Chương 10: Mập mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có lẽ tình cảm ngày nay quá đắt đỏ
Khiến người yêu thật tâm trở nên quá thảm hại
Chi bằng nhân lúc này nghe bài tình ca
Quên ai đó đi."

(Mập mờ- Tiết Chi Khiêm)
--------------------------------
Hiếm lắm mới có dịp Jeonghan được nghỉ phép dài hạn như vầy, cậu vui mừng không thôi. Tranh thủ mấy ngày nghỉ như thế này mà ngủ bù cho mấy đêm phải đi tiếp khách, bởi thế mới thấy trong cái xui có cái hên. Mà nhớ lại cái bản mặt cau có của Kwon Soonyoung mà cậu không khỏi buồn cười, anh ta cho cậu nghỉ mà mặt mày cứ nhăn nhúm như con khỉ ăn ớt. Thế nhưng lại không dám trừ lương cậu, ai bảo boss suốt ngày đắc tội với cậu làm gì. Rồi cũng có lúc Kwon tổng nhận thấy được giá trị của Yoon Jeonghan này đây. Không nhờ gương mặt, tiếng tăm của cậu thì hỏi xem anh ta kiếm được bao nhiêu.

Thế rồi Jeonghan đem cái gương mặt đắc ý đó mà leo lên giường đánh một giấc. Nhưng chỉ vừa mới lim dim được một chút thì tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức cậu khỏi mộng đẹp.

- Mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Sao còn không đi ngủ đi, gọi tao làm gì? (Cau có hỏi)

" Tao thèm kem quá à! Mua kem tới cho tao đi! Tao ngồi ở công viên gần trường đợi mày. Không được ăn kem là tao sẽ ngồi đây đến sáng đó!"

"Tút..." Chưa kịp để Jeonghan trả lời đầu dây bên kia đã vội dập máy. Cậu vẫn chưa hiểu cái mô tê gì hết, đến khi định hình được vấn đề rồi thì cậu tức giận không thôi.

- Choi Seungcheol! Mày có bị điên không thì bảo! Giữa đêm giữa hôm lại đòi ăn kem, không để yên cho tao ngủ. Mày có tin bố đem mày đi ướp lạnh như mấy cây kem trong cửa hàng hay không! Mày đừng có tưởng bố thích mày là mày muốn làm gì thì làm. Tao ghét, tao không đi! Tao không thèm quan tâm đến mày. Cho mày ngồi đó thèm kem mà chết luôn đi! Có nhiễm lạnh, có bệnh bố cũng chẳng quan tâm. Hứ tao đi ngủ, không care mày nữa, thằng điên!

Chửi sướng miệng rồi cậu trai ấy lại một lần nữa đấp chăn đi ngủ, nhưng chưa đầy ba phút lại bật dậy. Thế là chúng ta thấy được cảnh tượng một cậu trai nào đó mới phút trước còn không ngừng chửi rủa, phút sau đã nhanh chóng sửa soạn cầm lấy áo khoác, bóp tiền đi ra ngoài mua kem cho người thương. Bởi vậy người ta nói đúng không sai, yêu làm cho con người ta mù quáng. Sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì cho người mình yêu, cho dù là sai trái hay vô lý cách mấy. Tỉ như việc vào lúc một hai giờ sáng giữa tiết trời Seoul se lạnh đi mua kem cho người mình thương chẳng hạn.
--------------------
Còn về phía Seungcheol từ lúc ở quán bar của Jun cho đến giờ hắn cứ một mạch đi đến công viên này ngồi. Mặc cho tiết trời ngày càng se lạnh, mặc cho vết thương ngày càng trở nặng hơn hắn cũng nhất mực không chịu đến bệnh viện. Cứ ngồi như thế mà chịu trận, còn hỏi vì sao hắn không chịu về nhà thì xin thưa. Về làm chi khi thế nào cũng bị đuổi đi nữa cho mà xem. Appa, umma hắn mà thấy bộ dạng này của hắn cũng sẽ mắng chửi cho một trận, tức giận đuổi hắn đi mà thôi. Vậy về nhà làm gì kia chứ, thà cứ ngồi ở đây còn hơn.

Mà để ý thì giờ cũng đã khuya rồi còn gì, cứ ngồi không như vậy thì chán lắm, phải kiếm người cùng trò chuyện chứ. Bởi thế hắn ngay lập tức móc điện thoại ra gọi cho tên nhóc Yoon Jeonghan kia. Dám cá lắm thằng nhóc ấy còn đang nằm say giấc nồng trong ổ chăn ấm áp ở nhà cho mà xem. Hứ, vì ai mà hắn thảm hại như bây giờ. Muốn ngủ ngon đâu có dễ như vậy, bố mà thức bố cũng sẽ bắt mày thức theo bố. Nghĩ là làm Seungcheol vội bắt điện thoại gọi cho Jeonghan, bảo cậu mau chóng đến đây với cái lý do hết sức cùi chuối là bỗng dưng thèm kem. Hắn biết cậu chắc chắn sẽ tức giận mà chửi rủa hắn, nhưng hắn cũng chắc chắn là cậu sẽ tới. Ai không biết chứ Jeonghan thì không lúc nào từ chối yêu cầu của hắn.
---------------------
Quả thật đúng với như những gì hắn nghĩ, chẳng mấy chốc Jeonghan xuất hiện trước mặt hắn với hai bộc kem trên tay mặt mày không thể nào cau có hơn. Jeonghan vốn định tới sẽ mắng chửi cho thằng dở hơi này một trận nhưng khi nhìn thấy tình trạng hiện giờ của Seungcheol ý định đó lại nhanh chóng bốc hơi bay mất.

- Choi Seungcheol, mày tạm thời đừng nói cái gì hết. Cầm lấy hai bộc kem này ngoan ngoãn ngồi đây chờ tao. Mày mà nói một câu gì thì tao lập tức tẩn mày liền tại đây. (Nói rồi ngay lập tức xoay lưng bỏ đi)

Nhìn thấy bộ dạng tức giận, hấp tấp của Jeonghan, Seungcheol không khỏi phì cười. Hắn biết ngay mà, cậu mà nhìn thấy bộ dạng của hắn thế này cũng biểu hiện như vậy thôi. Ngàn lần như một, cứ mỗi khi hắn đánh nhau hay bị thương vì chuyện gì khác cậu lúc nào cũng như vậy mau chóng đi tìm thuốc cho hắn trước rồi mới bắt đầu hỏi lý do. Có lẽ chuyện đánh nhau để bị thương của Seungcheol thường ngày như ăn cơm bữa, cho nên cậu cũng chẳng còn thiết tha mà tìm hiểu nguyên nhân. Việc trị những vết thương trên người hắn quan trọng hơn cả. Seungcheol cứ như thế nhàn nhã bốc một que kem ngồi ăn ngon lành trong lúc chờ Jeonghan trở về.

Ít lâu sau, Jeonghan trở về với một bịch thuốc trên tay. Vẻ mặt vẫn cứ như cũ cau có, nhăn nhúm, cực kỳ khó coi. Giật lấy que kem trên tay Seungcheol vứt sang một bên, bắt hắn ngồi đối diện với mình bắt đầu công tác trị thương cho hắn. Seungcheol nhìn que kem mình đang ăn nằm chiễm trệ trên mặt đất mà không ngừng tiếc nuối, nhưng hắn cũng chẳng dám hó hé một lời. Ngồi yên ngoan ngoãn cho Jeonghan bôi thuốc.

- Mày không có ý định hỏi tao lý do?

- Nếu mày muốn nói tao sẽ nghe!

- Tao đánh nhau!

-... (Gật đầu tỏ ý đã biết. Tiếp tục bôi thuốc)

- Đánh nhau với thằng Minwon!

-...

Vừa nghe Seungcheol nói hết câu động tác của Jeonghan như khựng lại, cả người cậu sững đi, đôi mắt không khỏi lộ vẻ lo âu nhìn chầm chầm vào Seungcheol.

- Xin lỗi! Dù đã hứa với mày nhưng tao vẫn đi gặp nó. Tao không thể cứ trơ trơ đứng nhìn nó bắt nạt mày. Mày nên biết nó làm được một lần thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai. Nên tao tìm nó xử cho nó một trận để phòng hờ sau này nó lại kiếm mày phá rối. Cũng để răng đe cho nó biết không nên đụng vào bạn thân của tao.

- Rồi...rồi nó có nói gì với mày không? (Lo lắng hỏi)

- Thằng đó hung hăng, hóng hách vô cùng. Không ngừng trêu ngươi tao, ta đây với tao. Nói nào là tao đến để trả thù cho mày, cầu xin nó đừng bắt nạt mày nữa. Mọe nhìn mặt nó mà tao sôi máu, tẩn liền cho nó một trận. Có hơi nóng phang chai bia vô đầu nó. Kết quả nó bất tỉnh nhân sự hehe.

- Trời đất! Mày dại quá vậy! Làm thế không khéo nó chết thật thì sao? Bây giờ nó sao rồi? Đã có ai đưa nó vào bệnh viện chưa?

- Nè nè nè, Yoon Jeonghan! Tao cũng bị nó đánh đó! Bạn mày cũng bị thương đó! Mày nỡ lòng nào chỉ lo cho mỗi nó mà không lo cho tao. Tao vì mày mà tàn tạ vậy nè, mày còn không một chút quan tâm tới. Huhuhu số tôi nó khổ vậy nè trời!

- Phì...bớt đi ba! Diễn hơi sâu rồi đó! Vừa lắm! Ai biểu mày kiếm nó làm gì? Đáng!

- Trời trời, ngó xuống mà coi thằng bạn thân của tôi nó đối xử với tôi
vậy nè! Mình trả thù dùm nó mà nó còn nói mình như vậy. Huhu tôi đáng thương quá mà!

- Haha...

Nhìn Seungcheol diễn trò mà cậu không khỏi bật cười, vừa buồn cười vừa tức giận. Cái thằng này ai biểu đi đánh nhau làm gì để bị thương như vậy rồi bây giờ ngồi đây làm nũng với cậu. Nhưng nhìn thấy hắn như thế cậu cũng thở phào nhẹ nhõm được đôi chút. Seugcheol còn đùa giỡn được với cậu có nghĩa Hong Minwon vẫn chưa nói bí mật của cậu cho Seungcheol biết. Vậy xem ra gã vẫn còn biết giữ lời hứa. Dù vậy cậu vẫn định sẵn những ngày tiếp theo của mình sẽ rất lận đận, Minwon chắc chắn sẽ lại tìm cậu gây phiền phức, gây khó dễ. Seungcheol nhìn thảm như vậy thì Hong Minwon cũng sẽ không khác là bao, có khi còn hơn thế nữa. Bởi thế mấy ngày tiếp đến cậu khó lòng mà yên ổn. Mà thôi, kệ đi! Chuyện đó khi nào tới thì tính tiếp bây giờ quan trọng là phải trị thương cho thằng ngồi trước mặt đã.
----------------------
- Nè Jeonghan! Tự nhiên tao có cảm giác tao với mày nó cứ sao sao ấy! Nó cứ mập mờ như thế nào đó!

-.....Ý mày là sao?

- Thì...cảm xúc tao dành cho mày nó cứ sao sao đó! Nó không rõ ràng mà cứ mờ mịt khiến tao không lý giải được!

-.....

Những lời Seungcheol nói làm cho Jeonghan rơi vào bối rối, rốt cuộc hắn là có ý gì đây? Sao khi không lại nói những lời này với cậu?

- Mày biết không lúc thấy mày bị đánh tao giận vô cùng. Không thể nào kiềm nén được cơn giận trong người mà kiên quyết đi tìm cho bằng được cái đứa đánh mày để xử nó. Rồi cái lúc trị thương cho mày trong phòng y tế, tao nhìn mày đau mà tao cũng khó chịu lắm! Cảm giác cứ như đứa bị đánh là tao vậy đó. Chính vì thế tao tức tốc càng phải đi tìm cho ra cái đứa đánh mày.

-.....

- Lúc mà biết được đứa đó là thằng Minwon tao lập tức nhờ người hẹn gặp nó! Khó khăn lắm mới nhờ được thằng bạn giúp tao tìm nó. Đáng lý tao có thể đánh nó ngay trong trường, cùng lắm là bị đình chỉ học vài ngày nhưng tao không làm vậy. Tại tao sợ liên lụy tới mày! Tao sợ nó cũng sẽ khai mày ra. Hơn hết là tao sợ mày buồn, sợ mày giận tao vì không giữ lời hứa với mày. Chuyện đó làm tao bận tâm hơn cả chuyện bị phạt hay bị đình chỉ học.

- Seungcheol à...

- Khoan nghe tao nói hết đã! Mày biết không, hồi chiều trước khi tao đánh nhau với thằng Minwon thì tao đang cùng với bạn gái vui vẻ. Nhưng khi nghe bạn tao nói là thằng Minwon đang ở chỗ nó tao ngay lập tức đứng dậy bỏ đi. Tao còn đuổi con nhỏ về nhà nó nữa. Tao quên mất luôn cả việc là đang vui vẻ cùng con nhỏ. Nó giận tím mặt rồi bỏ về luôn, có khi mai nhắn tin đòi chia tay với tao không chừng. Nghĩ lại thấy buồn cười ghê! Lúc đánh nó, trong đầu tao chỉ toàn là cảnh tượng lúc mày bị nó đánh,  máu nóng trong người cứ thế mà tăng vọt. Không còn giữ nổi bình tĩnh, tao lúc đó chỉ muốn giết chết nó rồi mang xác nó đến cho mày xử lý. Kết quả là làm cho nó bất tỉnh!

Càng nghe Jeonghan càng thấy bối rối hơn. Hắn nói cứ như là hắn đối với cậu chẳng khác nào người hắn yêu. Làm cậu hồi hộp không thôi. Nhịp tim cứ theo từng lời Seungcheol nói mà đập ngày một nhanh hơn.

- Mày thấy đó, mọi thứ tao làm điều là vì mày! Tao kể không phải là để kể công hay chi hết. Mà tao kể vì tao thấy cảm xúc của tao nó quá đỗi kỳ lạ. Tao đối với mày hình như nó có vượt qua tình bạn một chút! Thân thiết đến nổi còn cao hơn cả bạn thân. Tình anh em thì lại cảm thấy không phải! Nó có cái gì đó lạ lắm! Cảm xúc nó cứ mập mờ không tài nào lý giải nổi. Làm cho tao muốn hiểu cũng chẳng hiểu được nó là gì! Mày nói thử nghe xem nó là gì đây Jeonghan?

-Có... Có khi nào... Mày thích tao không... Seungcheol...?

Lúc cậu hỏi câu này trái tim cậu như ngừng đập, người cứ bần thần cả đi. Những lời Seungcheol nói làm cậu rất hạnh phúc, hạnh phúc vô bờ. Hắn nói thế có phải hay không hắn cũng có tình cảm với cậu? Có phải hay không hắn là đang cho cậu cơ hội? Có phải cậu được quyền thích hắn một cách công khai rồi phải không? Choi Seungcheol cũng thích cậu có đúng không? Trong đầu cậu cứ không ngừng lập đi lập lại những câu hỏi đấy! Chỉ cần hắn nói có, cậu thề sẽ ngay lập tức sà vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn. Kể cho hắn nghe hết tất cả mọi bí mật của cậu. Và nói với hắn rằng cậu đã chờ câu nói này từ rất lâu rồi. Jeonghan trong lòng vui sướng, hồi hộp không thôi.

-...... Hahaha..... Jeonghan mày giỡn vui thiệt đó nha! Từ bao giờ mà biết cách nói đùa như thế hả? Hahaha... Thích mày? Trời đất, hai thằng con trai mà thích nhau kinh chết đi được! Tao nổi hết da gà rồi này! Hahaha...

- ..... (Chết lặng)

Giỡn? Kinh tởm? Hai thằng con trai thích nhau là kinh lắm sao?

- Nè, tao thật tâm hỏi mày mà mày giỡn kiểu đó hả! Làm ơn đừng giỡn như thế nữa, móa nghe sờn cả gai óc! Thôi thì để tao tự tìm câu trả lời vậy!

-....

- Nè nè! Sao vậy? Sao không nói gì? Đừng nói với tao là mày nói thật nha? Jeonghan, nói gì đi chứ!  JEONGHAN!

-Hả... À ừm... Hahaha tao giỡn đó! Tao cũng không biết đâu! Tự nhiên mày nói kiểu đó làm tao nghĩ vậy thôi! Cảm xúc của mày thì mày cứ tự đi mà tìm hiểu. Hỏi tao làm quần gì! Mà nè mai mốt đừng nói vậy nữa, sến quá! Tao sẽ hiểu lầm mày thích tao thiệt đó! Hahaha...

Đau lắm! Tim cậu đau quá đi mất! Cậu ngay lúc này đây thật sự rất muốn khóc nhưng chẳng tài nào khóc được. Seungcheol sao lại đối với cậu nhẫn tâm đến mức này. Hắn đưa cậu lên thật cao để cậu lâng lâng trong hạnh phúc. Chưa hạnh phúc được bao nhiêu thì lại nhẫn tâm đạp cậu một cước thật đau để cậu tỉnh ra. Đùa giỡn? Kinh tởm? Hóa ra việc cậu thích hắn đối với hắn chỉ là một trò đùa. Hóa ra cậu là một đứa kinh tởm khi thích một đứa con trai. Hóa ra là vậy!  Jeonghan hiểu rồi, thật sự đã hiểu! Là cậu mơ mộng hảo mà thôi. Hắn có thích cậu đâu! Tâm Jeonghan như chết lặng cả đi, thật sự đau phát khóc nhưng lại chẳng dám khóc trước mặt hắn.

- Ah đói bụng quá ta! Jeonghan đi ăn đi! Tao đói rồi, tao bao mày ăn mỳ. Đánh nhau xong làm bụng tao trống rỗng thôi đi ăn đi.

Seungcheol vẫn cứ như thế vô tâm vô tư khoác vai Jeonghan lôi cậu đi. Hắn nào có biết những lời nói của hắn đã thành công giết chết hy vọng, tình yêu của một người. Thành công mang tim Jeonghan đâm nhiều nhát thật đau. Choi Seungcheol hắn thành công rồi đó!
-----------------------------
Trời Seoul ngày một lạnh hơn, ngay tại lúc này cũng có một người lạnh không kém. Mang trái tim rỉ máu của mình cứ như thế mà chìm vào tuyệt vọng.

" Dẫu sao tình cảm thời nay đều mập mờ
Người đâu cần phiền hà đi tìm người xứng đôi
Hà tất dung túng bản thân mê muội
Thôi thì dùng hiểu lầm để kết thúc đi

Dù sao hiện giờ chúng ta cũng mập mờ
Tình cảm tôi trao, xin cứ hoang phí
Dẫu sao nước mắt đã rơi không thu lại được
Thôi đừng an ủi thêm nữa"

(Mập mờ - Tiết Chi Khiêm)
---------------------
End chap 10.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro