Chương 1: Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi màn đêm buông xuống, là lúc các con phố của Seoul lên đèn, là lúc mọi người trút bỏ bộ quần áo công sở thay vào đó là những bộ cánh xa hoa rồi hoà vào lối sống nhộn nhịp của màn đêm. Thỏa thích vui chơi, tiệc tùng cùng bạn bè, người thân. Và ở nơi nào đó cũng có những con người, khi đêm đến họ khao khát tìm đến những nơi mang lại cho họ sự xa hoa, sự hưng phấn. Nơi mà họ có thể thỏa sức bung xoã làm mọi điều họ thích mà không cần phải kiên dè hay tuân theo bất kỳ luật lệ nào. Và đặc biệt hơn hết, nơi đó có người giúp họ thỏa mãn cái nhu cầu tình dục cháy bỏng trong họ.

Chính vì thế, để thỏa mãn đại đa số họ, không ít các quán bar, tụ điểm phố đèn đỏ mọc lên như nấm. Nó trở thành những địa điểm không thể thiếu trong lối sống của mọi người. Và trong số đó có một quán bar rất nổi tiếng đã được biết tới. Nó nổi tiếng vì nó khá khác biệt so với một số quán bar khác. Nó nổi vì nó là một quán bar dành cho dân đồng tính. Nhắc đến gay bar người ta sẽ nghĩ ngay đến quán diamond dark ở đó có những chàng trai trẻ trung, xinh đẹp và cũng không kém phần nóng bỏng. Làm biết bao nhiêu gã thương gia trong giới mỗi khi nghe tới là chảy nước dãi thèm muốn.
————————————————————————

Tại một góc ở quầy bar của quán, có hai thiếu niên đang ngồi đó. Cả hai người đều là tiếp viên của quán, thoạt nhìn có vẻ còn rất trẻ rất giống học sinh trung học. Một người thì trông hơi thấp, gương mặt thì rất đáng yêu cộng thêm cái quả đầu hồng trông rất trẻ con. Đã thế còn say mê cắn cái ống hút trong ly nước ngọt khiến cho đôi gò má phúng phính cứ phồng ra trông lại càng thêm đáng yêu. Nếu không nói cậu là tiếp viên ưu tú của quán thì chắc ai cũng lầm tưởng cậu là học sinh tập tành ăn chơi giống người lớn.

Ngồi kế bên cậu nhóc đáng yêu đó là một cậu trai khác, dáng người cân đối và cao hơn một chút. Trái ngược với cậu nhóc tóc hồng, cậu mang trên mình một vẻ quyến rũ khó cưỡng, thu hút tất cả mọi ánh nhìn về phía mình. Mái tóc vàng chẽ hai bên hơi xoăn ôm gọn gương mặt thanh tú, chiếc áo sơ mi trắng để bung hai nút ở cổ để lộ rõ nước da trắng ngần với xương quai xanh câu nhân. Cộng thêm đôi môi anh đào hé mở nhấp một ngụm chất lỏng đỏ cồn làm biết bao nhiêu gã đàn ông chết thèm. Cậu đẹp lắm! Cái đẹp huyền bí, mê hoặc mà khiến ai cũng muốn khám phá. Cái đẹp mà biết bao nhiêu gã muốn chiếm hữu rồi thử ra sức chà đạp một phen. Nhưng cái đẹp ấy cũng tạo cho người ta một cảm giác đáng sợ, nên dù có thèm muốn đến mức nào cũng ít ai dám liều mình chạm tới.

- Jeonghan hyung! Hyung nhìn kìa! Ông khách ở bàn đằng sau chúng ta cứ liên tục nhìn về  phía này. Hình như ông ấy rất muốn sang đây. Anh xem ông ta có phải trúng bùa của anh rồi không?

Vừa nói cậu nhóc tóc hồng vừa thích thú liếc nhìn về phía sau chỗ của người đàn ông trung niên nhìn rất sang trọng và giàu có. Trông xem cũng chắc gần năm mươi, ông ta liên tục giương ánh nhìn say đắm về phía hai người họ.

- Lão ta muốn nhìn thì cứ để lão ta nhìn. Em quan tâm làm gì cho mệt. Mà chưa chắc gì lão ta nhìn hyung, có khi người lão ta nhìn là em thì sao Jihoon.

- Làm sao mà nhìn em được! Rõ ràng là nhìn anh mà. Em nói này Yoon Jeonghan, mồi này ngon đấy! Đã thế lại còn thích anh, anh còn chừng chờ gì mà không tấn công. Chắc chắn kì này trúng không ít đâu.

Càng nói Jihoon càng hứng thú, lão già đó quả thật rất thích Jeonghan. Nếu lần này anh không nhân cơ hội này tấn công gã chắc chắn sẽ lỡ mất một miếng mồi ngon. Làm tiếp viên mà, hiếm lúc gặp được mấy người giàu như vậy, đã thế Jeonghan lại xinh đẹp, mê người chắc chắn sẽ moi được không ít. Cùng lắm là một đêm lăn qua lộn lại, cứ thế tới sáng thế nào cũng ôm được một mớ, tha hồ mà ăn chơi. Thấy thế Jihoon càng ra sức đốc thúc Jeonghan tấn công.

Ấy vậy mà không như kì vọng của Jihoon, Jeonghan không mấy quan tâm đến. Chỉ tập trung thưởng thức mỗi ly rượu đang cầm trên tay.

- Không thích! Em thích thì cứ ra đấy mà cưa. Hôm nay anh không có hứng thú. Chỉ muốn uống rượu không muốn tiếp khách.

- Thôi mà hyung, đừng như thế mà! Nghe em đi, cùng lắm là một đêm thôi. Sáng mai lấy tiền rồi cứ thế mà say goodbye. Có sao đâu nào.

- Em đừng tốn công vô ích, anh đã nói không là không. Hôm nay anh không muốn đi khách với lại sáng anh có tiết không thể không đi.

Mặc kệ Jihoon có nói gì, có năn nỉ, thuyết phục đến đâu đi nữa Jeonghan cũng không mấy quan tâm. Hôm nay quả thật cậu chỉ muốn yên tĩnh uống rượu một mình, không muốn tiếp khách. Bởi hôm nay đã có một số chuyện xảy ra khiến cậu không còn hứng thú quan tâm tới bất kỳ thứ gì nữa. Con người cậu là như thế, một khi đã không vui là chả muốn làm chuyện gì.

- Chán anh ghê cơ! Nghỉ học một hôm thì có sao đâu nào, làm lỡ mất kho vàng rồi! Anh nhìn đi vừa nói là đã có kẻ vào cướp mất. Thật là tức chết mà!

- Nếu thấy tiếc thì cứ nhảy vào mà giành. Dù sao thằng nhóc đó cũng đâu có xinh bằng em.

- Cái quan trọng em đâu phải style của lão, với lão cũng không phải mẫu người của em. Cứ thế lăn lên giường lấy đâu ra hứng mà phọt? Lão rõ ràng thích anh mà anh lại chẳng chịu tiếp, thiệt là chán anh phải biết.

Nghe Jihoon tức giận nói cậu chỉ biết bật cười, đứa nhóc này lúc nào cũng vậy. Hễ thấy tiền là sáng mắt nhảy cẳng lên bắt cậu phải tiếp. Đánh hơi được mồi ngon là cứ đổ cho cậu, đặc biệt là mấy tay trung niên giàu có. Cứ bắt cậu tiếp mà chẳng bao giờ tự mình làm. Bảo là muốn nhường phần ngon cho cậu, rồi còn bảo là không phải gu không làm ăn được. Đến khi cậu không hứng từ chối lại trưng ra cái bộ mặt tiếc nuối khó coi này đây.

- Haizz, thôi không bàn chuyện này nữa. Jeonghan hyung hôm nay anh bị làm sao vậy? Cả buổi cứ thẫn thờ, không vui. Lại có chuyện gì xảy ra à? Đừng nói với em là nhà trường phát hiện anh rồi nha?

- Không có! Không phải chuyện đó.

- Thế thì chuyện gì? Đừng nói là lại liền quan tới người đó rồi nha!

- Thôi đi, em nhiều chuyện làm gì? Không phải chuyện của em không nên biết thì hơn. Hyung không sao, tự lo được em đừng quan tâm.

- Ăn nói thế mà nghe được đó hử? Bảo không quan tâm sao được, chắc chắn là có liên quan đến người đó rồi. Mỗi lần cứ hễ có chuyện dính tới người ta là anh lại trưng ra cái vẻ mặt bánh bao chiều này. Tâm trạng cứ không tốt, rồi không chịu làm việc. Em bảo anh rồi, từ bỏ đi! Người ta có giống mình đâu, càng đâm đầu càng tổn thương thôi. Anh có bao giờ chịu nghe lời em.

- Nói thì hay chứ em thì biết cái gì? Không vì hắn anh đã chẳng thiết đi học làm gì. Đến trường chủ yếu vì muốn bên hắn. Nói bỏ mà bỏ được thì bây giờ anh đã chẳng tốn sức mà cứ đúng giờ lại phải đến trường, thà bỏ thời gian đi kiếm tiền còn hơn. Mà có nói em cũng chẳng hiểu đâu, mau đi kiếm khách đi! Hyung muốn một mình.

- Xí! Đi thì đi! Tôi chẳng thèm nói chuyện với mấy người nữa. Tổ bực mình! Mà nè, uống ít thôi, mai có tiết đó. Về ngủ đi lấy sức mai mà đi gặp người ấy của mấy người. Tôi không thèm quản mấy người nữa, tôi đi.

- Biết rồi cậu nhỏ, đi đi nói mãi thôi. Kiếm mồi ngon nhớ chia hyung một chút nghe không!

- Mơ nhá.

Cứ thế Jihoon giận dỗi bỏ đi. Nói gì thì nói Jeonghan biết Jihoon giận như vậy cũng là vì lo cho cậu, không muốn cậu chịu tổn thương. Nhưng bỏ làm sao được đây? Jihoon không phải là cậu, sẽ không hiểu hết tâm tư lẫn suy nghĩ của cậu được đâu. Chuyện của Jeonghan rất phức tạp, cậu muốn tự mình giải quyết, không muốn ai khác xen vào. Người ta càng cố xen vào cậu chỉ càng thêm rối rắm. Thôi thì nếu muốn giúp cậu thì cách duy nhất là hãy để cho cậu một mình.

Cuộc đời mà, ai mà lại chẳng có cho mình những bí mật. Jeonghan cũng vậy, cậu cũng có riêng cho mình những bí mật. Bí mật thứ nhất có rất ít người biết, chỉ có vài đồng nghiệp thân thiết biết được cậu là gay! Đã thế đang làm học sinh cuối cấp lại đi làm tiếp viên, MB cho một quán gay bar nổi tiếng. Bí mật thứ hai chỉ có duy nhất một mình Jihoon biết, đó là cậu rất thích hắn ta! Đó là bí mật mà vĩnh viễn cậu không muốn ai khác cũng như hắn biết.

END CHƯƠNG 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro