Chương 7: Chuyện của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(5 giờ sáng, tại một khu hẻm nhỏ)

- Xin lỗi bác Kang! Cháu về hơi trễ, Jiji đã dậy chưa bác?

- Jihoon ấy hả cháu! Mau vào nhà đi, thằng bé vẫn còn đang ngủ chưa chịu dậy kia kìa.

- Vậy cháu xin phép vào đón thằng bé về nhà. Xíu nữa còn đưa Jiji đến trường, kẻo lại không kịp mất. Xin lỗi vì cứ mãi làm phiền bác trông nom thằng bé.

-Aigu có gì đâu, thằng nhóc này sao cứ khách sáo. Dù gì cũng là hàng xóm với nhau, cháu bận thì cứ gửi thằng bé cho ta chăm sóc. Cháu còn phải lo đi làm kiếm tiền nuôi cả hai nữa chứ. Đừng có ngại với ta, còn giờ vào nhà đi. Đánh thức Jiji dậy, không thôi lại muộn học mất!

- Vâng ạ!

Nói rồi Jihoon theo chân bác Kang vào nhà đánh thức tiểu thiên sứ kia thức dậy. Cậu bé được gọi là Jiji vẫn đang cuộn tròn mình trong chiếc chăn ấm áp, chưa chịu tỉnh giấc. Xem chừng đang mơ thấy cái gì vui lắm mà mặt trông rất thỏa mãn. Thấy nhóc con nhà mình như thế Jihoon chỉ biết phì cười, ai bảo nhóc đáng yêu thế làm gì.

- Jiji à, dậy thôi con! Appa về rồi nè, chúng ta cùng về nhà con nhé!

Cậu hết sức dịu dàng vỗ về nhóc con tỉnh giấc.

- Ưm hưm... Appa dề gòi hả? "Ngáp" Jiji gất nhớ appa!

- Ừm appa về rồi, con mau thức dậy! Appa đưa con về nhà, rồi chúng ta đến trường mẫu giáo. Mau thức dậy thôi nào!

- Dâng ạ!

- Ngoan lắm! Nào mau đứng lên thôi, con thật là không khác gì con chuột béo, chỉ giỏi ăn với ngủ!

- Jiji hông phải chuột béo! Appa mới là chuột béo! (Phồng má, hờn dỗi)

- Được rồi, được rồi! Coi như appa thua con. Mau lên hai ba con mình cùng đi làm vệ sinh nào.

Thế là hai ba con vui vẻ nắm tay nhau cùng đi làm vệ sinh cá nhân. Xong cả hai phụ bác Kang dọn dẹp lại đống chăn gói, rồi chào tạm biệt bác Kang trở về nhà. Về tới nhà, Jihoon đã nhanh chóng lao ngay vào bếp làm đồ ăn sáng cho Jiji. Thú thật thì từ cả đêm qua Jihoon chẳng ngủ được chút nào, toàn thân mệt mỏi. Suốt cả buổi tối chỉ lo chạy tới chạy lui tiếp khách. Về đến nhà chỉ muốn lao ngay lên giường mà ngủ, nhưng ngặt nổi còn phải lo cho Jiji đến trường nên cậu đành gắng gượng. Mà dù gì cũng nhờ Jiji, vừa nhìn thấy thằng bé là Jihoon như lấy lại được phần nào sức sống.

- Appa lại là bánh mì trứng nữa sao? Jiji hông muốn ăn cái này đâu. Jiji, muốn ăn ngũ cốc!

- Con chuột thối nhà con, không được kén chọn! Ngũ cốc hết sạch rồi, appa chưa có mua kịp, ngoan ngoãn ăn đỡ bánh mì đi, ngày mai appa đưa con đi mua ngũ cốc.

- Thiệt ạ! Dậy mua thêm kem dâu nữa nha appa! Jiji cũng muốn ăn kem dâu! (Đôi mắt tròn xoe chớp chớp ra sức vòi vĩnh appa mua kem)

- Thật là không nói nổi với con! Được rồi, appa sẽ mua kem cho con, nhưng chỉ một hộp thôi đó. Ăn nhiều không tốt cho dạ dày của con đâu.

- Appa, hai hộp ik! Cho Jiji hai hộp ik!

- Không được! Appa nói một hộp là một hộp thôi. Còn vòi nữa là mai không có kem.

- Hôi hôi! Một hộp thì một hộp, appa thiệt là keo kiệt.

- Thằng nhóc này, chiều không nổi con mà. Mau ăn sáng, còn phải đến trường nữa.

- Dâng! Jiji mời appa ăn sáng! Appa ăn ngon miệng ạ!

Nhìn thấy Jiji vừa mới phút trước vòi vĩnh mua kem, phút sau đã cúi mặt cúi mày gặm bánh mì trứng mà Jihoon chỉ biết thở dài. Nhóc con của cậu thật trông không khác gì một con chuột béo, chỉ có ăn là giỏi. Nhưng thú thật nhìn thấy Jiji mau ăn mau lớn như vầy Jihoon rất mừng. Nhà không mấy khá giả, cả hai ba con chỉ sống nhờ tiền lương của Jihoon, lại còn phải lo tiền học phí cho Jiji mỗi tháng ở nhà trẻ, tiền thuê nhà. Nên nhiều khi cả hai ba con còn không đủ ăn, Jihoon nhiều lần phải nhịn đói để nhường phần của mình cho bé. Nhưng may thay Jiji là một đứa bé rất hiểu chuyện, không thường vòi appa mua cái này mua cái kia như bao đứa trẻ khác, bé thương appa nên rất nghe lời, lại còn dễ ăn cho gì là ăn đấy làm Jihoon vui lắm. Ngoài ra còn may mắn hơn khi cả hai có một người hàng xóm rất là tốt bụng, bác Kang hàng xóm rất thương hai ba con, nên luôn giúp đỡ nhiệt tình. Mỗi tối bà thường giúp Jihoon trông chừng Jiji cho cậu thuận tiện làm việc, bà biết Jihoon là một người đồng tính nhưng không có kì thị cậu, cũng không có tò mò vì sao cậu có Jiji. Bà không thích xen vào đời tư của cậu vì bà tôn trọng cậu, cho nên ngay cả việc cậu làm việc ở gay bar bà cũng mặc nhiên không biết. Chính vì thế Jihoon thật sự rất quý bà, luôn xem bà là người thân trong nhà và cũng dặn dò Jiji phải luôn lễ phép, hiếu thảo với bà. Cả hai ba con cứ cùng nhau trãi qua những ngày tháng như vậy, tuy có hơi vất vả nhưng rất hạnh phúc. Đối với Jihoon chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy Jiji ngày một khôn lớn, trưởng thành thì đối với cậu không còn gì là hạnh phúc hơn. Jiji là cả mạng sống của Jihoon, chính vì lo lắng, quan tâm cho bé mà cậu hầu như không còn để tâm đến bất cứ chuyện gì khác kể cả chuyện tình cảm của bản thân mình. Việc quan trọng nhất đối với cậu lúc này là làm sao mang lại cho Jiji một cuộc sống thật đầy đủ, thật hạnh phúc. Đó mới là mối quan tâm hàng đầu của Jihoon.

- Lee Hoji, con đi từ từ thôi! Đợi appa với chứ, chạy nhanh như vầy lỡ té thì sao?

- Appa đi nhanh lên ik! Appa chậm như con gùa ấy!

- Cái thằng nhóc này hôm nay còn dám nói thế với appa, xem appa có cù chết con không!

- Hahaha.... Appa appa đừng cù nữa...hahaha... Jiji nhột quá! Jiji biết lỗi gòi....appa đừng cù nữa mà...haha.

- Tha cho con đấy nhóc! Jiji nghe appa dặn hôm nay đến nhà trẻ phải ngoan có biết không? Phải biết nghe lời thầy cô, không được đánh nhau với bạn. Appa mà nghe mấy thầy cô mắng vốn con là appa cắt cơm có biết chưa!

- Đừng mà! Đừng cắt cơm mà! Jiji hứa, Jiji sẽ ngoan mà! Appa hông được cắt cơm của Jiji!

Thằng bé này chỉ cần bị dọa cắt mất phần cơm là lại nhốn nháo lên như vầy. Gì chứ đối với nhóc Lee Hoji được ăn chính là niềm vui lớn nhất của nhóc. Lắm lúc Jihoon còn cảm thấy tủi thân vô cùng vì vị trí của mình trong lòng nhóc còn không bằng đồ ăn. Càng nghĩ càng thấy tủi thân.

- Biết rồi, biết rồi! Chỉ cần con ngoan appa sẽ không cắt cơm của con có được chưa? Mà Jiji nè nếu con ngoan cuối tuần này appa đưa con đến thăm umma có chịu không?

- Thật sao? Chịu! Cuối tuần appa nhớ đưa con đến thăm umma nha! Jiji nhớ umma lắm!

- Được! Appa hứa!

Thế là suốt quãng đường đi bé con cứ phấn khởi không thôi. Hai ba con vui vẻ cùng nhau đến trường, lại một ngày mới chào đón hai ba con họ.
-----------------------------

(Tại thời điểm đó, ở một nơi khác)

- Boss! Tôi về rồi đây!

Jeonghan mệt mỏi lê thân mình từng bước đi vào trong nhà, chào hỏi qua loa người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa đọc báo ở đằng kia, không mấy quan tâm xem anh ta có để ý đến mình không. Điều cậu cần nhất ngay bây giờ là được ngủ, cậu đã quá mệt mỏi rồi, cả đêm lang thang ngoài phố không mệt mới lạ. Nhưng cậu lại vô tình không để ý sắc mặt người đàn ông đó trông không được mấy vui vẻ.

- Yoon Jeonghan! Đứng lại đó! Nói cho tôi biết đêm qua cậu đã đi đâu? Tại sao không đến quán? Trả lời không xong thì từ nay không cần đi làm nữa! Tôi không chấp nhận có một nhân viên không tôn trọng nội quy của quán, muốn nghỉ là nghỉ không có phép tắc như vậy.

Kwon Soonyoung cau mày, tức giận nói. Buông tờ báo đang đọc xuống, mắt nhìn chầm chầm Jeonghan. Đứng trước cái nhìn giận dữ của Soonyoung, cậu chỉ biết chào thua tiến đến chỗ hắn.

- Nè Boss, tôi nói anh không cần phải khó khăn như vậy chứ? Anh biết rõ tính tôi mà có bao giờ nghỉ mà không có lí do chưa! Chỉ là tôi chưa kịp báo cho anh một tiếng thôi mà, với lại...anh nhìn xem mặt mũi tôi như vầy thì làm sao tiếp khách đây? Ma nào mà thèm đi với tôi! Tôi cũng tính xin phép anh cho tôi nghỉ vài ba hôm, đợi mặt lành hẳn rồi tôi sẽ đi làm lại. Anh cứ việc trừ lương của tôi cũng được.

- Mặt mày bị làm sao đấy? Cậu làm cái quái gì mà để mặt mũi bầm dập như vậy? Lại gây chuyện nữa à?

- Trời, anh làm như tôi muốn lắm ấy! Xui xẻo gặp phải một bọn cô hồn nó đánh tôi ra thế này lại chẳng thể đánh trả. Đang tức muốn điên đây! Mà này, boss sao hôm nay lại quan tâm đến tôi dữ vậy? Đừng nói anh thích tôi rồi nha!

- Đừng có nói nhảm! Mặt cậu là cái kho vàng của tôi, nên quan tâm đến cậu là chuyện tất nhiên thôi! Cậu có vấn đề gì thì ai kiếm tiền cho tôi? Đừng có ở đó mà suy nghĩ vớ vẩn nữa!

- Hehe... Đừng có giả bộ! Thích tôi rồi chứ gì? Ở cạnh tôi lâu ngày nảy sinh tình cảm với tôi rồi đúng không? Thích thì cứ nói, dù tôi không có thích anh nhưng ban phát một chút tình cảm cho anh cũng được! Sao, có muốn ngủ với tôi một đêm không boss? Tôi sẽ phục vụ anh thật tốt.

Jeonghan đùa ngày càng hăng, thích thú không ngừng trêu chọc boss của mình, tay quàng lấy cổ anh ta khiêu khích. Nhìn thấy mặt mày cau có của Soonyoung mà Jeonghan buồn cười không thôi.

- Đừng có giỡn nữa, nghiêm túc lại đi! Bỏ tay cậu ra khỏi người tôi nếu cậu không muốn tôi tống cổ cậu ra khỏi đây ngay bây giờ!

- Xí, giỡn chút mà làm thấy ghê! Tôi đây dư sức biết anh thích ai boss à. Chẳng qua muốn đùa với anh chút thôi.

- Ý cậu là sao?

- Anh có qua mắt ai chứ đừng hòng qua qua mắt được Yoon Jeonghan này! Anh thích Lee Jihoon! Tôi nói đâu có sai phải không boss?

- Làm sao cậu biết được?

- Trời có gì mà khó, nhìn ánh mắt của anh thôi là đủ biết. Chưa từng có một ai được Kwon tổng đích thân quan tâm chú ý nhiều như Lee Jihoon cả. Với lại tôi để ý ánh mắt của anh mỗi lần nhìn Jihoon rất là ôn nhu, trìu mến, nhiều khi còn thèm khát nữa. Anh chưa từng nhìn ai như thế bao giờ! Với lại anh đặc biệt rất thiên vị cậu ta nha! Rõ ràng cùng là nhân viên của anh, nhưng cậu ta thì lại được ưu ái vô cùng, muốn nghỉ phép không cần phải xin phép lại không bị trừ lương. Nếu thích thì không cần tiếp khách cũng chẳng bị nói gì. Còn tôi thì chỉ mới có nghỉ một buổi là bị anh lôi đầu ra mắng ngay, lơ là không tiếp khách cũng bị mắng, rồi bị trừ lương thẳng tay. Anh xem, anh không rõ thiên vị cậu ta chứ còn gì!

- .......

-  Sao? Tôi nói đúng quá nên cứng họng rồi chứ gì? Tôi bảo này Lee Jihoon nhóc ấy xem vậy chứ kén chọn lắm ấy! Xem ra anh khổ dài dài rồi boss à! Chơi thân với nhóc ấy nên tôi hiểu rất rõ tính tình của nhóc. Muốn thương Jihoon còn phải xem anh có thương nổi con cậu ta không đã! Thôi thì chúc anh thành công vậy, Kwon tổng!

- Sao, cậu nói con cậu ta là sao? Jihoon, em ấy có con?

- Muốn biết hả? Muốn tôi nói cho anh biết hả? Vậy thì chấp thuận cho tôi nghỉ phép đi! Không được trừ lương tôi! Không được gây khó dễ cho tôi thì tôi sẽ nói nói cho anh biết! Từ đây đến khi đó còn phải xem thái độ của anh. Giờ tôi muốn ngủ, lên phòng đây không nói với anh nữa!

- Cậu...! Yoon Jeonghan đứng lại cho tôi! Cậu không nói cho rõ ràng thì đừng hòng tôi bỏ qua! Jeonghan!

Chọc sếp nổi điên quả thật là một thú vui tao nhã của Jeonghan, ai bảo tên Kwon Soonyoung ấy cứ tối ngày khó dễ với cậu, bốc lột sức lao động của cậu. Coi như cậu hôm nay cậu trả thù anh ta, đáng đời! Jeonghan trong lòng hưng phấn không thôi, vui vẻ đi về phòng bỏ lại một SoonYoung lòng rối như tơ vò đứng trời tròng tại phòng khách. Trong đầu không ngừng thắc mắc những lời Jeonghan nói về chuyện của Jihoon.

" Boss à, xem như anh xui rồi! Để tôi nắm được điểm yếu coi như anh chết chắc! Muốn cưa đổ Jihoon đâu có dễ! Anh xem tôi chỉnh anh như thế nào, cho chừa cái tội suốt ngày hành hạ tôi. Anh chờ đấy!"

END CHƯƠNG 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro