Chương 2: Phóng viên Lee (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo này Eunsung có vẻ bận bịu dữ lắm, ngày nào cũng đi sớm về khuya, Soohyun đến cả nhìn mặt hay ăn chung bữa cơm với Eunsung còn không được khiến anh thật sự tự hỏi điều gì làm một anh chàng tài giỏi, làm trong chính công ty của gia đình mình phải thật sự cực khổ đến thế...

Anh khá là khó chịu, mấy hôm nay ngoài vài câu vụn vặt lúc ngủ hay vài cái tin nhắn hỏi han nhau, Soohyun vẫn đang chờ Eunsung nói ra cậu ta thật sự đang làm gì nhưng trải qua cả tuần rồi, lần nào anh nhận được cũng là khuôn mặt mệt mỏi và nụ cười ngờ nghệch của cậu ta khiến anh cũng không đành lòng chất vấn. Nhưng... anh sắp không còn kiên nhẫn nữa rồi!

"Aizz! Nhìn cậu như thế này bực mình thật đấy, nhưng cũng không còn cách nào..."

Đang ngồi nghĩ vu vơ thì đột nhiên giọng nói của tên tiền bối đáng ghét bên cạnh vang lên, thật sự hôm nay tâm trạng của Soohyun không được tốt lắm đâu.

"Vậy thì anh không cần nhìn tôi nữa đâu"

"Cái thằng nhóc chết tiệt này! Khó chịu thật đấy! Nhưng biết sao giờ, tôi có chuyện muốn nói với cậu, cà phê lầu được không?"

Nghe đến đây Soohyun liền cảm thấy nhức nhức cái đầu, dạo này anh thật sự cũng yên phận lắm mà, chẳng lẽ Kim Minseok định sa thải mình? Tuy cũng không còn hứng thú lắm nhưng anh cũng chưa có suy nghĩ tìm công việc khác, công việc ở đây khá phù hợp với anh hiện tại vì anh có thể sắp xếp được thời gian phù hợp.

"Tôi có chuyện gì mà anh phải nói chuyện riêng thế, anh định sa thải tôi à?"

"Không không! Cái tên tóc đỏ kế bên cậu còn chưa hữu dụng mà, cậu chưa trả hết nợ nần với tôi, sao tôi thả cậu đi được. Thật ra tôi cũng không muốn dùng mấy cái nợ nần này lắm đâu nhưng thật sự không còn cách nào khác tôi phải nhờ đến cậu."

Anh đang thật sự mệt mỏi mà còn gặp chuyện như thế này, chắc chắn là chẳng muốn động đến rồi, có mỗi cái tên ngồi bên cạnh chưa đủ phiền phức hay sao? Anh thật sự chẳng muốn làm thêm cái gì lúc này đâu.

" Anh biết câu trả lời của tôi rồi mà? Tôi thật sự không có hứng thú."

"Tôi nghĩ tôi nắm chắc 70% phần thắng đấy!"

Nhìn cái mặt đắc ý của Kim Minseok kìa, không biết anh ta nghĩ gì lại có dáng vẻ tự tin như thế, lạc quan thật đấy! Như vậy nên Soohyun chỉ im lặng coi tên tiền bối trước mắt có gì trong tay anh ta mà lại liên quan đến bản thân anh như thế.

"Ồ cậu thấy hứng thú chút chút rồi đúng chứ? Mà thôi, tôi cũng chẳng vòng vo nữa, nếu tôi nói việc này có liên quan đến tên nhóc Jung Eunsung thì cậu thấy sao?"

Nghe đến cái tên này, Soohyun liền nhướng mày, quả thật Eunsung đúng là chỗ ngứa của anh, anh bắt đầu muốn biết chuyện gì rồi đấy.

"Anh nói tiếp đi."

"Cậu đáng ghét thật mà, nếu thật sự không cần cậu giúp đỡ tôi cũng chẳng muốn nói chuyện với cái tên đáng ghét như cậu đâu. Có phải dạo này tên nhóc kia hay đi sớm về muộn lắm đúng không?"

"Chết tiệt! Tôi bảo anh nói tiếp mà dài dòng quá"

Cái câu đi sớm về muộn này lại trúng tim đen của Soohyun lần hai rồi đấy! Bây giờ anh thật sự bực bội vì cái tính cù nhây của vị tiền bối trước mặt này.

"Cậu đồng ý với tôi đi rồi tôi sẽ nói chi tiết cho cậu."

"Anh điên à? Tôi biết gì mà đồng ý chứ? Tôi thật sự mất hết kiên nhẫn rồi nhé! Anh không muốn nói thì thôi tự tôi hỏi được."

Đến cái việc trong nhà bọn họ ai là người đi sớm về khuya mà người khác còn biết thì Soohyun thật sự không thể hiểu được, tại sao tiền bối trước mắt lại biết chứ? Tại sao anh lại không biết chứ? Đáng lẽ anh phải là người biết đầu tiên chứ? Một nghìn lẻ một câu hỏi vang lên trong đầu Soohyun khiến anh thật sự muốn cầm ngay cái điện thoại và gọi cho tên kia hỏi cho rõ ràng.

"Cậu Soohyun đúng là đáng ghét thật đấy nhưng nếu cậu không đồng ý không ai có thể giúp tôi lẫn thằng nhóc Eunsung nhà cậu cả."

"Nếu cậu ta cần giúp đỡ thì cậu ta đã nói trực tiếp với tôi rồi, KHÔNG PHẢI ANH, tôi về chỗ làm việc đây, chào tiền bối"

Soohyun trực tiếp đứng lên quay về bàn làm việc luôn, anh thật sự định lên sân thượng để gọi cái tên cáo lông vàng kia để hỏi cho ra lẽ nhưng Kim Minseok đã kịp túm tay anh lại để ngồi xuống, anh ta không nhanh không chậm nói tiếp.

"Thật ra thằng nhóc Jung Eunsung đang thực hiện dự án đầu tiên của cậu ta nhưng đối thủ cạnh tranh của cậu ta lần này lại không đơn giản, Chủ tịch tập đoàn K.H lại cử một nhóm nhỏ dưới trướng ông ta để đối đầu với cậu ta, ngoài mặt là vậy nhưng sau lưng có lẽ như ông ta có ý đối đầu trực tiếp với nhà họ Jung, nếu dã tâm lớn hơn có lẽ ông ta muốn gây thiệt hại gì đó đến tập đoàn nhà cậu ta."

"Hừm, vậy anh cần tôi làm gì?"

Tập đoàn K.H? Cái tên chết tiệt gì vậy, Soohyun chưa nghe thấy cái tên đó báo giờ, muốn đánh bại được Eunsung? Cái tập đoàn chết tiệt đó làm gì có cửa! Nên việc này cũng chẳng cần đến anh lo, anh chỉ là biết lý do cậu ta lại đột nhiên bận rộn như thế thôi, nhưng anh vẫn còn rất bực tức vì cậu ta không nói trực tiếp với anh đấy nhé.

"Đương nhiên tôi cần cậu cũng không phải là đến giúp cậu ta, ở đây chúng ta có một nguồn tin là chủ tịch Kang đó cùng tên biến thái Park Moonseob có nằm trong một nhóm chat hoặc một đường dây bê bối tình dục nào đó, khi ông ta bị bắt, những người trong đường dây của ông ta hành động quá mau lẹ nên không còn dấu vết gì nữa nhưng cái tên chủ tịch Kang này tỏ vẻ ông ta chẳng sợ gì nên còn lưu lại một vài thông tin của ông ta.

"Ở đây chúng ta cần phải lấy điểm này của ông ta để vạch trần bộ mặt ghê tởm của ông ta cũng như từ ông ta tìm ra những tên ghê tởm khác, đương nhiên, cậu cũng chẳng phải cảnh sát phải tìm kiếm chứng cứ này kia, chúng ta chỉ kết hợp với bên phía cảnh sát làm phóng viên thường trực để đăng tin độc quyền thôi. Cậu biết đó, về khả năng cập nhật tin tức lẫn nhạy bén trong mấy vụ như thế này thì tôi vẫn tương đối tin tưởng cậu hơn mà."

"Tại sao lại là tôi? Nếu xét về kinh nghiệm thì tiền bối phải tốt hơn tôi chứ?"

Thật sự anh rất ghê tởm những tên già biến thái như Park Moon-seob nhưng thật sự những lý do của Kim Minseok vẫn chưa thuyết phục được anh, nếu thật sự là chuyện của Eunsung thì cũng chẳng cần đến anh lo, anh tin cậu ta làm được.

"Đây... cũng có một vài lý do đặc biệt... tên giám đốc Kang đó nổi tiếng với sở thích đặc biệt với những người có đặc tính nói như nào ta... khụ... những người có tóc đen, mắt đen... như cậu đấy."

"Vậy thì liên quan gì? Nếu chỉ là phóng viên thường trực thì đâu cần phải phù hợp yêu cầu của ông ta? Cùng lắm anh nhuộm tóc và đeo lens là được chứ gì?"

Đến mức này rồi thì Kim Minseok đành phải nói ra sự thật.

"Mọi chuyện chỉ đơn giản như thế thì tôi cũng không cần phải nhờ đến cậu, ông ta có sở thích ấy nên không biết bằng cách nào đó ông ta luôn nhận ra những người giả vờ để phù hợp với sở thích của ông ta. Còn bên phía cảnh sát cũng có vài đề mục cùng bên chúng ta có vài nhiệm vụ đặc biệt để lấy thông tin của ông ta. À... cũng không phải nguy hiểm lắm đâu nhưng tóm lại là có những yêu cầu như vậy đấy. Nhìn đi ngẫm lại tôi vẫn chỉ thấy cậu phù hợp với yêu cầu được đưa ra nên tôi đành phải nhờ cậu lần này vậy."

Lee Soohyun chỉ biết trầm mặc, thật sự bây giờ anh cũng không còn hứng thú gì với công việc phóng viên để nhận một chuyên đề lớn như vậy, còn kết hợp với bên cảnh sát nữa, anh thật sự không muốn động đến những việc như vậy.

"Tôi không làm, anh tìm người khác đi!"

"Tôi hỏi cậu chỉ muốn ngày ngày đến làm những việc như máy móc rồi về thôi à? Cậu không muốn cố gắng nữa trong khi tên nhóc ở cùng cậu luôn lấy cậu ra để phấn đấu à? Thật sự nếu cậu không quan tâm sau khi hoàn thành một vụ này cậu sẽ có bao nhiêu danh tiếng trong giới nhà báo thì cậu hãy thử đưa những rủi ro đến với Eunsung và gia đình của cậu ta về không bằng cách góp công sức của cậu thử xem. Có phải như thế cũng là một cách giúp đỡ cho cậu ta và là động lực để cố gắng của cậu không? Nếu được thì cậu cũng hãy lấy cậu ta mà cùng cố gắng, tìm một hướng đi cho bản thân mình đi."

Soohyun suy nghĩ, chẳng lẽ bản thân anh là một người dễ bị thuyết phục đến thế ư?  Anh đang thật sự nghiêm túc suy nghĩ về những lời nói của tên tiền bối này... Nếu thật sự có cơ hội để giúp đỡ Eunsung thì anh cũng muốn thử để rồi cái tên kia vẫn sẽ cảm thấy chiến thắng của cậu ta cũng là do anh giúp đỡ cậu ta, cậu ta sẽ không thể nào rời khỏi mình được, mình sẽ tận dụng nghề nghiệp phóng viên để theo nhất cử nhất động của cậu ta nhưng... đồng ý với tên tiền bối này ngay bây giờ thì anh thật sự không thích.

"Nếu cậu vẫn không đồng ý thì tôi đành dùng món nợ cậu đã nhờ tôi để nhờ cậu vậy, thật sự bên trên rất xem trọng chuyên đề lần này, tôi...."

Kim Minseok đang rất chật vật thuyết phục thằng nhóc trước mặt thì bị cắt ngang bởi tiếng của Soohyun.

"Thôi được rồi, tôi đồng ý, anh đừng nói nữa, anh phải cho tôi thêm thông tin, nhất là liên lạc với bên kia nữa đấy! Xin nhớ, tôi làm vì Jung Eunsung chứ không phải vì mấy lời của anh đâu."

"Được rồi! Được rồi! Thằng nhóc Eunsung mà biết cậu quan tâm đến cậu ấy như thế thì sẽ rất là cảm động đấy, cậu yên tâm, mọi thông tin liên quan đến công việc tôi sẽ chuyện cho cậu trong thời gian sớm nhất. Cậu yên tâm, cấp trên làm việc trực tiếp với cậu bên toà soạn của chúng ta chính là tôi, cậu không cần lo lắng gì cả."

"Rất vui được làm việc với cậu một lần nữa, tôi mong vẫn sẽ gặp lại 'cậu' Phóng viên Lee ạ!"

Kim Minseok đưa tay ra muốn bắt tay anh, Soohyun hiểu dụng ý của anh ta chứ, anh tức giận gạt phăng tay của anh ta ra, ai mà thèm chứ.

"Hừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro