Chương 19: Cảm ơn vì đã ở bên tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái hôm đối mặt với Minwon ở bệnh viện đến bây giờ, đã ba hôm rồi Jeonghan chưa bước một bước ra khỏi nhà.

Sau cái ngày hôm đó, lúc tỉnh lại nhận ra cậu vẫn còn ở bệnh viện Jeonghan lập tức đứng dậy rời khỏi, mặc dù vẫn còn hơi sốt. Cậu không muốn phải ở đây thêm một phút giây nào nữa. Đặc biệt là ở cạnh Hong Minwon. Thấy sắc mặt nhợt nhạt, hấp tấp rời đi của cậu Minwon cũng không muốn cản. Dù sao thì hôm qua hành hạ cậu không ít, gã cũng chẳng nhẫn tâm mà ép cậu ở lại. Vẫn là không nên kích động cậu nữa thì hơn.

Jeonghan về tới nhà lập tức đối diện với sự giận dữ của Kwon Soonyoung. Hắn trách cậu vì sao lại bỏ đi mà không báo cho hắn biết. Đã thế còn không bắt điện thoại, không trả lời tin nhắn. Hắn cằn nhằn cả việc cậu không biết quan tâm đến bản thân mình, bỏ đi từ sáng hôm qua đến tận bây giờ làm mọi người lo lắng cho cậu. Bỏ ngoài tai mấy lời trách móc của Soonyoung, Jeonghan chỉ ừm ờ cho qua rồi bỏ lên phòng. Thấy cậu như thế, Soonyoung cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm rồi gọi điện thông báo cho Jihoon biết là cậu đã về nhà, không cần lo lắng nữa. Nói xong hắn cũng tranh thủ xuống bếp hâm chút cháo cho cậu. Thằng nhóc này trông sắc mặt vẫn còn rất kém, cứ khiến người ta lo lắng không thôi. Haizz bởi vậy làm ông chủ tốt đôi khi cũng khổ lắm.
Soonyoung âm thầm thở dài.

--------------------------
Mở cửa bước vào phòng Jeonghan lập tức ngã nhào xuống giường. Cả người cậu nặng trĩu, không muốn nhúc nhích. Với tay sạc pin điện thoại, mở nguồn thì âm thanh báo cuộc gọi nhỡ, tin nhắn tới vang lên liên tục. Trong đó có vài ba cuộc của Jihoon, vài cái của Soonyoung và có luôn cả của Seungcheol. Cái tên hiện lên màn hình bất giác làm tim Jeonghan lại thấy nhoi nhói.

Tin nhắn từ Jihoon và Soonyoung chủ yếu là hỏi cậu đang ở đâu, đang làm gì, sao đi lâu vẫn chưa về. Bảo cậu đọc được nhắn thì mau gọi cho họ. Riêng chỉ có tin nhắn của Seungcheol, một tin nhắn duy nhất, một cuốc điện thoại duy nhất khác biệt. Seungcheol không biết cậu vì hắn mà bị bệnh, không biết vì hắn mà cậu để cơ thể mình suy nhược trầm trọng. Và hắn cũng không biết cả chuyện cậu đối mặt với Minwon.

Chính vì không biết nên nghiễm nhiên tin nhắn hắn gửi đến cho Jeonghan nội dung cũng chỉ là: "Sao lại không nghe máy, không đi học à? Giận tao vì bắt mày bao mỳ sao? Thằng nhỏ mọn, đi học lại tao sẽ đãi mày! Không có mày không có đứa nào để tao chọc phá, mau đi học đi! ". Tin nhắn hắn gửi đến chỉ có vậy, không hơn gì. Và cậu dám chắc hắn cũng chả bận tâm đến việc cậu có hồi âm hay không. Bởi lẽ đối với hắn cậu chỉ là một đứa bạn thân cùng hắn lớn lên, cùng hắn chơi đùa mà thôi. Vĩnh viễn cũng chẳng thể nào thoát nổi hai chữ "bạn thân".

Chán nản, Jeonghan tắt điện thoại rồi chìm vào giấc ngủ. Nối tiếp theo đó là những ngày cậu không bước chân ra khỏi nhà. Không đi học, không đi làm. Đơn giản chỉ lanh quanh trong nhà. Buồn chán thì có Jihoon và bé Jiji đến bầu bạn. Cậu không ra ngoài vì cậu muốn dành thời gian để bình ổn lại tâm tình. Quan trọng hơn hết là cậu muốn trốn tránh, tạm thời không muốn gặp Seungcheol. Cậu sợ bản thân chưa đủ can đảm đối diện với hắn.

--------------------

- Chú Jeonghan ơi! Chú Jeonghan! Jiji với appa tới chơi với chú nè! Appa còn mang cơm đến, chú xuống ăn cơm với con đi! Nhanh đi chú, Jiji đói bụng gòi! Mà appa nói chú hông xuống là Jiji hông được ăn! Chú Jeonghan mau cùng Jiji xuống nhà! Mau lên mau lên!

Jeonghan đang ngồi trên giường chơi điện thoại thì bỗng nhóc Jiji cái miệng liến thoắng chạy vào sà vào lòng cậu.
Cái miệng nhỏ nói không ngừng nghỉ khiến Jeonghan bật cười.

- Jiji à con nói từ từ thôi, coi chừng nuốt mất lưỡi bây giờ! Mà con với appa tới khi nào? Ai đưa hai người tới? (Jeonghan dịu dàng hỏi)

- Dạ chú Soonyoung đưa con với appa đến! Mới tới đây thôi ạ! (Jiji ngoan ngoãn trả lời)

- Chú Soonyoung đưa đến? (Jeonghan bất ngờ)

- Dạ! Mấy bữa nay toàn là chú Soonyoung đưa Jiji với appa đến! (Jiji thành thật trả lời)

- Hóa ra là vậy! Vậy mà bữa giờ nhóc ấy nói dối mình là đi xe buýt tới. Không ngờ tiến triển tới mức này rồi! Kwon Soonyoung, anh khá hơn tôi tưởng. Rất mau lẹ! (Jeonghan không ngừng cảm thán)

- Chú ơi! Chú nói cái gì mà Jiji nghe hông hiểu gì hết? Chú hông đói bụng hả?

Nảy giờ chú Jeonghan nói toàn là
cái gì mà nhóc Jiji nghe không hiểu, mà sao chú vẫn không chịu xuống nhà ăn cơm. Jiji đói bụng lắm rồi, Jiji bất mãn đó nha!

- Hừm, con ham ăn thiệt đó! Chú tự hỏi appa con làm sao có thể nuôi một nhóc con ham ăn như con đó? Thôi được rồi hai chú cháu ta cùng nhau xuống nhà ăn cơm có chịu không? (Jeonghan bật cười xoa đầu nhóc con)

- Dạ chịu! Chúng ta mau đi thôi!

Đáp lấy lời Jeonghan là sự hào hứng của Jiji. Nhóc nhanh chân lôi kéo Jeonghan xuống nhà cùng đi ăn cơm. Gì chứ Jiji muốn ăn cơm! Không cho nhóc ăn nhóc khóc thật đó!

-------------------------
Thế là cả hai chú cháu dắt tay nhau dung dăng dung dẻ xuống phòng ăn. Vừa bước vào bếp đập vào mắt họ là cảnh tượng mà trẻ nhỏ không nên nhìn thấy.

Đường đường là Kwon tổng danh tiếng lẫy lừng ở Diamond Dark. Hào hoa phong nhã, lạnh lùng chính trực rồi vân vân mây mây cái kiểu... Thì hiện tại đang cực kì mất phong độ đứng trong bếp giở trò tán tỉnh trẻ chưa vị thành niên! Cmn tôi mới thất tình đó! Hai người làm ơn đừng có lấy tim hường phấp phới bay vào mặt tôi được không? Yêu nhau thì hay lắm sao? Tôi khinh! Jeonghan một bụng gào thét.

- À hem! Tụi tôi chưa có chết! Thỉnh mong hai vị giữ tự trọng! Trong nhà còn có trẻ nhỏ! (Lên tiếng nhắc nhở)

- A hai người xuống rồi à! Mau ngồi vào bàn, em lập tức dọn thức ăn lên. (Jihoon xấu hổ, vội vàng gỡ móng sói của tên nào đó xuống. Ngượng ngùng nói sang chuyện khác)

Trái với Jihoon ngượng ngùng thì Kwon tổng của chúng ta lại cực kì bất mãn. Liếc mắt về phía Jeonghan ai oán "Tất cả là đều tại cậu, phá hỏng chuyện tốt của tôi. Khó khăn lắm tôi mới có cơ hội ăn đậu hủ của Jihoonie, tất cả là đều tại cậu!".

- Boss à! Tôi biết là tôi vô tình phá hỏng không khí hường phấn của hai người. Nhưng cũng không cần liếc tôi ghê như vậy chứ! Mà lỗi cũng tại hai người, muốn làm gì thì cứ lôi nhau vô phòng đóng cửa tắt đèn rồi hẳng làm. Ai đời lại tán tỉnh nhau ở nhà bếp. Tôi là có lòng nhắc nhở anh còn ở đó mà trách tôi!

Jeonghan nhàn nhã kéo ghế ngồi xuống, tay bắt đầu xới cơm miệng nói.

- Cậu... (Bị Jeonghan bắt bẻ, Kwon tổng nhà ta nhất thời cứng họng)

- Jeonghan hyung! Anh đừng nói vậy mà, bọn em không có gì hết!

Jihoon đã ngượng bây giờ lại càng ngượng hơn. Cả gương mặt cậu đỏ ửng không dám nhìn thẳng Jeonghan. Tay cứ luống cuống gắp thức ăn cho Jiji.

- Jihoonie! Em xem mặt em chính là đang tố cáo em đó! Đỏ ửng cả lên lại còn dám bảo không có gì! Sao, có thể cho tôi biết hai người bắt đầu từ bao giờ không? (Jeonghan buồn cười nói)

-Em...

- Ừ thì hai chúng tôi yêu nhau đó! Liên quan gì với cậu? Ganh tị hả?

Kwon Soonyoung cũng không thể đứng yên nhìn người yêu mình bị bắt nạt. Hắn kéo ghế ngồi xuống cạnh Jihoon trừng mắt nhìn Jeonghan.

- Xí tôi mà thêm ganh tị! Bênh người yêu thấy mà ghê!

Jeonghan bĩu môi không thèm cãi với Soonyoung. Cậu cúi đầu tập trung ăn cơm "Còn lâu tôi mới thèm ganh tị với hai người!". Nghĩ thế nhưng trong lòng cậu vẫn có một chút buồn buồn.

- Hai người cho em xin! Đừng cãi nhau nữa, mau ăn cơm nào. Hai người mà còn không mau là Jiji ăn hết phần hai người mất! (Jihoon mau chóng can ngăn ko để cho hai người họ tiếp tục cãi nhau)

- Phải đó! Chú Soonyoung và chú Jeonghan mà hông mau ăn là Jiji ăn hết luôn đó! (Nhóc Jiji gật đầu đồng tình)

Trẻ nhỏ đã lên tiếng nhắc nhở, người lớn cũng không thể không có mặt mũi mà tiếp tục cãi nhau. Cả hai thống nhất đình chiến cùng nhau dùng cơm. 

Bữa cơm giữa bốn người họ trãi qua vui vẻ và ấm áp. Phải cộng nhận một điều, những ngày qua nhờ có ba người họ mà Jeonghan tinh thần cũng phần nào thoải mái hơn. Nếu không có họ biết không chừng giờ này cậu vẫn còn ủ rũ, tàn tạ. Thật sự cảm ơn vì họ đã không bỏ rơi cậu, vẫn luôn ở bên ủng hộ cậu. Từ tận đáy lòng Jeonghan vô cùng cảm kích.

-------------------------
Ăn uống xong xuôi, mọi người liền kéo nhau ra phòng khách xem tivi, Jihoon cũng vào bếp gọt dĩa trái cây mang ra cho ba người họ.

- Jeonghan nè, xem thấy tinh thần cậu cũng ổn định rồi. Không muốn ra ngoài đi chơi sao? Cứ nhốt mình ở nhà như vậy cũng không phải là tốt. Cậu cũng nên ra ngoài hít thở không khí một chút! Tôi không ép cậu phải đi làm nhưng cậu cũng nên đến trường. Cậu nghỉ học cũng hơn một tuần rồi đó! 

Soonyoung vừa ngồi ăn trái cây, vừa lên tiếng nhắc nhở Jeonghan. Thú thật mấy ngày nay thấy cậu cứ trốn riết trong nhà Soonyoung cũng thấy vô cùng lo lắng. Cứ thế này riết không khéo mắc bệnh trầm cảm như chơi.

- Em thấy Soonyoung nói đúng đó Jeonghan hyung! Anh cứ trốn tránh hắn như vầy cũng không phải là cách hay. Sớm hay muộn cũng phải đối diện với hắn thôi. (Jihoon lên tiếng đồng tình)

Nghe hai người bọn họ nói thế Jeonghan trầm tư một chút, rồi cũng gật đầu nói.

- Tôi biết hai người lo lắng cho tôi, tôi cảm ơn rất nhiều! Hai người đừng lo mấy ngày hôm nay tôi cũng đã suy nghĩ thật kĩ, tôi biết không thể trốn tránh được nữa. Vì vậy tối nay tôi sẽ đi làm lại rồi ngày mai lập tức tới trường. Dù sao mấy hôm nay ở nhà cũng rất buồn chán. Thôi thì đi làm vậy!

- Nếu vẫn cảm thấy không ổn thì đừng đi làm, tôi không trừ lương cậu đâu mà lo. Chủ yếu là tôi muốn cậu ra ngoài để thư giãn tinh thần. Không cần phải ép bản thân đi làm đâu! (Soonyoung nhìn cậu nói)

- Boss à, anh yên tâm đi! Tôi không có ép bản thân mình. Tôi đơn giản chỉ là muốn đi làm thôi! Sẽ không tiếp khách đơn giản chỉ đến tiếp rượu, ok? Chẳng phải hai người bảo tôi vui vẻ lại sao? Vì vậy đừng có mà cản tôi! (Jeonghan vô cùng kiên quyết)

- Thôi vậy được rồi! Tối cứ đến quán, tôi cho người sắp xếp giúp cậu từ chối tiếp khách. Cứ đến bồi rượu được rồi. ( Soonyoung cũng đồng ý, chấp nhận yêu cầu của Jeonghan)

- Cảm ơn anh, Soonyoung! Thôi ba người ngồi chơi đi, tôi vào bếp uống nước một chút. Lát lại ra!

Nhận được cái gật đầu của cả ba, Jeonghan đứng lên đi vào bếp lấy nước. Đứng được một chút Jihoon cũng từ bên ngoài tiến vào.

- Anh thật sự không sao chứ, Jeonghan hyung? (Tiến đến chỗ Jeonghan, Jihoon lo lắng hỏi)

- Em hỏi vậy là sao?

- Hyung biết rõ ý em mà! Em thật sự rất lo cho anh!

Nét mặt hiện rõ sự quan tâm, lo lắng. Jihoon nắm lấy tay Jeonghan ngẩng mặt nhìn cậu. Cảm nhận được tình cảm mà Jihoon dành cho mình, Jeonghan vô cùng cảm động. Siết chặt lấy tay, dịu dàng xoa đầu Jihoon, Jeonghan mỉm cười trấn an.

- Jihoon à, cảm ơn em! Cảm ơn vì đã lo lắng cho hyung! Hyung không sao! Hyung thật sự đã suy nghĩ thật kĩ và có lẽ hyung thật sự không thể quay đầu lại được nữa. Anh thật sự không thể từ bỏ Seungcheol!

Trong đôi mắt của Jeonghan lúc này ngập tràn sự kiên định:

- Có thể khi nói ra những lời này em sẽ cảm thấy anh rất ngốc! Cứ mãi đâm đầu vào một người đã tổn thương mình, đã làm mình đau khổ. Có thể em sẽ cảm thấy anh làm như vậy là không đáng! Nhưng Jihoon à, hiểu cho anh...! Vào một lúc nào đó em cũng sẽ giống như anh lúc này. Một khi em đã dành trọn trái tim mình cho Soonyoung thì dù cho hắn có là người như thế nào em cũng sẽ chẳng thể nào buông tay hắn. Một khi đã yêu là rất khó có thể quay đầu, huống hồ anh thật sự yêu Seungcheol rất nhiều!

-Jeonghan hyung...

- Hyung biết, Seungcheol là một người tàn nhẫn, vô tâm! Một con người với đầy rẫy những khuyết điểm nhưng anh lại chẳng để tâm đến điều đó. Anh yêu hắn! Vì rất yêu hắn nên cho dù hắn có tổn thương anh ra sao, tàn nhẫn với anh đến mức nào anh vẫn sẽ tha thứ... Không thể bắt người mình yêu thay đổi bản thân vì mình, đặc biệt hơn khi người ấy không yêu mình thì lại càng không thể. Thôi thì, anh học cách chấp nhận! Chấp nhận tất cả vì đó mới chính là Choi Seungcheol mà anh yêu. Anh sẽ không từ bỏ, sẽ không buông tay! Ít nhất cho đến bây giờ hắn vẫn chưa nhận ra tình cảm của anh, cho nên ngày nào còn có thể được yêu, anh vẫn sẽ yêu hắn! Dù là đơn phương anh vẫn sẽ yêu... Vậy nên, Jihoonie hãy hiểu cho anh nhé?

Cảm xúc bị dồn nén bấy lâu, ngày hôm nay đã được Jeonghan trút bỏ. Cậu đem hết tâm tư của mình bày tỏ đến cho Jihoon. Cậu mong Jihoon sẽ thật sự hiểu và ủng hộ cho tình cảm của cậu.

Nghe được những lời ấy từ chính miệng Jeonghan, Jihoon không biết phải nói Jeonghan như thế nào. Quá chân thành hay là quá ngu ngốc! Càng nghĩ Jihoon càng thấy thương Jeonghan nhiều hơn, thương cho thứ tình cảm hết sức sâu đậm này. Thôi thì nếu như đó là điều mà Jeonghan muốn, thì cậu sẽ hết lòng ủng hộ.

- Hyung, em hiểu rồi! Em sẽ ủng hộ anh hết mình!... Dù cho anh có làm gì em vẫn sẽ đứng về phía anh. Miễn là anh thật sự hạnh phúc! (Jihoon chắc nịnh nói)

- Kìa, sao lại khóc? Hyung còn chưa khóc mà em đã khóc trước cả anh rồi! Nín đi nào... Jihoonie, cảm ơn em! Cảm ơn vì đã đứng về phía anh! Kwon Soonyoung là người tốt, hắn nhất định sẽ làm em hạnh phúc. Jihoon may mắn hơn anh vì người em yêu cũng yêu em thật lòng. Hứa với anh phải luôn chân trọng và giữ gìn hạnh phúc này. Phải thật là vui vẻ có biết không?

- Em biết rồi!

Dang tay ôm lấy Jihoon vào lòng, dỗ dành cậu nhóc nín khóc. Jeonghan dành hết tình thương cho Jihoon. Thật lòng Jeonghan rất hạnh phúc vì quen biết được một người bạn như Jihoon. Đứa nhóc lúc nào cũng quan tâm, lúc nào cũng ở bên mình. Một người bạn, một đứa em như Jihoonie, Jeonghan hứa sẽ không bao giờ đánh mất.

- Appa! Chú Jeonghan! Hai người đừng có đứng đó ôm nhau nữa! Mau ga chơi bài siêu nhân với Jiji và chú Soonyoung nè! Mau lên!

- Biết rồi nhóc con! Chúng ta ra liền đây! (Cả hai mỉm cười đồng thanh đáp)

Ngày hôm đó tiếng cười đùa vang khắp ngôi nhà, nét hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt mỗi người.

End chương 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro