Ngoại truyện 1 - Nếu có kiếp sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: JayDan (Hong Jae Yeol x Park Hyung Seok)
NOTP xin quay xe.

.
.
.

Tôi gặp em hơn 2 năm trước.

Ngày đông giá rét, em đứng dưới mái hiên chờ đợi người mà em đã hẹn.

Bắt gặp ánh mắt của tôi, em tặng cho tôi một cái nhìn tò mò.

Chắc hẳn lúc ấy em đã nghĩ mái tóc của tôi thật kì lạ, đó là chuyện mà người ta thường nghĩ mỗi khi thấy tôi, vậy nên tôi tặng lại cho em một nụ cười xã giao thân thiện.

Như một đứa trẻ được nuôi dạy cẩn thận, em đáp lại tôi bằng nụ cười tương tự và cái gật đầu nhẹ.

Lúc ấy tôi đã tự hỏi, em đang đợi ai vậy?

Sự quan tâm vô cớ đó làm tôi giật mình, rồi cũng không mất nhiều thời gian cho lắm, tôi nhận ra là mình có hứng thú với em.

Hứng thú ấy kéo dài lâu hơn tôi nghĩ, cũng không biết có phải là thật sự có duyên hay không, tôi và em đã có không ít lần vô tình chạm mặt nhau.

Đó là lần đầu tiên, lần thứ hai chúng tôi gặp ở một tiệm cà phê nhỏ, em là nhân viên thanh toán bán thời gian ở đấy, lúc ấy tôi đã rất cố gắng để lấy được can đảm mà xin số của em.

Lần thứ ba, em chủ động liên hệ với tôi, hỏi về việc nhận nuôi những chú chó con mà em nhặt được.

Và lần thứ tư, lần gặp mặt mà giúp chúng tôi không còn cần phải "tình cờ" để gặp được nhau nữa, bởi vì em đã trở thành học sinh mới của lớp.

"Thiên thần nhỏ", "Thỏ con",... là những biệt danh mà lớp đặt cho em. Tôi cũng rất thích gọi em như thế, nhưng nếu chỉ mình tôi được gọi thì sẽ tuyệt hơn nhiều...

Tên của em cũng rất đẹp, là Park Hyung Suk.

Tôi không bỏ qua bất kì cơ hội nào để được đi cùng em, từ buổi sáng khi đi bộ lên lớp cho đến giờ dùng bữa ở căn tin, tôi âm thầm chen vào giữa, không để những kí ức học đường trong em thiếu đi hình bóng của tôi, của Jae Yeol.

"Thiên thần nhỏ" của chúng tôi, không, của tôi dần trở thành người mà tôi không muốn rời xa nhất. Em hiểu được những hành vi và lời nói của tôi - thứ mà hầu hết học sinh trường Jaewon đều không tiếp thu được. Em nhận ra cảm xúc của tôi và quan tâm đến nó như một người bạn chân thành. Em chưa bao giờ bỏ qua tôi khi cả nhóm có những kế hoạch đi chơi trong tương lai...

Đã có những giờ học chán nản, tôi vô thức mà viết dòng chữ tỏ tâm tư về em ở khắp nơi trên trang giấy.

Tôi đã phải thật xấu hổ và hoảng loạn khi cố che giấu nó, nhưng tôi không muốn vứt nó đi.

Ngày cuối cùng của năm học cấp ba thứ hai, tôi quyết định nói cho em biết suy nghĩ của mình.

Lúc ấy tôi nghĩ, không quan trọng kết quả là gì, chỉ cần em biết về nó đã là đủ đối với tôi rồi.

Ấy thế mà hoàn toàn khiến tôi phải ngơ ngác chính là em đã đọc được trang giấy có ghi những dòng chữ đó.

Em đọc được nó một thời gian dài rồi, từ cái ngày mà tôi vò nát và nhét nó vào cặp mình nhưng rồi bị rơi xuống sàn.

Trước khi lời thổ lộ của tôi kịp thốt ra, em đã nói mình có cảm giác đặc biệt với tôi.

Hyung Suk biết hầu như mọi thứ mà tôi đã làm để giúp đỡ, âm thầm cạnh bên em trong suốt một năm qua.

Tôi lộ liễu đến thế sao...?

Thế là ngày mà tôi tưởng rằng mình sẽ thành một kẻ thất bại rồi về nhà bầu bạn với những lon nước có cồn cả đêm thì em đã khiến chúng tôi tiến gần nhau hơn. Sau đó, chúng tôi lên lịch cho một buổi hẹn ngay ngày hôm sau, địa điểm là công viên trò chơi... thật là một ngày đáng nhớ.

Tôi đã luôn mong em sẽ sống vui vẻ và hồn nhiên như ngày hôm ấy.

Cuộc đời luôn là một thứ gì đó khó nắm bắt. Ta có được thứ này, thì sẽ mất thứ khác. Thứ phải mất đi chưa chắc đã ngang bằng thứ mà ta có được.

Người cha đã mất sớm của em vốn là một người có bối cảnh không nhỏ, và ông không chỉ có con với một người.

Gia đình bên đó không chấp nhận việc giọt máu của họ lưu lạc bên ngoài và sống một cách mà họ cho là "tạm bợ vô danh", nên đã tìm mọi cách đưa em đi.

Từ một nam sinh nho nhỏ gia cảnh bần hàn sống cùng người mẹ đơn thân ốm yếu, đời em bước sang trang mới, trở thành thiếu gia hào môn mà người người ao ước ghen tị. Mấy ai biết chuyện mà họ đã làm suy cho cùng cũng chỉ là hai chữ "sĩ diện" đây?

Để rồi đổi lại được gì?

Thêm một người có quyền thừa kế, thêm một đối thủ cạnh tranh.

Container mất lái đâm vào xe không còn là chuyện hiếm lạ, rượu trong tiệc có chất kích thích, bắt cóc, đe doạ, không thiếu một thứ gì.

Đến khi tôi kịp nắm lấy tay em, thì em đã ở bên kia của thành cầu.

Hai bàn tay có nắm chặt nhau đến mấy, cũng không cản được sức gió của bão táp và dòng nước chảy xiết của cuộc đời.

Em cứ thế không còn xuất hiện trong cuộc sống của tôi, mọi thứ kết thúc nhanh chóng như một vở kịch bi hài mặc cho mọi sự níu giữ mà tôi đã cố.

Tôi đã tự hỏi mình không biết bao lần, rằng sinh mạng mang tên Jae Yeol này khi không có Park Hyung Suk, thì còn ý nghĩa gì nữa?

Chỉ trách giữa thế giới tàn nhẫn này, tôi không hề có đủ năng lực để bảo vệ em.

Nếu có kiếp sau, nguyện một đời hết lòng che chở.

Tôi yêu em.

.
.
.
.
.

—————

Rảnh rỗi lại ngoi lên viết vài dòng linh tinh 😁 nội dung chính tôi vẫn chưa có ý tưởng gì tiếp cả hehe, thôi thì đợi ngày anh thợ lặn comeback có khi sẽ nghĩ ra được ~~~

Cảm ơn các bạn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro