Chương 15: Cho anh một cơ hội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm gác qua những âm mưu, tính toán của Hong Minwon, trở lại với căn nhà nhỏ lúc này đây. Tiếng cười nói rôm rả, mùi thức ăn thoang thoảng thơm phức. Khung cảnh hài hòa, một nhà ba người ấm áp.

- Soonyoung! Jiji à! Thức ăn đã có rồi đây, hai người mau đi rửa tay rồi ra ăn cơm nào.

Từ trong bếp Jihoon bận rộn bày thức ăn ra bàn cũng không quên thông báo cho hai con người đang mải mê chơi đùa ngoài kia một tiếng. Nghe mùi thức ăn thơm phức Soonyoung và Jiji nhanh chóng tạm gác lại trò chơi của mình, một lớn một nhỏ ba chân bốn cẳng chạy đi rửa tay rồi lao nhanh vào bàn.

- Oa thiệt là thơm! Jiji đói bụng quá! Jiji ăn đây!

Nhìn thấy một bàn thức ăn thơm lừng đầy màu sắc đứa nhỏ Jiji không còn cưỡng lại được nữa. Đôi tay liến thoắc nhanh chóng đọng đũa.

- Jiji, con sao lại như vậy? Hôm nay nhà chúng ta có khách đó! Con phải mời chú Soonyoung cùng ăn chứ?

- Tại, tại con đói bụng mà appa! Con biết lỗi gòi! Chú Soonyoung, Jiji mời chú ăn cơm! (Được appa nhắc nhở Jiji biết mình sai, hướng Soonyoung mời dùng bữa)

- Cảm ơn con Jiji! Appa của con nói đúng đó, dù gì cũng nên mời appa con ăn trước! Con xem cậu ấy đã rất vất vả mới có thể nấu được một bữa cơm ngon cho chúng ta. Con mau mời appa Jihoon của con nữa. Jihoon à, cảm ơn em về bữa ăn!  Tôi sẽ ăn thật ngon.

-Đúng đó! Đúng đó! Jiji cảm ơn appa đã nấu cơm cho Jiji! Jiji sẽ ăn thật ngon! Jiji mời appa ăn cơm, mời chú Soonyoung ăn cơm! Chúc hai người ngon miệng!

- Nhóc thối, lúc bình thường con cũng như thế này thì tốt biết mấy! Có chú Soonyoung ở đây mới ngoan ngoãn mời appa, chứ bình thường appa chưa kịp ngồi xuống là thức ăn đã vơi phân nữa rồi! (Jihoon mắng yêu nhóc)

- Hông có mà....!

- Thôi được rồi, mau ăn thôi! Jihoon à, em cũng mau ăn đi, em đã vất vả lắm rồi! Chúng ta ăn thôi, kẻo thức ăn nguội mất.

Nói rồi cả ba người cùng nhau dùng bữa, tiếng cười nói không dứt, sự ấm áp lan tỏa trên chiếc bàn ăn nhỏ.  Nhìn thấy hai ba con Jihoon vui vẻ, quan tâm gắp thức ăn cho mình mà trong lòng Soonyoung không ngừng hạnh phúc. Hắn vô cùng trân trọng cái khoảnh khắc này đây, khoảnh khắc mà hắn biết như thế nào là bữa cơm gia đình. Khoảnh khắc mà trên chiếc bàn ăn không chỉ có mỗi một mình hắn mà còn có người mà hắn yêu thương. Khoảnh khắc mà lần đầu tiên hắn được thưởng thức những món ăn hết sức giản dị nhưng lại vô cùng ngon miệng. Khoảnh khắc tuyệt vời ấy đều nhờ hai ba con Jihoon mang lại. Tất cả đều nhờ vào họ, càng nghĩ hắn lại càng mong muốn hai người họ trở thành gia đình thật sự của hắn. Để mỗi ngày hắn đều được nếm trãi dư vị hạnh phúc như bây giờ.

- Sao vậy Soonyoung? Đồ ăn không hợp khẩu vị anh à? Hay tôi vào nấu cho anh món khác nha! Nãy giờ cứ thấy anh bần thần suốt thôi. (Jihoon lo lắng nhìn Soonyoung hỏi)

- À...à không! Thức ăn ngon lắm! Chỉ tại nãy giờ tôi suy nghĩ một số chuyện thôi! Em đừng lo!

- Vậy à!...à mà quên nữa, tôi có nấu một chút cháo lát nữa anh mang về cho Jeonghan hyung giúp tôi nha! Anh nhớ bắt anh ấy ăn rồi uống thuốc! Bao tử anh ấy yếu nếu không ăn uống đầy đủ sẽ trở nặng hơn. Anh trông chừng anh ấy giúp tôi, tôi cũng rất muốn đến chăm sóc hyung nhưng ngặt nổi tôi còn phải trông Jiji. Để hôm sau đưa Jiji đi học rồi tôi lại ghé sang chăm sóc hyung ấy. Hôm nay đành phải nhờ vào anh vậy, Soonyoung!

- Em yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc cậu ta thật tốt! Jihoon nè, em cứ quan tâm chăm sóc Jeonghan như vậy làm tôi có chút ghen tị với cậu ta đó. Phải chi Jihoonie cũng quan tâm tôi như vậy thì hay biết mấy! (Kwon lão đại giả vờ giận dỗi)

-Anh anh...anh nói gì kì vậy! Tôi quan tâm, chăm sóc Jeonghan hyung là điều đương nhiên thôi. Tôi xem anh ấy như anh trai của mình nên thấy anh mình ốm phải chăm sóc là đúng rồi. Anh vì sao lại nói thế! Với lại...nếu Kwon tổng bệnh cũng có cả tá cô tình nguyện chăm sóc anh, đâu cần đến tôi! (Jihoon lúng túng nói)

- Nhưng nếu như tôi chỉ cần một mình Jihoonie chăm sóc tôi thì sao! Liệu lúc đó Jihoon có tình nguyện chăm sóc một gã như tôi không?

Soonyoung bỗng nhiên trở nên hết sức nghiêm túc, hướng ánh nhìn về phía Jihoon dịu dàng hỏi.

- Tôi...tôi tôi...

Trước cậu hỏi bất ngờ của Soonyoung, Jihoon nhất thời không biết trả lời làm sao. Khuôn mặt cậu đỏ lửng, trái tim cứ đập thình thịch mãi không thôi. Làm sao đây? Làm sao đây! Cứ mỗi lần đối diện với Soonyoung như thế này cậu lại chẳng thế nào kiểm soát nổi trái tim mình, cứ ngượng ngùng mãi. Cậu lại phát bệnh rồi sao! Vì hắn mà phát bệnh rồi sao?!

- Chú Soonyoung và appa nói cái gì mà Jiji nghe hông hiểu gì hết! Appa, appa sao mặt appa đỏ quá vậy? Appa bị sốt hả, appa có sao không?
( Nghe thấy cuộc trò chuyện vô cùng khó hiểu của người lớn mà nhóc Jiji đang mải mê gặm đùi gà cũng tò mò buông đũa nghe ngóng. Lại thấy mặt của appa Jihoon đỏ lửng, nhóc hoảng sợ lo appa mình bị ốm)

- Appa không sao! Appa không có bệnh, con mau ăn đi! Appa không bị gì đâu!

- Nhưng mà mặt appa đỏ kìa! (Jiji thật sự lo lắng hỏi)

- Jiji à, appa con thật sự không sao đâu. Cậu ấy đỏ mặt vì ngượng ngùng đó. ( Nhìn thấy biểu cảm ngượng ngùng của Jihoon đáng yêu không tả. Soonyoung hắn kiềm lòng không được trêu chọc một phen)

- Soonyoung! Anh...! (Biết rõ hắn có ý trêu chọc mình nhưng cậu lại chẳng thể làm gì hắn. Ngày càng rơi vào khó xử, một bên không biết giải thích với Jiji như thế nào. Một bên thì tìm cách ngăn trò đùa của Soonyoung cũng như điều chỉnh lại tâm tình của mình)

- Chú Soonyoung, vì sao appa lại ngượng ngùng vậy ạ?

- Bởi vì chú lỡ trêu appa con, mới khiến appa con ngượng ngùng!

- Tại sao chú lại trêu Jihoon appa?

- Bởi vì chú...

- Jiji à mau ăn cơm đi! Con đừng hỏi nữa, con mà không ăn là appa dẹp bây giờ! Còn anh nữa không được nói bậy trước mặt con nít! (Thẹn quá hóa giận)

- Thôi được rồi, chúng ta tiếp tục ăn cơm thôi Jiji. Appa Jihoon giận rồi kìa, còn nói nữa là appa con không cho chúng ta ăn kem mất. (Nhận thấy Jihoon không được vui, Soonyoung cũng thôi không đùa nữa)

- Dâng ạ!

Thế rồi họ lại tiếp tục dùng bữa để lại một mình Jihoon vẫn còn ngồi đó thẹn thùng. Cái tên Kwon Soonyoung đáng ghét này, đã biết cậu ngượng mà còn cố trêu cậu cho được. Thật là đáng giận mà! Nhưng mà nghĩ lại không hiểu vì sao hắn ta lại hỏi cậu điều đó. Hắn ta rốt cuộc là có ý gì? Chẳng phải hắn đã có người mình thương rồi sao? Aaaa điên mất thôi!
-------------------------------------
Ăn uống no say, nhóc Jiji nhanh nhảu chạy vào phòng bếp lấy kem rồi ra phòng khách xem ti vi. Còn Soonyoung thì phụ Jihoon dọn dẹp bàn ăn. Hắn cũng tự giác dành công việc rửa bát về cho mình, mặc cho Jihoon muốn cản cũng cản không được. Nói gì thì nói ai đời ông chủ đến nhà chơi mà chỉ đãi mấy món đơn giản. Đã thế còn bắt ông chủ rửa bát cho mình, không ngại mới lạ. Thiết nghĩ chưa bị đuổi việc là đã quá may rồi.

Mà thôi ông chủ đã có lòng thì tôi tớ nào dám từ chối. Cứ để cho hắn rửa đi, sẵn tiện trả thù hắn khi nảy đã trêu chọc cậu. Nghĩ thế Jihoon liền lấy trái cây ra gọt, cũng tiện ngồi ngắm ông chủ Kwon rửa bát. Công nhận ông chủ của cậu đẹp trai thiệt nha! Ai có ngờ một Kwon tổng khét tiếng lạnh lùng, nghiêm nghị ở diamond dark mà bây giờ lại đứng rửa bát trong bếp nhà cậu đây. Aigu người gì đâu mà vừa tài giỏi, vừa đẹp trai. Mới hai mươi hai tuổi đã gây dựng cho mình một sự nghiệp vững chắc, là ông chủ của một quán bar nổi tiếng. Tính tình thẳng thắn, bộc trực trong công việc, còn giao tiếp với mọi người thân thiện, vui vẻ. Đã vậy hôm nay cậu còn nhìn thấy thêm một tính cách khác của Kwon tổng đó là vô cùng ôn nhu. Từ lúc đi chợ đến lúc về tới nhà hắn lúc nào cũng giúp đỡ quan tâm cậu. Giúp cậu xách đồ, giúp cậu trông Jiji, còn không ngừng ngại ngồi ăn cơm cùng gia đình cậu. Người đàn ông này không phải quá tốt hay sao. Kwon Soonyoung đích thị là mẫu đàn ông vàng trong mắt các quý cô. Đã thế hắn ta không chỉ thu hút, phái nữ mà cũng không ít người cùng giới mê mệt hắn ta. Hằng ngày đi làm, Jihoon không ít lần thấy cảnh mấy tên tiếp viên làm chung với cậu lúc nào cũng tìm cách ve vãn hắn ta. Luôn luôn tìm cách bò được lên giường của hắn mà bất chấp thủ đoạn mặc dù không bao giờ được hắn để tâm, xem như ruồi bọ.

Thú thật, Jihoon cũng như bọn họ, rất thích Kwon Soonyoung. Jihoon thật sự rất thích hắn ta! Nhưng cậu chưa một lần nào có ý định ve vãn hay cưa cẩm hắn cả. Bởi vì, sau tất cả cậu thấy mình không có tư cách. Không xứng để được ở bên cạnh hắn. Một người như hắn làm sao có thể chấp nhận một kẻ như cậu. Gia cảnh tầm thường nếu không nói là nghèo khổ. Không xinh đẹp, không tài giỏi, dùng thân thể để kiếm miếng ăn, đã thế lại có con trai. Chưa kể vấn đề giới tính thì bao nhiêu đó thôi cũng đủ vạch ra khoảng cách giữa cậu và hắn. Soonyoung và cậu là hai con người thuộc hai tầng lớp khác nhau. Có thể gặp gỡ nhưng vĩnh viễn không thể song hành. Chính vì thế cậu không hy vọng, cậu thích hắn nhưng chưa bao giờ cậu mong được ở bên hắn.

- Jihoon à, em nếu mà chỉ tập trung ngắm tôi e là không khéo lại cắt trúng tay đó! 

Phát hiện Jihoon từ này đến giờ cứ bần thần nhìn mình đăm đăm, tay thì không ngừng gọt xoài mà Soonyoung không khỏi buồn cười. Cậu nhóc này lại suy nghĩ cái gì nữa đây? Cứ nhìn mình chầm chầm, trông biểu cảm đáng yêu phải biết. Thấy cậu như thế hắn tinh quái nhắc nhở. Úp cái chén cuối cùng lên xoong chén, hắn từng bước đi về phía cậu.

- Tôi...tôi...đâu có nhìn anh!

Biết mình bị phát hiện, Jihoon xấu hổ nhanh chóng chối.

- Còn chối! Em xem em kìa, trái xoài sắp bị em gọt nát rồi. Còn nói không phải! (Hắn trêu)

- Tại...tại...

- Có phải em suy nghĩ về câu hỏi lúc nãy của tôi phải không?

-... (Bị nói trúng tim đen)

- Tôi không giỡn! Là thật tâm hỏi em.

Hắn lại một lần nữa trở nên nghiêm túc, đối diện với Jihoon hỏi cậu. Hắn biết bây giờ có lẽ là thời điểm thích hợp để hắn tấn công.

- Anh...! Đừng giỡn nữa mà, không vui đâu...

- Jihoon! Anh không giỡn, chưa từng có ý trêu em! Khi nãy anh nói thế để lừa Jiji thôi! Anh là thật lòng, thật dạ hỏi em. Lee Jihoon, liệu em có đồng ý sau này là người duy nhất ở bên anh, chăm sóc anh hay không? Cũng như việc để anh trở thành người đàn ông duy nhất ở bên cạnh bảo vệ em suốt đời! Liệu em có đồng ý không, Jihoon? (Dùng hết sự chân thành của mình bày tỏ với Jihoon)

- Nhưng mà...anh...tôi...

- Anh biết những lời anh nói làm em rất bất ngờ nhưng anh nghĩ vẫn nên nói cho em biết. Anh yêu em Jihoon! Thật sự rất yêu em! Người mà anh đơn phương bấy lâu nay chính là em! Anh không muốn chỉ cứ mãi đứng nhìn, yêu em từ phía sau. Mà anh muốn đường hoàng chính chính yêu em, chăm sóc em. Jihoon à, cho anh một cơ hội em nhé? (Hắn hết sức chân thành, nắm chặt lấy đôi tay cậu. Trong anh mắt đong đầy sự yêu thương)

- Soonyoung...tôi... (Trước lời bày tỏ quá sức bất ngờ của Soonyoung, Jihoon nhất thời không biết đối diện sao) tôi không xứng với anh đâu, Soonyoung... Tôi với anh quá khác biệt...tôi không xứng! Tôi không tài giỏi, không xinh đẹp, không phải là phụ nữ... Đã vậy tôi lại còn nghèo, còn có con trai... Ngàn vạn lần không xứng với anh. Anh suy nghĩ lại đi Soonyoung! Anh sẽ hối hận vì thích một người như tôi đó! Tôi...

- Anh không hối hận! Anh đã suy nghĩ rất kĩ mới quyết định bày tỏ với em. Vậy nên làm ơn đừng vội từ chối anh được không! Anh biết trong lòng em hiện tại vẫn còn rất nhiều bài xích về thân phận cũng như sự khác biệt của hai chúng ta. Nhưng Jihoon à, những thứ đó không quan trọng! Tình yêu mà anh dành cho em mới là quan trọng nhất!

-...

- Anh không phải là người đồng tính! Nhưng anh lại yêu em! Anh không quan trọng việc em là người như thế nào, không quan trọng việc thân phận em ra sao. Anh chỉ biết cái anh yêu là chính con người thật sự của em! Là con người thật của Jihoon kìa! Anh không cần một Lee Jihoon phải xinh đẹp, phải tài giỏi hay giàu có. Thứ anh cần là một Lee Jihoon là chính mình, đơn thuần, tốt bụng và vô cùng mạnh mẽ. Anh cũng sẽ không để tâm đến việc quá khứ của em như thế nào, việc vì sao em lại có Jiji. Bởi vì anh tin tưởng em, anh yêu em! Anh yêu và chấp nhận hết tất cả những gì thuộc về em. Quá khứ không còn quan trọng nữa vì tương lai của em đã có anh. Hãy cho anh được trở thành một phần trong tương lai của em, trong cuộc sống của em! Anh hứa sẽ mang đến cho em, cho Jiji một gia đình thật sự. Một chỗ dựa vững chắc mà em và Jiji có thể dựa vào. Tình cảm của chúng ta cho dù có khó khăn, thử thách đến cách mấy thì chỉ cần em nguyện ý anh sẽ không bao giờ buông tay em. Chính vì thế hãy cho anh một cơ hội, cũng như cho chính chúng ta một cơ hội. Anh biết là em cũng yêu anh mà phải không?

- Em...

Nghe những lời nói chân thành của Soonyoung, trong lòng Jihoon dâng tràn hạnh phúc. Cậu có nằm mơ cũng không thể ngờ người đàn ông mà cậu thích, người đàn ông mà cậu nghĩ vĩnh viễn không thể chạm tới. Hôm nay lại ngồi trước mặt cậu nói với cậu rằng hắn yêu cậu. Jihoon thật sự không thể tin nổi! Cậu hạnh phúc lắm, nhưng cũng rất sợ hãi không biết làm sao tiếp nhận. Ngộ nhỡ tất cả chỉ là một giấc mơ thì Jihoon biết phải làm sao. Jihoon yêu hắn nhưng đồng thời vẫn còn do dự chưa dám nắm lấy tay hắn. Bởi vì cậu sợ một khi đã chấp nhận là sau này cậu sẽ chẳng thể buông tay hắn mất. Nếu một ngày nào đó hắn rời xa cậu, thì cậu biết sống sao? Trái tim thì bảo chấp nhận nhưng lí trí thì vẫn còn do dự.

- Anh không ép em phải trả lời anh ngay. Nhưng xin em hãy suy nghĩ thật kĩ về những lời anh nói. Anh sẽ chờ đến khi nào em có cho mình câu trả lời chính xác nhất. Dù có bao lâu anh cũng chờ. Đừng vội từ chối hay né tránh anh, xin em! Vì như thế anh sẽ rất đau lòng. Anh yêu em! Anh tôn trọng mỗi quyết định của em! Vì vậy suy nghĩ thật kĩ rồi hãy trả lời anh!

Nhận thấy được trong mắt Jihoon vẫn còn sự bất an Soonyoung nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu. Hắn muốn dùng hết thảy sự dịu dàng của mình để xoa dịu sự bất an trong cậu. Hắn tin là cậu cũng yêu hắn và hắn sẵn sàng chờ cho đến khi nào cậu chấp nhận hắn, chịu mở lòng với hắn. Bao lâu hắn cũng chờ! Chẳng mấy chốc không gian nhưng lắng đọng, chỉ còn nghe thấy tiếng hai nhịp tim huyện vào nhau. Khoảng cách giữa họ như được rút ngắn lại và đôi môi cũng khẽ chạm vào nhau. Dịu dàng và ngập tràn sự yêu thương.

Khuôn mặt Soonyoung kề sát gương mặt cậu, trên môi vẫn còn độ ấm của môi Soonyoung. Trái tim cứ không ngừng loạn nhịp, gò má đỏ bừng. Tất cả những điều này đối với Jihoon là quá đổi hạnh phúc. Hạnh phúc tới mất làm khóe mắt Jihoon có chút cay.

- Appa! Chú Soonyoung ơi! Hai người mau ga ăn kem với Jiji đi! Kem sắp chảy hết gòi nè! 
--------------------------------

Trời cũng dần ngã xế, Soonyoung tạm biệt hai ba con Jihoon trở về nhà. Trước khi đi hắn vẫn không ngừng dặn dò cậu hãy suy nghĩ thật kĩ về lời đề nghị của hắn. Lưu luyến hôn lên bờ môi cậu một lần nữa rồi mới rời đi. Ngồi trên xe, Soonyoung mang theo một trái tim nhảy múa tưng bừng trong lòng ngực. Tâm trạng vui sướng không thôi! Hắn biết mặc dù Jihoon vẫn chưa chính miệng nói tiếp nhận hắn, nhưng hắn tin cậu rồi sẽ chấp nhận hắn thôi. Hắn tin cậu cũng yêu hắn! Rốt cuộc thì hắn cũng đã bày tỏ được rồi! Kwon Soonyoung rốt cuộc cũng bày tỏ được với Lee Jihoon!
...

Đối với Jihoon từ lúc Soonyoung rời khỏi nhà cho tới bây giờ cậu cứ như người mất hồn. Bần thần đưa tay chạm nhẹ môi mình, khóe môi vẫn còn vươn độ ấm của Soonyoung. Mọi chuyện xảy ra quá đổi bất ngờ, tim Jihoon vẫn còn đập thình thịch không kiểm soát. Phải làm sao đây? Cậu có nên tiếp nhận hắn, có nên cho mình một cơ hội? Cậu nên nghe theo lời trái tim mình? Ai đó hãy giúp cậu trả lời câu hỏi này đi!

" Người yêu ơi! Từ ngày yêu em
Điều ngọt ngào rất dễ dàng có được.

Người yêu ơi! Đừng bướng bỉnh!
Ánh mắt em như đang nói "em đồng ý"."
( Bong bóng tỏ tình - Luân Tang)
---------------------------------------
END CHƯƠNG 15.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro