Chương 13:...Vì chính em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc mất tiếng đồng hồ lần quần trong chợ cả hai bây giờ mới có thể yên vị ngồi trong xe trở về nhà Jihoon. Suốt cả quãng đường về nhà cả hai không nói với nhau một lời nào, tâm tình của Jihoon cứ thế mà bị lời nói của Soonyoung làm ảnh hưởng. Cậu cứ không ngừng đăm chiêu suy nghĩ người mà hắn thích thật sự là ai. Cứ như thế mà suốt cả đoạn đường Jihoon cứ như người mất hồn, tâm tư lơ lửng trên mây. Thấy cậu như thế Soonyoung trong lòng cũng có chút vui vui. Hắn vui vì xem ra cậu thật sự để tâm đến những lời hắn nói, như vậy cậu cũng có chút quan tâm hắn đi! Cơ hội của hắn phải hay không cũng tăng thêm một chút? Hai người cứ như thế mà chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình.

Chẳng mấy chốc cả hai cũng về tới con hẻm khu Jihoon sống. Do nơi cậu ở là một khu hẻm cho dân lao động, thu nhập thấp nên khi chiếc xe hơi của Soonyoung tấp lại gần đó không khỏi gây chú ý cho người xung quanh. Họ không ngừng trầm trồ, bàn tán khiến cho Jihoon có chút không vui. Cậu bảo Soonyoung lái xe đậu ở một bãi nào xa một chút, rồi cả hai chịu khó đi bộ về nhà còn hơn là nghe người ta bàn tán. Thú thật ngoại trừ bác Kang thì ở đây Jihoon không thích một ai cả. Dân ở đây họ tốt thì tốt thật nhưng lại rất nhiều chuyện, rất thích buôn dưa lê chuyện của người khác. Jihoon thật sự không thích chuyện của mình bị người khác xăm soi, nên thà chịu khó lết bộ về nhà một chút còn hơn vướng phiền phức. Soonyoung thấy cậu không được vui nên hắn cũng chiều theo ý cậu, cùng cậu lết bộ về nhà.
-----------------------------

- Bác Kang ơi! Cháu Jihoon đây bác!

Hai người hai tay xách hai túi thức ăn nặng chịt, đứng trước nhà bác Kang gọi cửa.

- À BÁC NGHE RỒI! ĐỢI CHÚT BÁC RA NGAY! (Cạch) Về rồi đấy hả cháu... Cậu này là...?

Vừa mở cửa ra đập vào mắt của bác Kang là Jihoon đang đứng đó cười tươi nhìn bà, sau lưng cậu còn có một cậu thanh niên khác ăn mặc rất lịch sự, lại còn rất đẹp trai. Xem ra cũng là một người rất tài giỏi, giàu có. Khiến bà không khỏi bất ngờ.

- Bác Kang, cháu giới thiệu với bác đây là Kwon Soonyoung! Anh ấy là bạn cháu cũng là ông chủ của cháu. Hôm nay cháu mời anh ấy ghé nhà ăn cơm đấy bác.

- Cháu chào bác! Cháu là Kwon Soonyoung, bác cứ gọi là Soonyoung được rồi ạ! Cháu là bạn của Jihoonie, rất vui được gặp bác ạ! (Hắn lễ phép nói)

- À à, chào cháu! Không cần khách sáo, bạn của Jihoon cũng là bạn của bác mà. Vả lại cháu còn là ông chủ của nó, vậy là khách quý rồi. Mau, mau vào nhà đứng ngoài này lạnh lắm! Hai đứa vào đi!

Bác Kang vui vẻ đón tiếp cả hai người. Bà vui lắm! Rốt cuộc thì Jihoon cũng chịu đưa bạn đến nhà chơi rồi. Ngoại trừ cái cậu Jeonghan thường xuyên ghé qua đây thì bà chẳng thấy Jihoon chơi với ai cả. Bà xem cậu như là con cháu trong nhà nên bà rất quan tâm đến Jihoon. Bà sợ đứa nhỏ ấy không có bạn bè nhiều sẽ cảm thấy cô đơn. Suốt ngày chỉ thấy cậu lủi thủi chăm sóc Jiji chẳng chịu ra ngoài kết giao bạn bè, vả lại chưa bao giờ thấy cậu đưa bạn bè về nhà chơi nên hôm nay sự xuất hiện của Soonyoung làm bà rất vui. Bà mừng vì xung quanh cậu vẫn có những người quan tâm đến cậu. Thú thật thì bà mừng cho Jihoon lắm!

- Bác à, hôm nay cháu ra chợ lựa được vài con cá tươi, cháu gửi bác ăn lấy thảo. Nấu cái gì ngon ngon để chiều về bác trai có đồ nhắm rượu. Sẵn cháu vào đánh thức Jiji, sáng giờ nhờ bác trông nó cho cháu ra ngoài cháu ngại lắm! Soonyoung à, anh chờ tôi một chút nha! Tôi vào đánh thức Jiji xong rồi mình cùng về nhà tôi!

Nói rồi cậu mau chóng đi vào trong phòng đánh thức nhóc con của cậu dậy.

- Cái thằng nhóc này, mua làm chi cho tốn kém thế không biết. Lần nào đi chợ cũng mua đồ cho bác. Cháu cứ để tiền đó mà lo cho sinh hoạt phí của cháu và Jiji kìa. Soonyoung, cháu ngồi đi để bác đi lấy nước cho cháu.

- Không cần đâu bác ơi! Cháu không khát đâu ạ! Tấm lòng của Jihoon thì bác cứ nhận đi ạ. Đừng từ chối em ấy sẽ không vui đâu. Mà bác à... Có cái này cháu muốn hỏi? Jiji... Là ai vậy bác? (Hắn tò mò hỏi)

- À thằng bé là con trai của Jihoonie! Bộ nó chưa nói cho cháu biết à?

- Con trai sao!?

Vậy hóa ra những lời Jeonghan nói với hắn là đúng hay sao? Cậu thật sự có con trai hay sao? Nhưng là có con với ai? Không phải cậu là người...kia mà?  Sao lại có con trai?

- Vậy hóa ra cháu chưa biết à! Thằng bé thật sự là con của Jihoon. Nhưng thứ lỗi cho bác, bác cũng không biết nhiều. Bác nghĩ cháu nên hỏi Jihoonie thì hơn...

- Nhóc thối! Con đó, ngày nào cũng như ngày nào! Mặt trời lên đến mông rồi mà vẫn còn ngủ nướng. Đợi cho appa đến đánh thức thì mới chịu thức dậy. Bảo con là chuột béo thì con lại không chịu. Con xem, mai mốt appa sẽ không đánh thức con dậy nữa. Cứ thế mà cho con muộn học, bị thầy giáo phạt đánh đòn cho xem.

Đang ngồi nói chuyện với bác Kang một hồi thì Jihoon cũng thành công đánh thức nhóc con Jiji say ngủ thức dậy đi ra ngoài.

- Hông phải mà! Tại hôm nay được nghỉ học nên Jiji mới ngủ nướng chứ bộ. Bà cho Jiji ngủ mà!

- Đúng rồi đó Jihoon! Dù gì hôm nay cũng là chủ nhật cháu cứ để cho thằng bé nó ngủ. Hiếm khi mới có dịp mà.

- Bác à, bác đừng chiều thằng bé quá. Nó sẽ hư cho mà coi!

- Hông có hư! Jiji mới hông có hư! Appa appa chú đẹp trai này là ai dậy ạ? 

Jiji rất mau nhận thấy sự hiện diện của Soonyoung trong nhà. Mặc cho hắn hiện tại vẫn còn đang ngồi nghệch mặt ra xử lý thông tin những gì hắn vừa nhìn thấy. Thì nhóc con đã mau chóng chạy về phía hắn, níu tay cười híp mắt.

- Chú ơi! Chú ơi! Chú là ai dậy ạ? Chú thiệt là đẹp chai nga~ Chú ơi, chú có thích kem dâu không dậy chú? Jiji gất thích kem dâu nha, chú có muốn ăn không? Jiji sẽ chia cho chú một ít. Tại vì chú đẹp chai nên Jiji sẽ kêu appa chia cho chú một chút kem. (Thằng nhóc cực kỳ vui vẻ, níu tay Soonyoung không ngừng nói)

- Jiji không được hư như vậy! Gặp người lớn sao không chào hỏi lễ phép? Soonyoung xin lỗi anh, Jiji nó không hiểu chuyện anh đừng trách nó nha. Jiji mau chào chú đi con! Chú Soonyoung là bạn của appa, hôm nay appa mời chú đến nhà chúng ta ăn cơm đó con!

- Thật sao ạ? Chú sẽ đến nhà mình ăn cơm sao ạ? Chú Soonyoung đến ăn cơm cùng Jiji với appa nha!

- Haha... Bé con, con dễ thương thật đó! Chào con, chú là bạn của appa con! Con là Jiji đúng không? Con có phiền không nếu chú đến nhà con dùng cơm?

Soonyoung bật cười xoa đầu đứa nhóc trước mặt. Quả thật thì lúc đầu hắn có hơi sốc vì biết tin Jihoon có con. Nhưng mà khoan hãy nói đến việc nhóc con này là con của cậu với ai. Hắn thật sự bị nhóc cảm hóa rồi nha. Aigu, quả thật rất là đáng yêu, y như appa của nhóc.

- Hông phiền! Hông phiền! Appa mình mau mời chú tới nhà mau đi appa. Con muốn mời chú ăn kem! 

- Hahaha...

- Xem con kìa phấn khích như vậy! Muốn về cũng phải chào bà rồi mới về được. Hấp tấp như vậy làm gì? Chú ấy cũng đâu có chạy mất! (Jihoon mắng yêu)

- Thưa bà Jiji dề ạ! 

- Bác ơi tụi cháu xin phép về trước! Sáng giờ làm phiền bác rồi ạ!

- Thế ba đứa không ở lại đây dùng cơm à? Đợi một chút bác nấu xong ngay đây!

- Thôi được rồi bác! Bọn cháu về nhà nấu sau cũng được. Cháu mua hơi nhiều thức ăn nên cứ để cháu nấu. Bác để dành mà dùng đi! Bọn cháu xin phép về trước!

- Vậy thôi cũng được! Tạm biệt mấy  đứa!

Chào tạm biệt bác Kang xong, cả ba cùng nhau trở về nhà của Jihoon. Suốt quãng đường nhóc con Jiji trông cực kì hưng phấn. Cứ không ngừng níu tay của Soonyoung miệng cứ liên tục: "Chú đẹp chai! Chú Soonyoung đẹp chai ơi!" làm cho hắn không khỏi bật cười. Quãng đường về nhà cũng như vậy mà vui vẻ hơn hẳn.
---------------------------------
- Tới nhà rồi! Xin lỗi anh nha Soonyoung, nhà tôi có hơi chật chội. Anh thông cảm nha!

Đến bây giờ thì Soonyoung mới có thể chính thức biết nhà của Jihoon. Nói là căn nhà chứ thật chất nó còn nhỏ hơn cả phòng khách ở nhà hắn. Tuy nhỏ nhưng thiết kế lại rất đơn giản, thoạt nhìn tạo cho người ta cảm giác ấm cúng. Không tạo cảm giác khó chịu ngược lại khiến hắn rất thoải mái, cảm nhận rõ không khí gia đình hơn so với căn nhà tuy to mà lạnh lẽo của hắn.

- Không sao đâu, em đừng lo! Tôi không thấy khó chịu gì hết! (Hắn thật lòng nói)

- Chú ơi! Chú ơi! Mau mau theo Jiji nè! Con lấy kem cho chú ăn nha! Kem dâu Jihoon appa mua ở siêu thị, ăn gất là ngon!

Chưa gì hết là Jiji đã háo hức kéo tay hắn đến chỗ tủ lạnh lấy kem kết quả là bị Jihoon cốc đầu một cái thật đau.

- Nhóc chuột thối! Con đừng làm phiền chú nữa, để cho chú nghỉ ngơi một chút. Nảy giờ còn cứ bám chú ấy miết thôi, chú sắp bị con làm phiền chết rồi kia. Còn nữa nếu muốn ăn kem thì đợi một lát nữa ăn cơm xong rồi ăn. Con với chú Soonyoung sáng giờ đều chưa có ăn gì hết. Con muốn cả hai bị đau bụng sao?

- Hông có, Jiji hông muốn bị đau bụng đâu!

- Thôi mà Jihoon, em đừng la nhóc nữa. Em cứ lo việc của em đi để tôi trông nhóc dùm cho. Jiji nè, hai chúng ta đi xem phim hoạt hình có chịu không? Đừng làm phiền appa con nấu ăn nữa. Appa con mà giận là hai chú cháu mình nhịn đói mất thôi. Nghe lời chú đi xem phim nha!

- Dâng ạ! Chú Soonyoung cùng Jiji xem siêu nhân nha!

-Ừkm!

- Vậy Soonyoung nhờ anh trông thằng bé giúp tôi một lát. Khi nào có cơm tôi sẽ gọi hai người.

- Được! Em cứ làm việc của mình đi! Cứ để Jiji cho tôi!

Nghe Soonyoung nói thế Jihoon cũng yên tâm hơn giao Jiji cho hắn trông còn mình thì đi vào bếp nấu nướng. Jiji của cậu rất thích Soonyoung đi, từ nảy đến giờ cứ bám hắn miết thôi. Cậu chưa bao giờ thấy thằng bé vui như vậy. Cả Jeonghan hyung cũng mất rất lâu mới có thể kết thân với Jiji vậy mà Soonyoung lại làm điều đó rất nhanh. Thấy hai người thân nhau như vậy Jihoon rất vui.

Còn về phía Soonyoung thì suốt cả buổi ngồi cùng Jiji xem phim hoạt hình. Hắn thật sự rất thích Jiji, thằng bé rất đáng yêu, rất giống Jihoon. Mặc dù trong lòng hắn vẫn còn nặng gánh việc Jihoon cùng ai mà có con nhưng hắn cũng không vì thế mà ghét bỏ Jiji. Hắn hiểu chắc chắn Jihoon có lý do của riêng mình và Jiji dù sao cũng là một đứa trẻ. Nó không làm gì để hắn phải ghét bỏ cả. Ở bên đứa nhóc này hắn cảm thấy rất vui, rất thoải mái. Còn về chuyện của Jihoon thì từ từ rồi hắn sẽ tìm hiểu sau.

Nhìn thấy Jiji say mê dán mắt vào tivi chăm chú xem phim, Soonyoung cũng đứng lên đi xuống bếp tìm appa bé. Có lẽ vì quá chăm chú nấu ăn nên Jihoon không nhận ra Soonyoung vẫn luôn đứng đó ngắm nhìn cậu. Thấy bộ dạng của cậu tất bật trong bếp, không ngừng nêm nếm, xào nấu thức ăn càng làm cho hắn yêu cậu nhiều hơn. Đây mới thật sự là Lee Jihoon mà hắn yêu. Khác hẳn với một Jihoon kiêu ngạo, tính toán lúc ở quán bar. Jihoon trước mắt hắn lúc này chỉ là một cậu trai rất đơn thuần, tốt bụng, không toan tính và hết lòng chăm sóc cho những người mà cậu yêu thương. Cậu trai ấy đã vô tình đem trái tim hắn mà cướp đi.

Soonyoung còn nhớ rất rõ cái ngày đầu tiên hắn gặp cậu. Một cậu nhóc bộ dạng thấp bé rất đáng yêu, hùng hổ đến chỗ hắn xin việc làm. Lúc đầu hắn chẳng muốn nhận cậu đâu, nhưng nhìn thấy sự kiên quyết trong mắt cậu hắn cũng phần nào nguôi ngoai. Hắn nhớ lúc đó nhìn thấy cậu vẫn còn mặc trên người bộ đồng phục học sinh nhưng lại cứ không ngừng xin hắn cho cậu được làm việc. Soonyoung lúc đó cũng khá có ấn tượng về cậu, nhưng cũng không mấy quan tâm đến đời tư của cậu. Không mấy quan tâm đến việc cậu vì sao cậu lại tìm đến đây, hắn chỉ biết cậu nếu đã kiên quyết như vậy thì thôi hắn coi như làm phước nhận cậu vào làm.

Ban đầu Soonyoung chỉ giao cho cậu công việc chạy bàn trong quán bar thôi. Nhưng vì vẻ ngoài đáng yêu của mình cậu rất nhanh chóng rơi vào mắt xanh của mấy gã thương gia. Thường xuyên bị mấy gã bắt bồi rượu, nhìn thấy được món lợi trước mắt nên Soonyoung cũng rất nhanh thăng chức cho cậu trở thành tiếp viên của quán. Hứa với cậu nếu cậu chịu làm sẽ trả lương cho cậu gấp đôi, nói gì thì nói tiền và lợi nhuận thu được đối với hắn lúc đó vẫn là quan trọng nhất. Jihoon lúc đầu biết mình phải tiếp khách cũng có chút sợ hãi, lo lắng. Nhưng lại nghĩ đến Jiji ở nhà vẫn rất cần cậu chăm sóc nên mau chóng nhận lời đề nghị của Soonyoung. Cứ như thế cậu trở thành tiếp viên ưu tú của quán, cùng với Jeonghan trở thành con át chủ bài của quán bar. Mối quan hệ của họ lúc đó chỉ đơn giản là ông chủ và nhân viên không hơn không kém.

Nhưng rồi càng tiếp xúc với Jihoon, càng nói chuyện nhiều hơn với cậu, hắn không biết tự lúc nào thích cậu cũng không hay. Cũng chẳng biết từ lúc nào hắn tự hình thành cho mình một thói quen là đứng ở một góc quán quan sát Jihoon. Quan sát cậu một thời gian hắn lại càng hiểu hơn về con người cậu. Nhận ra rằng hết thảy cái bộ dạng kiêu ngạo, tính toán kia thật chất chỉ là một vỏ bọc che đẩy hoàn hảo con người cậu. Jihoon chẳng qua cũng chỉ là một cậu trai hết sức đơn thuần. Không ngừng cố gắng, không ngừng kiên cường. Sự kiêu ngạo đó cậu tạo ra cũng chỉ để che đi sự yếu đuối, mệt mỏi trong cậu. Giúp cậu tránh khỏi những tổn thương và tránh cho bản thân bị bắt nạt.

Jihoon lúc làm việc là một Jihoon với vẻ ngoài được chau chuốt lỗng lẫy, sẵn sàng bồi rượu mấy tay trung niên để kiếm thêm tiền boa. Jihoon ở trong quán là một Jihoon miệng lưỡi sắt bén, với một cái đầu hết sức tinh vi, có thể làm cứng họng đối phương nếu như muốn gây sự với cậu. Làm cho mấy tên tiếp viên khác tức tối bỏ đi khi có ý tranh khách của cậu. Jihoon lúc trong quán là một Lee Jihoon với cái đuôi hồ ly ve vẩy câu dẫn đàn ông sa vào lưới tình của mình rồi cứ thế mà chơi đùa họ. Đùa giỡn với họ chán chê nhưng kiên quyết không bao giờ bán thân chỉ bồi rượu khách. Đó là tất thảy những gì mà hắn biết về một Lee Jihoon ở diamond dark.

Trái lại Jihoon lúc rời khỏi quán, lúc tan tầm lại là một con người hoàn toàn khác. Jihoon lúc đó chỉ là một cậu nhóc yếu đuối, lạc lỏng lê bước chân mệt mỏi trở về nhà. Cái bóng nhỏ xíu lạc giữa cái xã hội thật to, từ bỏ học hành, từ bỏ ước mơ vì cơm áo gạo tiền. Không còn toan tính đối với ai cũng bằng cả tấm lòng. Sẵn sàng giúp đỡ khi người khác nhờ vả, dù cho có bị lừa cũng chỉ mỉm cười cho qua. Không ngừng cố gắng bỏ ngoài tai những lời mắng chửi, dè bỉu mà nỗ lực chỉ mong kiếm được nhiều tiền hơn lo cho cuộc sống của bản thân. Để rồi những lúc quá mệt mỏi, quá bất lực lại trốn vào một góc mà bật khóc. Đó mới là chính là con người thật sự của cậu. Nếu cái vỏ bọc mà cậu tạo ra đáng ghét bao nhiêu, thì con người thật của cậu lại đáng thương bấy nhiêu. Làm cho người khác chỉ muốn bước đến mà bảo bộc che chở cho cậu. Đó cùng chính là lý do làm cho Soonyoung từng bước từng bước yêu say đắm Jihoon.

Hắn không nhớ vì sao lại thích cậu, vì sao lại yêu cậu. Hắn chỉ biết là thói quen quan sát, ngắm nhìn cậu, hắn từ rất lâu không thể bỏ. Hắn thích ngắm nhìn cậu trong lúc làm việc, lúc tan tầm đi về nhà. Thích nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của cậu mỗi khi bị người khác chọc tức. Tức giận khi thấy cậu bị mấy gã đàn ông đụng chạm, sờ mó. Thấy cậu khóc muốn đến bên cậu ôm cậu vào lòng an ủi. Và cũng tự khắc dành cho cậu thật nhiều sự ưu ái đặc biệt. Không còn quan tâm đến việc cậu giúp hắn kiếm được bao nhiêu tiền, bao nhiêu lợi nhuận. Chỉ cần mỗi ngày thấy cậu vui vẻ đi làm, chỉ cần cho hắn nhìn cậu mỗi ngày đối với hắn như thế là đủ. Hắn cứ như vậy mà yêu cậu thôi, yêu chẳng dứt ra được.

Soonyoung không phải gay, không phải là người đồng tính. Hắn mở gay bar chỉ đơn giản vì muốn khác biệt, nắm được thị yếu khách hàng nơi đây. Muốn kiếm thêm được nhiều lợi nhuận, hắn là nhà kinh doanh nên hắn yêu tiền hơn cả mạng sống. Hắn từng ngủ với phụ nữ, chưa bao giờ nghĩ sẽ có mối quan hệ yêu đương với đàn ông. Nhưng Jihoon thì khác, cậu là gay, là người đồng tính. Cậu không thích phụ nữ nhưng hắn lại yêu cậu. Yêu cậu không cần lý do, chỉ đơn giản là yêu thôi. Jihoonie rất khác biệt, Jihoon thành công mang trái tim một gã đàn ông như hắn cướp đi mất.

- Soonyoung, anh đứng đó từ khi nào vậy? Đói rồi sao? Tôi nấu xong rồi mình cùng dùng bữa thôi.

Không cần biết Lee Jihoon có bao nhiêu lớp vỏ bọc. Không cần biết Lee Jihoon có bao nhiêu lớp ngụy trang. Hắn đều yêu tất cả. Hắn tình nguyện tháo bỏ từng lớp vỏ bọc, từng lớp ngụy trang trên người cậu. Từng bước khiến cậu chấp nhận cho hắn bước vào thế giới của cậu. Cho hắn được ở bên cậu. Vì bởi hắn yêu cậu! Yêu cậu vì chính cậu là Lee Jihoon...

" Ôi tình yêu!
Cớ sao đến tận bây giờ
Mới tìm đến kẻ đang rất cô đơn là tôi đây.

Ôi ái tình!
Anh thật sự rất yêu em
Giờ đây hãy cùng anh đi qua mọi khoảnh khắc em nhé! "

(Couple- Sechskies)
-----------------------------------
End chương 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro