Chương 4:Con nợ mẹ một lời xin lỗi! (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yoon Jeonghan! Giải thích cho umma nghe chuyện này là sao? Cậu thanh niên đó là ai? Tại sao hai đứa lại hôn nhau?"

Có lẽ trong suốt mười mấy năm qua chưa bao giờ cậu thấy umma giận dữ như bây giờ.

" Umma à, mọi chuyện không phải như umma nghĩ đâu! Anh ấy chỉ là đàn anh cùng trường với con thôi. Con thề là giữa bọn con không xảy ra chuyện gì hết!"

" Không xảy ra chuyện gì thế tại sao lại hôn nhau!"

" Bọn con...."

Jeonghan bây giờ cực kỳ hoảng sợ, không biết giải thích như thế nào cho umma hiểu. Umma thì lại đang rất tức giận. Cậu hoảng lắm, không biết xử trí làm sao. Nếu không giải thích thì umma sẽ càng giận hơn, mà nếu giải thích thì bí mật của cậu sẽ lộ mất. Chưa bao giờ cậu khó sử như lúc này, muốn khóc cũng không khóc được.

" Sao còn không trả lời? Con muốn umma tức chết đúng không?"

" Không phải đâu mà umma, umma bình tĩnh nghe con nói. Con xin lỗi! Thật ra con..."

" Con làm sao?"

" Thật ra con là gay! Con không thích con gái, umma à con xin lỗi"

Đến lúc này thì cậu không còn kiềm chế được, nước mắt cứ thế mà tuôn ra. Cậu nói mất rồi, nói cho umma biết bí mật của cậu mất rồi. Từ rất lâu Jeonghan đã nhận định rõ bản thân mình là một người đồng tính, nói đúng hơn là cậu không có cảm giác với người khác giới. Và ngoài trừ Seungcheol ra thì cậu không thể thích một người nào khác cả. Jeonghan đã từng rất sợ hãi, cậu sợ chính bản thân mình vì sao lại trở nên như vậy. Hơn thế nữa là cậu sợ rằng umma sẽ ra sao khi biết đứa con trai duy nhất của mình lại là gay. Mẹ liệu có chấp nhận hay sẽ đau đớn tuyệt vọng. Sự thật thì diễn cảnh xảy ra trước mắt cậu đây đã phần nào cho cậu biết được đáp án.

" Yoon Jeonghan...con nói cái gì? Nói lại lần nữa xem nào! "

" Umma con xin lỗi! Con xin lỗi!"

(Chát) Một cái tát giáng thẳng xuống mặt cậu, hoà lẫn với nước mắt và con ngươi đang hừng lửa giận của mẹ. Jeonghan chỉ biết đứng đó chết lặng, mẹ chưa bao giờ đánh cậu, cho dù cậu có nghịch ngợm, hư hỏng đến mức nào đi nữa umma cũng chưa từng một lần đánh cậu. Nhưng hôm nay trên gương mặt cậu lại in hằn năm dấu tay đỏ ửng. Đau rát! Nhưng cái đau đó làm sao bằng cái đau buốt trong tim cậu, đau lắm! Đau đến không thở nổi.

" TẠI SAO CON LẠI TRỞ NÊN NHƯ VẬY HẢ? UMMA BIẾT SỐNG LÀM SAO ĐÂY HẢ JEONGHAN? CON MUỐN UMMA TỨC CHẾT CON MỚI VỪA LÒNG ĐÚNG KHÔNG?"

" ..."

" TRỜI ƠI! TẠI SAO CON TÔI LẠI TRỞ NÊN THẾ NÀY! Ông trời ơi... Tôi đã làm gì nên tội mà lại đày đọa hai mẹ con tôi như vậy! Jeonghan con như vậy umma biết làm sao đây!"

Cậu cứ như thế đứng bất động, trơ mắt nhìn umma bật khóc. Xem kìa, xem cậu đã làm gì kìa. Umma tổn thương như thế là vì cậu. Cậu phải làm gì đây, làm sao để umma tha thứ cho cậu đây. Làm sao để mẹ chấp nhận cậu đây. Bây giờ ngoài việc đứng đây và khóc Jeonghan thật sự không biết làm gì hơn.

" Không! Không đúng! Umma không tin! Con của umma không phải là một đứa bệnh hoạn như vậy. Chắc chắn con bị một ai đó làm ảnh hưởng mà thôi. Được rồi, nghe lời umma, rồi umma sẽ kiếm chỗ đưa con đi chữa bệnh. Rồi còn sẽ hết, sẽ lại bình thường thôi!"

" Con xin lỗi! Xin lỗi! Nhưng con không có bệnh! Đây không phải là bệnh! Sự thật là con chính là như thế đó umma. Cho dù umma có đánh, có mắng, hay có đưa con đi khám ở bất kỳ nơi đâu cũng chẳng thể nào thay đổi được!"

" KHÔNG! ĐỪNG CÃI CON CÓ BỆNH! CHỈ CẦN KHÁM LÀ SẼ HẾT! MAU LÊN, UMMA ĐƯA CON ĐI KHÁM!"

" KHÔNG CON KHÔNG ĐI! Con xin umma mà, con không có bệnh, con là người đồng tính, mà đồng tính không phải là bệnh!"

Jeonghan ôm chặt lấy mẹ, hai hàng nước mắt không ngừng rơi. Cậu quỳ trên mặt đất tha thiết van xin, nhưng hình như những lời cậu nói lúc này đây không còn giá trị đối với umma nữa.

" UMMA HỎI MỘT LẦN NỮA, CON CÓ ĐI HAY KHÔNG?"

" Con không có bệnh mà umma! Thà umma giết con đi chứ còn hơn ép con đi trong khi con vốn không hề có bệnh. Umma à, con xin mẹ, đừng ép con nữa mà."

" MÀY! ....BÂY GIỜ MÀY CÃI LỜI UMMA ĐÚNG KHÔNG! THÔI ĐƯỢC RỒI, MÀY CÚT RA KHỎI NHÀ TAO MAU, UỔNG CÔNG TAO CỰC KHỔ NUÔI MÀY, ĐỂ GIỜ MÀY TRỞ THÀNH MỘT THỨ NHƯ VẦY. ĐI MAU! TAO THÀ KHÔNG CÓ MỘT ĐỨA CON NHƯ MÀY. ĐỪNG CÓ Ở ĐÂY LÀM XẤU MẶT TAO! ĐI MAU!"

Nói rồi bà vội đi vào trong, gom hết đồ đạc, quần áo của Jeonghan vứt hết ra ngoài. Không ngừng lớn tiếng đánh đuổi cậu.

" Đừng mà! Con xin umma! Đừng đuổi con mà, umma bình tĩnh lại được không? Tha thứ cho con đi mà! Xin lỗi, con xin lỗi, làm ơn đừng đuổi con, umma làm ơn!"

" ĐI NGAY! ĐỪNG CÓ NGỒI ĐÂY MÀ KHÓC LÓC NỮA! MÀY VỚI APPA MÀY RẤT GIỐNG NHAU, RẤT THÍCH ĐEM TRÁI TIM TAO RA CHÀ ĐẠP. ĐI MAU MÀY MÀ CÒN Ở ĐÂY LÀ TAO CẮN LƯỠI CHẾT. ĐI MAU! XẤU HỔ LẮM! NHỤC NHÃ LẮM!"

"UMMA....!"

"ĐI!"

Mọi chuyện đã trở nên tệ hại đến mức này rồi sao. Tại sao lại như thế? Tại sao mẹ lại không hiểu cậu? Chẳng phải mẹ rất thương cậu hay sao, nhưng sao hôm nay lại nhẫn tâm đuổi cậu đi như thế? Cậu chỉ còn mỗi một mình mẹ là người thân duy nhất, cậu biết đi đâu đây? Biết sống làm sao bây giờ?

Jeonghan cứ thế bất lực nhìn umma không ngừng đuổi mình ra ngoài. Cậu biết bây giờ mẹ đang rất tức giận, không giận sao được có người mẹ nào muốn con mình trở nên như thế. Đặc biệt là một người mẹ cổ hũ, đã từng chịu nhiều tổn thương như mẹ cậu, thì đây là một cú sốc rất lớn đối với bà. Thôi thì để cậu đi, đi để mẹ bình tĩnh lại. Cậu sợ nếu còn ở đây mẹ sẽ chịu không nổi mất, mẹ có mệnh hệ gì chắc cậu sống không nổi. Đợi một vài ngày nữa khi nào mẹ bình tĩnh rồi, cậu sẽ trở về cầu xin mẹ tha thứ. Cậu nghĩ thế rồi vội xách đồ đạc chạy đi. Nhưng cậu không biết rằng lúc cậu bỏ đi cũng là lúc người phụ nữ ấy nắm chặt trái tim đau buốt của mình rồi ngất xỉu.
--------------------------------

Rồi ngày cũng tàn, nhường chỗ cho màn đêm kéo đến, Jeonghan lê từng bước chân nặng nề, vô định khắp các con phố Seoul. Tuyệt vọng, bất lực, mệt mỏi đó chính là những cảm xúc lúc này của cậu. Cậu cứ thế mà đi, cứ đi mà chẳng biết mình đang đi đâu, về đâu. Hôm nay là một ngày vô cùng tồi tệ đối với cậu, mọi chuyện cứ thế mà ập đến trong khi cậu chưa kịp chuẩn bị để đón nhận. Mệt mỏi quá, đau đớn quá! Có ai đó làm ơn đến mang Jeonghan ra khỏi hoàn cảnh này đi. Ngay lúc này đây cậu bỗng nhiên nhớ tới Seungcheol, cậu nhớ hắn! Cậu muốn gặp hắn! Lúc nào cậu gặp khó khăn hắn đều đến kịp lúc để giúp đỡ cậu, an ủi cậu. Nhưng bây giờ, hắn ở đâu, cậu đang rất cần hắn đây! Seungcheol, đang ở đâu sao không mau đến giúp cậu?

" Xem kìa, người đẹp sao lại thất thểu như vậy? Cưng đi một mình hả? Có muốn đi cùng bọn anh không? Bọn anh sẽ giúp cưng vui lên, có chịu không?"

" Tụi bây là ai? Muốn gì ở tao, mau cút đi! Tao không muốn giỡn với tụi bây! Cút mau!"

" Chao ôi! Đẹp thế này nhưng sao miệng lưỡi đanh đá thế! Bọn anh có muốn gì đâu, chỉ muốn mời cưng đi chơi thôi mà. Mặt mũi nhìn như thế này chắc cũng là loại đó thôi chứ gì. Thôi đừng làm kiêu nữa đi với bọn anh nào! "

Vừa nói bọn chúng không ngừng đụng chạm, sờ mó cơ thể cậu, khiến cậu hoảng sợ vô cùng!

(Bốp) " Tao nói tụi bay cút mau mà! Không nghe sao, buông tao ra mấy thằng chó!"

"Địt cụ! Lại còn cả gan dám đánh tao, mày ăn gan hùm hả nhóc? Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à! Được thôi! Tụi bây, lôi nó vô trong hẻm kia cho tao. Hôm nay mày xem bọn tao xử mày như thế nào?"

"Gặp phải bọn anh là cưng cmn nó xác định đi! Hahaha"

"Không, buông tao ra bọn khốn! Khốn nạn, buông tao ra! Có ai không làm ơn.... Ưm ưm..."

Nói rồi bọn chúng nhanh chóng lôi cậu vào trong con hẻm kia, ra sức chà đạp thân thể cậu. Mặc cậu la hét, van xin như thế nào bọn chúng cũng không hề nương tay. Thân thể đau buốt, không ngừng bị đánh đập, phía dưới lại bị những thứ dơ bẩn, to lớn xé rách, đâm toạc vào trong. Vừa đau, vừa trướng lại không ngừng rỉ máu. Cả cơ thể chằng chịt những vết thương, vết cắn đỏ chói. Thân thể lại bị ba bốn tên đàn ông xâm hại nhất thời chịu không nổi.  Có ai không? Làm ơn cứu cậu với! Đau quá! Cứu cậu với cậu sắp chịu không nổi rồi đây này!

" Cứu tôi... Ai đ....đó cứu...tôi với...AH!"

" Haha, mày có la banh cả cổ cũng chẳng có ai cứu mày đâu. Nói cho mày biết chỗ này là phố đèn đỏ, mấy chuyện như thế này ai mà chưa từng thấy qua? Có la khan cả tiếng cũng chẳng ai quan tâm đâu!"

" Hưm ưm... Mẹ khiếp! Thằng ôn này thật chặt, má nó làm tao sướng quá!" (Vừa nói vừa không ngừng gia tăng tốc độ)

Mặc kệ cậu có la hét, cầu xin như thế nào cũng không hề có một ai đến cứu cậu. Cả người đau nhức, chỗ ấy lại không ngừng chảy máu khiến cậu không còn sức để chống cự nữa mặc cho bọn chúng muốn làm gì thì làm. Rồi cứ thế cậu ngất lịm đi bao giờ cũng không hay, nhưng trước khi hoàn toàn ngất đi, cậu có cảm giác có ai đó đến cứu cậu. Trong mơ hồ cậu thấy bóng ai đó đến bồng cậu đi.

(Bốp) "Mẹ kiếp! Thằng chó nào đánh ông? Mày muốn chết hả thằng khố...... Kwon tổng!"

" Người hỏi tụi bây câu đó là tao mới đúng! Hết chuyện làm rồi hả, cả gan kéo đến chỗ tao làm ăn làm loạn. Tụi bây chán sống rồi đúng không? Còn không mau cút!"

" Dạ dạ... Tụi em xin lỗi! Tụi em quên mất đây là địa bàn của Kwon tổng! Tha lỗi cho tụi em, tụi em xin phép đi trước! Chào anh!"

Nói rồi bọn chúng ba chân, bốn cẳng tháo chạy, chỉ sợ còn đứng đó thì ngay cả các mạng quèn của bọn chúng cũng khó giữ. Chúng bỏ đi để lại cậu nằm đó không một mảnh vải che thân và cơ thể đầy vết thương.
------------------------

"Này đã tỉnh lại rồi hả? Tỉnh rồi thì cuốn gói đi mau! Đừng có ở đây cản trở tôi làm ăn."

Jeonghan mệt mỏi tỉnh dậy, mở mắt ra cậu thấy bản thân không còn nằm trong con hẻm ấy thay vào đó là một căn phòng hết sức sang trọng. Đối diện cậu là một người đàn ông rất đẹp trai, lịch lãm. Cả người toát lên một khí chất vương giả, cuốn hút. Anh ta ngồi trên ghế sofa đối diện cậu, châm một điếu thuốc, mắt không ngừng nhìn về phía cậu.

" Tại sao tôi lại ở đây? Anh là ai? Sao lai đưa tôi đến đây? Anh muốn gì ở tôi?"

"Này! Bỏ ngay cái kiểu ăn nói xức láo đó đối với người đã cứu mạng cậu đi. Một câu cảm ơn cũng không có mà còn ở đó lên giọng, tỉnh rồi thì đi đi! Chỗ này không phải chỗ cậu có thể ở lâu!"

Đến bây giờ Jeonghan để ý các vết thương trên người cậu đã được băng bó kỹ lưỡng. Bộ quần áo rách nát cũng được thay bằng một bộ quần áo tươm tất hơn. Quả thật người đàn ông trước mặt cậu là ân nhân đã cứu mạng cậu.

"Tại sao anh lại cứu tôi?"

"Chỉ là tôi không muốn chỗ tôi làm ăn xuất hiện một xác chết là cậu. Phiền phức lắm!"

"..... cảm ơn!"

"Không cần cảm ơn, mau đi đi! Tôi còn làm việc!"

"Tôi...tôi không có chỗ để đi! Anh cho tôi ở lại được không?"

"Này nhóc, cậu giỡn mặt với tôi đó hả? Biết đây là đâu không mà muốn ở là ở. Mau về nhà đi! Đừng có làm mất thời gian của tôi."

"Tôi nói thật! Tôi không thể về nhà, anh cho tôi ở lại đi! Anh muốn tôi làm gì cũng được, làm ơn cho tôi ở lại. Đến khi nào tìm được chỗ nào khác tôi sẽ đi ngay, không phiền tới anh nữa!"

"Aissssss! Thằng nhóc này, thiệt tình...! Thôi được rồi, cậu muốn ở lại đây chứ gì. Được tôi cho phép, nhưng muốn ở đây thì phải làm việc cho tôi, mà ở đây chỉ có một công việc duy nhất cho cậu làm, cậu có dám làm không?"

"Dám! Anh bảo tôi làm gì tôi cũng làm. Chỉ cần cho tôi ở lại là được."

"Bán thân!"

"......."

Jeonghan thật sự không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Người đàn ông này rốt cuộc làm cái nghề gì mà lại bảo cậu đi bán thân. Anh ta bị điên rồi sao?

"Sao nhóc? Làm không? Cậu thấy đó tôi mở gay bar, đang thiếu tiếp viên. Nếu muốn ở lại thì phải chịu tiếp khách, sao nào dám làm không? Nếu sợ, có thể đi, không tiễn!"

"T....tôi.....thôi được rồi tôi làm!"

Jeonghan chẳng biết cậu bị gì khi đồng ý chấp nhận làm việc cho người đàn ông này. Cậu chỉ biết bây giờ cậu chẳng thể về nhà, nhất là sau những chuyện đã xảy ra cậu chẳng còn mặt mũi nào mà gặp umma. Cậu đã mất tất cả rồi, nên không còn gì để mất cả. Cậu cần phải ở lại đây, cậu cần phải cứu lấy bản thân mình trước khi đợi người khác cứu cậu. Jeonghan thật sự chẳng còn cách nào khác.

"Nhóc, cậu làm tôi ngạc nhiên thật đó! Được rồi, giao dịch xong! Cậu chính thức được nhận. Cậu yên tâm đi, tôi không bạc đãi cậu đâu. Chẳng những cho cậu ở lại mà còn trả lương hậu hĩnh cho cậu nữa. Yên tâm!"

"Anh cứ thế nhận tôi sao? Không cần biết lai lịch của tôi, hơn nữa tôi còn là học sinh đó anh không ngại sao?"

"Không! Tìm hiểu lai lịch của cậu chỉ tổ tốn thời gian. Học sinh thì đã sao, chỉ cần không gây ảnh hưởng đến công việc làm ăn của quán là được. Còn lại tôi quan tâm, tôi chỉ quan tâm cậu mang lại được cho tôi bao nhiêu tiền thôi. Còn lại muốn làm gì mặc cậu."

".....vậy là được rồi, cảm ơn anh! Tôi sẽ không làm phiền anh lâu đâu!"

"Được thôi! À mà nhóc, cậu tên gì?"

"Yoon Jeonghan!"

"Tên đẹp đấy! Tôi là Kwon Soonyoung, chủ quán bar diamond dark. Cứ gọi tôi là Kwon tổng. Rất vui được làm việc với cậu, mong cậu sẽ không làm tôi thất vọng. Giờ thì cậu nghĩ ngơi đi, từ mai bắt đầu làm việc!" (Nói rồi đứng dậy bỏ ra ngoài)

Từ cái ngày gặp gỡ người đàn ông tên Kwon Soonyoung này cuộc đời Yoon Jeonghan chính thức thay đổi. Cậu chính thức bước vào con đường làm tiếp viên cho diamond dark, chính thức sống thật với con người mình. Soonyoung đã mở cho cậu một con đường khác. Cũng từ đó Jeonghan chẳng dám trở về nhìn mặt umma mình nữa, bởi sau những chuyện cậu đã làm cậu không còn đủ can đảm đối diện với umma mà cầu xin tha thứ. Rồi cứ thế Jeonghan sa lày vào vũng bùn đen tối, trở thành một tiếp viên, một Angel nổi tiếng nhất của quán bar. Một người mang trong mình nhiều bí mật. Và hơn hết tình yêu dành cho Choi Seungcheol không bao giờ biến mất. Cậu vẫn thế dành cả trái tim mình cho hắn.

Hỏi cậu có hối hận không khi quyết định như thế? Cậu sẽ trả lời là không! Cậu không hối hận, nếu có chỉ là cậu vẫn chưa thể nói được với umma một câu xin lỗi mà thôi.
-------------------------

"Jeonghan hyung! Mấy ngày nay hyung đi đâu vậy? Em gọi anh không được, có biết em lo lắng cho anh lắm không?"

"Xin lỗi em, Chan! Có những chuyện anh không thể nói cho em nghe được!"

"Tại sao lại không nói được? Anh đang ở đâu sao không về nhà! Anh đã làm gì mà dì Yoon tức giận như vậy? Dì nhập viện rồi đó anh có biết không?"

"Em nói sao? Mẹ anh vào bệnh viện!"

"Ừm, đi nhập viện mấy hôm rồi, bệnh tim lại tái phát nên mọi người đưa dì vào bệnh viện. Tỉnh lại dì không ngừng mắng anh! Anh rốt cuộc đã làm gì vậy hả? Mau về nha nhanh đi hyung!"

"......"

"Yoon Jeonghan nói cái gì đi chứ! Anh mau về nhà đi! Có nghe em nói gì không?"

"Xin lỗi em! Chan, chăm sóc umma dùm anh! Hiện tại anh không trở về được. Khi nào có cơ hội anh sẽ trở về. Nói với umma anh nợ mẹ một lời xin lỗi. Sau này trở về sẽ trực tiếp nói với mẹ. Xin lỗi em!" (Nói rồi trực tiếp cúp máy, cậu sợ nếu nói nữa Chan sẽ nghe thấy được tiếng cậu khóc mất thôi)

"Này này,Yoon Jeonghan..... Tít tít"

END CHƯƠNG 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro