Chương 2: Tao và mày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một con hẻm nhỏ cạnh quán bar, bỗng từ đâu xuất hiện những âm thanh vô cùng ám muội. Nếu vô tình đi ngang qua người ta có thế nghe thấy được tiếng môi lưỡi triền miên không dứt.

- Cưng à, em thật là đẹp làm anh chịu không nổi rồi này. Cho anh nha cưng!

Trong con hẻm ấy là một người đàn ông đang không ngừng ôm ấp, hôn hít thân thể của một cậu thiếu niên xinh đẹp. Ánh mắt hằn lên tia thèm khát muốn cào xé, chà đạp thân thể mà mình đang ôm trong vòng tay. Dục vọng bùng cháy sôi sục, hạ thân đã sớm ngẩn đầu. Thiếu niên được ôm cũng nhiệt tình đáp trả, hiến dâng cơ thể của mình cho người đàn ông đó.

- Nè đợi đã, không làm ở đây được đâu! Người ta sẽ nhìn thấy mất, tôi không muốn làm ở đây. Ngài đưa tôi vào khách sạn đi.

- Được thôi! Nếu như cưng muốn thì anh sẽ chiều cưng. Angel à, đêm nay anh sẽ cho cưng lên mây.

Nói rồi gã đàn ông nhanh chóng sửa sang lại quần áo rồi kéo tay cậu thiếu niên rời khỏi còn hẻm. Tìm một nơi lý tưởng để bắt đầu một cuộc mây mưa nồng cháy. Họ cứ thế mà đi, mà vô tình không biết rằng có những cặp mắt đang dõi theo họ.

- Ê mày, nhìn kìa hình như là thằng mọt sách Jeonghan thì phải!

- Ừ đúng là nó rồi! Mà nó đi với ai vậy ta? Ăn mặc cũng hợp trang quá chứ. Làm tao nhìn không ra nó luôn.

- Tao cũng không biết! Mà hình như nó bước ra từ con hẻm cạnh quán diamond, lại đi cùng với đàn ông? Chẳng lẽ nào nó là...
------------------------------

(Trường trung học Carat)

" Bốp" - Nè Yoon Jeonghan sáng sớm mày làm cái gì mà mặt mày bí xị vậy? Bộ tối qua ngủ không đủ giấc hả?

Jeonghan đang trong trang thái mệt nhọc nhất, lết cái thân nặng nề từng bước không cam tâm đi đến trường. Tinh thần thì không tỉnh táo, đã thế bỗng nhưng bị một cái " bốp" giáng thẳng vào lưng khiến Jeonghan gần như bốc hỏa chỉ muốn chửi thề.

- Thằng khốn Choi Seungcheol! Mày điên hả, biết đau lắm không? Mới sáng sớm thèm đòn à?

- Chậc chậc chậc, xem kìa xem kìa! Đường đường là lớp trưởng gương mẫu Jeonghan được biết bao người kính trọng vậy mà lại hở chút là muốn đánh người. Mày thật là làm người khác thất vọng mà.

Seungcheol hầu như vẫn không biết sợ, xem chừng thật sự là rất thèm đòn.

- Mày có tin mày mở miệng ra nói một câu nữa là bố đánh mày bờm đầu không. Nếu còn muốn nói nhảm thì lượn chỗ khác, bố mày đang rất buồn ngủ, còn sà quần chỗ này đừng trách sao tao ác.

- Nè đừng tàn nhẫn vậy chứ, tại tao lo mới hỏi han mày thôi. Bạn bè như cái quần, hở chút là đòi đánh tao. Mà nè, hỏi thiệt sao nhìn mày thê thảm vậy? Bộ tối thức khuya học bài hả?

- Không có, mà tao thức khuya làm gì kệ tao mày quan tâm làm gì? Mà mày nói tao cũng nên nhìn lại mày đi, trông khác tao bao nhiêu. Mắt mày thâm quầng rồi kìa.

Vừa nói Jeonghan vừa lấy tay chọt thẳng vào cặp mắt thằng bạn mình, khiến nó kêu la thảm thiết. Mà cũng không trách cậu được, cậu làm vậy cũng chỉ muốn đánh lạc hướng Seungcheol thôi. Cậu biết tính hắn, không trả lời thế nào hắn cũng hỏi tới. Mà chẳng lẽ lại đi nói với hắn rằng " tao thức khuya là do hôm qua tao bận đi tiếp khách" nói vậy sao mà được. Bởi thế phải đánh lạc hướng thôi, mà nghĩ lại càng tức, thằng cha già tối qua nghĩ có chút tiền là cứ đè cậu ra lăn qua lộn lại, hành cậu mệt muốn chết. Nếu không vì lão già đó thì hôm nay cậu đâu có thảm như vậy, và cũng sẽ  không trưng cái gương mặt mệt mỏi cho thằng bạn mình xem đâu.

- Úi, đau đấy thằng chó, mày ác vừa thôi chọt tao đau gần chết. Hehehe, mày muốn biết vì sao mắt tao thâm quầng chứ gì, được thôi tao nói cho mày biết, xem nè...

Seungcheol mặc dù cặp mắt thâm quầng nhưng mặt thì rất hí hửng vạch nhẹ vai áo xuống. Nhìn thấy dấu vết hai bên vai Seungcheol, Jeonghan sốc vô cùng bởi lẽ những dấu vết có trên người hắn không khác gì những dấu vết có trên người cậu lúc này. Hai bên vai và gần phía cổ chằng chịt những dấu hôn đỏ ngần còn có cả dấu răng, dấu vết rất đậm chứng tỏ một điều là nó chỉ vừa được tạo cách đây không lâu. Càng nhìn Jeonghan càng không nói nên lời.

- Sao ngạc nhiên lắm phải không? Hehehe, tao vốn dĩ hôm nay muốn kể mày nghe chuyện này, như mày thấy đó đêm qua tao làm rồi!

- V...với ai?

- Còn với ai nữa đương nhiên là Hana bạn gái tao rồi!

- Nhưng tụi bây chỉ mới quen ba ngày thôi mà.

- Thì bởi, sao thấy tao hay không? Chỉ cần vài lời dụ ngọt, năng nỉ một chút là nàng đồng ý ngay. Mày biết không nhìn bề ngoài nó thục nữ vậy thôi chứ lúc lên giường rồi thì giỏi phết, đêm qua tao sướng muốn điên. Mày không tưởng tượng nổi đâu, cặp ngực của nó vừa to vừa trắng bóp cực sướng tay, đã vậy chỗ đó của nó thì thôi rồi không còn gì để nói. Tối qua nó rất nghe lời, làm tao vô cùng thoải mái, chắc kỳ này quen sẽ được lâu.

Seungcheol đắc ý vô cùng, không ngừng kể lại chiến tích tối qua cho thằng bạn thân của mình. Nhưng lại vô tình không để ý sắc mặt thằng bạn giờ trông vô cùng khó coi.

- Mày bớt nghênh ngang đi, tụi bây còn đang học trung học đấy, chuyện này mà trường biết được là bị đuổi học như chơi. Ngộ nhỡ lỡ con nhỏ có thai thì sao?

- Mày cứ yên tâm, nó không có thai nổi đâu, tao có xài mà. Còn về vụ trường thì mày khỏi lo, chuyện này chỉ có tao mày với nó biết, tao không nói mày không nói thì làm sao trường biết được. Với lại tao nghĩ con gái mà, mấy chuyện xấu hổ này sức mấy mà nó nói. Nó mà nói là chỉ thiệt thòi cho nó thôi, trường chỉ biết trừ khi mày bán đứng tao thôi.

- Mày thôi đi đến nước này còn giỡn được à?

- Không giỡn thì không giỡn. Sao nào người anh em, có muốn sung sướng như tao không? Hay để tao giới thiệu một em cho mày nha, bạn bè mà có phước cùng hưởng chứ.

- Thôi khỏi, tao không cần! Mày tự hưởng một mình mày đi, cứ quan hệ bừa bãi như mày không khéo có ngày rước họa vào thân. Lúc đó mày có ra sao tao cũng mặc không thèm quan tâm nữa! Tao vào lớp không nói với mày nữa đâu.

- Nè nè, Jeonghan! Tao có ý tốt mà, làm gì mà phải rủa tao như vậy. Chuyện gì mà khi không giận tao thế?

- Tao không rảnh giận thằng như mày! Tao vào lớp!

Nhìn bóng lưng Jeonghan bước đi Seungcheol vô cùng khó hiểu, tự dưng khi không thằng này lại nổi giận với mình. Chẳng lẽ nó ganh tị? Nhưng hắn cũng đã có ý tốt muốn giới thiệu một nhỏ cho nó mà. Thật là, hiểu không nổi tâm trạng thất thường của Jeonghan.

Còn về phía Jeonghan, không giận sao được chứ! Hỏi xem có người nào thấy người mình yêu đi ngủ với người khác thì vui nổi không? Jeonghan chính là yêu Seungcheol đó, yêu cái thằng khốn vừa mới chọc giận cậu đó! Giận hay không khi tối đêm qua người cùng hắn trải nghiệm cảm giác ấy lại không phải là cậu! Jeonghan biết chứ, biết là mình không có quyền giận, quyền ghen với bạn gái hắn. Nhưng trách sao được  Jeonghan cũng là người mà, khi yêu rồi ai mà chẳng ghen.

Hỏi Yoon Jeonghan từ khi nào mà yêu Choi Seungcheol cậu cũng không biết trả lời như thế nào. Cậu chỉ biết cậu và hắn ngay từ lúc nhỏ đã là bạn thân nối khổ với nhau. Thưở nhỏ, hai đứa là hàng xóm của nhau, nhà của hai đứa đều nằm trong một khu chung cư cũ, nên cả hai chơi với nhau rất thân. Jeonghan nhớ khi còn bé cậu yếu ớt lắm, mặt mày trông không khác gì con gái  làm cho Jeonghan hay bị mấy thằng nhóc khác trong khu ăn hiếp. Những lúc như vậy sẽ có một anh hùng mang tên Choi Seungcheol đứng ra giúp đỡ, đánh hết mấy thằng nhóc bảo vệ cậu. Cậu lúc đó vô cùng nể phục và biết ơn Seungcheol, bởi trái với cậu Seungcheol ngay từ nhỏ đã vô cùng khỏe mạnh, nam tính làm cho cậu rất ngưỡng mộ, cũng muốn được giống như hắn.

Hai đứa cứ như thế chơi với nhau rất thân, mỗi khi cậu bị bắt nạt là có hắn ở bên bảo vệ. Có món ngon hay thứ gì tốt là cả hai đứa đều chia cho nhau. Mọi bí mật đều nói cho nhau nghe, cho đến tận bây giờ hắn hầu như không giấu cậu bất cứ điều gì. Chỉ có là cậu có những chuyện lại không muốn cho hắn biết. Thấy hai đứa chơi thân với nhau như vậy nên cả hai umma đều cho hai đứa học chung một trường tiểu học. Mãi cho đến khi lên cấp hai thì khu chung cư bị giải toả, gia đình Seungcheol chuyển đi, nhà cậu cũng dọn sang nơi khác. Cuộc sống cậu cũng bị thay đổi không ít, nhưng chỉ duy nhất việc chọn chung trường học là không đổi. Chính vì thế dù không sống cạnh nhau nhưng hai đứa ngày nào cũng cùng nhau đến trường.

Cuộc sống của Jeonghan lúc nào cũng tồn tại một người là Seungcheol. Ai khác có thể bỏ rơi cậu chỉ duy nhất Seungcheol là không bỏ cậu. Hắn lúc nào cũng ở bên nên không biết bao giờ cậu thích hắn khi nào cũng chả hay. Nhưng làm sao nói cho hắn biết được vì hắn đâu giống cậu. Seungcheol thích con gái mà, bằng chứng là ngay từ năm cuối cấp hai là hắn đã bắt đầu có bạn gái. Thấy hắn quen con gái Jeonghan buồn lắm chứ, nhưng cậu chẳng thể làm gì được chỉ còn nước đứng trơ mắt ra nhìn hắn cứ mỗi tuần, mỗi tháng lại thay một cô. Con gái đứa nào lại chẳng thích Seungcheol, một đứa con trai vừa đẹp trai, gia thế ổn định, đã vậy lại còn được cái miệng lưỡi mật ngọt bởi thế đứa nào ngu lắm mới không thích. Con gái cứ theo nên số lượng bạn gái của Seungcheol ngày càng nhiều nhưng ít có mối quan hệ nào được lâu. Nhìn mấy đứa con gái đi theo hắn Jeonghan vô cùng ganh tị, cậu cũng nhiều lúc ước mình sinh ra được là con gái để có thể sánh bước bên hắn dù cho mối quan hệ ấy chỉ kéo dài một ngày thì cậu cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Nhưng mà ước mơ thì cũng chỉ là ước mơ thôi, cậu đâu phải là con gái. Nhưng cậu cũng không vì vậy mà quá đau buồn, cậu biết trời vẫn còn thương cậu cho cậu được làm bạn thân của hắn. Dù không yêu nhau nhưng ít nhất trong cuộc sống hắn cậu có hiện diện. Nhiêu đó thôi cũng đủ làm cậu hài lòng rồi.

Yoon Jeonghan chính là yêu Choi Seungcheol nhiều như vậy, liệu có bao giờ Seungcheol biết được không?
-------------------------------

-Lớp trưởng Yoon, có người nhờ mình bảo với cậu giờ ra chơi gặp nhau ở sân thượng trường. Họ nhờ mình chuyển lời với cậu.

Jeonghan đang mãi mê đọc sách thì có một bạn nữ xinh đẹp tiến về chỗ cậu, chìa cho cậu một tờ giấy nhắn.

" Yoon Jeonghan, giờ ra chơi lên sân thượng gặp tụi tao! Nếu như mày không muốn chuyện của mày bị lộ ra ngoài"

Đọc mẫu giấy mà sắc mặt cậu trở nên xấu đi khiến cho Seungcheol ngồi bên cạnh cũng trở nên lo lắng.

- Jeonghan mày không sao chứ? Ai hẹn mày vậy, có chuyện gì sao?

- Tao cũng không biết nữa!

- Có cần giờ ra chơi tao đi cùng không?

- Không cần đâu, mày cứ để tao giải quyết. Tao muốn biết rốt cuộc tui nó là ai.
                        
END CHƯƠNG 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro