Chương 1: Câu chuyện hàng ngày (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua một ngày sau khi tạm biệt nhau trước nhà Soohyun.

***

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Jung Eunsung cảm thấy nhớ Soohyunie của mình lắm rồi! Nghĩ là làm, cậu liền lấy điện thoại ra nhắn ngay với anh, cậu muốn biết anh rảnh chưa, đang ở đâu để sẵn sàng phóng qua hốt anh về nhà mình ngay và luôn.

[ Soohyunie à~ Cậu đang ở đâu thế?

Bây giờ tớ sang đón cậu được không?]

                     [Tôi đang ở nhà. 15 phút
                                 nữa cậu hãy đi.]

Vốn dĩ Soohyun định nhắn đến tối anh tự về nhà, cậu không cần qua rước nhưng Eunsung lại mở lời trước, anh không tài nào từ chối được mà với tài ăn nói của bản thân anh thì lại làm cái tên đó giận, người chịu thiệt thòi cũng là bản thân mình thôi. Anh ước tính thời gian cậu di chuyển từ công ty đến nhà anh và cộng tầm 15 phút chắc đủ để anh tắm rửa và đem thêm một vài đồ đạc theo, Soohyun chắc chắn rằng mình đã đem rất nhiều quần áo và những thứ linh tinh theo nhưng mỗi lần mở tủ ra thì toàn là quần áo cả hai mới sắm hoặc là đồ của Eunsung, thật không thể hiểu nổi.

*

"15 phút à! Hầy, lâu thật đấy"

Eunsung đang chuẩn bị đạp ga chạy đi thấy dòng tin nhắn thì bật cười, 15 phút cậu cũng chẳng biết chạy đi đâu chờ, cậu đành ngồi chờ tại chỗ rồi kiếm một quán ăn thật ngon, đặt bàn trước để rủ Soohyun đi ăn mới được. Mà cậu phải rút kinh nghiệm lần trước, sau nhiều lần đi ăn lẫn cùng nhau nấu ăn, Eunsung mới biết là mỗi lần ăn các món Hàn Quốc thì Soohyun sẽ ăn nhiều hơn một chút, còn nếu ăn các món khác thì sẽ ăn ít hơn, đôi lúc gặp các món dầu mỡ một chút thì anh sẽ nhăn mặt một chút. Eunsung thấy mình là một người yêu thật sự thất bại mà, đến người ta thích ăn gì mà mình cũng không biết, lần nào hẹn hò cũng dắt người ta ăn nhà hàng Âu.

Đúng 15 phút sau, chưa kịp chờ đến kim giây chạy hết một vòng, Eunsung đã lên đường chạy thẳng đến nhà cậu người yêu, chỉ sau khoảng thời gian ngắn thôi mà đường xá bớt kẹt xe hẳn, sở dĩ cậu vội vội vàng vàng đến rước Soohyun bởi vì lúc cậu tan tầm đã là 7 giờ hơn rồi, cậu sợ người ta ăn cơm tối rồi. Không biết vì sao, Eunsung tưởng tượng mình ăn cơm một mình thôi mà đã không muốn ăn rồi.

"Kéttt!"

[Tớ đến rồi, đợi cậu đầu đường nhé! Hay

cậu có cần tớ vào chào hỏi hai bác không?

*Icon Thỏ nhảy nhảy*]

[Biết rồi, ở đó chờ đi.]

Eunsung bất giác mỉm cười, người yêu của mình thật sự quá là đáng yêu đi mà! Lúc nào nói chuyện cũng kiệm lời như thế nhưng mỗi lần như thế, chọc anh đến đỏ mặt mới vui.

"Em chào anh ạ!"

Đang tủm tỉm cười thì một giọng nói vang lên khiến cậu giật mình, vội nhìn sang thì thấy Soohyun phiên bản nữ, cậu thề đấy, từ cái chất giọng lạnh nhạt đến cái thần thái kia không khác gì cậu người yêu của mình.

Lúc Soohyun vừa ra đến thì thấy cô em gái của mình đang đứng nói chuyện với cái tên cáo lông vàng kia, anh híp mắt và tự hỏi rằng không biết hai người đó nói gì mà cười tít cả mắt thế kia.

Bỗng lúc đó, Soojung nhìn thấy anh mình, nở nụ cười như đã nhìn thấu tất cả với anh trai, tiến lại gần rồi chào hỏi vài câu, xong rồi Soohyun còn nghe cô bé lầm bầm gì đó.

" Anh đi luôn ạ? .... Mình chắc chắn là người yêu mà.... giống nhau ở chỗ nào chứ..."

Nhìn cái vẻ mặt ngây thơ của cái tên tóc vàng đó với mấy câu buộc miệng của em gái mình, Soohyun đoán khá chắc chắn hồi nãy hai người đó đã nói chuyện gì, anh bất giác mỉm cười, cả hai đáng yêu thật đấy!

"Cậu cười gì thế? Tự nhiên gặp em gái cậu ở đây tớ sợ lắm, lỡ cô bé phát hiện ra cái gì thì sao Soohyunie à~"

Eunsung thấy Soohyun cười liền chịu không nổi, muốn tiến lại ôm ôm mấy cái nhưng ở địa bàn này thì cậu thấy hơi nguy hiểm nên đành chạy lại kéo anh vào xe. Cậu nhẹ nhàng rủ anh đi ăn, không khí trên xe rất yên tĩnh vì cả hai không thích mở nhạc, trái lại sự yên tĩnh đó lại có chút nhẹ nhàng lẫn ngọt ngào không biết tên. Cả hai thật sự rất tận hưởng nó.

Sau tầm 30 phút chạy xe, cả hai cũng có những cuộc trò chuyện nho nhỏ thì cũng đến nơi. Trái ngược với suy nghĩ của Soohyun rằng sẽ đến một nhà hàng hoặc tiệm ăn nào đấy mang phong cách Tây Âu hoặc dẫn anh ăn thử các món mới lạ nhưng lần này Eunsung lại dắt anh đến một tiệm ăn nhìn rất truyền thống. Tiệm ăn nằm tuốt trong ngõ hẻm, hai người phải đậu xe ở ngoài rồi đi bộ vào, không cần có biển hiệu lớn nhưng vẫn có khách hàng tấp nập, Soohyun hoài nghi không biết còn bàn trống không nhưng Eunsung đã nắm tay anh kéo vào tiệm, cả hai ngồi vào ngay cái bàn trống trong một góc cũng khá riêng tư, chắc là Eunsung đã đặt bàn từ trước rồi.

"Anh xem menu thử có muốn gọi món nào không?"

Thật tình, Soohyun thầm nghĩ có ai mời người khác gọi món với cái giọng điệu như cái tên tóc vàng này không chứ, rõ ràng là cậu ta muốn gọi món mà, anh đành trả lời theo ý cậu ta và thầm trách bản thân mình nhẹ dạ thật sự.

"Không, cậu gọi món đi!"

Nghe được câu trả lời, Eunsung liền cười tươi, mở cờ trong lòng, lần này phải làm Soohyun hài lòng mới được, sẵn tiện học vài món vỗ béo cậu người yêu. Đương nhiên dẫn đến đây người ta đã có chuẩn bị hết rồi, cậu đã tham khảo hết những món đặc sắc ở đây, cậu gọi 1 phần canh rong biển thịt bò, bibimbap, mì lạnh, Tteokbokki và một phần gà tần sâm. Tuy hơi nhiều thật nhưng cậu mong Soohyun có thể thử hết tất cả các món ngon ở đây cũng như thăm dò khẩu vị của anh như thế nào, thật sự thì Soohyun đã nhẹ cần mà lại còn kén ăn nữa, cậu khổ tâm hết sức.

Mỗi lần một món lại một món dọn lên thì biểu cảm của Soohyun càng vi diệu, hiếm khi thấy cái biểu cảm bất ngờ đó xuất hiện trên gương mặt ấy khiến Eunsung cứ muốn nhìn mãi không thôi, cậu nhìn anh giương mắt nhìn đồ ăn rồi nhìn cậu rồi lại nhìn đồ ăn, cậu tự hỏi không biết rằng anh bất ngờ vì món ăn, số lượng món ăn hay gì nữa.

"Cậu... gọi nhiều như thế cậu ăn hết à?"

"Không, tớ gọi là cho Soohyunie ăn á! "

Soohyun nhìn thấy mà tức, không biết nói gì luôn, nhìn gương mặt tươi cười của tên kia kìa, làm như cậu ta làm tốt lắm í.

"Cái đồ điên khùng này, cậu đi mà ăn cho hết"

"Thôi mà, cậu ăn thử một miếng đi, nè!"

Thấy anh hơi giận giận rồi, Eunsung đành dụ dỗ bằng món ăn ngon thôi, thế là cậu múc một ít cơm và gắp thêm miếng gà tiềm vào dĩa của Soohyun, thật ra cả hai cũng rất đói rồi, Soohyun cũng chẳng nói gì thêm, anh mặc kệ, ăn không hết thì cậu tự chịu, mình ăn no thì thôi.

Một gắp lại một gắp, vài câu chuyện vụn vặt với nhau, bữa ăn đã vơi hơn phân nửa mà Soohyun thật sự không hay biết, trong mắt Eunsung thì ngập tràn ý cười, hì hì thật sự biết được Soohyun thích ăn gì rồi nha.

Nhìn ý cười ngày càng sâu của cái tên trước mặt, Soohyun mới để ý thức ăn trên bàn đã vơi hơn một nửa, bất ngờ hơn là bản thân mình đã ăn rất nhiều, nhiều hơn lượng cơm bình thường anh hay ăn, điều đó phải nói qua các món ăn ở đây rất ngon, thanh đạm nhưng không nhạt nhẽo, rất hợp khẩu vị của bản thân, đến bây giờ anh mới hiểu lý do vì sao Eunsung lại dắt anh đến quán ăn này, khác hẳn với gu của cậu ta. Hơn nữa, cậu ta còn biết mình thích ăn gì hơn cả bản thân mình cơ à, thật ra đó giờ anh thấy món ăn nào cũng như nhau, miễn là no bụng, nhưng nhiều lần đi ăn cùng đồng nghiệp và ở các nhà hàng Tây, anh cũng chẳng thấy ấn tượng gì, có một vài món anh còn chả thèm đụng vào, đến lúc này anh mới nhận ra khẩu vị của mình khá là truyền thống.

Nghĩ đến đây anh thấy hơi bực bội, chẳng biết nữa.

"Tôi no rồi, cậu ăn hết đi"

"Ớ, cậu không ăn nữa hả, ăn thêm một ít gà tiềm cho ấm bụng nữa nhé!"

Không hiểu vi sao thái độ của Soohyun lại thay đổi nhanh như vậy, Eunsung khá giật mình và hoang mang, tự hỏi bản thân mình đã làm sai gì à? Hay có món nào không hợp khẩu vị anh ấy, nhưng nãy giờ anh ấy ăn rất ngon miệng à... Haiz nhưng mà nhìn Soohyun như thế vẫn dễ thương thật đấy!

"A~ chúng ta ăn xong rồi này, cậu ngồi chờ ở đây một tí nha!"

"Hừm"

Thật sự anh không biết cảm xúc của mình bây giờ thế nào, thấy trong lòng có chút gì đó kỳ lạ, đang nghĩ miên man thì có một bàn tay đặt lên bụng anh.

"Này, cậu làm cái trò gì thế?"

"Không có gì, tôi nhìn cậu ăn no xong đáng iu quá nên tôi muốn ôm ôm thôi mà"

...

"Cái tên điên này"

"Thôi đừng tức giận mà, mình cùng về nhà nha, ăn no rồi mình cũng phải vận động chút chút chớ"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro