sau khi đã dẫn bọn trẻ đi ngủ. Cô giáo Ji Eun cũng bị kéo ra dồn dập hỏi.

"Nè, lúc sáng tôi có thấy bé con mới tới bên lớp cô, đáng yêu kinh khủng!"

"Đúng đó đúng đó! Nhìn chỉ muốn ôm lấy mà bẹo má thôi! Trắng muốn chết!"

"Haha..."

"Không ai để ý anh chàng đã đưa em ấy tới hả? Nhìn cái là muốn rụng tr*ng."

"Có chứ, kinh nghiệm của tôi mách bảo dù đeo khẩu trang thì anh ta vẫn là một soái ca nha."

Ji Eun cũng nghĩ thế, nhưng cô còn nói thêm, "Trông anh ta lạnh lùng lắm, tôi chỉ nhìn có cái mà thấy rùng cả mình."

"Vậy hả? Vậy là càng đúng ý tôi! Đàn ông phải vậy mới hấp dẫn chứ."

"Haha, cái đồ mê trai này!"

Một người trong nhóm tiếp tục chủ đề, "Nhưng mà nói đến đáng yêu, Yena lớp tôi cũng dễ thương không kém."

"Ồ, phải đó. Cô bé khá là xinh xắn, nhưng mà có hơi tinh nghịch, lơ là một tí là mất hút." Một giáo viên cùng lớp người đó cũng đồng quan điểm, nhưng đôi khi cô cũng bất lực với sự lanh lợi của Yena.

"Nghe nói Yena là do người bố đơn thân nuôi lớn đấy."

"Vậy sao? Tôi chưa bao giờ thấy có người đàn ông nào đến đón cô bé cả."

"Thật ư? Vậy ai đưa cô bé tới trường? Bảo mẫu hay gì đó hả?"

"Không phải, là 2 nữ sinh trung học tự xưng là chị của Yena, ngày nào cũng đến đón về."

"Là vậy sao..."

...

Hàn huyên một hồi, giờ nghỉ trưa cũng sắp hết. Tất cả đều quay về vị trí của lớp mình phụ trách.

Daniel ở đây được hơn nửa ngày, các cô giáo đều rất dịu dàng với em, bạn bè cũng kéo em đi khắp góc để chơi. Thế nhưng dần dà em vẫn cảm thấy có chút lạc lõng.

Có vẻ như bé con nhớ nhà rồi.

Thêm cả cảm giác cứ bị ai đó nhìn chằm chằm hoài nữa. Từ lúc sáng khi em vừa đến là đã có, nhưng mỗi khi xoay xoay đầu kiểm tra thì chẳng thấy ai nhìn, thật quái lạ.

Nhóc con nhìn đi nhìn lại đồng hồ trên tường, khi nào thì anh đến đón vậy?

Lâu quá đi...

...

..

.

"Xin chào, hôm nay tôi đến đón Yena ở lớp Hoa Nhài."

"A... anh tên gì?"

"Tôi là Max (Taenggu), đây là chứng minh thư của tôi."

"Tôi nhớ rồi, hai cô bé kia có dặn hôm nay anh đón thay. Xin hãy chờ một chút."

Taenggu đến vừa đúng giờ tan trường, hôm nay anh ta đi đón Yena thay cho Cười Ẻ và Hơ Hơ, hai cô bé phải ở lại trường trực nhật. Phía bên đối diện chỗ anh ta đứng - bên phải cổng trường có một chiếc xe đen đang đỗ.

Taenggu nhìn chiếc xe đó trầm tư, cuộc sống đúng là có rất nhiều hoàn cảnh trái ngược... Anh không mong gia đình họ sẽ giàu sang gì cả, anh ghét cái hướng đi bây giờ của gia đình mình nhưng chỉ có thể mặc cho Jang Hyun lao đầu vào nó.

Nếu tiền làm cho ta tha hoá, khiến gia đình không thể hạnh phúc như xưa nữa thì kiếm tiền để làm gì?

Đó thậm chí còn là những đồng tiền không hề sạch sẽ.

Nhưng mà sự thật vốn luôn mất lòng, họ sẽ không thể tiếp tục tồn tại nếu không kiếm đủ số phí sinh hoạt để nuôi sống gia đình.

Tên khốn chủ tịch của Workers đã nắm thóp họ bằng điều đó.

Chuông reo được 5 phút, bọn trẻ bắt đầu ùa ra. Phụ huynh cũng bắt đầu đứng đợi xung quanh cổng, ngó quanh tìm con mình.

Darius định ngồi trong xe chờ nhưng thấy cảnh dòng người như ong vỡ tổ này, hắn quyết định xuống xe đề phòng Daniel không tìm được hắn.

Cạch.

Hắn bước ra mà quên mất khẩu trang, vì vậy mọi người bắt đầu chú ý qua bên này.

Taenggu đón lấy Yena từ tay cô giáo, rồi anh ta nhận thấy bầu không khí xung quanh bỗng có chút thay đổi. Anh ta nhìn qua hướng ngọn nguồn của sự thay đổi đó...

"Daniel Park?"

Cậu ta đã đổi phe vào làm việc cho Workers, giờ lại có mặt ở đây. Chẳng lẽ chúng cẩn thận đến mức này, cho người theo dõi họ sao?

"Nhìn anh ta kìa, như người mẫu vậy."

"Anh ta đi đón con hả?"

"Không đâu, chắc là em hay cháu gì đó. Trông còn trẻ vậy mà."

Mặc kệ những lời xì xào to nhỏ xung quanh, hắn đi đến gần chỗ hàng giáo viên đang đứng tiếp đón phụ huynh.

Một giáo viên thấy thế hỏi, "Xin hỏi, anh đến đón bé nào vậy ạ?"

"Daniel của lớp Hoa Đào."

"À vâng, xin đợi một chút."

Darius nhận thấy có người vẫn còn đang nhìn mình, hắn vô tình liếc qua bên đó và chạm mắt với Taenggu trong phút chốc.

Taenggu nghe được chuyện người nọ đến đón một đứa trẻ tên Daniel thì cảm thấy khó hiểu. Đương lúc anh ta băn khoăn thì bị hắn liếc nhìn, không kịp thu ánh mắt lại.

Darius chỉ liếc cái rồi thôi, hắn quay lại quan sát Daniel đang được cô giáo dắt ra từ xa. Nhóc con trông có vẻ vui.

"Trông em vui nhỉ, có muốn ở lại thêm không?"

Lúc chuẩn bị đến gần anh trai, Daniel đã định nhào tới nhưng nghe thấy câu nói đó khiến em khựng lại. Nhóc nhăn mũi nhìn người anh đáng ghét cao hơn em mấy cái đầu.

"Sao? Sợ em nhớ nhà mà khóc nhè thôi."

Cô giáo buông tay Daniel ra, dở khóc dở cười với cuộc đối thoại này. Mặt mũi đẹp trai mà đi chọc ghẹo con nít.

"Em hông có khóc! Đồ đáng ghét." Cảm giác nhớ nhà của Daniel hoàn toàn vơi đi khi thấy anh trai, một ngày làm quen được nhiều bạn mới và cuối cùng cũng được đón về nhà, thực ra bé con đang cảm thấy rất vui.

"Ha." Hắn cười khẩy rồi cúi người bế em lên, Daniel vươn tay ôm cổ hắn rồi quay lại chào cô giáo. "Tạm biệt cô ạ."

Ji Eun vẫy tay chào em trong sự ngỡ ngàng trước nụ cười vừa mới xuất hiện trên gương mặt khó gần của người đàn ông, dù chỉ là cười khẩy một chút nhưng cũng kéo phong độ khiến người khác mê mẩn tăng cao.

Darius thu hồi nụ cười bước ra xe, giọng nói trầm thấp tiếp tục vang lên, "Đói bụng chưa?"

"Em muốn uống socola!"

"Vậy đi ăn rồi về nhà uống."

Giữa cuộc đối thoại ngày càng xa dần rồi kết thúc trong xe, cô giáo Ji Eun và Taenggu mới rời mắt khỏi họ và ai về việc nấy.

Taenggu nhận ra Daniel Park có vẻ như không biết mình, còn có một đứa nhóc lạ lẫm nữa, anh ta chưa bao giờ thấy Daniel Park có em trai, đứa trẻ đó lại còn tên Daniel. Taenggu ôm Yena về Hostel với một đống nghi vấn trong đầu.

.

Trong xe, Daniel đang ngồi trong lòng mẹ.

Họ sẽ ghé một nhà hàng thuộc tập đoàn để dùng bữa rồi về ký túc xá. Darius ngồi ở hàng trên, hắn đang nhớ lại lần chạm mắt lúc nãy.

"Daniel."

"Dạ?" Nhóc con đang kể với mẹ chuyện đến trường hôm nay thì nghe anh trai gọi.

"Nghe này, nếu em gặp một ai đó nói rằng họ quen anh hoặc mẹ, thì hãy tránh xa người đó ra, được chứ?"

Nhóc con lắng nghe rồi suy tư 3 giây và trả lời. "Hiểu rồi ạ."

"Không thắc mắc à?"

"Em biết mà, người xấu thường hay nhận dơ để dụ dỗ con nít. Mấy chuyện này em đều biết đó~"

"Ý con là "nhận vơ" phải không?" Mẹ Park sờ đầu em.

"Vậy à." Darius nói. 'Nghĩ vậy cũng được.'

Lời này là hắn nói cho Daniel, cũng là nói cho mẹ Park nghe. Seoul có thể không ai biết bà, nhưng Daniel thì rất nhiều người từng thấy mặt. Họ có thể gặp trúng Darius và nói rằng hắn là Daniel hay tấn công hắn, không vấn đề gì. Tuy nhiên, nếu là Daniel thật sự hay bà Park gặp phải họ thì sẽ có thể có nguy hiểm.

Chiếc xe chạy băng băng trên cao tốc, khéo léo theo sau là hai chiếc khác lặng lẽ bảo hộ. Đoàn người đi dùng bữa tối rồi trở về toà nhà trụ sở, kết thúc một ngày an bình khác.

-----

Từ chương này trở đi chắc sẽ k nối liền mạch câu chuyện nữa 😁

Thiếu ý tưởng quá mn ạ~

30/7/2022
G.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro