Chương 6: Còn có tao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yoon Jeonghan, nói cho tao biết đứa nào làm? Thằng chó nào ra tay đánh mày? Nói mau, tao đi đập nó một trận!

Có thể nói ngay lúc này đây Choi Seungcheol đang hết sức tức giận khi trông thấy thằng bạn thân của mình hiện tại trông không thể nào thê thảm hơn. Quần áo xốc xếch, mặt mày bầm tím, khoé môi còn rớm máu, thê thảm vô cùng. Càng nhìn mà máu nóng Seungcheol ngày càng sôi sục, tức giận không thôi. Thằng chó chết nào lại cả gan dám ra tay đánh thằng bạn thân của hắn? Ngay cả hắn cũng chưa từng một lần đánh cậu, vậy mà bọn khốn này ra tay chẳng thương tiếc. Tức giận vì bọn khốn kia một, càng tức Jeonghan gấp mười. Không tức làm sao được, thằng nhóc này không biết làm cái gì mà để bản thân bị đánh ra nông nổi này, đã thế không biết chống trả hay sao? Ngay từ ban đầu hắn đã có dự cảm chẳng lành nhưng không ngờ mọi chuyện lại trở nên tệ hại đến mức này. Lửa giận nghi ngút, hắn thề không tẩn cho bọn khốn kia một trận hắn không phải là Choi Seungcheol.

- Bình tĩnh đi Seungcheol! Tao không sao đâu mà! Mọi chuyện tao đã giải quyết ổn thỏa rồi. Mày đừng làm lớn chuyện hơn nữa, không hay đâu!

Jeonghan yếu ớt, ra sức khuyên ngăn Seungcheol. Cậu biết bây giờ hắn đang rất tức giận, nhưng nếu để hắn đến tìm bọn khốn kia thì mọi chuyện sẽ càng trở nên phức tạp hơn. Không khéo bọn chúng sẽ nói ra mất, nếu Seungcheol biết được thì khi ấy cậu phải làm sao đây!

- MẸ KHIẾP! MÀY BỊ ĐÁNH RA NÔNG NỔI NÀY MÀ CÒN BẢO TAO BÌNH TĨNH SAO. MAU BUÔNG TAO RA, TAO NHẤT ĐỊNH SẼ TÌM RA BỌN CHÓ ĐÓ!

- CHOI SEUNGCHEOL! Làm ơn... Làm ơn đi mà! Đây là hành lang đó, đừng làm lớn chuyện nữa có được không? Mọi người sẽ nhìn thấy mất. Coi như tao xin mày! Bỏ qua đi có được không? Tao không sao đâu mà, đừng làm to chuyện nữa. Tao đủ mệt mỏi rồi!

- Nhưng.....

- Làm ơn đi mà Seungcheol!

- Aissss Mẹ nó! Khốn khiếp thật mà!

Đứng trước bộ dạng thảm hại đang không ngừng van xin của Jeonghan, Seuncheol cũng không thể làm gì hơn ngoài việc thuận theo ý cậu. Thế nhưng trong lòng hắn lại bức bối vô cùng, sao cái con người này lại ngu ngốc như thế chứ? Đến mức này rồi còn bảo hắn đừng làm lớn chuyện, hắn thực sự rất muốn đấm cho cậu một phát vì cái tội ngu ngốc hết thuốc chữa nhưng hắn lại chẳng thể làm được. Hắn chỉ biết đứng đó chửi rủa, rồi không ngừng dùng chân trút giận xuống nền đất, ai bảo số hắn khổ thế làm chi, khi không lại đi làm bạn với tên ngốc Yoon Jeonghan này. Ngay cả việc tự bảo vệ mình cũng không biết, không biết chừng một lúc nào đó bị đánh cho đến chết cũng không biết được vì sao mình chết. Điên thật! Điên thật mà!

- Thôi được rồi! Coi như tạm thời tao thua mày, sẽ không đi tìm bọn chúng. Nhưng bây giờ thì đi theo tao, tao đưa mày lên phòng y tế. Nhìn bộ dạng của mày tao chịu không nổi. Điên máu mất thôi!

- Không được đâu, Seungcheol à! Đến giờ vào lớp rồi kìa, tụi mình sẽ bị phạt mất! Nếu lên phòng y tế lỡ như cô phụ trách hiểu lầm tưởng mày đánh tao thì phải làm sao? Tao không muốn làm mày liên lụy đâu!

- Cmn! Yoon Jeonghan! Đừng chọc tao nổi điên, giờ không phải là lúc để mày suy nghĩ ba cái chuyện nhảm quần này đâu. Mau ngoan ngoãn đi theo tao trước khi tao mất kiềm chế mà tẩn mày một trận.

Nói rồi hắn lập tức nắm tay kéo cậu đi, không cho cậu cơ hội để lên tiếng. Trước uy lực của Seungcheol, Jeonghan chỉ còn biết ngoan ngoãn đi theo hắn. Bàn tay được bao bọc trong bàn tay ấm áp của hắn nhất thời làm mắt cậu thấy cay cay. Seungcheol lúc nào cũng như thế, lúc nào cũng quan tâm, lo lắng cho cậu, làm cậu quá đỗi hạnh phúc. Phải rồi, ngoài Seungcheol ra không một ai mang lại cho cậu cảm giác hạnh phúc như lúc này.
-----------------------

" Rầm" - Cô ơi! Có người cần cô giúp đỡ đây này!

Đứng trước cửa phòng y tế, Seungcheol chẳng nể nang gì mà đá mạnh vào cửa phòng, xém chút nữa cánh cửa đã rời xa bản lề thân yêu. Trước sự ồn ào của Seungcheol thì căn phòng hầu như ngược lại, không một tiếng động. Quả thật lúc này ngoài hắn và Jeonghan thì không còn một ai ở đây.

- Cmn mụ già phụ trách lúc cần lại chẳng thấy đâu. Hôm nay là cái ngày gì không biết, xui không tả nổi!

- Hay thôi đi Seungcheol, cô không có ở đây rồi hay là tụi mình về lớp đi! Tao thật sự không sao đâu!

- Không sao cái gì mà không sao! Làm sao mà về được! Kệ bà nó, mau vào đây tao giúp mày bôi thuốc!

Nhanh chóng hắn đẩy cậu lên giường ngồi, bản thân sau đó chạy đông chạy tây tìm đồ băng bó cho cậu. Nhìn thấy hắn như thế lòng cậu cảm động không thôi.

- Tìm thấy rồi, nhích lại gần một chút tao giúp mày bôi thuốc. Mặt mày sưng vù như thế mà còn bảo không sao. Ráng chịu một chút! Nếu đau thì nói tao, tao sẽ nhẹ tay lại.

Nói xong hắn nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, bắt đầu bôi thuốc lên gương mặt cậu. Khoảng cách lúc này giữa cậu và hắn chỉ cách nhau có vài cm, khiến tim cậu không ngừng đập liên hồi. Seungcheol quả thật rất nhẹ nhàng, tay hắn bôi thuốc mà không dám dùng lực như sợ làm cậu bị đau. Ngón tay của hắn vô tình miết nhẹ lên khoé môi của cậu làm cho cậu vô cùng ngượng ngùng. Cái cách hắn vừa bôi thuốc vừa trách mắng cậu không biết bảo vệ bản thân mình làm cậu quá đỗi hạnh phúc. Phải làm sao đây? Jeonghan biết phải làm sao đây? Cậu đã yêu hắn nhiều quá rồi, hắn chăm sóc cậu, quan tâm cậu như vầy cậu sợ sẽ không khống chế được mà ôm lấy hắn mất. Sợ sẽ không làm chủ được bản thân mà nói yêu hắn mất thôi. Phải làm sao đây? Vì quá hạnh phúc, quá cảm động mà chẳng biết tự lúc nào Jeonghan lại khóc nữa rồi.

- Nè sao vậy? Sao lại khóc? Đau lắm hả? Tao làm nhẹ một chút nữa ha?

Thấy cậu khóc hắn bất giác lo lắng, ôn nhu nhìn cậu hỏi han. Trước sự ôn nhu đó cậu chỉ biết cuối mặt không dám đối diện hắn, nước mắt cứ không khống chế tuôn rơi.

- Nè, nếu như tao là con gái thì chắc sẽ hay biết mấy?

- Mày bị khùng hả Jeonghan? Hay bị đánh xong não cũng có vấn đề luôn rồi? Tự nhiên lại nói như vậy, khùng vừa thôi. Đừng dọa tao sợ nha!

- Không phải đâu, tao không có nói giỡn đâu! Tao nói thật đó! Nếu tao là con gái thì sẽ không bị bắt nạt nữa. Sẽ chẳng ai lấy bộ dạng của tao ra mà trêu chọc. Có yếu đuối cũng chẳng sao hết! Nếu tao sinh ra là con gái tao sẽ không còn bị bọn chúng đánh nữa. Như vậy không phải tốt hơn sao Seuncheol?

" Và quan trọng hơn hết nếu tao là con gái, tao có thể không cần ngần ngại mà nói yêu mày."

- Sao lại nói như vậy hả? Sao lại muốn bản thân là con gái? Mày bây giờ không phải rất tốt sao? Tao nói này Jeonghan, bọn chúng bắt nạt mày, đánh mày không phải vì bộ dạng của mày, hay vì mày yếu đuối gì đâu. Tụi nó bắt nạt mày vì nó ghen tị với mày mà thôi. Tao cũng vậy mà, tao cũng ghen tị với mày lắm. Mày vừa đẹp trai này, học giỏi này, lại còn tốt bụng nữa. Ai mà không ghen tị với mày cho được. Đừng suy nghĩ nhiều làm chi cho mệt. Mạnh mẽ lên! Sau này nếu có bị ai bắt nạt hay bị đánh cũng phải đứng lên chống trả. Không được phép đứng đó chịu đựng! Tao không phải lúc nào cũng có thể ở bên bảo vệ mày đâu. Không được phép khóc, hay tỏ ra yếu đuối trước mặt chúng, phải cho chúng thấy mày thực sự rất mạnh mẽ. Còn nữa sau này tao không muốn nghe mày nói ba cái lời điên khùng này nữa đâu.

- Seungcheol à, cảm ơn mày!

" Cảm ơn mày vì đã động viên tao"

- Yoon Jeonghan, mày phải biết một điều là mày không có một mình. Mày vẫn còn có tao! Sau này nếu như cả thế giới quay lưng với mày thì vẫn còn có tao sẵn sàng ủng hộ. Tao vĩnh viễn luôn xem mày là bạn, sẽ cùng mày đương đầu với thế giới. Hãy tin tao!

" Seungcheol à, tao tin mày! Tao sẽ luôn tin mày! Nhưng kì thật tao không muốn chỉ làm bạn với mày. Tao còn muốn hơn thế nữa, Seungcheol à!"

- Thôi được rồi, mày nghỉ ngơi đi! Tao không làm phiền mày nữa, tao về lớp trước. Về lớp tao sẽ xin phép dùm mày, cứ yên tâm mà nghỉ ngơi cho tốt. Tao đi đây, tan học sẽ đến đón mày sau. Ngủ chút đi!

Hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi trở về lớp. Lúc hắn đi tim cậu vẫn cứ đập không ngừng, hạnh phúc không thôi. Seungcheol liệu có biết rằng, hắn rất tàn nhẫn hay không? Thà hắn cứ bỏ mặc cậu đi chứ đừng đối xử với cậu như vậy, cậu sẽ không thể nào ngừng yêu hắn được mất. Đừng cố tạo cho cậu thêm nhiều niềm tin, niềm hy vọng để rồi cậu lại càng kì vọng vào những điều không thật đó. Đừng đối xử với cậu quá đỗi dịu dàng, tim cậu sẽ đau lắm. Cậu yêu Choi Seungcheol, càng lúc càng yêu hắn. Yêu đến mức sắp không kiềm chế bản thân được nữa rồi!

" Choi Seungcheol, mày nói sẽ luôn bên cạnh tao cùng tao đương đầu với thế giới. Bảo tao hãy tin tưởng mày. Những liệu một lúc nào đó, khi mày biết hết mọi bí mật của tao. Thì liệu khi ấy mày có còn muốn bên cạnh tao nữa không?"
--------------------------

- Nè nè, cậu gì đó ơi! Cậu cho tớ hỏi cái người nhờ cậu chuyển lời nhắn đến Jeonghan là ai vậy?

- À, cậu muốn tìm cậu ấy sao? Cậu ấy là Hong Minwon học bên lớp 5 ấy!

- Vậy à, cảm ơn cậu nhiều lắm!

- Không có chi đâu, vậy tớ đi trước nha. Tạm biệt!

- Tạm biệt!
-------------------------

END CHƯƠNG 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro