Chương 18: Em nháo đủ chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cheolie oppa! Em ở đây!

Choi Seungcheol chau mày đi về phía Hwan Hana đang đứng. Cô nàng đứng đó tươi cười, gọi hắn. Trái lại Seungcheol không mấy gì vui vẻ, mặt mày cau có đến đáng sợ. Ai bảo cô nàng sáng sớm giở chứng, một hai lôi hắn phải đến công viên giải trí cho bằng được. Báo hại phá hỏng giấc ngủ của hắn. Nghĩ đến chuyện sáng nay Seungcheol vẫn còn muốn nổi điên.
---------------------------
( Flashback )

"reng, reng,..."

Tiếng chuông điện thoại ngân dài một lúc, Seungcheol khó khăn mở mắt. Tay vơ lấy chiếc điện thoại tắt nó đi. Đùa chứ có ngu hắn mới nghe điện thoại, đặc biệt là cuốc điện thoại từ Hwan Hana. Mới mấy hôm trước vì vụ thằng Minwon, hắn đã đuổi cô ả về nhà trong lúc hai đứa đang mây mưa. Hắn dám chắc cô ả gọi đến lại làm phiền hắn bảo bắt đền chuyện gì nữa đây. Phiền lắm! Thà đắp chăn đi ngủ tiếp còn hơn!

Tối qua hắn có lỡ ra ngoài uống vài chai với thằng Jun, nên giờ cả người nặng nề, mệt mỏi không tả nổi. Hana thì Hana, muốn cái gì cũng đợi hắn tỉnh táo đi rồi hẳn tính.

Thế là Seungcheol quyết tâm đắp chăn ngủ tiếp, nhưng chẳng để hắn được yên, chẳng mấy chốc điện thoại lại reo âm ỉ. Khó chịu hắn đành phải bắt điện thoại. Tiếp chuyện với hắn là tiếng hét của Hwan Hana.

" YA! CHOI SEUNGCHEOL! TẠI SAO KHÔNG NGHE ĐIỆN THOẠI HẢ?" (Đầu dây bên kia là tiếng hét giận dữ của Hana)

- Nè Hwan Hana! Mới sáng sớm em    nổi khùng cái gì hả? Điếc tai chết anh! (Đầu dây bên đây cũng chẳng khá khẩm gì hơn, mặt mày nhăn nhúm khó coi)

" Ai bảo khi nãy em gọi mà oppa không chịu bắt máy! "

Nghe được giọng nói của Seungcheol, biết hắn bây giờ đang khó chịu, cô ả cũng chẳng dám quát mắng nữa. Liền mau chóng đổi giọng chuyển sang nụng nịu.

- Giờ thì anh bắt máy rồi đó! Có gì thì em nói đi!

" Oppa à! Mình đi chơi đi! Em muốn đi công viên giải trí. Oppa mình đi nha?"

- Để hôm khác đi, hôm nay anh mệt lắm! Không muốn đi đâu hết! (Biết ngay mà thế nào cô ả cũng vòi hắn đưa đi chơi)

" Thôi mà Cheolie, đi chơi với em đi! Oppa đã hứa là khi nào em muốn liền đưa em đi chơi mà. Oppa phải giữ lời hứa chứ! " ( Ra sức mè nheo)

- Nhưng hôm nay anh thật sự mệt lắm! Để khi khác đi! Em đó, làm ơn đừng có nhõng nhẽo nữa!

Mẹ nó! Khi không sáng sớm lại đòi đi chơi công viên. Phiền chết hắn! Có rãnh thì tự mà đi một mình, rủ hắn làm gì? Hắn không rãnh! Chỉ muốn ngủ thôi.

" Không chịu! Em muốn đi ngay bây giờ! Không biết đâu, em sẽ tới công viên chờ oppa. Em cho oppa nửa tiếng! Oppa mà không tới thì em lập tức đến nhà anh nói cho appa anh biết là hai chúng ta đang hẹn hò. Lúc đó oppa đừng có mà trách em! "

Dường như biết trước chẳng thể nụng nịu, mè nheo với Seungcheol được nữa. Hwan Hana chuyển sang đe dọa hắn. Gì chứ cô ả thừa biết Seungcheol rất sợ appa của mình. Ba của hắn lại là một người rất khó tính, nói đúng hơn là độc đoán. Ba của hắn quản hắn rất nghiêm, ghét nhất là hắn ra ngoài ăn chơi lêu lỏng, cặp bồ cặp bịch. Ba hắn chỉ muốn hắn ngoan ngoãn tập trung học hành. Nếu biết Seungcheol ở ngoài hư hỏng, đàn đúm thì thôi rồi...chỉ có thể nói là thảm! Không những bị đuổi khỏi nhà cắt hết tiền sinh hoạt, có khi còn bị đánh cho gãy chân. Ai chứ appa Seungcheol không có gì mà ông không dám làm.

Chính vì thế ngay từ nhỏ Seungcheol đã bị appa quản rất nghiêm. Cho đến tận bây giờ ba hắn vẫn luôn giám sát hắn, chưa bao giờ lơ là một khắc. Bởi vậy Seungcheol thật sự rất sợ ông! Cho dù ở bên ngoài hắn có quậy phá cách mấy thì về tới nhà vẫn phải trở lại làm một đứa con ngoan. Giả vờ ngoan ngoãn vâng lời để không bị appa phát hiện. Dù có quen bạn gái cũng phải giấu thật kĩ, những lần dẫn bạn gái về nhà cũng là lúc nhà không có ai hắn mới dám. Cho nên biết vậy Hana mới cố tình mang appa hắn ra dọa hắn.

- Hwan Hana!!! Em là đang đe dọa anh!?

Seungcheol nghiến răng gặng từng chữ hòng cho đối phương biết được hắn bây giờ là đang hết sức tức giận. Hwan Hana có phải hôm nay ăn gan hùm không, dám lấy cả appa ra dọa hắn! Lá gan quả thật rất lớn!

" Em không có dọa anh! Em nói thật, oppa mà không tới thì đừng trách em! Em nói được là làm được! "

Hwan Hana mặc dù rất sợ Seungcheol mỗi khi hắn nổi giận. Nhưng bây giờ đối với cô ả quan trọng nhất là giúp Minwon oppa. Cho nên dù Seungcheol có đáng sợ cách mấy ả cũng mặc. Minwon oppa mới là chính!

Nghe giọng nói quả quyết của Hana, Seungcheol đành phải thỏa hiệp nhường ả một bước. Biết không chừng nếu mình không tới cô ả sẽ thật sự đến đây thì sao? Appa hắn cũng đang có ở nhà! Thôi thì giận cách mấy cũng đành tới đó, mất giấc ngủ còn hơn là mang họa vào thân.

- Thôi được rồi! Em cứ ở yên đó, nửa tiếng nữa anh tới. Không được phép chạy đến đây! Em mà không nghe, đừng trách sao anh lại đánh con gái!!! (Cảnh cáo)

" Em biết rồi! Em sẽ ngoan ngoãn chờ oppa tới! Nhớ tới nha anh yêu, yêu anh! Moaz! "

Trước khi cúp máy còn không quên hôn gió một cái. Cuối cùng thì cũng dụ được Seungcheol tới. Khó khăn lắm ả mới nghĩ ra cách này, không thể phụ lòng tin của Minwon oppa được! Hwan Hana đắc ý từng bước thực hiện kế hoạch

(End flashback)

----------------------------------
Đúng như đã hẹn, nửa tiếng sau Seungcheol thật sự có mặt ở công viên. Và cũng như đã biết mặt mày hắn khó coi cở nào.

- Anh tới rồi! Em hẹn anh ra đây gấp như vậy là muốn cái gì đây? (Seungcheol chau mày hỏi)

- Oppa à! Mình đi chơi đi! Hôm nay em có hứng muốn chơi hết mấy trò trong đây! Mình đi mua vé nha oppa? (Bỏ qua vẻ mặt đáng sợ của Seungcheol, Hana vui vẻ kéo tay hắn)

- Mẹ nó! Em phá hỏng giấc ngủ của tôi! Lấy appa ra dọa tôi chỉ vì muốn tôi đưa em đi chơi thôi sao?! Shit! Có phải tôi chiều em quá em sinh hư phải không? Sức chịu đựng thằng này có hạn, đừng có mà được nước làm tới!!

Hwan Hana thật sự đã chọc đến giới hạn của Seungcheol. Hắn chỉ tiếc là ngay bây giờ không thể đánh cô ả. Mặc dù hắn chưa bao giờ động tay với con gái, nhưng ả thật sự đã chọc điên hắn rồi! Trước giờ bạn gái của Seungcheol cũng chưa từng có một người nào ngang ngược, ương bướng như Hana. Không hiểu vì sao mà hắn lại đồng ý hẹn hò với cô ả, nghĩ lại thấy bản thân mình thật ngu. Chịu đựng được con nhỏ này đến tận bây giờ quả là kì tích rất lớn của Seungcheol.

Đối diện với Hana, Seungcheol chỉ biết đứng đó văng tục.

- Cmn! Tôi chịu đủ rồi! Chia...

- Oppa, đừng có la hét nữa! Giữ hơi mà đi chơi nào! Mau lên, mau lên em muốn chơi tàu lượn siêu tốc! Phải xếp hàng mới mua được vé đó oppa!

Không để cho hắn nói hết câu Hana vội vàng kéo hắn vào khu trò chơi. Để cho Seungcheol ôm một bụng tức vào người.

Sao hả? Tức giận lắm chứ gì! Đáng đời ai bảo hắn dám đánh Miwon oppa của ả. Muốn chia tay? Nằm mơ đi!

-----------------------
Cứ như thế Seungcheol bị Hana cả buổi lôi kéo đi chơi khắp nơi trong công viên. Nào là tàu lượn, nhà ma,...các kiểu. Chơi chán chê thì lại lôi hắn đi ăn và tất nhiên toàn bộ chi phí đều do Seungcheol thanh toán.

Trái với Hana càng vui vẻ tận hưởng bao nhiêu. Thì đối với Seungcheol càng mệt mỏi, ức chế bấy nhiêu. Cả ngày hôm nay hắn bị Hana quay như dế, thở cũng không nổi. Con gái con đứa gì mà khỏe như trâu chơi mãi mà không biết mệt. Đã thế còn ăn rất nhiều làm bay gần hết tiền trong ví hắn. Nếu không phải vì sợ cô ả sẽ đến nhà hắn cũng đã bỏ mặc cô ả ở đây mà tự chơi một mình. Lúc đó hắn chỉ có việc vui vẻ mà về nhà ngủ tiếp. Seungcheol dù ức cách mấy cũng phải kiềm chế.

Chơi xong, Hana liền kéo Seungcheol vào một cửa hàng bán đồ trang sức. Cô ả thích thú ngắm nhìn tất cả các món đồ bên trong. Rồi hí hửng lựa chọn. Phải nói trang sức ở đây đẹp thì có đẹp như giá cả thì trên trời. Nhìn giá tiền mà Seungcheol đổ hết cả mồ hôi.

- Cheolie oppa! Oppa nhìn xem cái vòng này đẹp thật nha! Oppa xem thử có hợp với em không? Oppa! OPPA!

Bỏ ngoài tai những lời của Hana, Seungcheol nãy giờ cứ dán mắt vào một chiếc mặt dây chuyền trưng bày trong tủ kính. Mặt dây chuyền hình chữ "H" được khắc một viên kim cương nhỏ ở bốn góc. Mặt dây được làm bằng bạc viền đen, không quá cầu kì nhưng lại rất bắt mắt.

Nhìn thấy bộ mặt đăm chiêu của Seungcheol, Hana không khỏi tò mò.

- Oa! Mặt dây chuyền này đẹp thật nha! (Hana cảm thán)

- Quý khách, hai vị thích nó chứ ạ? (Cô nhân viên bán hàng tận tình hỏi) Đây là mẫu mặt dây mới nhất của chúng tôi! Tuy kiểu dáng không mới lạ, nhưng lại không lỗi thời. Toàn bộ đều được làm thủ công 100%. Tôi cảm đoan tuy đơn giản nhưng khi mang vào không kém phần sang trọng. Tôi mong hai vị sẽ thích nó!

Như cô nhân viên nói, quả thật Hana rất thích mặt dây chuyền này. Tuy nó không đắc tiền nhưng lại rất đẹp. Đã vậy lại còn là chữ "H" trùng hợp với tên của Hana. Coi như Seungcheol cũng có chút lãng mạng đi! Thôi thì nếu hắn đã tặng thì nhận cho hắn vui vậy!

- Chị gói nó lại dùm tôi! Bỏ hộp trang trí giúp. Tôi sẽ thanh toán bằng thẻ.

Đúng như Hana nghĩ Seungcheol thật sự mua nó!

- Cheolie, moaz~ cảm ơn oppa! Em thích nó lắm! Em sẽ giữ nó thật tốt! (Hana vui mừng ôm chặt lấy Seungcheol, không quên hôn hắn một cái)

- Nè em làm gì thế? Buông anh ra xem nào, anh có mua nó cho em đâu! (Khó chịu Seungcheol đẩy nhẹ Hana ra)

- Cái gì...? Không phải mua cho em sao? Nhưng rõ ràng là tên em mà? Không phải mua cho em thì mua cho ai?

- Nè, ai nói với em là cứ mua chữ "H" là nhất định mua cho em? Em làm như chỉ có mỗi tên Hana là có âm đầu là âm H không bằng. (Seungcheol lắc đầu ngán ngẩm, Hana lại bắt đầu ảo tưởng rồi đây mà)

- Vậy anh nói đi anh mua cho ai? Hay anh giấu tôi léng phéng với con nào? (Hana giận dữ quát)

- To mồm vừa thôi! Em không biết nhục chứ anh biết đó! Anh mua cho Jeonghan, lần trước sinh nhật nó chưa có mua quà hôm nay mua tặng. Với lại cái này cũng hợp với Jeonghan hơn em! Em có nhiều trang sức rồi mua làm chi nữa.

- Jeonghan! Yoon Jeonghan! Suốt ngày chỉ là Jeonghan! Tại sao cứ đi với tôi là anh lại nhắc đến tên đó. Lần trước cũng vì hắn ta mà anh bỏ rơi tôi! Giờ lại còn mua quà cho hắn! Anh rốt cuộc xem tôi là cái gì đây? Nói đi tôi với tên Jeonghan đó ai mới là bạn gái anh? Anh thích hắn phải không?

Hana tức giận không ngừng la hét. Mặc kệ những người xung quanh tò mò mà nhìn họ chầm chầm. Ai bảo Choi Seungcheol dám làm cô ả xấu hổ,  lại còn đi tặng quà cho người khác.

- Đủ rồi đó!! Em nháo đủ chưa? Nổi điên cái gì, người ta nhìn không thấy nhục hả? Đang ở nơi công cộng anh không muốn cãi nhau với em. Nếu lựa xong rồi thì đi về! Anh ra ngoài thanh toán, đứng đây với em lại mất hết mặt mũi.

Seungcheol quả thật không hiểu nổi Hwan Hana nổi điên cái gì? Chỉ vì một mặt dây chuyền mà kiếm chuyện với hắn rồi la hét um sùm. Khiến người ta bàn tán chú ý, mất mặt vô cùng. Có điên khùng cũng đừng có lôi hắn vào chứ! Đúng là con gái rất phức tạp. Vậy mà trước kia hắn lại thấy Hana đáng yêu mới chết! Nghĩ lại Jeonghan tuy là con trai nhiều khi lại còn đáng yêu hơn nhiều.

-------------------------
Seungcheol bỏ đi thì Hana cũng không còn mặt mũi gì mà đứng lại đó. Cô ả mau chóng đuổi theo Seungcheol. Con trai gì mà kì cục thấy bạn gái giận mà không biết dỗ dành gì hết. Cứ thế bỏ đi là sao?

- Choi Seungcheol! Anh mau đứng lại đó! Chúng ta chưa nói chuyện xong mà! Không được đi đâu hết! (Vội vàng níu tay Seungcheol lại)

Seungcheol mất hết kiên nhẫn nhìn Hana quát.

- Từ sáng đến giờ tôi nhịn em đủ lắm rồi đó! Em cmn nó cứ liên tục chọc điên tôi! Em rốt cuộc là muốn gì đây! Nói thẳng ra đi, nháo đến như vậy để làm cái gì? Thấy không được thì chia tay luôn cho đỡ phiền! Đừng có chọc điên tôi nữa, đừng trách sao tôi lại động tay với em!!

- Cheolie, oppa đừng đi! Em xin lỗi, đáng ra em không nên xử sự như vậy! Em xin lỗi oppa! Em hẹn oppa ra đây ngoài việc rủ oppa đi chơi em còn có việc muốn nói! Vì vậy anh đừng đi mà!

Lúc này Hana biết sợ thật rồi! Seungcheol có giận cũng chưa bao giờ nổi giận đến như vậy. Lại còn mở miệng đòi chia tay. Không thể được, ả không thể chia tay như vậy được!

- Giờ thì em nói đi! Nói cái gì thì nói mau đi! Tôi không có đủ kiên nhẫn với em đâu.

- Nhưng mà chuyện này nói ở đây không tiện cho lắm! Mình kiếm chỗ nào vắng vắng được không anh? (bối rối)

-Biết ngay là em lại kiếm chuyện nữa mà! Không nói được thì thôi, tôi đi về. Em cứ việc ở đó mà chơi một mình! (Quay lưng bỏ đi)

- Em có thai rồi!

-.......

- Oppa, em có thai rồi!

Ngay bây giờ mở miệng ra nói Seungcheol còn không có đủ sức chứ huống chi tới việc bỏ đi. Hắn cứ như thế đứng chưng hửng nhìn Hana. Trong mắt không giấu nổi sự hoảng loạn, ngạc nhiên. Cmn cuối cùng tất cả là sao? Hwan Hana là đang nói cái gì vậy chứ? Có thai? Cái gì mà có thai?  Hắn không hiểu, cô nàng lại muốn bày trò gì nữa? Điên thật rồi! Hắn thật là muốn điên rồi!... 

End chương 18.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro