Chương 8: Umma của Hoji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Appa! Jihoon appa! Lee Jihoon! Mau mau tỉnh dậy! Appa nói sẽ đưa Jiji đi thăm umma mà! Appa mau dậy ik!

- Thằng nhóc này, đừng nghịch nữa! Trời vẫn còn sớm, cho appa ngủ thêm một chút! Mà ai cho phép con gọi thẳng tên appa như thế?

- Tại Jiji kêu quá chời mà appa hông dậy chứ bộ!

- Thôi được rồi appa dậy ngay đây! Con mau xuống khỏi người appa mau, appa sắp bị con đè chết rồi đây này.

Jihoon thở dài mệt mỏi nhìn tiểu thiên hạ đang ngồi trên người mình không ngừng nhún nhảy. Nhóc con này sáng sớm đã nghịch ngợm không để yên cho cậu ngủ. Tâm trạng háo hức cứ nằng nặc bắt Jihoon dậy, đưa bé đi thăm umma. Mà cũng phải thôi, lâu lắm rồi bé chưa được gặp umma của bé mà.

Sau khi thức dậy, vệ sinh cá nhân, ăn sáng xong, cả hai ba con cùng nhau sửa soạn cho thật tươm tất rồi vui vẻ lên đường. Suốt quãng đường bé con trông vô cùng hưng phấn, cái miệng nhỏ không ngừng líu lo làm tâm trạng Jihoon cũng vì bé mà trở nên vui vẻ theo.

- Jiji nè, con vui lắm hả?

- Dạ vui lắm! Jiji lâu lắm mới được gặp umma mà, vui ơi là vui! Appa, appa liệu umma có nhớ Jiji hông? Chứ Jiji nhớ umma lắm luôn!

- Đương nhiên là umma rất nhớ Jiji rồi! Umma sẽ rất vui khi biết Jiji tới thăm nè, mà appa nghĩ umma con sẽ càng vui hơn nữa nếu biết được Jiji là một đứa bé ngoan. Ở trường mẫu giáo biết nghe lời thầy cô, ở nhà biết nghe lời appa. Đặc biệt...không bỏ thừa ớt ngọt nữa thì umma con sẽ rất vui.

- Nhưng...nhưng ớt ngọt ăn hông ngon!

- Appa đã nói là không được kén ăn mà Jiji. Kén ăn thì làm sao mà mau lớn, khỏe mạnh hơn các bạn được! Appa biết là ớt ngọt ăn không ngon nhưng nó lại rất là tốt cho con. Nếu Jiji nghe lời tập ăn ớt ngọt, thì Jiji mới có thể khỏe mạnh được, umma biết con khỏe mạnh chắc chắn sẽ vui lắm, Jiji không thấy sao?

- Thiệt sao appa? Vậy Jiji sẽ ăn ớt ngọt, nhưng một tí thôi nha!

- Con thật là...!

Cả hai ba con vừa đi vừa trò chuyện chẳng mấy chốc cũng đã đến được nơi cần đến. Jiji thấy được nơi umma ở thì đôi bàn chân nhỏ nhanh chóng vui vẻ chạy đến.

- Umma, umma! Jiji tới nè, tới thăm umma nè!

- Noona! bọn em tới thăm chị đây!

Đối diện trước hai ba con bây giờ là gương mặt xinh đẹp của một người phụ nữ, trên môi nở nụ cười thật tươi. Nhưng điều đáng tiếc nụ cười ấy bây giờ không còn hiện diện nữa mà chỉ có thể thấy trên tấm ảnh in trên bia mộ lạnh lẽo. Người phụ nữ ấy đã sớm không còn ở đây nữa rồi. Hình ảnh người phụ nữ trên tấm bia mộ kia chính là mẹ ruột của Jiji và là chị của Jihoon.
-----------------------------------
Jihoon còn nhớ rất rõ sáu năm về trước cậu và noona vẫn còn sống trong một gia đình hết sức hạnh phúc. Cha mẹ của hai người mất từ sớm, bỏ lại hai chị em nương tựa nhau mà sống. Mặc dù cuộc sống ban đầu vô cùng khó khăn, thiếu thốn nhưng lại vô cùng vui vẻ. Noona của cậu chưa từng để cậu chịu khổ, một mình bương trãi để cậu tiếp tục được đến trường. Về phần chị cũng tự buông bỏ ước mơ, tương lai của mình chỉ để lo cho cậu. Jihoon thấy chị cực khổ, vì thương chị nên cũng có nhiều lần cậu nói với chị để cậu nghỉ học rồi cả hai chị em cùng đi làm để lo cho cuộc sống của cả hai nhưng chị kiên quyết không đồng ý. Chị chỉ bảo với Jihoon rằng đời chị đã lắm cực khổ chị không muốn cậu cũng như vậy! Cậu nếu thương chị thì hãy học tập thật tốt, có như thế sau này mới kiếm được việc làm ổn định, cuộc sống hai chị em sẽ đỡ khổ hơn. Như vậy dù chị chịu cực cũng thấy rất xứng đáng. Jihoon sau khi nghe noona mình nói thế thì càng thương chị hơn, cậu càng cố gắng ra sức học tập hòng đưa cuộc sống hai chị em thoát khỏi cơ cực. Và đáp trả cho sự cố gắng không ngừng ấy của cậu là những tấm bằng khen sáng chói, nhiều năm liền nhận được học bổng xuất sắc của trường. Cuộc sống cứ như thế bình an, êm ấm ở mái nhà nhỏ của hai chị em Jihoon.

Nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng yên ấm, ông trời đâu cho ai sống yên bao giờ. Bởi thế cuộc sống yên bình của hai chị em lại một lần nữa bùng bùng sóng dữ, sự xuất hiện của bé con Lee Hoji vừa là niềm vui vừa là điềm báo cho một cơn bão ập đến cuộc đời hai chị em Jihoon.

Cứ như thế vài tháng sau Jihoon lại nhận thấy ở noona mình có những dấu hiệu khác lạ. Chị hay mệt mỏi, thường xuyên bỏ bữa, ăn vào một chút lại ói ra, vẻ mặt xanh xao. Thấy noona như vậy Jihoon lo lắng vô cùng, cậu khuyên chị nên đến bệnh viện kiểm tra xem sao nhưng chị kiên quyết không đồng ý. Bảo vì công việc dạo gần đây hơi vất vả nên sinh bệnh vậy thôi. Nghe chị bảo thế cậu cũng chỉ đành bán tính bán nghi xem xét tình trạng của noona. Cho đến một ngày các triệu chứng trên ngày càng trở nên nghiêm trọng thì Jihoon không thể làm ngơ được nữa cương quyết ép noona đi bệnh viện mặc cho chị cậu có cự tuyệt ra sao. Vào đến bệnh viện cầm tờ giấy chẩn đoán trên tay Jihoon không thể nào tin vào những gì mình vừa đọc được. Cậu giương mắt nhìn về phía noona, chị bây giờ cũng không khác gì cậu gương mặt hoảng hốt, sợ hãi không thôi.

- Noona...chuyện này...?

- Noona không biết! Không biết gì hết! Tại sao lại như thế? Tại sao lại có chứ? Jihoon à, noona sợ lắm! Làm sao bây giờ Jihoon!

- Noona, chị bình tĩnh lại, có em ở đây! Bình tĩnh lại nhìn em! Nói cho em biết ai làm chị ra như vầy?

- Jihoon à, noona chỉ có cũng với anh ấy! Cách đây mấy tháng chị có cùng anh ấy...tụi chị quen nhau. Nhưng mà...nhưng mà...chị không biết! Tụi chị chia tay rồi, gia đình anh ấy giàu có lắm, không chấp nhận chị bên anh ấy! Nhưng mà chị yêu anh ấy lắm! Chị không muốn liên lụy tới anh...chị không muốn chia tay đâu Jihoon! Giờ phải làm sao đây, đứa bé này... Hay là mình phá đi! Không thể để anh ấy biết được đâu! Chị sợ lắm!

Noona bây giờ cực kỳ hoảng loạn, chị cứ như thế khóc nức trong vòng tay của Jihoon.

- Noona à, có em đây! Không sao, không sao hết! Chị đừng khóc, bình tĩnh em sẽ luôn bên chị! Chúng ta không thể bỏ đứa nhỏ được, nó không có tội. Đi! Em đưa chị đi gặp người đàn ông đó, chúng ta nói rõ cho anh ta biết, không thể bắt một mình chị gánh chịu được!

- Không! Không được đâu...Jihoon, không thể gặp anh ấy! Không cho anh ấy biết được...! Không thể! Không thể đâu!

- Tại sao không thể! Đứa bé là con anh ta mà, phải cho anh ta biết chứ. Không thể để một mình noona gánh chịu được. Chị muốn con chị lớn lên nó không có ba hay sao?

- Không được!

- Noona...!

- Anh ấy kết hôn rồi!

-........

- Anh ấy kết hôn rồi Jihoon! Không cho anh ấy biết được đâu... Chị không muốn phá nát hạnh phúc gia đình người ta...chị không muốn tổn thương anh ấy... Chị yêu anh ấy, Jihoon... Yêu nên chị không muốn phá vỡ sự nghiệp hạnh phúc của anh... Cha mẹ, vợ anh mà biết được thì phải làm sao? Chị xin em! Xin em đừng nói cho anh ấy biết mà...!

- Noona... Chị khờ lắm... Tại sao lại ngu ngốc như vậy...

Noona cứ khóc, miệng không ngừng cầu xin cậu đừng đi gặp người đàn ông đó. Đến giờ phút này chị vẫn còn muốn bảo vệ cho hạnh phúc của anh ta, vậy còn hạnh phúc của chị ai sẽ bảo vệ nó đây. Trông khi tên khốn ấy đang êm ấm bên vợ của mình, thì chị cậu bây giờ trông đáng thương vô cùng không ngừng gào khóc. Jihoon chẳng còn biết làm gì hơn là ôm lấy chị, khóc cùng chị. Cậu biết ngoài cậu ra chẳng còn một ai có thể bên chị ngay lúc này, hơn bất kỳ ai khác chị cậu chịu quá nhiều tổn thương.

Phụ nữ khi yêu thật lòng thường yêu rất sâu đậm. Họ yêu rất chân thành và trao hết trái tim mình cho người mình yêu.  Dù cho người kia có lầm lỗi, tổn thương họ nhưng họ vẫn sẵn sàng tha thứ. Khi yêu con người ta thường rất mù quáng, yêu mà không cần biết phân định đúng sai. Có thể nói noona của Jihoon cũng yêu như vậy. Người con gái hai mươi mấy tuổi lần đầu biết như thế nào là yêu, trao tim mình cho một người đàn ông nọ mà không cần biết anh ta có thật lòng với mình không. Cứ yêu điên cuồng đến mức không kiểm soát được bản thân. Ngốc nghếch vì những lời đường mật mà trao đi cái quý báu nhất của mình. Để giờ đây chỉ có chị ôm lấy thương tổn một mình gặm nhấm. Sau tất cả người đàn ông đó vẫn không hề hay biết. Sau tất cả chị vẫn muốn bảo vệ người mình yêu, vẫn muốn yêu anh ta. Và vẫn luôn tin rằng người ta đã từng rất yêu chị! Noona của Lee Jihoon ngốc như thế đó! Một kẻ ngu ngốc vô cùng đáng thương!
----------------------------
Rồi cứ như thế, Jihoon tôn trọng quyết định của noona không cố gắng đến tìm người đàn ông kia nữa. Cuộc sống của hai chị em trở lại như bình thường, chỉ khác là có thêm một thành viên mới. Từ khi biết mình có con cảm giác lo lắng, hoảng sợ của chị không còn nữa, chị và cả cậu dần dần tiếp nhận sự thật. Nhìn nhận sự tồn tại của đứa nhỏ, chị trông như hạnh phúc hơn vì cho rằng đứa nhỏ chính là kết tinh tình yêu của chị dù nó không trọn vẹn. Thấy noona hạnh phúc, Jihoon cũng an tâm phần nào. Từ ngày có bé con cuộc sống hai chị em lại càng vất vả hơn. Có em bé buộc lòng noona cậu không thể tiếp tục đi làm được mà phải ở nhà dưỡng thai. Chính vì thế Jihoon vừa phải đi học, vừa phải đi làm để trang trãi cuộc sống. Nhiều lúc cậu có ý định nghỉ học nhưng noona không cho phép. Chị cậu cũng không chịu ngồi yên, kiếm thêm việc về nhà làm thêm. Cuộc sống vất vả nhưng chẳng ai than thở một lời. Jihoon cũng không vì vậy mà bài xích đứa nhỏ trong bụng chị, cậu không hề tỏ ý ghét bỏ mà ngược lại rất yêu thương nó. Cậu biết đứa nhỏ ấy không có tội, nó không đáng để bị ghét bỏ, nó cũng rất đáng thương khi ba ở đó mà cũng không được nhìn nhận. Còn gì đáng thương hơn! Chính vì thế cậu dù chịu cực cũng muốn lo lắng cho hai mẹ con chị, mong muốn đứa nhỏ trong bụng chị mình phát triển bình thường, khỏe mạnh.

(9 tháng sau)

- Cho hỏi cậu có phải là người nhà của sản phụ Lee OhMi?

- Dạ phải! Noona tôi sao rồi bác sĩ?

- Cậu mau theo tôi vào trong làm thủ tục nhập viện cho noona cậu. Cô ấy sắp sinh rồi! Nhưng có điều tôi phải báo trước với cậu, chị cậu thể trạng rất yếu, e là khi sinh rất khó khăn. Không khéo lại nguy hiểm đến hai mẹ con. Tôi khuyên cậu nên giữ vững tâm lý.

- Liệu noona tôi có sao không bác sĩ? Nguy hiểm như thế nào, bác sĩ làm ơn cho tôi biết?

- Việc này chúng tôi cũng chưa thể nắm chắc được! Nhưng cậu yên tâm chúng tôi sẽ cố gắng giảm mức độ nguy hiểm đến mức thấp nhất. Xin hãy yên tâm!

- Vâng! Trông cậy vào bác sĩ!

Suốt mấy tiếng đồng hồ ngồi ngoài phòng sinh, lòng Jihoon cứ như lửa đốt, lo lắng không thôi. Chẳng hiểu sao Jihoon cứ thấy bất an như vầy, nhìn tín hiệu đèn chiếu đỏ chưa có dấu hiệu chuyển màu mà cậu không ngừng sốt ruột. Âm thầm cầu nguyện chị cậu và đứa nhỏ không sao!

Rốt cuộc thì khi thanh âm của đứa bé vang lên, nghe thấy tiếng khóc đầu tiên của đứa bé Jihoon mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Chị cậu sinh rồi! Đứa nhỏ ra đời rồi! Nhận đứa bé trong tay y tá mà Jihoon vui mừng không thôi. Đứa nhỏ bụ bẫm, đáng yêu nằm trong tay cậu liền nín khóc đánh một giấc ngon lành. Nhìn đứa nhỏ cậu vui sướng vô cùng, đặc biệt biết bé là con trai cậu lại càng vui hơn, muốn chạy ngay đến chỗ noona chia sẻ niềm vui này. Nhưng vui mừng chưa được lâu thì...

- Xin lỗi cậu! Chúng tôi rất tiếc khi phải báo với cậu tin này. Sản phụ trong lúc sinh thì xuất hiện hiện tượng băng kinh, xuất huyết rất nhiều, nhưng thể trạng lại quá yếu nên không thể cầm cự được. Chúng tôi rất tiếc nhưng chỉ có thể cứu lấy đứa nhỏ. Xin cậu chuẩn bị tâm lý, chúng tôi thật sự rất tiếc!

Đôi tai Jihoon như lùng bùng cả đi, đôi chân loạng choạng đứng không vững. Họ vừa nói gì vậy? Làm ơn nói với cậu những điều họ vừa nói chỉ là đùa giỡn? Noona của cậu không sao hết? Chị vẫn ổn, vẫn ổn mà có phải không?

- CÁC NGƯỜI NÓI DỐI!....Nói dối...tôi không tin! Không tin...noona không có chết...không chết mà! Trả chị lại cho tôi! Các người trả chị ấy lại cho tôi...!

- Cậu Lee Jihoon mong cậu bình tĩnh lại! Xin hãy nén đau thương, đứa bé hơn ai hết bây giờ rất cần cậu!

- Tôi không tin...! Không tin...Huhuhu...các người nói dối...!

Sao mỗi chuyện lại xảy ra như thế này? Tại sao mọi bất hạnh cứ lần lượt đổ lên đầu hai chị em cậu như thế? Tại sao vậy? Đến tận lúc này Jihoon vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật là cậu đã vĩnh viễn mất noona. Cho đến lúc tận mắt chứng kiến cơ thể noona nằm đó lạnh buốt, tim không còn đập, thì cậu mới biết rằng đây không phải là mơ. Chị cậu đã rời xa cậu mãi rồi. Thống khổ, tuyệt vọng khi mất đi người thân duy nhất, Jihoon gắt gao ôm chặt lấy cơ thể chị gào thét. Cậu không chấp nhận, cậu không muốn tin! Ông trời sao lắm bất công, chị cậu đã làm gì sai mà ông nỡ nhẫn tâm cướp đi sinh mạng của chị. Chị còn trẻ, vẫn chưa một lần được nếm trãi hạnh phúc. Chưa từng được hưởng yêu thương, giờ đây ngay trong thời khắc thiêng liêng khi chị được làm mẹ, được thấy đứa con mình yêu thương chào đời thì ngay cả điều ấy chị cũng không được nhìn thấy. Tại sao lại là chị cậu? Tại sao không phải là cậu! Thà cứ đổ hết lên đầu cậu đi, cớ sao lai cướp đi sinh mạng của người phụ nữ yếu đuối ấy. Jihoon hận, hận lắm cái cuộc đời bất công, khốn nạn này! Nó cướp noona của cậu mất rồi!
--------------------
Vài ngày sau đó, sau khi làm hậu sự cho noona, sắp xếp moi việc ổn thỏa, Jihoon phần nào gạt bớt đau thương, khôi phục tinh thần đi đến bệnh viện đón đứa bé. Cậu biết cứ chìm mãi trong đau buồn cũng không phải là cách, thấy cậu như thế noona chắc chắn sẽ không vui, huống hồ vẫn đang còn một sinh mạng đang chờ cậu chăm sóc. Chính vì thế Jihoon không thể để bản thân suy sụp. Cậu cần phải mạnh mẽ mà sống, sống thay cho cả phần noona. 

Đến bệnh viện, ngắm nhìn bé con đang say giấc yên ổn trong nôi, chẳng hiểu sao khoé mắt cậu lại cay cay. Nếu nhìn lại thì bé con còn đáng thương hơn ai hết, vừa mới chào đời đã mất cả cha lẫn mẹ. Suốt cả cuộc đời sau này chẳng được một lần biết appa mình là ai, không còn cơ hội nhìn thấy umma nữa. Càng nghĩ Jihoon càng thấy thương đứa nhỏ nhiều hơn. Cậu âm thầm hạ quyết tâm bằng mọi giá phải nuôi bé con trưởng thành, lớn lên tài giỏi,khỏe mạnh.

" Nhóc con từ hôm nay ta sẽ làm appa của con. Sẽ thay umma con chăm sóc con! Hãy tin tưởng ở ta, ta sẽ cố gắng mang lại cho con một cuộc sống thật hạnh phúc. Tin ta con nhé! Lúc còn sống umma con rất thích cái tên Hoji, từ giờ ta sẽ gọi con là Lee Hoji! Lee Hoji, chào mừng con đến với cuộc sống này"

Từ cái ngày hôm ấy, chính tay Jihoon một mình nuôi nấng Hoji nên người. Cuộc sống của cậu chính thức bước sang một trang mới. Đã có rất nhiều thay đổi xảy ra, nhưng chỉ riêng tình thương của cậu dành cho Hoji là không thay đổi. Jiji hiểu chuyện một chút cậu liền đưa bé đến gặp umma của bé. Nói với bé umma của bé đang ở trên bầu trời, lúc nào cũng sẽ về nơi đây thăm bé mỗi khi bé đến gặp. Trong trí óc non nớt nhất mật tin tưởng, hạnh phúc mỗi khi đến gặp umma, kể cho umma nghe những câu chuyện thường ngày của mình. Jihoon muốn bé con biết mình có một người mẹ thật sự rất xinh đẹp, tuyệt vời. Muốn cho bé biết umma là người yêu bé nhất trên đời này!
-----------------------
(Hiện tại)

" Noona, em hứa với chị sẽ chăm sóc Hoji thật tốt! Sẽ không để thằng bé chịu cực khổ, mang đến cho thằng bé một cuộc sống thật hạnh phúc! Tin tưởng em chị nhé! Kiếp sau chị nhất định phải sống thật tốt, thật vui vẻ chị nhé! Em yêu chị, noona!"

- Jiji à, con nói chuyện với umma xong chưa nào? Hai ba con mình mau về thôi trời cũng tối rồi, appa nghĩ chúng ta cũng nên để umma nghỉ ngơi! Umma con chắc mệt rồi đấy! Nghe lời appa chào tạm biệt umma đi nào!

-  Dạ Jiji biết gòi! Jiji chào umma Jiji về! Hôm khác Jiji lại đến thăm umma ạ!

- Ngoan lắm! Nào cùng appa về nhà nào! Hôm nay appa đưa con đi mua kem, có chịu không?

- Hoan hô! Hoan hô, kem kem kem! Đi mau nào appa, Jiji muốn ăn kem!

END chương 8.
-----------------------------
Au: chương này có vẻ hơi dài, hơi lang man, mong mọi người thông cảm cho mình. Tại bí ý quá nên viết lung tung nên lời văn không mượt cho lắm. Mong mọi người bỏ qua!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro