Chương 17: Hứng thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hong Minwon...!

- Yoon Jeonghan, mấy hôm nay tao định đi kiếm mày nhưng không ngờ mày tự biết vác xác tới! Rất ngoan nha!

Jeonghan vô cùng bất ngờ khi đứng trước mặt cậu bây giờ lại là người mà cậu không muốn gặp nhất. Nhất là lại ngay trong hoàn cảnh này, ngay trong lúc tinh thần cậu đang suy sụp, sức khỏe lại không ổn định. Sự xuất hiện bất ngờ của Hong Minwon khiến cho Jeonghan hoảng sợ, cậu sợ không biết phải đối phó với gã làm sao! Đây lại là bệnh viện nơi mà umma cậu đang điều trị. Nếu hắn làm trò gì đó ở đây vô tình bị phát hiện thì mọi chuyện sẽ càng trở nên tồi tệ hơn. Nghĩ thế mặt Jeonghan càng xấu đi thấy rõ, cậu rất muốn bỏ chạy nhưng trước sức lực của Minwon điều đó đối với cậu là không thể.

Còn về phía Minwon, mấy hôm nay nằm trong bệnh viện gã rất buồn chán, gã ghét nơi này, tẻ nhạt chẳng có lấy một thú vui. Nghĩ thế gã dự định đi kiếm cho mình một niềm vui nho nhỏ thì vô tình lại bắt gặp Yoon Jeonghan. Nhếch mép, phải chăng ông trời cũng chẳng muốn gã buồn chán mới khiến cho gã gặp cậu ở đây. Đã vậy thì hưởng thụ một chút để không uổng của trời, sẵn tiện dạy dỗ trẻ hư. Jeonghan à, vô tay tao rồi mày đừng hòng chạy thoát!

- Hong Minwon! Buông tay tao ra! Mày kéo tao đi đâu, thả tao ra! Khốn nạn, thả tay tao ra! (Jeonghan hoảng sợ, không ngừng vùng vẫy hòng thoát khỏi Minwon)

Nhận thấy cậu không hợp tác, cứ không ngừng chống cự, Minwon chau mày, đanh mặt cảnh cáo cậu.

- Tao nói cho mày biết, tao là đang muốn mau chóng "làm" mày! Yoon Jeonghan, biết khôn thì ngoan ngoãn đi theo tao! Còn không... (Ghé sát tai Jeonghan nhỏ giọng) ...tao lập tức chơi mày ngay tại đây! Nói trước đây là hành lang, chắc mày cũng không có ý định cho thiên hạ xem phim miễn phí!

Gương mặt Jeonghan tối sầm, chẳng thể nói được câu nào sau khi nghe lời Minwon nói. Cậu có nằm mơ cũng không ngờ gã lại đê tiện đến mức này, không biết xấu hổ mà giở trò đồi bại ở đây. Con người này hàng vạn lần Jeonghan ghê tởm vĩnh viễn chẳng muốn tiếp xúc.

Biết rõ Minwon sẽ làm cho bằng được những gì gã nói, Jeonghan hết sức hoảng loạn. Gã kéo cậu trở lại dãy phòng bệnh của umma cậu. Đến lúc này Jeonghan mới nhận ra phòng bệnh của Minwon là ngay bên cạnh phòng umma cậu. Chính vì vậy mà Jeonghan ngày càng hoảng loạn thêm. Một lần nữa ra sức cầu xin gã! Bằng mọi giá cậu không thể cùng gã làm chuyện này ở đây. Không thể được! Chuyện mà đến tai umma người sẽ chịu không nổi. Lúc ấy tội lỗi của cậu sẽ càng chồng chất! Cậu chắn chắc sẽ không để chuyện này xảy ra.

Bỏ ngoài tai những lời cầu xin của Jeonghan, Minwon cứ như vậy kéo cậu vào phòng bệnh của gã khóa trái cửa.

- Hong Minwon, tao cầu xin mày làm ơn tha cho tao đi! Thật sự chúng ta không thể làm ở đây được! Rồi người khác sẽ phát hiện mất! Tao van xin mày! Làm ở đâu cũng được nhưng đừng là ở đây! (Jeonghan sợ hãi khi bị Minwon đẩy ngã xuống giường. Cậu cũng cố gắng hạ thấp giọng để mong cho umma bên phòng bên không nghe thấy giọng cậu. )

" Chát" một cái tát hạ thẳng xuống gương mặt Jeonghan hòng ngăn cho cậu thôi giãy giụa. Cuộc đời Hong Minwon ghét nhất là thứ ngoan cố, lì lợm. Gã ban đầu nghĩ sẽ đối xử dịu dàng với cậu cho cả hai bên đều thoải mái. Nhưng trước thái độ ngoan cố ấy lửa nóng trong gã sôi sục. Đã vậy thì không nhẹ nhàng gì hết! Gã sẽ hành hạ cậu cho đến khi nào gã thỏa mãn thì thôi!

- Đừng mà...! Van mày!

Mặc dù má trái của cậu bị tát đến đau rát, nhưng Jeonghan vẫn không vì thế mà ngưng van xin. Cả cơ thể cậu không ngừng giãy giũa để Minwon không có cơ hội cởi quần áo cậu! Càng thấy cậu như thế gã càng bực tức, tát cho cậu thêm vài phát. Nhưng Jeonghan dù có đau cách mấy cũng không từ bỏ ý định của mình. Hai tay vẫn ra sức siết chặt quần áo, né tránh mọi sự tấn công của Minwon.

Thấy Jeonghan sắc mặt ngày càng kém, mãi không chịu hợp tác. Mọi hứng thú trong người Minwon cũng dần bốc hơi bay mất. Gã chán nản buông Jeonghan ra, đẩy cậu té ngã xuống giường. Bản thân chỉnh trang lại quần áo rồi ngồi xuống giương mắt nhìn cậu.

- Thôi được rồi! Tạm thời tao sẽ không làm mày ngay nữa! Nhưng trước hết nói rõ cho tao biết vì sao mày cứ ngoan cố như vậy?

Mừng rỡ vì Minwon hình như đã chịu tha cho mình, cậu hòng bỏ chạy. Nhưng chưa kịp đã bị Minwon chặn hỏi.

- Tao... (Có chút ngập ngừng, do dự)

- Sao còn không mau trả lời?! Tao là đang cho mày cơ hội để giải thích! Trả lời mà không xong thì tao lập tức làm mày! Lúc đó có cầu xin cũng vô ích!

- Umma...umma của tao ở đây! Ở phòng bên! Cho nên... (Jeonghan khó khăn lên tiếng)

- À! Hóa ra là vậy! Hóa ra là umma mày đang ở đây, nên mày không muốn bị mẹ mày bắt gặp chứ gì! Hèn chi mà hôm nay lại cứng rắn như vậy! À mà cũng phải thôi, cái phòng bệnh này cách âm cũng không được tốt, huống hồ để umma mày biết chắc bà ta sẽ tức chết mức! Không sốc chết mới lạ! (Biết được nguyên nhân Minwon vô cùng thích thú. Ra sức châm chọc cậu)

- Vậy giờ tao đi được rồi phải không?

- Nè, đâu có dễ dàng như vậy! Tao đâu thể tha cho mày dễ vậy được. Tao đáp ứng không làm tình với mày ở đây! Nhưng không đáp ứng tha cho mày đi! Muốn đi, chi bằng...

- Mày lại muốn gì nữa đây...?

Minwon chẳng biết vì sao tiến lại phía Jeonghan. Ấn đầu của cậu sát gần đến đũng quần của gã, mỉa mai cười! Hành động của Minwon lại một lần nữa dọa sợ Jeonghan.

- Kéo xuống, mút nó cho tao!

Minwon lên tiếng ra lệnh! Tay thì không ngừng dí đầu Jeonghan sát hơn! Lúc này hạ thân của Minwon chỉ cách mặt của Jeonghan một lớp vải. Hoảng sợ cậu vũng vẫy như càng cố thoát ra lại càng cảm nhận rõ cự vật nóng như lửa kia.

- Tao nói cho mày biết! Muốn thoát khỏi đây thì ngoan ngoãn mút lấy nó. Làm tao sung sướng thì tao để cho mày đi! Còn không tao ngay tức khắc lôi mày qua bên đó làm trước mặt umma mày! Tao cho mày quyết định. (Gã nhướng mày đe dọa cậu)

Nhận thấy rõ bản thân mình đang rơi vào thế bí, không có đường lui. Jeonghan nuốt nước mắt làm theo những lời Minwon nói. Cả hai bàn tay cậu không ngừng run rẩy, khó khăn kéo quần Minwon xuống. Cự vật to lớn của gã ngày càng hiện ra rõ hơn. Mặc dù đã từng bị cái thứ chết tiệt này thao hỏng, nhưng khi trực tiếp nhìn nó như thế này Jeonghan lại chẳng thể nào ngăn nổi sự sợ hãi. Cảm giác buồn nôn xâm chiếm cả tâm trí cậu nhưng lại chẳng thể nào ói ra. Phía trên là cả gương mặt hầm hầm sát khí của Minwon làm cậu chẳng thể lui được. Nhục nhã, xấu hổ cậu mở miệng ngậm lấy nó.

- Hừm! Tốt lắm! Giờ thì luân động cái miệng của mày đi! Phục vụ tao cho tốt giống như phục vụ cho khách của mày! Tao sướng rồi sẽ tha cho mày đi.

Minwon càng sung sướng gã càng gị chặt đầu Jeonghan hơn, khiến cho toàn bộ cự vật đâm sâu vào cuống họng cậu. Khiến cho Jeonghan vô cùng khó thở, buồn nôn. Cậu càng chật vật bao nhiêu thì trái lại gã càng sung sướng bấy nhiêu. Kĩ thuật của Jeonghan thật sự khiến gã rất hài lòng. Cự vật nằm trong khoang miệng ấm nóng cứ như hàng ngàn luồng điện xông thẳng vào não khiến gã sung sướng tột độ. Chẳng mấy chốc gã lập tức bắn ra, tinh khí cứ như thể bắn vào miệng Jeonghan.

Vì quá bất ngờ Jeonghan hô sặc sụa, cố gắng nhả hết những thứ dơ bẩn trong miệng mình ra. Mùi hôi tanh của nó không bao giờ cậu có thể chịu được, cứ ho rồi nôn ra hết. Minwon thì trong lúc ấy thỏa mãn chỉnh lại quần áo. Thấy cậu khổ sở trong lòng gã thích thú xen lẫn trong đó có một chút xót xa. Gã tiến đến phía Jeonghan, muốn kéo cậu đứng dậy thì bị cậu gạt phăng tay ra.

- Đừng chạm vào người tao! (Giương ánh nhìn căm phẫn về phía Minwon) Mày thỏa mãn rồi đúng không? Vậy bây giờ tao đi được rồi chứ?

Khó khăn Jeonghan cố gắng đứng dậy bỏ đi. Nhận thấy ý định của cậu Minwon cũng không có ý muốn cản. Dù sao thì gã cũng đã thỏa mãn rồi, thôi thì tha cho cậu đi vậy. Khi khác gã lại tìm cậu sau. Nhưng có lẽ vì chịu quá  nhiều áp lực cùng một lúc khiến tinh thần suy sụp. Lại một lần nữa cơn sốt tái phát. Cả đầu cậu choáng váng, vừa bước tới cửa cơ thể cậu lập tức ngã nhào xuống đất, ngất xỉu.

Thấy Jeonghan ngất đi, Minwon hoảng hốt chạy tới đỡ lấy cậu. Đặt tay lên trán cậu gã mới nhận ra cậu đang sốt cao. Hoảng loạn gã bế cậu nằm lên gường bệnh rồi bấm nút gọi cho y tá mau chóng đến. Nhìn thấy cậu nằm sốt mê mang trên giường trong lòng gã không biết từ lúc nào dâng tràn cảm giác tội lỗi, khiến gã khó chịu vô cùng. Nhưng gã không cho phép cảm giác này ngự tại lâu, trước mắt là xem tình hình của cậu đã.

Chẳng mấy chốc bác sĩ và y tá cũng đến, nhận thấy tình cảnh bên trong căn phòng họ cũng đoán được phần nào nguyên nhân. Cả hai đồng loạt chặc lưỡi nhìn Minwon, rồi tập trung khám cho Jeonghan. Cũng may là cậu chỉ bị sốt nhẹ do chấn động tâm lý nên không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Nghỉ ngơi một chút liền khỏi. Vị bác sĩ hỏi ý Minwon muốn chuyển cậu đến một phòng khác nhưng gã từ chối bảo cứ để cậu nằm ở đây. Bác sĩ thấy vậy cũng không nói gì thêm, dặn hắn chăm sóc cậu thật tốt, tránh kích động cậu thêm gây ảnh hưởng đến tâm lý của cậu. Gã đồng ý rồi bảo cả hai ra ngoài cũng không quên dặn người đến dọn dẹp phòng bệnh.

--------------------

Khi mọi thứ đã xong xuôi gã tiến đến giường ngồi xuống bên cạnh cậu. Tận bây gã mới có thể trực tiếp nhìn rõ gương mặt cậu. Cứ như thế một cảm xúc khác lạ len lõi trong tim của Minwon.

Ngắm nhìn gương mặt đang yên ổn say giấc của Jeonghan không biết làm sao gã lại cảm thấy rất đáng yêu. Có lẽ Minwon phải công nhận một điều rằng dù là con trai nhưng Jeonghan thật sự rất đẹp. Ngũ quan cân xứng, sống mũi cao, đôi môi đỏ mọng thu hút ánh nhìn của người khác. Vẻ đẹp của cậu không quá nữ tính ủy mị như con gái. Trong đó vẫn có nét rắn rỗi của một người con trai nhưng khi nhìn vào lại khiến cho người ta mê luyến vẻ đẹp của cậu. Không biết tại vì sao càng nhìn gã lại càng say mê.

Lòng của Minwon cứ rối ren, tồn đọng rất nhiều cảm xúc khác biệt. Có mê luyến, có chán ghét cũng có hối hận. Những cảm xúc ấy cứ ngổn ngang trong lòng gã khi gã nhìn ngắm cậu. Nhất thời gã không thể lý giải cũng chẳng thể ngăn chặn nổi.

Vút nhẹ mái tóc cậu, nhìn thật kĩ gương mặt cậu gã thầm nghĩ. Không cần biết cảm xúc hiện tại gã dành cho cậu là gì. Gã chỉ biết hiện tại gã rất hứng thú cậu, bằng mọi giá Minwon sẽ không buông tha cho cậu. Gã phải có được cậu, biến cậu thành của gã dù cho có phải giở bất kì thủ đoạn nào đi chăng nữa. Minwon một mực khẳng định! 

" Yoon Jeonghan, mày có trách cũng đừng trách tao! Có trách thì hãy trách bản thân mày khiến tao hứng thú! "

Jeonghan vẫn như thế nằm an ổn trên giường mà vô tình không biết được nhưng ngày tháng sắp tới của cậu sẽ vô cùng khốn đốn.

-----------------------------

- Alo! Hwan Hana, bây giờ ngay lập tức anh muốn em thực hiện kế hoạch của chúng ta!

" Em biết rồi! Minwon oppa! "

                                END Chương 17.

----------------------------------
Yun: Rốt cuộc thì tui cũng comeback rùi đây! 😅😅 Tui bík mọi người giận tui lắm vì bây giờ mới ra chương mới 😭😭 nhưng mọi người thông cảm dùm cho tui nha! Xin lỗi đã khiến mọi người phải chờ lâu 😖
Vì một số lý do cá nhân nên vài ngày qua tui thật sự khá bận, với lại do trục trặc với gia đình khiến tui bị stress nặng nên không cảm hứng viết fic! 😟 Nay tâm trạng khá hơn một chút tui liền bù chương mới cho mọi người. Thông cảm cho tui nha! Đừng bỏ rơi tui! 😊
Sắp tới tui sẽ cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng rồi ra chương đều đặn. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ tui ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro