Chương 11: Nín đi! Đừng khóc nữa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc gặp mặt Seungcheol đến khi trở về nhà cũng đã là chuyện của hai tiếng trước. Jeonghan cứ như cái xác không hồn chôn mình trong phòng không buồn quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Cậu cứ như thế vừa đặt chân về tới nhà là bật khóc mặc cho Soonyoung lo lắng, hỏi han cách mấy. Cậu vẫn một mạch chạy vào phòng khóa chặt cửa.

Trái tim đau đến không thở nổi, nước mắt cho dù ngăn cách mấy cũng không thể ngừng rơi. Tình yêu của cậu chết rồi! Bị chà đạp đến chết mức rồi. Thế nhưng tại sao cậu lại chẳng thể ngừng yêu hắn. Bởi vì yêu nên mới đau như vầy, vì yêu mới khổ sở đến mức này. Choi Seungcheol tại sao không chịu hiểu rằng cậu yêu hắn nhiều lắm.

Hà cớ gì lại nói cho cậu nghe những lời nói đó. Hà cớ gì mà hết lần này đến lần khác tạo cho cậu thật nhiều hy vọng. Hà cớ gì cứ phải làm cậu yêu hắn nhiều hơn. Để rồi hy vọng ấy chỉ vừa nhe nhóm thì hắn lại nhẫn tâm dập tắt một cách tàn nhẫn. Không thương cậu thì có nhất thiết phải đối xử với cậu như vậy không. Cậu đau như vầy, khổ như vầy là vì ai cơ chứ!

Jeonghan vốn chỉ nghĩ sẽ yêu Seungcheol một cách thật thầm lặng. Chỉ âm thầm yêu hắn, quan tâm hắn mà thôi. Cậu cũng chưa từng nghĩ sẽ được hắn quan tâm hay tình cảm của mình sẽ được đáp trả. Bởi vì cậu biết Seungcheol không giống cậu. Thế nhưng hắn lại cứ quan tâm cậu như thế, bảo vệ cậu như thế để cậu yêu hắn thật nhiều. Và ngày hôm nay lại nhẫn tâm chà đạp lên tình yêu của cậu. Jeonghan hận hắn lắm! Cậu cũng hận bản thân mình vì sao lại hỏi hắn câu hỏi ấy. Nhưng nếu không hỏi thì cậu sẽ mãi sống trong vọng tưởng, sống trong những hy vọng hão huyền. Câu trả lời của hắn thành công giết chết trái tim cậu. Cũng thành công giúp cậu tỉnh ra rằng mình không nên cứ mãi chìm sâu trong vọng tưởng nữa, đã đến lúc thức tỉnh để nhìn nhận thật tế tàn nhẫn đến mức nào. Tỉnh dậy thôi, Jeonghan à!
---------------------------
( Ting... Ting)

- Chờ một chút! Tôi mở cửa ngay đây!

- Chào anh Soonyoung! Xin lỗi đã làm phiền!

- À... Ừm... Chào em Jihoon! Em đến kiếm Jeonghan à? Mau vào nhà đi, ngoài này lạnh lắm! ( Mau chóng mời cậu vào nhà)

- Cảm ơn anh! Tôi có việc đi ngang qua đây sẵn ghé vào thăm Jeonghan hyung. Mấy ngày nay không thấy anh ấy đi làm, nghe mọi người bảo là huyng bị bệnh không biết đã ổn hơn chưa? 

-À hóa ra là vậy...! 

" Làm nãy giờ cứ mong em ấy đến đây tìm mình. Hóa ra là vì lo cho Jeonghan nên mới đến" Nội tâm Kwon lão đại không ngừng tiếc nuối.

- Tên nhóc ấy thật ra không có bệnh gì đâu. Chẳng qua mấy hôm trước không biết đánh nhau với ai ở trong trường. Để rồi bị đánh mặt mũi bầm tím nên mấy hôm nay mới không đi làm. Báo hại tôi phải đến trường cậu ta xin nghĩ học dùm cậu ta nữa.

- Anh nói sao? Huyng ấy đánh nhau?

-Ừkm! Tôi cứ nghĩ cậu ta nói cho em biết rồi chứ! Với lại chẳng biết hôm nay cậu ta bị làm sao đi từ tối hôm qua đến sáng hôm nay mới mò về nhà. Không biết là đi gặp ai, vừa về tới nhà là khóc bù lu bù loa. Xong rồi chạy thẳng lên phòng khóa chặt cửa. Tôi có gặng hỏi cách mấy cũng chẳng chịu nói. Thiệt là bó tay! 

- Vậy sao? Vậy xin phép anh cho tôi lên tìm anh ấy. Chắc hẳn bây giờ anh ấy đang rất cần người an ủi. Xin phép anh tôi lên trước!

-Ừkm em đi đi! Mà em có muốn uống gì không để tôi mang lên cho em?

- Thôi được rồi, không cần đâu! Cảm ơn anh!

Cứ như thế Kwon lão đại nuối tiếc nhìn bóng lưng tiểu mỹ nhân cứ thế mà rời đi. Mặc dù rất muốn níu cậu ở lại tiếp tục trò chuyện nhưng lại không thể. Thôi thì cứ từ từ, thời gian còn dài, sớm muộn gì cậu cũng là của hắn.

Jihoon sau khi chào hỏi Soonyoung xong thì mang tâm trạng lo lắng đi đến phòng Jeonghan. Nghe những lời Soonyoung kể mà cậu lo lắng không thôi. Hơn ai hết đối với Jihoon Jeonghan không khác gì hyung ruột của cậu. Kể từ ngày noona cậu mất, chỉ có Jeonghan là quan tâm, chăm sóc cậu như người thân trong nhà. Vậy nên nhìn thấy Jeonghan đau khổ cậu chẳng thể nào vui nổi. Và có lẽ Jihoon đoán được phần nào nguyên nhân khiến Jeonghan không vui.
-----------------------------
(Cốc cốc)

- Jeonghan huyng! Là em, Jihoon đây! Mở cửa cho em được không? Em tới thăm anh nè!

Jihoon đứng trước cửa phòng của Jeonghan không ngừng gọi. Nhưng đáp lại lời gọi của cậu chỉ có sự im lặng, thỉnh thoảng cậu còn nghe tiếng nấc nhẹ bên trong. Cậu biết Jeonghan là đang kiềm nén, kiềm nén tiếng khóc vì không muốn cậu nghe thấy. Cậu biết Jeonghan không mở cửa cho cậu vì sợ cậu trông thấy bộ dạng thảm hại của mình bây giờ. Nhưng Jeonghan cứ càng như thế cậu sẽ càng lo lắng hơn thôi.

- Jeonghan nghe em nói, mở cửa cho em đi mà! Huyng cứ một mình chịu đựng như vậy không phải là cách đâu. Mở cửa cho em đi! Em sẽ ở bên huyng, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà!

-......hức hức....

- Sao thế cậu ta không mở cửa có phải không? Cứ để đó cho tôi!

Không biết từ bao giờ Soonyoung lại xuất hiện trước cửa phòng Jeonghan. Nhìn thấy Jihoon không ngừng kêu cửa hắn cũng mất hết kiên nhẫn. Nhanh chóng lôi cái tên ma khóc nhè kia ra khỏi phòng không thì hắn điên mất.

- YOON JEONGHAN! CẬU CHẾT DÍ Ở TRONG ĐÓ LUÔN RỒI HẢ? CÓ MỞ CỬA RA KHÔNG THÌ BẢO? TÍNH CỨ NẰM KHÓC LÓC ĐẾN CHẾT LUÔN SAO? KHÔNG PHẢI CỨ DÙNG NƯỚC MẮT LÀ GIẢI QUYẾT ĐƯỢC MỌI CHUYỆN ĐÂU. MỞ CỬA RA MAU LÊN!

- Soonyoung à, anh đừng quát anh ấy nữa. Cứ như thế sẽ càng tệ hơn thôi.

- Em cứ để tôi, không chửi thì cậu ta thì còn lâu cậu ta mới chịu tỉnh ra. YOON JEONGHAN MAU MỞ CỬA! TÔI ĐẾM TỚI BA CẬU MÀ KHÔNG MỞ CỬA TÔI LẬP TỨC PHÁ NÁT CÁI CỬA NÀY. MỘT... HAI... B...

( Cạch) - Anh ồn ào quá rồi đó Boss!

Jeonghan rốt cuộc cũng chịu ra mở cửa. Cậu lôi bản thân tàn tạ của mình ra mở cửa cho Jihoon. Nhìn thấy sắc mặt của Jeonghan cả Jihoon lẫn Soonyoung không khỏi bất ngờ. Trước mặt họ giờ đây không còn là một Yoon Jeonghan xinh đẹp, vui vẻ như lúc ở quán bar. Mà trước mặt họ bây giờ chỉ là một gương mặt tiều tụy, thiếu sức sống. Hai hốc mắt đỏ hoe còn đọng nước mắt, gương mặt xanh xao, môi tái nhợt. Họ không còn dám tin đây là Yoon Jeonghan người mà họ quen biết. Cứ như thế trong lòng cả hai một cỗ xót xa dâng lên.

- Mở... Cửa rồi thì tốt! Jihoon, tên nhóc này giao em quản lí, tôi xuống nhà trước.

Soonyoung rất nhanh tìm đường lui, hắn thật sự không đủ kiên nhẫn đứng nhìn bộ dạng thảm hại của Jeonghan.  Bộ dạng này của cậu nhìn thật sự rất dọa người. Hắn là chịu không nổi đi.
--------------------------------------
Jihoon từng bước theo Jeonghan vào phòng, cậu cũng không quên chốt cửa. Cậu biết bây giờ Jeonghan rất cần yên tĩnh. Từ lúc vào phòng cho đến bây giờ Jeonghan chỉ ngồi yên lặng trên giường, gương mặt cứ một mực cúi xuống không chịu ngước lên nhìn cậu. Bả vai run đến lợi hại nhưng kiên quyết không chịu phát ra tiếng khóc. Jihoon nhìn thấy mà không đỗi xót xa.

- Huyng, nghe em nói này! Anh muốn khóc thì cứ khóc đi! Không cần phải kiềm nén làm gì. Khóc đi anh sẽ thấy ổn hơn. Không cần phải giả vờ mạnh mẽ nếu trong lòng anh khó chịu như vậy.

- Jjhoon à... Anh...

Đến mức này Jeonghan chẳng thể nào kiềm nén được nữa. Mọi cảm xúc cứ thế vỡ òa, khổ sở, khó chịu vô cùng. Cậu lao vào vòng tay của Jihoon mà nức nở. Cậu thấy đau quá, cứ thế mà khóc, khóc thật lớn. Khóc cho trôi đi cái bức bối, khó chịu trong lòng. Khóc cho trái tim không còn đau nữa. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao càng khóc lại càng đau như thế.

Jihoon chẳng biết làm gì khác ngoài việc ra sức ôm lấy Jeonghan. Nước mắt của Jeonghan thắm ướt cả áo cậu.  Nhìn huyng mình lúc này mới nhỏ bé và đáng thương hơn bao giờ hết. Cậu chẳng biết làm gì hơn là ôm lấy anh và khóc cùng anh. Tự hỏi vì sao lại khiến cho huyng mà cậu yêu thương trở nên đau khổ như vậy. Thấy anh khóc mà lòng cậu cũng đau không thôi.

- Huyng kể em nghe đã xảy ra chuyện gì được không?

- Jihoon... Anh... Anh đau quá Jihoon à... Người ấy... Người ấy tàn nhẫn lắm... Tàn nhẫn lắm... Tim hyung đau lắm... Hức...

- Huyng bình tĩnh, từ từ nói em vẫn luôn ở đây nghe anh kể mà... Bình tĩnh lại đi anh...

- Hyung vì không muốn bị người ta phát hiện... Không muốn người ta biết... Anh bị bọn nó... Đánh...mặt mũi như vầy...rồi... Rồi người ta trả thù dùm anh...người ta cũng bị bọn nó đánh... Anh xót lắm... Xót... Rồi người ta nói cái gì mà cảm xúc mập mờ... Rồi cái gì mà tất...tất cả đều vì anh... Đến khi anh hỏi người ta có thích anh không... Thì...thì hắn nói...nói...

- Hắn nói gì với anh hyung?

- Hắn nói...hắn nói anh đùa giỡn... Hắn nói hai thằng con trai thích nhau thì rất gớm...bảo...bảo anh đừng đùa nữa... Jihoon, anh không đùa...không có đùa!... Là thật tâm yêu hắn mà... Sao hắn lại nói anh như thế...anh ghê tởm lắm hả Jihoon... Yêu người cùng giới là ghê tởm đáng khinh sao?... Anh không hiểu...không hiểu... Anh đau quá...

Jeonghan càng nói thì càng khóc bạo hơn. Jihoon gắt gao ôm lấy anh thật chặt. Giọng nói bị tiếng nức làm đứt quãng câu chuyện vì thế mà chẳng rõ ràng. Giọng anh như lạc cả đi theo tiếng khóc. Nhưng bao nhiêu cũng đủ để Jihoon hình dung ra mọi chuyện. Tất cả chung quy vẫn vì người con trai ấy. Người con trai mà Jeonghan dùng cả trái tim để yêu thương. Để khi lời thương chỉ vừa mới thốt ra từ khóe môi đã vội bị chối bỏ. Sẽ là rất dối lòng nếu nói không buồn, không đau. Ai mà muốn bị người mình yêu từ chối tình cảm. Nó sẽ còn đau hơn gấp bội khi từ chính miệng người ấy nói tình yêu của mình là ghê tởm. Gặp phải chuyện như thế người có mạnh mẽ đến đâu thì cũng cũng trở thành kẻ yếu đuối mà thôi.

Jihoon khóc, ôm lấy Jeonghan khóc cùng anh. Cậu hiểu anh đau như thế nào, cậu hiểu anh đã chịu đủ tổn thương. Tại sao lại như thế? Tình yêu nào mà chẳng là tình yêu? Nếu nó xuất phát từ trái tim thì có gì là sai trái. Tại sao người ta cứ áp đặt cái định kiến sai lệch ấy lên những người như anh và cậu. Cậu chỉ muốn hỏi rằng, liệu những người như chúng tôi không xứng có được tình yêu sao?  Chúng tôi cũng là con người, chúng tôi cũng có cảm xúc. Và hơn hết chúng tôi cũng cần được yêu thương. Tại sao lại không cho chúng tôi cái quyền ấy?

Cậu cứ tự hỏi, rồi lại nhìn anh mà bật khóc. Cậu hận người con trai làm Jeonghan đau khổ. Nhưng cậu lại chẳng thể trách anh ta. Vì anh ta không giống cậu và Jeonghan. Chỉ trách là trách Jeonghan lỡ trao tim mình cho một người không nên trao mà thôi.

- Huyng! Nín đi anh!...Đừng khóc nữa! Em biết anh đau lắm! Em hiểu hết những tổn thương mà anh phải chịu đựng. Nhưng mà ngay từ đầu chúng ta buộc phải chịu đựng những cảm xúc này rồi. Lúc chúng ta chọn cho mình một người không giống chúng ta để yêu thương thì đau đớn là việc chẳng thể nào tránh khỏi. Không sớm thì muộn cũng phải đối diện với nó mà thôi.

- Jihoon...

- Yêu là như thế đó huyng! Vì yêu nên mới đau như thế. Một khi đã yêu là sẽ đau. Đặc biệt đối với những người như chúng ta...những người bị xã hội này chối bỏ thì cái đau ấy còn hơn gấp bội. Có trách thì chỉ trách chúng ta chọn sai người mà thôi. Người ấy nói tình yêu của anh là ghê tởm chỉ vì người ấy không phải là anh. Không phải anh nên không hiểu được tình yêu của anh thiêng liêng đến mức nào. Nên xin anh đừng tự hạ thấp tình cảm của mình như thế. Xin anh...!

-Anh... Anh biết...nhưng lại chẳng thể nào ngừng yêu người ta được... Anh ngốc lắm phải không Jihoon...?

- Hyung, anh không ngốc! Người đó mới ngốc, ngốc vì không biết có một người yêu hắn ta bằng cả trái tim. Hắn mới là kẻ ngốc. Vì vậy anh không cần phải khóc...không cần khóc vì một kẻ ngốc như hắn. Nghe em nín đi hyung! Đau một chút để ta nhận ra rằng mình sai như thế nào. Nín đi anh!

Jihoon không ngừng an ủi anh, mong anh cảm thấy ổn hơn. Cố gắng dùng tình cảm của mình xoa dịu trái tim Jeonghan. Đến bao giờ thì những người cậu yêu thương mới được hạnh phúc. Có thể hay không đừng mang đến những khổ đau cho họ, hay để họ một lần được hạnh phúc có được không? Jihoon chỉ mong có thế.

Nước mắt cứ thế lăn dài, tim cứ thế mà đau. Tình cảm chẳng thể nào nói quên là quên. Chấp niệm không phải cứ bảo bỏ là bỏ. Đối với Jeonghan khi tình yêu này quá đỗi lớn lao, nó chắp vá từng ngày từng ngày to lớn hơn. Bởi thế bảo cậu bỏ thì càng khó hơn gắp bội. Vậy nên cho cậu yêu hắn có được không? Đừng bảo cậu quên hắn, cậu không làm được đâu. Cậu sẵn sàng chịu tổn thương dù cho hắn tàn nhẫn đến mức nào chỉ cần được yêu hắn. Cậu không hối hận!

Jihoon nói đúng, có yêu mới có đau. Càng yêu nhiều bao nhiêu càng đau gấp bấy nhiêu. Thôi thì để cái đau này nhắc cho cậu nhớ chỉ nên yêu hắn một cách thầm lặng. Đừng vọng tưởng vào một tương lai tốt đẹp ở phía trước. Vì thật tại này tàn nhẫn biết bao. Hãy cứ yêu đi nhưng quá chờ mong tình yêu sẽ được đáp trả. Chỉ lo ta còn yêu người được bao lâu.

" Xin đừng khóc
Xin cũng đừng buồn
Tùnh yêu nào chẳng giống nhau
Trái tim của mình càng trao nhiều sẽ càng đau đớn mà thôi
Phải đau đớn thì mới là tình yêu"
( Love is all the same - Yangpa, Davichi, Hanna)
-------------------------------
End chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro