Chương 14: Hong Minwon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Minwon à! Umma đi nhé! Con ở lại phải thật ngoan có biết không? "

" Umma à, người đừng đi mà! Ở lại với con đi! Con xin người đừng bỏ con lại mà! Làm ơn! "

" Không được, ta không thể ở lại được! Ta rất muốn nhưng không còn đủ thời gian nữa rồi! Xin lỗi con, Minwon! "

" Đừng mà...! Con xin người! Đừng đi! Đừng bỏ con! Umma! Umma! "

Bóng người phụ nữ ấy cứ từng bước xa dần, xa dần. Mặc cho đứa bé ra sức gào thét, van xin mẹ nó đừng đi. Nước mắt nó cứ đầm đìa, cổ họng la đến khô rát, nó cứ như thế mà đuổi theo mẹ nó. Nhưng càng cố gắng chạm tới thì cái bóng càng mờ dần rồi tan biến trong hư không. Nó không muốn! Thật sự không muốn umma của nó biến mất! Đừng mà! Làm ơn đừng mà...!

......

-Không... Không! Umma... UMMA!

Minwon hốt hoảng giật mình tỉnh giấc. Hóa ra là mơ! Sau tất cả gã lại bị cái giấc mơ chết tiệt ấy ám ảnh. Đôi tay run run siết chặt tấm nệm, vầng trán lấm tấm mồ hôi, khóe mắt vẫn còn đọng nước. Suốt mười mấy năm qua không lúc nào gã thôi mơ về giấc mơ ấy, không lúc nào gã có thể ngủ yên. Nó cứ như bóng ma ám ảnh Minwon mãi không thôi. Càng nghĩ tới nó gã càng hoảng sợ xen lẫn là tột cùng thống hận. Gã căm ghét vô cùng, muốn dùng chính đôi bàn tay mình đi bóp chết cái con người khốn khiếp đã khiến cuộc đời gã trở nên tồi tệ, thảm thương đến mức này.

- Thiếu gia! Cậu làm sao vậy? Có cần tôi gọi bác sĩ đến không? Vết thương lại hở mài à? Cậu đừng lo tôi lập tức đi gọi bác sĩ!

Đến mãi một lúc, sau khi bình tĩnh lại Minwon mới nhận ra gã vẫn còn nằm trong bệnh viện. Đầu vẫn còn quấn băng, tay chằng chịt dây nhợ truyền nước. Gã chợt nhận ra rằng ngay lúc này trong phòng bệnh không chỉ có mỗi mình gã mà còn có một người khác. Người ấy nhất thời cũng vì tiếng hét của gã mà hoảng sợ không thôi.

- Không cần đâu Seokmin! Tôi không sao! Sao anh lại đến đây? Lão ta lại bắt anh đến đây phải không? (Minwon xoa trán nhìn người đối diện nói)

- Vâng thưa thiếu gia! Ông chủ dặn tôi đến đây chăm sóc cậu, bảo tôi nếu cậu cần gì thì phải nhanh chóng đáp ứng! Ông chủ bận việc chưa thể đến thăm cậu được.

- Đạo đức giả! Lão già đó có mà mong tôi chết sớm chứ ở đó mà chăm sóc tôi. Thôi anh cứ về đi! Tôi không cần gì đâu. Phiền anh nhắn lại với lão ta là tôi chưa chết! Số tôi còn dài lắm!

- Cậu chủ, sao cậu lại nói vậy? Dù sao đó cũng là ba cậu!

- Ba tôi? Buồn cười, có người ba nào mà con trai mình nhập viện mấy ngày rồi mà không đến thăm hay không?

- Ông chủ vì bận nên mới không đến được. Nhưng ngài ấy thật sự rất lo lắng cho cậu...

- Anh không cần phải nói giúp cho lão ta đâu! Con người lão già đó tôi không hiểu quá rõ hay sao? Anh cứ về đi! Tôi ổn! (Minwon chán nản ngã mình xuống giường, không ngừng đuổi Seokmin về nhà)

- Nhưng mà, ông chủ dặn tôi...

- Nếu nó đã bảo nó ổn thì cậu cứ về đi, không cần lo cho nó! Nó xem ra vẫn còn khỏe lắm, chưa chết là được rồi. Cậu về bảo với appa là mọi chuyện ở đây đã có tôi giải quyết.

Hai người đang mãi nói chuyện thì bỗng từ đâu có một nam nhân tây trang bảnh bao bước vào phòng bệnh. Dáng vẻ vô cùng chững chạc, tri thức giương đôi mắt đen láy nhìn về phía Minwon. Ngoài mặt thì không thể hiện nhưng ánh mắt khi nhìn Minwon lại vô cùng khó chịu. Vừa tới nơi, nam nhân đã vội phân phó cho Seokmin trở về.

- Đại thiếu gia!

- Mày đến đây làm gì?

- Seokmin, cậu cứ về trước đi! Tôi có chuyện muốn nói riêng với Minwon!

- Dạ vâng thưa thiếu gia!

Tình thế trước mắt, Seokmin cũng chẳng dám ở lại lâu. Trong lòng thì không ngừng bất an. Đại thiếu gia hiếm khi đến gặp tam thiếu, hôm nay lại đến thăm họa may sớm có chuyện chẳng hay. Đại thiếu gia và tam thiếu gia vốn từ trước đã không hợp tính nhau, hễ gặp mặt là sẽ cãi nhau một trận long trời lỡ đất. Lắm lúc mất kiềm chế tam thiếu còn dùng tới bạo lực đập phá lung tung khiến người trong nhà hoảng loạn một phen. Hôm nay dự là không biết sẽ xảy ra chuyện gì, Seokmin chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm. Trong nhà thì chỉ có ba thiếu gia, một người thì bản tính ngông cuồng, hiếu chiến chẳng xem ai ra gì. Một người thì vẻ ngoại học thức, đạo mạo nhưng trong tâm thì có trời mới biết hắn đang nghĩ gì, một bụng mưu mô. Càng nghĩ Seokmin càng cảm thấy nhớ nhị thiếu nhà mình. Tuy bây giờ cậu ấy không có ở đây nhưng trong nhà này cậu ấy là người được nhất. Tính tình ôn nhu, tốt bụng, tuy có hơi đơn thuần, ngốc nghếch nhưng lại rất đáng yêu. Haizz càng nhắc lại càng thấy nhớ cậu ấy. Seokmin thở dài rồi mau chóng rời khỏi bệnh viện.
----------------------

- Ngọn gió nào xui khiến Đại thiếu gia Hong thị, Hong Jihyun đến đây gặp tao vậy? Bộ công ty hết việc làm rồi hả? Rảnh rang đến mức bỏ thời gian đến đây xem tao chết chưa!

Hong Minwon hướng cái nhìn đầy mỉa mai đối với nam nhân đứng trước mặt. Ngữ điệu thập phần chán ghét, hỗn xược. Không có chút nào giống với ngữ điệu của một người em trai dành cho anh của mình.

Đối với thái độ đối nghịch của Minwon, Jihyun không một chút tức giận. Có lẽ vì vốn đã quá quen thuộc với cách nói chuyện của thằng em mình, Jihyun đưa tay đẩy nhẹ gọng kính, từ tốn ngồi xuống ghế nói chuyện với Minwon.

- Mày thôi cái kiểu nói chuyện hỗn láo ấy đối với hyung mày đi! Đừng có suốt ngày ăn nói như mấy thằng bụi đời, thất học nữa. Dù gì appa cũng cho mày ăn học đàng hoàng. Liệu mà nói chuyện sao cho đáng mặt tam thiếu gia nhà họ Hong.

- Hahaha nực cười! Hyung sao? Mày nghĩ mày xứng đáng làm hyung tao sao? Tao chỉ có một hyung duy nhất, anh ấy cũng nhờ phước của mày mà bị tống đi rồi đó. Mày đừng có mà lên giọng dạy đời tao. Tao khinh! Tao có giống bụi đời, có ăn nói ra sao cũng đách cần mày quản. Muốn mách lẽo lão già đó thì cứ việc! Lão mà ép tao nghỉ học tao càng mừng!

- Mày...

- Muốn nói cái quần gì thì nói lẹ đi! Nói xong thì mau cút, nhìn cái bản mặt mày làm tao càng thêm phát bệnh! (Gã chán ghét nói)

- Đúng là chẳng thể nói lý lẽ với mày! Thôi được tao vô vấn đề chính. Sắp tới tập đoàn chúng ta sẽ tổ chức một buổi tiệc ra mắt mẫu sản phẩm mới. Appa muốn tao kêu mày đến tham dự, dù chẳng muốn nhưng đây là ý của appa tao không thể làm khác!

- Không đi! Không hứng thú!

- Chuyện đi hay không, hứng thú hay không hứng thú cũng không đến phiên mày quyết định. Appa một khi đã muốn thì người chắc chắn có biện pháp buộc mày phải đi. Tao đến đây chỉ muốn thông báo trước cho mày biết. Sẵn tiện nhắc nhở luôn, hôm đó sẽ có rất nhiều cánh phóng viên đến tham dự, liệu mà cư xử cho tử tế. Đừng có dại mà làm trái ý appa, tao nghĩ chắc mày không muốn thằng hyung yêu quý của mày ở luôn bên đó không về được nữa đúng không? (Jihyun nhướn mày nói)

- Shit! Đừng có lấy anh tao ra dọa tao! Ngay từ đâu mày và lão già thối đó tính trước rồi chứ gì? Cần gì giả nhân giả nghĩa mà đến đây thông báo. Suy cho cùng tiểu nhân vẫn mãi là tiểu nhân thôi, đóng giả quân tử làm đách gì! ( Minwon lúc này hết sức tức giận, không ngừng hướng tới Jihyun văng tục)

- Ha mày nhìn lại mày đi! Quân tử với ai mà bắt người ta đối xử đàng hoàng với mày. Đường đường là con nhà gia giáo lại đi đánh nhau với người ta, để bị đánh cho nhập viện như vầy. Hên là chuyện này chưa đến tay người ngoài, nếu không còn ra thể thống gì. Appa chưa đuổi mày ra ngoài đường là còn quá nhân từ với mày rồi. Thứ như mày chỉ biết phá của chứ biết làm cái gì. Mày với thằng anh mày đều là những thằng nhãi vô dụng chẳng giúp ích được gì! Một thằng thì nhu nhược ai nói cái gì cũng tin, một thằng thì ngang ngược, vô tích sự chỉ biết đánh nhau là giỏi. Umma của tụi bây vô phước lắm mới đẻ ra mấy đứa như tụi bây!

- MẸ KIẾP! MÀY NÍN NGAY CHO TAO! ( Lúc này Minwon thật sự đã mất kiềm chế, tức giận nắm lấy cổ áo của Jihyun mà quát lớn. Lửa giận trong lòng ngày một nghi ngút sẵn sàng đấm cho thằng thối tha trước mặt một trận)  THẰNG KHỐN! MÀY LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ DÁM PHÁN XÉT TAO VỚI HYUNG TAO? TAO NÓI CHO MÀY BIẾT! MÀY CMN MUỐN NÓI GÌ TAO CŨNG ĐƯỢC, ĐỪNG CÓ  ĐỤNG VÀO UMMA VỚI HYUNG TAO! TAO KHÔNG CÓ ĐỂ YÊN CHO MÀY ĐÂU! ( Quát lớn vào mặt Jihyun)

- Thì sao? Mày làm gì được tao?

- MẸ NÓ! MÀY... (Giơ tay lên hướng nắm đấm về phía Jihyun)

- Đánh tao đi! Có giỏi thì đánh tao thử xem! Tao cho mày biết, hiện tại trong cái nhà này người mà appa tin tưởng là tao! Tao mới là con trai đích tôn, mày với thằng anh mày chẳng qua chỉ là con rơi con rớt ở ngoài đường mà thôi. Đừng có ngu mà đụng đến tao. Mạng quèn của thằng anh mày là do tao nắm, tao chỉ cần muốn là tự khắc có cách khiến nó không thể trở về đây được nữa. Đến lúc đó mày cũng chẳng còn nhởn nhơ mà làm thiếu gia nhà họ Hong được nữa đâu. Biết điều một chút đi!

- Khốn nạn thật mà!

- Ha cảm ơn đã quá khen! Giờ thì bỏ cái tay thối của mày ra khỏi người tao! Tao nói rồi đến ngày đó khôn thì có mặt cho đúng giờ một chút!  Làm phật lòng appa thì họa may chỗ chôn cất của umma mày cũng không giữ được. Lúc đó bả có chết mà cũng chết chẳng yên.

" Xoảng" - CÚT CHO TAO! CÚT NGAY CHO TAO THẰNG CHÓ! ( Minwon không còn kiềm chế được nữa, với tay lấy cái bình hoa phang về phía Jihyun, may mà hắn né kịp)

- Bình tĩnh đi chứ em trai! Nóng quá đứt dây thần kinh chết bây giờ! Không cần đuổi, hyung về đây! Ở đây mà chăm chỉ tịnh dưỡng cho tốt, hẹn gặp lại em trai yêu quý của anh ở buổi tiệc nha.

Thành công chọc điên Miwon, Jihyun nhanh chóng quay lưng bỏ đi. Bỏ lại một Hong Minwon đang điên tiết với những lời châm chọc của hắn. Minwon bây giờ thật sự muốn chạy đến đập cho cái thằng khốn mà mình gọi bằng anh kia một trận, chỉ có đánh cho hắn chết gã mới cảm thấy hạ lòng, hạ dạ. Nhưng gã lại chẳng thể làm vậy,  chỉ có thể trơ mắt nhìn Jihyun bỏ đi. Minwon nổi điên đập phá tất cả mọi thứ xung quanh. Bây giờ chỉ có cách này mới phần nào giúp gã vơi đi cơn nóng trong người. Trong phòng bệnh bây giờ là một bãi chiến trường đúng nghĩa, tiếng la thét, chửi bới của Minwon cộng với âm thanh đổ vỡ của đồ vật tạo thành một mớ âm thanh hỗn độn. Mấy vị bác sĩ, y tá túc trực gần đó cũng một phen hoảng sợ không thôi. Nhưng họ chẳng thể làm gì khác, họ biết người trong phòng ấy là ai, họ sợ mình mà can thiệp vào chỉ tội rước họa vào thân. Chính vì thế chẳng một ai dám đến ngăn cản Minwon, cứ để cho gã đập phá thỏa thích.

Minwon càng chửi bới, càng đập phá đồ hăng hơn. Nhưng bao nhiêu đó cũng không giúp gã vơi đi cơn tức giận trong lòng một chút nào cả, mà càng ngày giận dữ hơn. Mọi lần cãi nhau với thằng khốn đó, gã lại nhớ đến tất cả những gì mà hắn và lão già đó gây ra cho mẹ con gã. Minwon hận đến thấu xương, chỉ chờ có cơ hội trả đủ cho bọn họ. Bắt bọn họ phải nếm đủ tất cả những gì đau khổ nhất mà gã đã từ trãi qua. Gã thề cái ngày đó sẽ không còn xa nữa.
---------------------------------------

- Minwon oppa, em đến thăm anh nè...!

Ngay đúng lúc Hong Minwon đang tức giận thì từ đâu lại xuất hiện một người con gái bước vào. Nhìn thấy tình cảnh xung quanh cộng với vẻ mặt đang khó chịu của Minwon cô nàng sớm nhận ra gã đang không được vui. Tốt hơn hết là không nên tiếp tục chọc giận gã đi.

- Em tới đây làm gì?

Minwon điều chỉnh lại tâm tình, nhìn người đối diện nói.

- Oppa, em đến thăm anh! Sao nào ai làm cho người em yêu nóng giận như vậy? Thôi đừng nóng, em làm anh thoải mái hơn nha? ( Lập tức đến bên giường của Minwon, hai tay choàng qua cổ gã, nụng nịu nói)

- Em tới đây, thằng bồ em nó có biết không?

Minwon không đẩy cô ả ra khỏi người mình chỉ lạnh lùng hỏi. Trong lòng gã thì khó chịu không thôi, vừa tiễn một của nợ đi thì một của nợ khác lại từ đâu tìm tới. Khiến gã thực sự không vui nhưng cũng không thể hiện ra mặt.

- Hứ, kệ hắn chứ! Hắn biết thì đã sao, em không quan tâm! Em chỉ quan tâm đến Minwon oppa thôi!

- Hwan Hana! Anh thật sự không biết phải gọi em là thứ đàn bà gì mới đúng? Thân đã có bạn trai mà còn tí tởn đi gặp thằng khác. Rồi mở miệng bảo chẳng quan tâm chút gì về bạn trai mình! Anh thật sự không biết nói sao về em. (Minwon châm chọc nói)

- Oppa~ đừng có nói vậy mà! Em buồn lắm đó! Anh dư sức biết là em có yêu gì Choi Seungcheol đâu! Người em yêu là anh mà! Người ta ba lần bốn lượt bày tỏ với anh mà anh không thèm để ý, nên em phải tìm hắn để thế chỗ cho anh. Em nói thật nếu oppa chịu hẹn hò với em, em lập tức chia tay thằng đó đến với oppa.

- Hahaha thằng chó đó mà biết em nói những lời này chắc nó tức chết mất. Em cuồng anh lắm hả? Mới có cùng anh một đêm mà thèm khát anh đến vậy sao? Nếu mê anh như vậy thì đi tỏ tình với nó làm gì?

- Thì tại ngoài oppa ra trường mình chỉ có mỗi Choi Seungcheol là ok nhất. Em cũng phải tìm cho mình thú vui trong lúc chờ đợi anh chứ, không thì buồn chán chết mất! (Ả bĩu môi nói)

- Đê tiện! Nhưng anh lại thích tính cách này của em! Mà nè, em chắc cũng biết thằng bồ của em đánh anh ra nông nổi này?

- Em biết mà! Em mới nghe được tin này từ hắn, đang điên tiết lên đây. Oppa à, em trả thù hắn dùm anh nha! Anh muốn làm gì em cũng làm, miễn anh hả giận là em vui rồi!

Hwan Hana không ngừng ra sức lấy lòng Minwon. Phải nói ả say Minwon điếu đổ, nghĩ đến việc được làm bạn gái gã thôi là ả đã sướng muốn điên. Người như Hong Minwon bảo ả không mê không thích thì là ngu. Gã vừa đẹp trai vừa có tiền ăn đứt Choi Seungcheol, quen được Minwon rồi thì sau này ả muốn gì mà chả được. Choi Seungcheol có tài giỏi, đẹp trai cách mấy thì cũng chỉ thuộc dạng khá giả, làm sao giàu bằng tam thiếu gia Hong thị. Nói gì thì nói ả vẫn xem trọng vật chất hơn đi. Chính vì thế vẫn là nên lấy lòng Hong Minwon, ả sẵn sàng làm bất cứ thứ gì chỉ cần Minwon chịu để ý tới ả. Ả chỉ cần vậy thôi.

Minwon đủ thông minh để biết con ả trước mắt mình đê tiện đến mức nào. Ngoài miệng ả nói yêu gã nhưng trong tâm ả chỉ yêu tiền gã thôi. Đê tiện, xảo trá không biết ngượng mồm. Gã chỉ ngủ với ả một đêm mà đã nằm mơ được làm phượng hoàng, từ dạo ấy cứ không ngừng bám dính lấy gã như sam. Hạn con gái này gã ghét nhất! Gã thừa biết ả ngủ với không biết bao nhiêu thằng, nói xấu gã với Seungcheol đủ điều. Vậy mà trước mặt lại giả bộ ngây thơ chỉ yêu mình gã. Minwon là không muốn nói chứ trong lòng thập phần khinh bỉ, chán ghét. Mà thôi dù gì gã cũng đang có thù với Seungcheol, mà con ả này lại đang là bạn gái của hắn. Coi như lợi dụng ả trả thù giúp mình vậy, vờn Choi Seungcheol một vố cho hả giận.

- Hana nè, muốn trả thù giúp oppa lắm hả? (Miết nhẹ môi ả) Vậy anh bảo em cái này em dám làm không?

- Dám! Oppa muốn em làm gì em cũng làm!

Nhận được hành động thân mật của Minwon, Hana vui mừng nhanh chóng đáp ứng.

- Vậy... (Nói thầm vào tai Hana) ...em giúp anh nha!

- Chuyện này... (nghe xong có chút hơi do dự)

- Sợ rồi hả? (nhướng mày hỏi)

- Không có! Chỉ là...em sợ hắn không tin!

- Xem nào em đủ thông minh để xử lý mà. Chỉ cần em giúp anh tống cổ nó ra khỏi trường này thì em muốn gì anh cũng đáp ứng. Ngoan nghe lời anh, anh sẽ thương em hơn!

- Có thật không? Oppa em nghe anh! Anh nói gì em cũng nghe!

Chỉ cần nghe vài lời ngon ngọt ả lập tức bị dụ dỗ. Thầm hạ quyết tâm bằng mọi giá phải giúp Minwon.

- Ngoan lắm!

Thấy đối phương đã mắc bẫy mình, Hong Minwon trong lòng vui sướng. Gã giả vờ ôm lấy Hana cưng chiều, trong tâm thì không ngừng mắng chửi đúng là một con ả ngu ngốc. Chỉ cần đạt được mục đích gã sẽ lập tức tống cổ con ả này đi cho khuất mắt. Nghĩ đến những chuyện tiếp theo mọi buồn bực từ nãy đến giờ nhanh chóng biến mất thay vào đó là vô cùng hưng phấn.

" Choi Seungcheol, để coi mày còn hống hách được bao lâu. Những mày làm với tao, tao thề sẽ trả đủ! Để rồi xem Hong Minwon này làm gì mày... "
------------------------------------
End chương 14.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro