Chương 5: Thứ như mày!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi như đúng hẹn Jeonghan có mặt ở sân thượng trường, nhưng lại không thấy có bóng ai ở đây. Cứ tưởng bị đùa giỡn Jeonghan tức giận bỏ đi, nhưng lập tức ngay sau đó có giọng nói kéo cậu ở lại.

- Xem kìa lớp trưởng Yoon tới rất đúng hẹn à nha! Bọn tao cứ tưởng mày sẽ không tới chứ! (Bỗng từ xa một đám người tiến đến chỗ cậu, gồm ba bốn nam sinh, mặt mũi bậm trợn, nhìn thôi cũng biết là học sinh cá biệt, đầu gấu của trường)

- Bọn bây là ai? Cần tìm tao có chuyện gì?

- Mày không cần biết bọn tao là ai, mày chỉ cần biết là bọn tao biết về mày rất rõ.

- Nói lẹ lên đi! Đừng dài dòng nữa, bọn mày muốn gì ở tao? (Jeonghan lúc này đang rất bực mình, khi không bị một đám dở hơi từ đâu kéo đến làm phiền, làm tốn thời gian của cậu. Khiến trong lòng cậu vô cùng khó chịu)

- Tao nói này, lớp trưởng Yoon đừng nóng! Chẳng qua dạo này bọn tao hơi kẹt, muốn kiếm chút đỉnh, nên bọn tao mới tìm đến lớp trưởng Yoon. Bọn tao nghĩ chắc mày sẽ sẵn sàng giúp đỡ, Yoon Jeonghan nổi tiếng tốt bụng mà phải không? (Một tên khinh khỉnh nói)

- Tao hỏi thiệt, bọn mày có ấm đầu không? Chơi chung với nhau rồi điên cùng cả lũ à? Tao với bọn mày không quen không biết, khi không đến tìm tao mượn tiền. Tụi bây là cái thá gì mà tao phải cho bọn bây mượn. Tao tốt bụng nhưng không có khùng!

- Oh hay! Chứ hoá ra mày không đọc kỹ tờ giấy nhắn à? Bọn tao đâu có đến để mượn tiền mày, nói chính xác hơn là đến để tống tiền mày mới đúng! Ê đưa cho nó xem đi, rồi nó sẽ hiểu nhanh thôi.

Nói rồi một tên trong số chúng bước đến gần cậu, đưa cho cậu chiếc điện thoại. Cầm chiếc điện thoại trong tay mà Jeonghan tưởng chừng như đứng không vững. Bên trong chính là tấm hình của đêm hôm qua, cái đêm mà cậu quần áo xốc xếch theo chân một lão già đi vào nhà nghỉ. Mọi khoảnh khắc tình tứ khi lão ta hôn cậu, tay sờ mó thân thể cậu đều được chụp lại rất rõ ràng. Nhìn vào mấy bức ảnh mà tay Jeonghan run cầm cập, sắc mặt trở nên khó coi, trong đầu rối bời, thôi chết rồi, bọn chúng thấy hết cả rồi.

Nhìn sắc mặt càng lúc càng xanh, và biểu cảm trên gương mặt cậu, bọn khốn kia như mở cờ trong lòng. Nở một nụ cười xảo trá, bởi lẽ mục đích của bọn chúng đã thực hiện được phần nào.

- Thấy sao lớp trưởng Yoon, bọn tao chụp đẹp quá mà phải không? Thiệt là không ngờ nha, Yoon Jeonghan lớp trưởng gương mẫu, được bạn bè, thầy cô yêu mến mà lại là cái thể loại này. Nghĩ thử xem chuyện này mà đến tay nhà trường thì danh dự của mày chắc sẽ thê thảm lắm, cùng lắm là bị đuổi học chứ chẳng đùa. À mà còn nữa, thằng bạn thân của mày, nó sẽ ra sao khi biết người bạn thân mà nó tin tưởng lại là cái loại bóng gió, trai bao. Ôi thôi, nghĩ đến vẻ mặt của nó lúc đó là tao thấy thú vị lắm rồi!

Thằng khốn ấy càng nói, sắc mặt cậu càng tệ hơn, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy, mặt cắt không còn một giọt máu. Cậu sợ lắm! Lỡ như chúng đem chuyện này đồn đại khắp trường thì sao? Lúc đó cậu sẽ ra sao đây? Còn Seungcheol nữa, lỡ hắn biết được thì như thế nào? Không được! Không thể được! Bằng mọi giá cậu phải bịt miệng chúng, bằng mọi giá không thể để lộ bí mật này được.

- Lũ khốn nạn! Nói đi bọn mày muốn bao nhiêu? (Jeonghan càng lúc càng lo sợ)

- Ít thôi khoảng 100.000 won!

- Đây, cầm lấy rồi cút đi! Làm ơn xoá tấm hình này và im miệng chó của bọn bây lại. Biến khỏi mắt tao, đừng làm phiền tao nữa! (Nhanh chóng cậu móc tiền ra đưa nhanh cho chúng. Thà như thế chứ nhấn nhá càng lâu không biết chúng sẽ làm gì hơn thế nữa)

- Tao biết mà, lớp trưởng Yoon đâu phải là một đứa keo kiệt, huống hồ một ngày của mày chắc còn kiếm hơn cả mấy trăm ngàn won. Một trăm này đâu có là cái thá gì, tao nói đúng không? Nhưng mà... Chỉ bao nhiêu đây mà muốn bọn này im miệng, xem như không có chuyện gì thì dễ dàng cho mày quá! Nên... (Tiến lại gần phía Jeonghan) Tụi tao còn muốn một thứ nữa. Tụi bây giữ nó lại cho tao!

Bọn khốn ấy chẳng những không tha cho cậu, mà bọn chúng còn xông tới giữ cậu lại. Jeonghan vừa tức giận, vừa hoảng sợ, nhưng chỉ một mình cậu không thể nào chống lại sự kiềm hãm của ba bốn tên, đã thế chúng còn trông cao lớn, khỏe mạnh hơn cậu rất nhiều. Bởi thế dù cậu có kháng cự cách mấy cũng là phí công vô ích.

- BỌN CHÓ! LŨ KHỐN KHIẾP, BỌN MÀY CÒN MUỐN GÌ Ở TAO! CHẲNG PHẢI ĐÃ ĐƯA TIỀN CHO BỌN MÀY RỒI SAO? VẪN CHƯA VỪA LÒNG À, BỌN MÀY CÒN MUỐN GÌ NỮA ĐÂY! MAU THẢ TAO RA! (Ra sức chống cự)

- Chậc chậc... Coi kìa, coi kìa, cận thận lời ăn tiếng nói chút chứ! Không khéo để người khác nghe được là mất hết thể diện đấy lớp trưởng. Tao khuyên mày nên ngoan ngoãn nghe lời bọn tao, họa may còn được đối xử nhẹ nhàng, không thì... Chà chà khó mà bảo đảm...

- Bọn này có đến chỗ làm của mày, nghe đồn tiếng tăm của mày cũng dữ dằn lắm. Nghe nói mày là bảo vật của cái quán đó, đàn ông mê mày lắm đúng không? Mà cũng phải thôi, mặt mày nhìn cũng xinh xắn lắm chứ, đâu đến nổi tệ. Nghe bảo mày giỏi phục vụ đàn ông lắm, họ bảo chơi mày rất sướng. Nên bọn tao cũng muốn thử, mặc dù chưa chơi qua gay bao giờ nhưng cũng muốn làm một lần cho biết. Thế nên ngoan ngoãn phục vụ bọn tao, có như thế bọn tao còn suy nghĩ đến việc giữ im lặng.

Đứng trước những cái nhìn ghê tởm, cộng thêm những cái động chạm khiêu khích từ bọn chúng, Jeonghan như sờn cả gai óc. Mặc dù đã tiếp qua không biết bao nhiêu loại khách, nhưng chưa bao giờ cậu thấy ghê tởm như lúc này. Nhất thời nó gợi cho cậu nhớ lại cảm giác của đêm hôm đó. Chính cảm giác này, cảm giác của cái đêm cậu bị xâm hại bởi một đám đàn ông  trong con hẻm cạnh quán. Nó gợi cho cậu nhớ lại cái quá khứ chết tiệc ấy, vẫn luôn đeo bám, ám ảnh cậu mãi không thôi.

- Bỏ tao ra, cút mau! Có chết cũng đừng mong tao làm cái chuyện dơ bẩn ấy với bọn mày. Cái bọn điên khùng này, mau thả tao ra! (Jeonghan ra sức giãy giũa hòng chạy thoát. Nhưng càng cố gắng càng bị siết chặt hơn, bắp tay đau điếng)

- Mày chửi bọn tao điên khùng, dơ bẩn? Nhìn thử xem mày thanh cao lắm chắc! Thôi bớt đi, chẳng qua mày cũng chỉ là cái thứ đó, thứ như mày chẳng khác gì một thứ giẻ rách, món đồ chơi cho bọn đàn ông phát tiết, chơi chán rồi vứt thôi. Bớt mà lên giọng! (Không ngừng giương ánh nhìn khinh bỉ về phía cậu, ra sức nhục mạ cậu)

Tức giận vì nghe những lời chúng nói, cậu lấy hết can đảm đá thật mạnh vào bụng của một thằng đứng đối diện mình, khiến nó ôm bụng la oai oái. Nhưng chưa để cậu hả giận hay đắc ý được lâu, ngay lập tức cậu đã lãnh trọn một cú đấm vào bụng và vào mặt khiến khoé môi bật máu, gương mặt thoáng chóc tụ máu sưng to, bụng quặn đau. Đã thế còn không ngừng nghe bọn chúng mắng chửi. Trông cậu lúc này thảm hại vô cùng.

- Mẹ khiếp! Thằng chó, chán sống rồi hả? Bảo mày ngoan ngoãn thì mày lại đi cắn người! Hay là mày muốn sáng mai cả trường này biết chuyện của mày? Muốn bọn tao nói cho thằng bạn mày biết không? Cả gan dám đánh bọn tao, muốn chết rồi đúng không?

- KHÔNG! Không...làm ơn... Đừng nói! Đừng nói cho mọi người biết! Đừng nói cho cậu ấy biết! Tao xin bọn mày, làm ơn.... Thôi được rồi, tao làm! Bọn mày muốn gì tao cũng làm! Chỉ cần bọn mày làm ơn đừng nói! (Jeonghan yếu ớt lên tiếng)

- Ngay từ đầu biết nghe lời như vậy có phải hơn không? Phản kháng làm gì để bị đánh. Đánh mày bọn tao cũng xót lắm, dù gì cũng là gương mặt hái ra tiền mà. Nhưng thôi, nghe lời phục vụ bọn tao thật tốt, bọn tao chừa cho mày một con đường sống. Ngoan đi!

Chúng nói xong cả bọn cùng nhau lao đầu vào cắn xé thân thể cậu, chà đạp một cách không thương tiếc. Jeonghan cứ thế, cứ không ngừng nằm đó hứng chịu sự hành hạ, bao nhiêu cú đâm, cú thúc không ngừng dồn dập vào thân thể cậu. Không những vậy miệng còn bị hạ thân dơ bẩn của bọn chút đâm toạc vào trong, khiến cậu không thở nổi, vết rách ngay môi ngày càng đau rát, máu chảy nhiều hơn. Cả người đau đớn nhưng chẳng thể chống cự, chẳng thể cầu cứu ai. Cứ như thế bọn chúng không ngừng chơi đùa, không ngừng phát tiết trên thân thể cậu. Cảm giác của đêm hôm ấy lại một lần nữa ập tới, chỉ khác là bây giờ không còn một ai tới cứu cậu, sẽ không có một Kwon Soonyoung nào kịp thời đến cứu cậu nữa đâu. Việc Jeonghan có thể làm bây giờ là chịu đựng và không ngừng cầu nguyện cho chuyện này mau chóng kết thúc. Bọn khốn ấy nói rất đúng, cậu lúc này không khác gì một tấm giẻ rách, tuỳ chúng chà đạp.
--------------------

Chơi chán, phát tiết xong chúng mặc lại quần áo rồi cứ thế bỏ đi. Bỏ cậu nằm đó đau đớn, bản thân không khác gì một món đồ chơi bị người ta chơi chán rồi vứt bỏ. Jeonghan cố gắng dùng hết sức lực còn lại gắng gượng ngồi dậy mặc lại quần áo. Thân thể mang đầy thương tích, ôm lấy quần áo rồi bật khóc nấc nở. Cậu đau lắm! Thân thể đau, trái tim cũng đau buốt. Đến bao giờ thì cậu mới thoát khỏi tình cảnh này đây? Đến bao giờ mới được sống cho chính bản thân mình, sống trong tình yêu của người mình yêu? Đến bao giờ mới thôi không còn đau nữa?

Jeonghan biết ngay từ lúc cậu chính thức bước chân vào con đường này, tình nguyện ôm trong mình thật nhiều bí mật, cũng là lúc bản thân chịu nhiều thương tích. Không có bất kỳ con đường nào khác cho cậu lựa chọn, họa may có một phép màu xuất hiện cứu vớt cậu ra khỏi những tổn thương, đớn đau. Nhưng biết đến bao giờ phép màu mới xuất hiện? Bọn khốn kia chúng nói đúng, cậu chính là một thứ dơ bẩn, xấu xa không khác gì bọn chúng. Cậu không có quyền mắng chửi bọn chúng vì cậu cũng như chúng. Có chửi có trách thì trách sao số phận quá đổi trớ trêu, đẩy cậu sa chân vào con đường này. Jeonghan khóc, khóc cho bản thân mình, khóc cho một tình yêu mà vì nó cậu đau như thế này. Nhưng cậu lại chẳng thể buông bỏ tình yêu này, Jeonghan chấp nhận, chấp nhận hết mọi tổn thương chỉ cần bảo vệ được nó, bảo vệ tình yêu mà cậu cho là quý giá nhất.

Thế nhưng như vậy liệu có đáng không hả Yoon Jeonghan? Có đáng để mà hy sinh?

Cứ như thế, chiều hôm đó trên sân thượng trường, khi những con gió đầu thu nhẹ nhàng lướt qua. Có một cậu trai ngồi đấy bật khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc!
-------------------

- Yoon Jeonghan! Mày bị làm sao vậy? Đứa nào làm mày ra nông nổi này....

END CHƯƠNG 5.
--------------------

Au: Cảm thấy mình thật độc ác, nhẫn tâm! Cảm thấy thật có lỗi vì đã hành hạ bias của mình một cách không thương tiếc! :(((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro