Chương 20: Giúp tao với...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa chiều hôm đó sau khi chơi xong Soonyoung liền đưa hai ba con Jihoon về nhà. Sau đó hắn liền đến quán bar. Còn phần Jeonghan cũng tạm biệt họ rồi lên phòng sửa soạn để tối nay đi làm.

Sắc mặt tươi tỉnh, tinh thần phấn chấn, Jeonghan một thân quần áo bảnh bao, nước hoa thơm ngát. Cậu chuẩn bị đóng cửa đi đến chỗ làm. Ấy nhưng vừa bước ra khỏi cửa chuông điện thoại liền vang lên, là cuộc gọi từ Seungcheol! Jeonghan bất ngờ, hơi do dự một chút liền bắt máy.

"Alo! Cho hỏi cậu là Yoon Jeonghan phải không?" (Đầu dây bên kia là giọng nói của một người đàn ông xa lạ, hoàn toàn không phải giọng của Seungcheol)

- Vâng! Tôi là Yoon Jeonghan! Mà anh là ai sao lại giữ điện thoại của Seungcheol? Choi Seungcheol, cậu ta đang ở đâu? (Bất ngờ, Jeonghan nghi hoặc hỏi)

" Tôi là Jun, bạn của Seungcheol! Bây giờ cậu có thể đến Shining đón Seungcheol được không? Nó hiện tại đang say khướt nằm ở quán của tôi. Tôi lại chẳng thể gọi cho ba mẹ nó! Nghe nó bảo cậu là bạn thân của nó, tôi liền gọi cho cậu! Có thể đến giúp tôi được không?" (Jun ra sức cầu cứu)

- Vậy à, tôi lập tức tới ngay! Anh nhắn tin địa chỉ quán anh cho tôi. Tôi sẽ đến đón Seungcheol ngay bây giờ. Anh cũng đừng để cậu ta tự ý bỏ đi nha!

" Được, tôi nhắn địa chỉ qua cho cậu!"
(Thông báo xong Jun liền tắt máy)

Nhận được thông báo của Jun, Jeonghan vô cùng lo lắng. Cậu bắt ngay một chiếc taxi rồi đi theo địa chỉ mà Jun gửi đến quán tìm Seungcheol. Ngồi trên xe mà lòng cậu không khỏi bất an, không biết cái tên khốn này lại gây ra chuyện gì đây. Càng lo lắng, Jeonghan càng thúc giục tài xế chạy nhanh hơn.

-------------------------
(Quán bar Shining)

Vào tới quán Jeonghan lập tức đi tìm Seungcheol. Bộ dạng của cậu nhất thời thu hút sự chú ý của mọi người trong quán. Nếu không vì vẻ mặt bàn hoàn của cậu người ta còn lầm tưởng  rằng một chàng ca sĩ điển trai nào đó ghé quán, biết bao nhiêu tiếp viên nữ của quán ai cũng muốn đến làm quen.

Trái ngược hoàn toàn với sự lo lắng của Jeonghan, nhân vật được tìm kiếm thì đang ngồi chễm chệ ở quầy bar nốc rượu như nốc nước lã. Thấy Jeonghan tới gần, Jun như được thoát nạn vui mừng vô cùng.

- Xin lỗi, tôi đến trễ! Nãy giờ làm phiền anh chăm sóc Seungcheol! (Jeonghan hướng Jun lên tiếng)

- À không sao! Cậu tới là tôi mừng rồi. Tên nhóc này không biết hôm nay bị làm sao tới đây cứ uống như chết. Say khướt rồi không chịu về nhà, tôi khuyên cách mấy cũng không nghe. Đành giao lại cậu ta cho cậu! Tôi còn quán bar nên không thể đưa cậu ta về nhà. (Jun áy náy nói)

- Đừng lo, anh cứ giao cậu ấy cho tôi! Tôi sẽ đưa Seungcheol về nhà. Hôm nay thật sự đã làm phiền anh rồi!

Jeonghan nói xong liền nhanh chóng hướng mắt lôi cái tên ma men đang say mềm nằm trên mặt bàn đứng dậy. Lôi được hắn ra xe taxi là cả một quá trình vô cùng gian nan của Jeonghan.

- Seungcheol! Choi Seungcheol! Mau tỉnh tao đưa mày về nhà! Tỉnh dậy Seungcheol! (Ra sức lây Seungcheol tỉnh)

- Ưm...hừm... A...ai đó...! Buông bố ra...ực...bố còn muốn uống... Ực ực... Hừm hừm...mày là thằng chó nào...buông tao ra...ực...đừng cản tao...! (Seungcheol cả người xiêu vẹo đổ ập vào người Jeonghan)

- Tỉnh táo lại coi thằng khốn này! Tao là Jeonghan, mày say đến chết rồi phải không! (Tức giận Jeonghan quát lớn. Cũng may tiếng nhạc trong quán đủ lớn để mọi người không ai phải nghe tiếng quát của cậu)

-Jeo..Jeonghan?...Hahaha...Jeonghan, mày đến rồi... Ực ực...Jeonghan... Hahahaha....hic...Jeonghan ơi, tao...huhuhu! (Seungcheol cứ không ngừng gọi tên Jeonghan. Hắn hết cười rồi lại bật khóc khiến Jeonghan thật sự không đỡ nổi)

- Bình tĩnh lại Seungcheol, muốn gì thì tỉnh rượu rồi hẳn nói. Tao đưa mày về trước đã.

Jeonghan bây giờ thật sự rất muốn khóc! Cái tên khốn khiếp này ăn nhậu cho đã bây giờ hành xác cậu như thế này đây. Mấy bữa không gặp, gặp lại thì không ngừng khiến cậu lo lắng. Mà bây giờ cũng chẳng thể đưa Seungcheol về nhà hắn. Bác Choi mà thấy hắn trong tình trạng này có khi đánh hắn chết mất. Giờ chỉ có thể đưa hắn về tạm nhà Soonyoung chờ cho hắn tỉnh rượu. Còn lại thì cứ từ từ tính vậy.

------------------------
Kéo Seungcheol lên xe taxi, quay trở về nhà. Đến khi đặt hắn nằm yên ổn trên sô pha Jeonghan mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Cậu vội quay vào trong bếp pha ly trà giải rượu cho Seungcheol, rồi sẵn tiện gọi điện báo cho Soonyoung một tiếng. Cậu nói với Soonyoung rằng có chút chuyện không thể tới quán, còn dặn hắn sáng mai khoan hãy về nhà để lại cho Soonyoung một bụng thắc mắc. Cậu bảo với hắn giờ cậu thật sự rất gấp, khi khác sẽ giải thích rõ với hắn rồi cứ như thế cúp máy.

Pha xong ly trà, Jeonghan liền mang đến cho Seungcheol.

- Seungcheol tỉnh lại uống trà giải rượu này! Mày uống xong rồi hãy ngủ tiếp.

Nói rồi cậu đỡ hắn ngồi dậy rồi đút nước cho hắn. Seungcheol uống xong hết ly trà thì lăn đùng ra ngủ không biết trời trăng gì. Báo hại Jeonghan phải thu dọn một đống chiến trường mà hắn gây ra.

--------------------------
Ly trà giải rượu thật sự phát huy rất tốt công dụng của nó. Mấy tiếng sau Seungcheol dần tỉnh táo trở lại. Tỉnh dậy hắn thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ không khỏi hoảng loạn. Nhưng chẳng mấy chốc Jeonghan cũng vừa tắm xong, bước đến ngồi cạnh hắn. Lúc này Seungcheol mới bớt lo lắng.

- Tỉnh táo rồi sao cái thằng khốn khiếp kia? (Jeonghan mở miệng rủa)

-Jeonghan? Sao mày lại ở đây? Mà ở đây là đâu? Sao tao không nhớ gì hết? (Hắn nhìn xung quanh căn nhà rồi lên tiếng hỏi)

- Say như vậy thì nhớ cái gì được! Đây là nhà của bạn tao! Cái anh tên Jun gì đó nhờ tao đến đón mày về. Mày tới quán người ta uống say như chết cản trở người ta làm ăn. Đã thế còn mặt dày đuổi không chịu đi. Khổ sở ảnh mới phải điện cho tao. Chính vì bộ dạng mày như thế tao chẳng thể nào đưa mày về nhà mày được. Về nhà tao cũng không ổn, umma tao mà thấy chắc cũng sẽ gọi điện báo cho ba mẹ mày biết. Nên tao bất đắc dĩ đưa mày đến đây. Dù sao thằng bạn tao cũng đi du lịch vài hôm, nên mày cứ ở lại đây tối nay đi!

Quăng cho hắn chai nước khoáng, Jeonghan chậm rãi nói. Thú thật cậu cũng hết cách mới phải đưa Seungcheol đến đây. Mặc dù cảm thấy có lỗi vì phải nói dối hắn đây là nhà của bạn, chứ còn hơn là để hắn biết cậu bị umma đuổi ra khỏi nhà. Dù sao cũng chỉ ở có một đêm, thôi thì cứ để hắn ở đây vậy. Soonyoung, thật ngại phiền anh phải tránh mặt rồi.

- Vậy à...!

Nhận rõ được tình hình rồi Seungcheol cũng chẳng biết nói gì hơn. Một hơi tu sạch hết chai nước khoáng, uống xong rồi cứ như thế rơi vào trầm mặc. Nhận thấy biểu hiện khác lạ của Seungcheol, Jeonghan cũng không khỏi tò mò. Rốt cuộc hắn là bị cái gì mà phải đi uống rượu như thế.

- Giờ thì mày tỉnh táo hẳn chưa? Nếu rồi thì nói cho tao biết lý do vì sao mày đi uống rượu được không? Bộ xảy ra chuyện gì sao?

-.....

Jeonghan hết sức lo lắng hỏi han Seungcheol, nhưng đáp lại câu hỏi của cậu chỉ là cái cúi đầu và sự trầm mặc lan tỏa khắp căn phòng. Seungcheol không mở miệng nói bất cứ câu nào, hắn chỉ lẳng lặng cúi gầm mặt. Hai bả vai run cầm cập lộ rõ sự bất an. Lồng bàn tay không ngừng siết chặt, ướt đẫm mồ hôi. Càng nhìn hắn như thế Jeonghan cũng vì vậy mà bất giác lo sợ theo. Cậu đặt tay lên vai hắn vỗ nhẹ hòng ra sức trấn an.

- Seungcheol à, Seungcheol! Sao lại run như vậy? Có gì thì từ từ nói, tao luôn ở đây bên mày. Bình tĩnh lại nói cho tao biết rốt cuộc thì xảy ra chuyện gì?

Mặc cho Jeonghan trấn an cách mấy, Seungcheol vẫn không hết hoảng loạn. Bất giác hắn nhào đến ôm chặt lấy Jeonghan, đầu vùi vào vai cậu sợ hãi. Hắn khó khăn lên tiếng, giọng nói thì cứ đứt quãng không rõ ràng. Hình như hắn còn khóc, Jeonghan cảm nhận được vai áo mình ướt đẫm.

- Jeonghan...cứu tao...! Cứu tao với Jeonghan... Tao biết phải làm sao đây? Làm sao bây giờ...? Appa tao giết tao mất...!

Seungcheol hoảng loạn cực độ, tay siết chặt lưng áo của Jeonghan, cứ thế mà khóc nức. Đau lòng Jeonghan ôm chặt lấy hắn, vuốt nhẹ tấm lưng giúp hắn lấy lại bình tĩnh. Chưa bao giờ cậu thấy Seungcheol hoảng sợ như bây giờ, chưa bao giờ cậu thấy hắn khóc! Vậy mà hôm nay lại hoảng loạn đến mức này, phải chẳng một chuyện gì đó hết sức khủng khiếp đã xảy ra.

------------------------
(Flashback)

- Hwan Hana...em vừa nói cái gì? Nói lại lần nữa tôi nghe! (Seungcheol hai chân bủn rủn hướng Hana bảo cô ả lập lại lời vừa nói)

- Oppa, em nói là em có thai rồi! Là có với anh đó! (Hana chẳng chút lo ngại lặp lại lời mình vừa nói)

Cả người Seungcheol như chết lặng, túi đồ trên tay hắn cứ thế mà rơi xuống đất. Tai hắn lùng bùng cả đi, không nghe thêm được một lời nào nữa.

KHÔNG PHẢI!

Chắc chắn đây không phải là sự thật! Làm sao mà lại có thai? Không thể nào có thai được! Hwan Hana chắc chắn đang nói dối! Phải, cô ả chỉ đang nói dối mà thôi! Hắn không tin! Không thể tin!

Seungcheol cố hết sức lấy lại bình tĩnh, hắn kéo coi ả ra một chỗ vắng vẻ. Một lần nữa làm cho ra lẽ.

- Nói đi, tại sao lại có thai? Không thể nào có thai như vậy được! Rõ ràng lúc nào em cũng uống thuốc. Vậy thì làm sao mà có! Em mau nói cho rõ! NÓI RÕ CHO TÔI. (quá mức hoảng loạn hắn hét to vào mặt Hana)

- Anh đừng có hung dữ như vậy chứ! Từ từ người ta nói...

-MAU!

Không ngừng bị hắn quát, Hana cũng chẳng dám nhấn nhá lâu. Cô ả đành phải nói cho hắn nghe!

- Thật ra thì...có một lần trong lúc mình tụi làm chuyện đó. Em có nói dối anh là em có uống thuốc...Em cứ nghĩ là chỉ một lần thì sẽ không sao! Ai ngờ...

- Từ bao giờ? Phát hiện từ bao giờ? (Seungcheol vội vàng cắt ngang không để cho Hana nói hết. Mặt hắn xanh lét không còn giọt máu)

- Mới hôm qua.... (Vừa nói cô ả vừa móc trong túi xách ra một chiếc que thử thai rồi đưa cho hắn) Hôm qua em thấy trong người khó chịu mới định ra nhà thuốc mua thuốc uống. Sẵn tiện em mua cái này để phòng hờ... Rốt cuộc thì, như oppa thấy đó!

Cầm chiếc que thử thai trên tay, hai vạch hiện ra đỏ chói cũng chính là bằng chứng xác thật đây không phải lời nói dối. Hwan Hana thật sự đã có thai! Là thật sự có thai với hắn sao?!

Bẽ gãy chiếc que, Seungcheol hai mắt hằn lửa rống giận nhìn Hana. Tại sao lại như thế? Hắn phải đối diện với chuyện này như thế nào đây?

- NGU NGỐC! CÔ LÀ ĐỒ NGU HẢ?? TẠI SAO LẠI ĐỂ CHO CÓ THAI?? SAO KHÔNG UỐNG THUỐC HẢ ĐỒ NGU! (Hắn không kiềm chế được nữa,  cứ như thế mà quát lớn)

- Hic...em cũng đâu có muốn... Tại em nghĩ chỉ có một lần nên...hic hic...anh đừng nổi giận với em mà... (Vì quá hoảng sợ trước sự giận dữ của Seungcheol, Hana liền bật khóc)

- KHÓC! LẠI KHÓC! CÔ, CMN NGOÀI KHÓC RA CÒN LÀM ĐƯỢC CÁI GÌ KHÔNG? TÔI MỚI LÀ NGƯỜI CẦN PHẢI KHÓC ĐÂY NÀY... APPA...Appa sẽ giết tôi mất! TẤT CẢ LÀ LỖI TẠI CÔ! ĐỀU TẠI CÔ MÀ MỌI CHUYỆN RA MỚI RA NÔNG NỔI NÀY! KHÔNG PHẢI LỖI CỦA TÔI! TÔI KHÔNG BIẾT GÌ HẾT!

- NÈ! ANH ĐỔ HẾT TRÁCH NHIỆM CHO TÔI HẢ ĐỒ KHỐN?... Tôi không biết! Anh cũng có phần trong chuyện này! Anh phải cũng tôi xử lý nó! (Hana nín khóc, rống giận nói)

- Nhưng! Nhưng tôi...mà có chắc cái thai này là của tôi hay không? (Seungcheol cực kì hoảng, ngoài việc phủ nhận tất cả hắn thật sự không biết làm gì hơn)

- Ha! Anh định ăn xong chùi mép phải không? Choi Seungcheol, tôi nói cho anh biết. Từ trước đến giờ tôi là chỉ ngủ với mỗi mình anh! Cho nên, nó nhất định là con của anh! (Nói dối không chớp mắt)

- Trời ơi... Tôi biết phải làm sao đây trời...!

Cả người Seungcheol đổ nhào xuống đất, hắn ngồi bệt xuống đất không đứng dậy nổi. Gương mặt tái xanh, mồ hôi đầm đìa. Bây giờ thì hắn hết cách thật rồi! Phủ nhận cũng chẳng thể phủ nhận được nữa! Không còn đường nào để trốn tránh. Tại sao mọi chuyện cứ như thế đổ lên đầu hắn. Hắn còn chưa sẵn sàng để đón nhận chuyện này. Không! Hắn hoàn toàn không muốn đón nhận nó! Biết phải ăn nói làm sao với appa umma đây. Rồi tương lai của hắn, nhà trường! Hắn rối lắm! Thật sự rối lắm!

- Seungcheol à, em giờ cũng lâm vào đường cùng rồi! Oppa đừng bỏ rơi em nha! Anh nhất định phải ở bên em. Nếu anh bỏ rơi em, em liền kéo hai đứa mình chết chung. (Hana cũng ngồi xuống, choàng tay ôm chặt lấy Seungcheol)

Gạt bỏ tay Hana ra khỏi người, Seungcheol loạng choạng đứng dậy. Hắn thất thần xoay lưng bỏ đi.

- Choi Seungcheol! Anh đi đâu đó, bỏ em một mình sao? (Hana luống cuống khi thấy Seungcheol bỏ đi)

- Cô để cho tôi yên đi!... Hiện tại tôi cần yên tĩnh. Cô về trước đi...! Tôi bây giờ đang rối lắm, khi nào tỉnh táo sẽ gọi cho cô...

Nói thế hắn cứ một mạch xoay người bỏ đi. Tâm trạng hoảng loạn, không ổn định hắn không suy nghĩ đi đến quán bar của Jun.

Ngay bây giờ hắn rất cần rượu, chỉ có rượu mới có thể khiến hắn quên đi phần nào cú sốc này. Hắn muốn uống, uống cho đến chết cũng được. Hắn chỉ mong sau khi tỉnh lại tất cả chỉ là một giấc mơ. Không có chuyện gì xảy ra, không có cái thai nào hết!

(End flashback)

-------------------------------
- Jeonghan à, mày phải giúp tao... Tao chết mất! Chết mất Jeonghan ơi...!

Seungcheol hai tay vẫn không ngừng ôm chặt lấy Jeonghan. Hắn khó khăn kể hết mọi chuyện cho Jeonghan nghe. Kể xong không ngừng khóc, mặt cứ vùi vào vai Jeonghan tìm sự che chở.

Có lẽ vì quá hoảng sợ hắn đã không nhận ra rằng, con người mà hắn đang gắt gao ôm lấy đã sớm chết lặng mất rồi. Hai cánh tay vút ve tấm lưng hắn đang sớm buông lỏng. Cả người cậu cứng đơ, như con tim cậu từng khắc vỡ nát...

End chương 20.

----------------------------------
Yun: như đã hẹn tôi bù chương cho mọi người đây. Up một lần luôn hai chương sẵn dịp ăn mừng các anh nhà mình hôm nay comeback 🎉🎉🎉

Chúc mọi người đọc truyện thật vui, sau đó chuẩn bị hết tinh thần tăng view nào!!! Cả nhà mình cũng nhau cố gắng mang về một mùa comeback hoành tráng cho mấy anh nha cả nhà😁😁😁😁❤❤❤❤❤

#SEVENTEEN - 5th mini album ❤❤
# You make my day ❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro