Chương 9: Đừng đụng đến nó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ưm...ưm...Seungcheol...Cheollie em muốn...cho em...ah...a

- Hư hỏng! Vẫn còn muốn sao? Được cho em tất! (Vừa nói vừa gia tăng tốc độ khiến người dưới thân không ngừng rên rỉ, sung sướng)

"Reng reng" Cuộc mây mưa đang trong giai đọan nóng bỏng nhất, sắp đến hồi cao trào thì tiếng chuông điện thoại vang lên cắt mất đi dòng cảm xúc của cả hai. Tạm gác lại mọi chuyện Seungcheol với tay lấy chiếc điện thoại, bỏ mặc cho cô bạn gái dưới thân nụng nịu, oán trách.

- Alo, gọi làm gì đấy! Có biết tao đang làm chuyện quan trọng không hả thằng khốn!

" Nè nè, bố gọi không phải để nghe mày chửi nhá! Ông đây là muốn báo cho mày biết tụi thằng Minwon đang ở chỗ tao đây này. Nếu muốn gặp nó thì lết cái xác mày đến đây."

- Mày đang ở đâu? Tao lập tức đến ngay!

" Sao lại gấp thế? Chẳng phải mày bảo đang làm chuyện quan trọng sao? Làm tiếp đi chứ! Bỏ người đẹp đang cao hứng không hay đâu nha S.Coups."

- Ngưng nhảm, mau nói mày đang ở đâu?

" Địa điểm cũ"

- Được! Ráng cầm chân nó một chút! Tao lập tức đến ngay!

Cuộc điện thoại vừa chấm dứt cũng là lúc Seungcheol nhanh chóng mặc lại quần áo bỏ đi. Mặc cho cô bạn gái không ngừng níu kéo.

- Seungcheol anh đi đâu vậy? Đừng đi mà! Tụi mình đang vui vẻ mà, không thể bỏ em một mình được!

- Ngoan, giờ anh bận rồi. Em tự bắt xe về nhà nha, khi khác anh sẽ bù cho em.

- Không muốn! Không cho anh đi! Anh mà không nói rõ thì đừng hòng em cho anh đi đâu hết!

- Nè đừng có nháo nữa được không? Từ khi nào mà em phiền phức như thế? Anh đã nói là anh đang rất bận. Đừng có chọc anh nổi điên. Mau về nhà đi!

- Anh...! Không cần đuổi! Tôi về!

Nói rồi cô nàng mau chóng bỏ đi. Nhìn thấy cô nàng tức giận như vậy Seungcheol cũng không mấy quan tâm. Điều hắn quan tâm nhất bây giờ là phải nhanh chân đến chỗ hẹn, nếu không lại bỏ mất cơ hội.
------------------------
(Tại chỗ hẹn)

- S.Coups! Tao ở đây!

Từ phía xa Seungcheol đã thấy một người đàn ông một thân tây trang lòe loẹt, hai tay ôm hai cô gái, đắc ý gọi hắn tới. Cái điệu bộ cà lơ phất phơ của gã cộng thêm cái quả đầu vàng chóe khiến Seungcheol không thể nào ưa cho nổi. Hắn nhiều lúc cũng tự hỏi không hiểu vì sao có thể làm bạn được với gã ta.

- Jun, thằng Minwon nó ở đâu?

- Ngồi ở đằng kia! ( Tay chỉ về phía xa có một nhóm thanh niên đang tụ tập nhậu nhẹt, hút chích)

- Ok, cảm ơn mày! Khi khác tao sẽ báo đáp.

- Trời chuyện nhỏ ấy mà! Mà nè có xử nó thì mang ra đằng sau quán mà làm. Đừng có đánh nó ở đây không hay đâu. Chỗ tao còn làm ăn.

- Yên tâm, tao không để mày bị liên luỵ đâu!

Xác định rõ được đối tượng cần tìm, Seungcheol tạm biệt Jun rồi nhanh chân đi về phía nhóm thanh niên đó. Thái độ hết sức tự nhiên, nhưng ai đâu có ngờ hắn là đang kiềm nén, kiềm nén cảm xúc muốn đánh người.

- Mày là Hong Minwon?

- Phải, còn mày là thằng chó nào?

Đứng trước thái độ hóng hách của Minwon, Seungcheol cố gắng kiềm chế hết mức có thể. Hắn thề hôm nay không tẩn cho thằng khốn nạn này một trận hắn không phải là Choi Seungcheol.

- À à, tao nhớ ra mày là ai rồi! Mày là bạn thân của thằng mọt sách Yoon Jeonghan phải không? Hèn gì tao cứ thấy mày quen quen. Sao định kiếm tao để trả thù dùm nó hả? Xót bạn hả? Hay là bắt chước nó đến đây cầu xin tao đừng bắt nạt nó nữa?

" Bốp" Chẳng mấy chốc Minwon đã hưởng trọn một cú đấm ngay mặt. Cái vẻ ta đây của Minwon làm hắn chẳng thể nào nhịn nổi nữa. Đám đông xung quanh vì sự ồn ào cũng bắt đầu chú ý đến.

- Khỉ gió! Tao vốn muốn cùng mày trước hết nói chuyện đàng hoàng, rồi mới tính tiếp. Nhưng cái thái độ đáng chết ấy của mày làm tao nhịn không nổi. Cmn hôm nay tao xem mày còn ta đây được đến mức nào! Sẵn trả luôn nợ cho Jeonghan.

- Thằng chó! Mày dám đánh tao! Tụi bây đập chết nó cho tao.

Vừa nói hết câu là cả đám đã vội lao vào tẩn nhau ầm ĩ. Đám đông xung quanh cũng vì vậy mà trở nên náo loạn cả lên. Người thì nhanh chóng bỏ chạy, người thì hùa vào cổ vũ làm cho quan cảnh ngày càng hỗn loạn.

- Aisss...cái thằng quỷ này đã bảo là đừng đánh ở đây mà. Vậy là xong, còn làm ăn buôn bán con mẹ gì nữa chứ.

- Tuấn Huy! Cậu không có ý định cản họ lại sao?

- Tiểu Hạo! Em đến rồi hả? Mau đến đây, ngồi xuống! Em muốn uống gì anh cho người đi làm ngay! Bọn nó đánh nhau thì kệ bọn nó, dù gì giờ cũng chả còn buôn bán được nữa bọn nó thích đánh thì cứ đánh. Mau đến đây ngồi với anh.

Cậu trai được gọi là Tiểu Hạo chỉ biết ngán ngẩm nhìn người đàn ông trước mặt. Tự hỏi liệu anh ta có ý thức đây là quán của mình hay không. Người gì đâu một chút tinh thần trách nhiệm cũng không có.

- Tôi đến đây không phải để uống nước. Ông chủ bảo tôi đến hỏi cậu khi nào mới chịu về nhà. Ngài bảo tôi mau chóng đưa cậu về nhà.

- Em chịu uống hết ly nước này anh ngay lập tức sẽ theo em về nhà.

-...... (không còn biết dùng từ gì để nói)

Tạm bỏ qua tên chủ quán nhí nhố kia, tình hình bên phía Seungcheol lúc này không khá hơn bao nhiêu. Một mình hắn phải chọi với ba bốn tên bọn Minwon. Đã thế bọn chúng không ngừng chơi xấu, chỉ canh ngay lúc hắn sơ hở là ra tay. Phải nói bộ dạng của Seungcheol lúc này cực kỳ thảm, nhưng cũng không vì thế mà hắn đầu hàng, kiên quyết chống trả. Còn về phía Minwon cũng chẳng tốt hơn gì. Gã cũng như hắn mình mảy đầy thương tích. Gã không ngờ hắn lại dai sức như vậy, bị đánh đến như thế mà vẫn chống trả quyết liệt. Khiến gã cũng trầy trực không kém. Nhưng đối với một người như Hong Minwon đối thủ càng mạnh bao nhiêu gã càng thấy thú vị, càng thêm hăng máu bấy nhiêu. Nhìn Seungcheol càng kiên quyết chống trả gã càng thêm hăng máu ra sức đánh cho tới khi nào Seungcheol đổ gục thì thôi. Gã muốn hắn ngay cả lết về nhà cũng lết không nổi thì gã mới hả dạ.

Rồi càng lúc sức lực của Seungcheol dần dần cạn kiệt, hắn sắp trụ không nổi nữa rồi. Mấy tên đàn em của Minwon từng đứa cũng bị Seungcheol đánh rất thê thảm, nằm gục một chỗ thảm hại vô cùng. Riêng chỉ có mỗi Minwon trông vẫn còn rất tươi tỉnh. Gã thấy Seungcheol sắp trụ không nổi nữa thì nhân cơ hội đó vơ lấy chai bia rỗng trên bàn toan phang vào đầu Seungcheol. Nhưng may thây hắn kịp thời né tránh. Tức giận trước hành động chơi xấu của Minwon, hắn ráng sức giật lấy chai bia trên tay gã và...
"Choảng" chai bia phang thẳng vào đầu Minwon, vỡ tan tành. Chẳng mấy chốc gã thấy đầu mình ong ong, choáng váng. Đầu gã đau buốt, mỗi thứ xung quanh như mờ hẳn đi. Trong lúc mê mang gã thấy Seungcheol lao về phía gã, không ngừng đấm vào mặt gã thêm vài phát. Càng lúc gã càng thấy bản thân sắp không còn tỉnh táo nổi nữa. Đám đông trước tình hình đó vì quá bất ngờ trước hành động của Seungcheol mà im bật, nhưng chẳng mấy chốc lại nhốn nháo cả lên.

- Sao hả? Mày mạnh miệng lắm mà? Chửi nữa đi, chửi nữa đi chứ. Cmn thứ chó chết như mày không đánh nổi một trận ra trò, suốt đời chỉ biết chơi xấu. Cmn đánh đi! Ngồi dậy đánh tao đi nè. Cả bọn ba bốn đứa to xác chỉ giỏi đi ăn hiếp một thằng yếu hơn. Sao không giỏi đánh tao như lúc tụi bây đánh thằng Jeonghan ấy. Tao đánh chết mày, rồi lôi xác mày đến cho Jeonghan xử lý.

Seungcheol càng đánh càng hăng, không ngừng hạ những cú đấm lên mặt Minwon khiến gã ngất lịm. Đám đàn em của Minwon thấy đại ca mình bị đánh cũng chẳng dám ra can ngăn, bởi chúng biết Seungcheol bây giờ đang nổi điên, chui đầu vào can chẳng khác nào tự tìm cho mình một vé đi về la mã. Bọn chúng gan mấy cũng chả dám đụng vào chỉ biết trơ mắt đứng nhìn đại ca mình bị đánh.

- S.Coups đừng đánh nữa! Mày đánh nó sắp chết rồi kìa! Nhiêu đó đủ rồi, tha cho nó đi. Nó chết thật thì ở tù chẳng chơi. Đừng làm loạn nữa, nghe tao tha cho nó đi. Không khéo cớm nó mà kéo đến là mệt đấy!

Đến mức này Tuấn Huy không thể nào trơ mắt đứng nhìn được nữa. Mọi chuyện ngày càng trở nên tệ hại hơn. Máu trên đầu Minwon ứa ra rất nhiều. Tuấn Huy sợ nếu Seungcheol mà còn đánh nữa thì không khéo Minwon chết thật chứ chẳng đùa. Hắn thật tâm chẳng muốn Seungcheol quãng đời còn lại phải ngồi bóc lịch. Hơn hết nếu mà bọn cớm mà đến thì cái quán bar của hắn cũng coi như dẹp luôn. Mà chuyện này đến tay lão ba của hắn thì thôi rồi chẳng dám tưởng tượng đâu.

Được Tuấn Huy khuyên ngăn Seungcheol cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, không đánh Minwon nữa. Thấy mặt mũi Minwon bần tím, bê bết máu hắn cũng thấy trong lòng hả dạ không ít. Ngừng tay lại không đánh nữa, coi như trả được thù cho thằng bạn hắn.

- Thằng chó, coi như tao tha cho mày! Từ giờ biết khôn thì né mặt tao ra, cấm tụi bây sớ rớ đến gần thằng Jeonghan. Cấm tụi bây đụng đến nó, đánh làm gì một thằng yếu hơn bọn bây. Nó không có giỏi đánh nhau đâu. Có giỏi thì tìm đến mà đánh tao đây nè. (Chửi xong hắn xoay lưng bỏ đi, để lại một mình Tuấn Huy dọn dẹp hậu quả)

- Nè nè, S.Coups! S.Coups, mày đi đâu vậy? Tính bỏ của chạy lấy người hả, bắt tao giải quyết hậu quả một mình sao? Bố khỉ, đứng lại cho tao! Tao đưa mày đi bệnh viện! S.Coups!

Mặc cho Tuấn Huy la hét đuổi theo, hắn vẫn quay lưng cứ thế đi thẳng. Seungcheol bây giờ cả người đau buốt, mặt mày cũng thảm không khác gì Minwon chỉ có điều hắn còn lý trí. Hắn không thích đi đến bệnh viện, hắn ghét nơi đó! Mùi thuốc và mùi khử trùng làm hắn khó chịu nên vạn lần hắn cũng không thích đến đó. Hắn cứ thế bỏ đi mặc cho thân thể mình sắp chịu không nổi.

- Tiểu Hạo, em giúp anh dọn dẹp đống hỗn độn này một chút. Đừng để cho những người ở đây báo cảnh sát. Anh đuổi theo S.Coups đưa hắn đi bệnh viện rồi nhanh chóng về ngay.

- Cậu chủ Văn Tuấn Huy! Một là cậu ở đây giải quyết cho xong vụ này. Hai là tôi lập tức gọi điện cho ông chủ thuật lại tất cả sự việc ngày hôm nay. Chắc là cậu muốn về Trung Quốc rồi phải không?

-.......

- Alo, ông chủ.... (Giả vờ móc điện thoại ra bấm số gọi điện)

- Thôi thôi coi như anh xin em! Anh làm, anh làm mà! Đừng gọi cho lão ba, xin em!

Tuấn Huy nước mắt lưng tròng nhanh chóng đi giải quyết vấn đề. Bụng dạ không ngừng mắng chửi Seungcheol.

" Cmn, Choi Seungcheol! Kiếp trước bố mắc nợ mày. Sao số tôi khổ vậy nè trời! "

----------------------------
(Vài ngày sau tại bệnh viện)

- Tụi bây là một lũ ăn hại! Sao không kéo nhau đi chết hết đi hả?

Minwon đầu quấn băng, mặt mày đầy băng dán, tay truyền nước biển đang ra sức trút giận lên đám đàn em.

- Đại ca bớt giận! Bọn em xin lỗi! Lúc đó thằng ấy như con chó điên, đụng vào nó bọn em sợ không giữ nổi mạng mình!

- MẸ NÓ! VẬY BỌN BÂY CỨ NHƯ THẾ MÀ TRƠ MẮT NHÌN NÓ ĐÁNH TAO CHẾT PHẢI KHÔNG?

- Đại ca, bọn em biết lỗi rồi! Bọn em cam đoan sẽ không để nó đụng vào anh nữa. Mà đại ca à, hay là mình đem chuyện thằng Jeonghan đi rêu rao khắp nơi đi! Dù gì cũng tại nó mà anh bị như vầy.

- Không được! Tạm thời chưa phải lúc! Tao còn muốn vờn nó một thời gian. Còn thằng khốn Choi Seungcheol tao tự khắc sẽ có cách xử lý nó!

- Vậy anh định dùng cách gì?

- Rồi từ từ bọn bây sẽ biết! Càng lúc mọi chuyện càng trở nên thú vị. Món ngon trước mắt không thể cứ như thế mà đạp đổ.

Hong Minwon lúc này đang cực kỳ đắc ý với kế hoạch của mình, mặc cho đám đàn em đang nhìn mình một cách khó hiểu.

END CHƯƠNG 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro