Chương 12: Yêu em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi được Jihoon an ủi, khuyên nhủ, khóc một trận đã đời Jeonghan cũng dần kiệt sức. Cậu thiếp đi trong lòng Jihoon lúc nào cũng không hay. Thấy Jeonghan đã ngủ Jihoon cũng không muốn làm phiền, nhẹ nhàng chỉnh tư thế cho Jeonghan nằm thoải mái hơn, rồi từng bước rời khỏi phòng. Có lẽ vì khóc đến kiệt sức cũng như cả đêm hứng sương lạnh bên ngoài nên Jeonghan có hơi sốt nhẹ. Chính vì thế Jihoon quyết định tìm Soonyoung nhờ hắn mua thuốc cho Jeonghan. Sẵn hôm nay là ngày nghỉ Jiji chắc chắn còn đang ngủ nướng ở nhà, cậu tranh thủ ghé vào chợ mua đồ làm thức ăn sáng cho Jiji sẵn tiện nấu chút cháo cho Jeonghan. Nghĩ là làm, Jihoon mau chóng xuống nhà tìm Soonyoung.

- Jihoon em chuẩn bị về sao?

- Ừkm! Jeonghan hyung vừa mới thiếp đi nên tôi cũng chuẩn bị về đây! Mà Soonyoung à, tôi nhờ anh cái này có được không? Jeonghan hyung hình như có hơi phát sốt, cảm phiền anh giúp tôi đi mua thuốc cho anh ấy. Tôi tranh thủ chạy về nhà làm chút cháo, tí nữa sẽ mang sang cho hyung ấy. Làm phiền anh nhé!

- Nếu vậy để tôi đưa em về nhà! Sẵn có gì tiện đường đi mua thuốc luôn. Nếu em không ngại thì tôi có thể ngồi chờ em nấu xong rồi mang cháo về luôn một lượt. Như vậy đỡ phiền em đi tới đi lui.

Thề có trời mới biết Kwon Soonyoung hắn nói như thế cốt yếu không phải ngại Jihoon phiền. Mà nếu có thì chỉ là một phần rất nhỏ. Cốt là hắn muốn nhân cơ hội được ở gần cậu hơn, tiện thể biết luôn nơi ở của cậu. Hắn tuy là ông chủ của cậu nhưng một số chuyện riêng tư của cậu hắn không hề biết, ngay chuyện nhà cậu ở đâu đến tận bây giờ hắn cũng chả biết. Chính vì thế nhân cơ hội này hắn muốn tìm hiểu thêm về cậu, sẵn bồi đắp tình cảm ấy mà.

- Ừm...mà...như vậy có phiền anh lắm không? Tôi xem ra còn phải ghé chợ một chút. ( Jihoon ái ngại hỏi)

- Có gì đâu mà phiền! Đi cùng tôi xách đồ dùm em! Sẵn tiện nhờ em nếu được nấu gì đó cho tôi được không? Sáng giờ tôi cũng chưa ăn gì, nghe Jeonghan bảo em nấu ăn rất ngon nên tôi cũng mong một lần nếm thử. Jihoon không phiền chứ! ( Được nước lấn tới)

- Tôi sao lại thấy phiền được chứ! Tôi chỉ sợ Kwon tổng phiền mà thôi!

- Vậy nếu em đã nói thế thì mình mau đi thôi! Mà nè đừng gọi tôi là Kwon tổng nữa. Em đã hứa là sẽ gọi tôi là Soonyoung rồi mà, không được quên đâu đó.

Hắn vừa nói vừa tiến sát lại gần cậu, tay kí nhẹ lên trán cậu gương mặt vờ trách móc. Jihoon nhất thời vì hành động của hắn mà đỏ mặt tim đập.

- Tại...tại thỉnh thoảng tôi quên ấy mà! Rồi từ từ sẽ không quên nữa!

- Ừkm, nếu vậy thì tôi vui lắm!

Không những nói mà còn khuyến mãi cho Jihoon một nụ cười thật tươi. Làm mặt cậu đã đỏ nay còn đỏ lợi hại hơn. Soonyoung nhìn thấy cậu ngượng ngùng vì hắn mà nội tâm không ngừng hú hét sung sướng. Hắn ngàn vạn lần muốn ôm cái người trước mặt này biết bao. Trời ơi! Người gì đâu mà dễ thương muốn chết!

Mà thôi tạm thời bỏ qua khung cảnh ngượng ngùng này, chẳng mấy chốc Soonyoung đã nhanh xuống gara lấy xe. Gì chứ việc hộ tống người thương đi chợ, với cả việc biết nhà người thương đối với hắn vẫn quan trọng hơn hết.
--------------------
( Tại một khu chợ gần nơi Jihoon sống)

- Này Jihoon, em vẫn tới đây để mua đồ ăn sao? Sao không vào siêu thị mua cho tiện? Ở đây vừa đông đúc, lại chật chội chưa kể giá cả cũng mắc hơn trong siêu thị. Vậy sao em không mua ở đấy?

- Ừm thì ai mà chẳng biết như thế. Nhưng mà ở đây gần nơi tôi ở, mua ở đây sẽ tiện hơn nhiều. Với lại tuy có hơi đông đúc, chật chội thật nhưng mà sáng sớm chợ lại bày bán rất nhiều thức ăn tươi ngon. Chịu khó lựa chọn một chút thà mắc hơn vài đồng mà lựa được đồ ngon. Nếu mắc quá còn thể trả giá được mà. Anh biết đó hàng siêu thị chủ yếu là thức ăn đã được làm lạnh nhiều khi chất dinh dưỡng cũng sẽ mất đi. Chính vì thế tôi lại thích đi chợ hơn!

Jihoon vừa chăm chú giải thích cho Soonyoung, tay thì không ngừng lựa chọn những củ cà rốt tươi ngon, tiện thể ra giá với bà cô bán hàng đang có ý định ăn xén ăn bớt của cậu vài đồng. Càng chăm chú nhìn Jihoon mà trong lòng Soonyoung không ngừng cảm thán, cậu trông không khác gì một người nội trợ đảm đang. Ai có nghĩ một người đàn ông độc thân như cậu mà lại tính toán, suy xét chu đáo chẳng khác gì một người phụ nữ đã có gia đình. Bởi mới nói sau này ai lấy được cậu thì người đó chắc là có phước lắm. Mà nói thế thôi chứ Kwon Soonyoung có đời nào mà để ai khác cướp lấy Lee Jihoon của mình kia chứ. Đời này hắn đã hạ quyết tâm rồi! Quyết tâm của hắn là sẽ kiên quyết bằng mọi cách trói chặt cậu bên cạnh hắn suốt đời. Cho nên những kẻ đang để ý cậu thì trước hết bước qua xác hắn đã rồi hãy nghĩ đến chuyện tiếp cận cậu. Soonyoung không ngừng tự đắc nghĩ.

- Ừm mà nè, Soonyoung à! Anh thích ăn món gì? Hãy là có kiên kị món gì không? Tôi biết sẽ nấu hợp ý anh hơn.

- Tôi thì món gì cũng được, chỉ là không thích ăn gà hầm sâm thôi, mấy món như gà luộc tôi không thích lắm! À còn nữa, tôi ghét cực kỳ ớt ngọt! Còn lại em nấu món gì tôi đều thích! ( Câu nói sặc một mùi thả thính)

- Vậy à! Hahaha...

- Sao vậy? Sao em lại cười?

- Không có gì! Chỉ tại tôi thấy hai người kì thật rất giống nhau nha!

- Giống ai...?

- Rồi anh sẽ biết! Mà nè không nên kén ăn nha! Ớt ngọt rất tốt cho sức khỏe đó! Anh không thích ăn tôi sẽ tập cho anh thích ăn!

- Dẫu biết là vậy nhưng mà...

Thấy vẻ mặt nhăn nhó của Soonyoung khi nghĩ về ớt ngọt mà Jihoon không khỏi bật cười. Gì chứ cậu phải công nhận một điều là thật sự rất giống nha. Hắn ta lúc này trông không khác gì nhóc con nhà cậu. Cứ hễ nhắc đến việc ăn ớt ngọt là thằng bé cũng nhăn nhó như vậy đây. Soonyoung hắn ta không khác gì phiên bản Jiji lớn tuổi cả. Càng nhìn hắn cậu càng thấy buồn cười cũng quên luôn cả việc mang mấy lời dụ ngọt Jiji áp dụng lên người Soonyoung, cho dù đối tượng dỗ dành này không hợp lý cho lắm.

- Soonyoung, anh không nghĩ đến việc thuê người giúp việc sao? Gì chứ nhà anh chỉ có anh và Jeonghan hyung, đã thế cả hai còn không giỏi nấu nướng. Chẳng lẽ cứ thế mà ra ngoài ăn, bộ anh không thấy bất tiện à? 

- Thật sự thì cũng không có bất tiện lắm đâu. Tôi với Jeonghan cũng chả có bận tâm đến vấn đề đó lắm. Tụi tôi cũng đâu có thường về nhà, chẳng qua về chỉ để ngủ. Tối ngày cứ ở mãi quán bar, đêm cứ việc đến đó mà ăn uống, sáng thì về nhà ngủ. Thuê người giúp việc làm gì cho mất công. Người làm ăn kinh doanh như tôi xem nơi làm việc là nhà. Cùng lắm là thuê người đến dọn vệ sinh thôi.

- Nói vậy chắc anh thường ăn uống bất thường lắm hả?

- Có thể xem là vậy!

- Như thế không sớm thì muộn anh cũng bị bệnh cho mà xem. Tôi khuyên anh thật lòng đó Soonyoung, nên thay đổi lối sinh hoạt đi thì hơn. Quan tâm đến bản thân mình một chút. Anh cứ như vậy thì đổ bệnh mất thôi.

- Tôi biết lắm chứ! Nhưng mà...ngặt nổi tôi không biết nấu nướng, cả Jeonghan cũng vậy. Thế thì kiếm ai mà nấu ăn cho bây giờ? Tôi chả muốn mướn người giúp việc chút nào đâu. Tôi không tin tưởng được người ngoài, lỡ như họ tranh thủ lúc tôi với Jeonghan không có ở nhà giở trò ăn cắp thì sao? (Soonyoung bĩu môi nói)

- Hay là vầy đi, nếu anh không chê thì mỗi sáng hay trưa cứ việc đến nhà tôi dùng bữa. Bảo cả Jeonghan hyung cùng sang. Nhà tôi cũng chỉ có hai người nấu thêm hai miệng ăn cũng chả vất vả gì. Nếu hai người không chê tôi nấu ăn không ngon thì cứ việc đến nhà tôi!

Jihoon liền tốt bụng mở miệng đề nghị, mời Soonyoung và Jeonghan mỗi ngày đến nhà mình dùng cơm. Cậu quả thật cũng lo lắng cho hai người bọn họ lắm. Cứ sống buông thả, không lo cho bản thân như thế này có ngày bệnh thật chứ chả đùa. Tiêu biểu là ngày hôm nay, nếu như cậu không vô tình ghé thăm thì Jeonghan hyung cứ như thế phát sốt mà không ai biết. Soongyoung hắn thế nào cũng bỏ ngơ hyung ấy cho xem. Gì chứ hai con người này không lúc nào khiến cậu không lo lắng.

- Thật chứ! Jihoon cho phép tôi thường xuyên đến nhà em dùng bữa sao!?

Nghe lời đề nghị của Jihoon, trái tim của Soonyoung không ngừng nhảy múa sung sướng.

- Thật mà! Nếu anh thấy không tiện thì thôi...!

- TIỆN! Tiện lắm, tiện lắm chứ!  Jihoon à, sau này nhờ em chăm sóc tôi nhé!

- Nè không cần vui mừng đến vậy đâu! Xem anh kìa không khác gì đứa con nít! (Jihoon bật cười nói)

- Hehehe tại tôi vui quá mà! À mà khoan... Khi nãy tôi nghe em bảo nhà em có hai người. Em sống với ai vậy? Người yêu em à?

- Tôi làm gì có người yêu, lấy đâu ra mà ở cùng! Tôi ở cùng ai thì từ từ anh sẽ biết thôi. Mà nè nhắc mới nhớ sao tôi chưa từng nhìn thấy người yêu của anh vậy? Tôi nghe Jeonghan bảo rằng anh đã có người yêu rồi sao chưa từng thấy người ấy?

Hỏi câu hỏi này lòng cậu không khỏi tò mò xen lẫn một chút cảm giác gì đó khó chịu. Cậu tự hỏi không biết người được Kwon Soonyoung yêu sẽ là một người như thế nào? Hắn mở gay bar thì chắc đối tượng là nam đi! Mà đâu nhất thiết phải mở gay bar lại là người đồng tính. Ai biết được lỡ như người hắn yêu là nữ thì sao. Chẳng qua hắn mở gay bar để khác biệt kiếm được nhiều lợi nhuận hơn thì sao? Mà không quan trọng việc người đó là nam hay nữ thì người đó chắc phải xinh đẹp và giỏi giang lắm mới được hắn để ý. Cậu thật sự rất hâm mộ người đó nha! Nhưng xen lẫn lại có chút khó chịu, không vui trong lòng. Khoan đã! Vì sao lại không vui? Vì sao lại khó chịu? Hắn có người yêu thì liên quan gì tới cậu kia chứ? Thế mà tại sao tâm trạng cậu cứ trùng xuống như vầy? Thật sự không hiểu, không hiểu nổi mà!

- Aissss, cái tên Jeonghan này lại đi nhiều chuyện rồi! Tôi cũng như em thôi làm gì có người yêu. Chẳng qua là tôi cũng yêu một người, nhưng mà là yêu đơn phương. Tôi yêu người ta rất nhiều. Cũng không ít lần thể hiện tình cảm cho người ta biết. Không biết là người ta có yêu tôi không, có nhận ra tình cảm của tôi không? Hay là người ta đã biết mà vẫn cố tình tỏ ra không biết!

- Sao thế? Ai mà lại ngốc nghếch đến mức không nhận ra tình cảm của anh?

- Ừkm người đó ngốc lắm! Ngốc muốn chết! Mà lại rất đáng yêu, khiến tôi không thể nào ngừng yêu em ấy! Mà thôi gác chuyện này qua một bên đi. Về nhà thôi! Tôi đói lắm rồi! Mau về nhà em thôi kẻo quá trưa mất.

Hắn mỉm cười rồi kéo tay cậu ra khỏi khu chợ. Để cho Jihoon không khỏi rối rắm, tò mò. Cậu cứ như thế đi sau lưng hắn không ngừng thắc mắc rốt cuộc người hắn yêu là ai. Ai mà có thể khiến Soonyoung yêu say đắm đến như thế? Mà cũng may ghê, hắn không có người yêu chỉ là thầm thương người ta mà thôi. Mà nè sao lại cảm thấy nhẹ nhõm như vậy? Cậu bị làm sao thế này? Điên thật rồi, bị Kwon Soonyoung làm cho điên thật rồi! Nhưng mà rốt cuộc người hắn thích là ai? Jihoon thật sự muốn biết...

" Tôi đã phải lòng em
Tôi đã phải lòng em rồi đó
Tôi lại phải lòng em lần nữa

Tôi đã phải lòng em
Tôi đã phải lòng em đó
Đã không còn đường lui nữa rồi"

(Falling for you - Jeonghan, Joshua)
------------------------
End chương 12.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro