Chương 21: Giờ tao phải làm sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhỏ có thai mấy tháng rồi!

Phải mất một lúc lâu Jeonghan mới có thể bình ổn lại tinh thần mở miệng hỏi. Gương mặt cậu lạnh tanh, đẩy nhẹ Seungcheol ra khỏi người mình, muốn hắn nhìn thẳng vào mắt cậu. Hòng tìm cho mình một câu trả lời chính xác nhất.

Có lẽ ngay chính lúc này đây dù cho trái tim đã tan thành nhiều mảnh, dù cho khóe mắt đã sớm cay xè nhưng Jeonghan vẫn không thể khóc. Cậu hy vọng vô cùng rằng tất cả những lời Seungcheol vừa nói chỉ là một trò đùa. Nhưng ánh mắt hoảng loạn, gương mặt xanh xao ấy là bằng chứng dập tắt mọi hy vọng trong cậu.

Dù nước mắt đã trực trào, Jeonghan cũng không để bản thân được khóc! Cậu phải bình tĩnh! Phải bình tĩnh mà cùng Seungcheol nghĩ cách. Nếu bây giờ cậu gục ngã thì Seungcheol sẽ càng thêm sợ hãi, mọi chuyện rồi sẽ càng tệ hại hơn.

- Tao không biết! Tao chỉ nghe nó nói là nó có thai,còn lại tao không biết gì hết! Jeonghan à, mày phải giúp tao! Không là tao thật sự chết chắc! Jeonghan ơi!

Hai tay Seungcheol không ngừng ôm lấy đầu, vò rối mái tóc. Hắn cố gắng ép bản thân phải bình tĩnh, phải tìm ra cách giải quyết. Nhưng càng gắng gượng hắn lại càng rơi vào mù mịt. Khóe mắt ướt khiến hai mắt hắn nhòe đi, tấm lưng đẫm mồ hôi. Phải nói bộ dạng bây giờ của Seungcheol cực kì thảm hại.

Uất ức, xen lẫn phẫn nộ trước thái độ sợ hãi, trốn tránh của Seungcheol, Jeonghan gần như bộc phát. Dùng hết sức lực đấm một phát vào mặt Seungcheol khiến hắn ngã lăn xuống đất.

- MẸ NÓ, BÂY GIỜ MÀY NGỒI ĐÓ TỰ TRÁCH, KHÓC LÓC THÌ LÀM ĐƯỢC CÁI GÌ KHÔNG?!!!... Ngay từ đầu tao đã nói với mày rồi, Seungcheol à, tiếp tục như vầy không ổn đâu! Mày có thèm nghe tao nói không! (Jeonghan tức giận quát)

-...

Ăn phải cú đấm bất ngờ của Jeonghan, Seungcheol nhất thời bị sốc. Hắn cứ ngồi nghệt ra đó mà nghe Jeonghan mắng chửi. Dù nói rằng cậu đã dùng hết sức lực nhưng cũng không hề hứng gì với hắn. Nó chỉ làm má hắn hơi sưng, khóe môi hơi rớm máu nhưng quan trọng hơn hết nó giúp hắn tỉnh ra vài phần.

- Mày hay lắm mà! Mày giỏi lắm mà! Vậy có giỏi thì tự đi mà giải quyết hậu quả đi. Khóc lóc tìm tao làm gì? Mày nhìn bộ dạng bây giờ của mày xem có còn giống con người nữa không? Nhếch nhác, lôi thôi! Tự nhìn kĩ con người mày lại xem!

- Jeonghan à...

Seungcheol thật sự rất bất ngờ, chưa bao giờ cậu mắng chửi hắn thậm tệ như vậy. Mà giờ đây đứng trước mặt hắn lúc này là Jeonghan đang đứng đó nhìn hắn bằng đôi mắt giận dữ xen lẫn xót xa. Trời ạ! Hắn đã làm gì? Làm cái gì mà khiến Jeonghan phải tức giận đến mức này.

- Ngay từ ban đầu tao đã cảnh báo mày là chuyện này không ổn đâu! Mày một mực không chịu nghe tao nói. Cứ thích làm theo ý mình, ta đây là bản thân giỏi lắm, hay lắm!  Giờ thì mày nhìn xem, giỏi đâu không thấy, hay đâu không thấy, chỉ thấy rước họa vào thân. Seungcheol à...mày ngu lắm! Ngu lắm!...

Không ổn rồi! Cậu không kiềm chế nổi nữa rồi! Khóc mất rồi!

-Jeonghan...Jeonghan...tao xin lỗi! Đừng khóc! Làm ơn đừng khóc! Tao biết lỗi rồi! Đừng khóc mà, tao xin mày!...

Thấy Jeonghan khóc, Seungcheol vô cùng hoảng sợ. Hắn vội vàng đứng dậy ôm lấy Jeonghan vào lòng. Hắn thật tệ, suốt ngày không làm được chuyện gì ra hồn. Không ngừng rước họa khiến cho Jeonghan không ít lần phải khóc vì hắn.

Gỡ tay Seungcheol ra khỏi người, tay lau vội khóe mắt ướt. Jeonghan ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Seungcheol. Đôi mắt cậu chứa đựng hàng ngàn cảm xúc, hỗn tạp không rõ. Đôi bàn tay nắm chặt bàn tay Seungcheol, khao khát dùng tình cảm của mình truyền đạt tới hắn.

- Nghe tao nói này, sau tất cả thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Dù cho mày có muốn hay không thì cũng chẳng còn cách nào để chối bỏ. Bây giờ chúng ta chỉ có thể nhìn nhận rồi bình tĩnh tìm cách giải quyết thôi! Seungcheol, nghe tao bình tĩnh lại! Tao không trách mày, cũng sẽ không bỏ rơi mày. Mày cứ yên tâm, mọi chuyện nhất định sẽ có cách giải quyết!

- Tao hiểu rồi! Cảm ơn mày nhiều lắm Jeonghan à!

Seungcheol siết chặt tay cậu, tận đáy lòng hắn không biết phải cảm ơn Jeonghan bao nhiêu cho đủ. Jeonghan quả thật là một người bạn tốt, cho dù hắn có gây ra bất cứ lỗi lầm nào đi nữa cậu cũng không bỏ rơi hắn. Một lòng đứng về phía hắn cùng hắn giải quyết hậu quả. Có lẽ suốt cả cuộc đời này hắn cũng không thể trả hết nợ cho Jeonghan.

- Bây giờ phải giải quyết chuyện này như thế nào đây?

- Trước hết tao sẽ giúp mày giữ bí mật với ba mẹ mày. Còn mày, ngày mai đến trường bằng mọi cách thuyết phục Hana đi theo mày đến bệnh viện xét nghiệm huyết thống. Mặc dù nó đã nói là trước giờ không ngủ với ai khác, nhưng vẫn phải chắc chắn thì hơn. Ngộ nhỡ nó đang gài mày cũng không chừng! (Jeonghan bình tĩnh nói)

- Vậy nếu như nó thật sự có thai, đứa nhỏ thật sự là con của tao! Vậy tao có nên ép nó đi phá không Jeonghan?

- Không nên, nhất quyết là không nên ép con nhỏ đi phá! Đứa nhỏ không có tội, mày không có quyền tước đoạt đi sự sống của nó! Nếu như thật sự đứa nhỏ là con của mày, thì...

- Thì sao?

- Chúng ta chỉ còn một cách duy nhất là thú nhận toàn bộ sự việc với gia đình mày, để người lớn đứng ra giải quyết.

Thề có trời mới biết nói ra những lời này tim cậu nhói đến cỡ nào. Nhưng Jeonghan vẫn phải dặn với lòng kiềm nén. Chỉ có cách này mới có thể giúp cho Seungcheol, mới giải quyết việc này ổn thỏa. Đau cách mấy cậu cũng đành chịu.

- Không được! Không được đâu Jeonghan! Nói sự thật chẳng khác nào tự đi tìm đường chết! Appa chắc chắn sẽ không tha cho tao đâu! (Seungcheol hoảng sợ)

- Dù cho ông ấy có đánh chết mày, mày cũng phải nói! Đây không còn là chuyện nhỏ nữa rồi, nó thật sự rất nghiêm trọng! Chỉ có người lớn họ mới có thể giải quyết ổn thỏa được việc này. Dù muốn hay không mày vẫn phải nói. Appa mày chắc chắn sẽ đủ tỉnh táo để nhìn nhận vấn đề. Lúc ấy chúng ta chỉ cần làm theo những gì ông ấy sắp đặt.

-...

Mồ hôi trên trán Seungcheol ngày càng ứa ra nhiều hơn. Hắn hoảng sợ tột độ khi nghĩ tới việc phải nói sự thật cho appa. Nghĩ đến viễn cảnh tiếp theo sau đó làm hắn thật sự sống không nổi.

- Tao biết tao ép mày như vậy là làm khó cho mày rất nhiều! Những là đàn ông, có gan làm thì phải có gan chịu. Hổ dữ còn không ăn thịt con, appa mày dù có tức giận cách mấy người cũng sẽ không đánh chết mày đâu. Huống hồ bên cạnh mày còn có tao. Cơn bão này tao nhất định sẽ cùng mày vượt qua!

-...

- Sai lầm thì vẫn mãi là sai lầm! Không nên trốn tránh mà phải tập nhìn nhận nó. Cứ coi như đây là một bài học dành cho mày để sau này mày nhớ mà không lặp lại bất cứ lỗi lầm nào nữa. Trưởng thành đi Seungcheol! Bây giờ không còn là lúc mày có thể vui chơi, vô âu vô lo được nữa rồi. Mày phải chín chắn lên, đừng như vậy nữa! Chuyện ngày hôm nay chắc đủ cho mày sáng mắt rồi? (Jeonghan thật tâm, thật lòng nói với Seungcheol.)

-... Thôi được! Mày nói đúng! Tao thật sự không nên chối bỏ sự thật này nữa. Tao nghe lời mày, sẽ làm theo những lời mày nói. Nhưng hứa với tao đừng bỏ tao một mình nha Jeonghan. Giờ tao chỉ còn có một mình mày mà thôi. Nếu ngay cả mày cũng bỏ rơi tao, tao sợ một mình tao sẽ không chống đỡ nổi mất. (Seungcheol nhìn cậu tha thiết)

- Tao sẽ không! Nhất định sẽ không để mày chiến đấu một mình. ( ánh mắt vô cùng kiên định)

Ngoài miệng thì mạnh dạn khẳng định sẽ cùng hắn chống chọi, nhưng trong lòng đã sớm đổ gục từ bao giờ.

"Seungcheol à, bản thân tao còn không vực dậy nổi. Làm sao còn đủ sức mà chống chọi với mày đây? "

- Thôi, bây giờ tạm thời đừng nghĩ nhiều nữa! Tao đưa mày lên phòng bạn tao. Mày lên đó nghỉ ngơi còn lấy sức để ngày mai đối mặt với Hana. Trông mày bây giờ tiều tụy lắm!

Nói xong Jeonghan dẫn Seungcheol lên phòng của Soonyoung. Seungcheol cũng rất ngoan ngoãn đi theo cậu. Nói là nghỉ ngơi nhưng thật chất trong lòng cả hai biết rõ đêm nay sẽ lại là một đêm họ nghỉ không yên.
-----------------------

( Phòng ngủ của Soonyoung)

- Đêm nay mày tạm ngủ ở đây đi! Cứ yên tâm tao đã gọi điện thông báo cho gia đình mày rồi. Yên tâm mà ngủ đi!

- Mày đi đâu? Không ngủ cùng tao sao? (Seungcheol hỏi)

- Không, còn một phòng khách tao sẽ sang đó ngủ. Mày cứ ngủ ở đây đi!

- Jeonghan à, đừng đi! Ở lại đây với tao đi! Đừng để tao ở một mình tao sẽ lại suy nghĩ lung tung mất!

Seungcheol cố gắng thuyết phục Jeonghan đừng đi. Mặc dù cảm xúc đã bình ổn đôi chút, nhưng trong lòng vẫn còn bất an. Hắn bây giờ rất cần có người ở bên cạnh, cho hắn cảm giác an toàn. Nếu để hắn một mình hắn sẽ lại suy nghĩ vớ vẩn mất.

- Được rồi, tao sẽ ở đây với mày. Nhưng giờ thì mày nằm đây một chút đi, tao xuống pha ly sữa nóng cho mày rồi sẽ lên ngay. Cả buổi chắc cũng chưa ăn uống gì phải không?

- Vậy pha nhanh rồi lên nha!

Mỉm cười gật đầu, Jeonghan trấn an Seungcheol đừng lo lắng, rồi cậu mới an tâm đi ra ngoài. Thế nhưng chỉ vừa bước xuống lầu cả người Jeonghan liền đổ gục xuống đất.

Ngay bây giờ tất cả mọi cảm xúc cứ thế mà trào ra ngoài, sự kiềm nén gần như được trút bỏ. Cậu ôm lấy gương mặt vỡ òa nức nở. Nước mắt cứ thi nhau tuôn dài, cắn chặt môi không cho tiếng thét trào ra.

Tại sao lúc nào cũng phải đối xử với cậu như thế? Tại sao ông trời lại chẳng bao giờ cho cậu một chút bình yên? Tại sao khi khóe mi vừa mới kịp khô lại cho nó ướt đẫm. Rốt cuộc ông trời còn muốn hành hạ cậu tới bao giờ đây.

Giờ thì cậu làm sao mà sống nổi khi biết tin người mình yêu có con với người khác. Làm sao sống nổi nếu như đứa trẻ kia thật sự tồn tại, thật sự là con của hắn. Nếu như chuyện đó xảy ra cậu sẽ phải đối diện với hắn thế nào? Cái cảm giác đau nhói nơi lòng ngực, nó cứ từng khắc siết chặt khiến Jeonghan đau đớn. Ông trời sao không để cho cậu chết đi còn hơn bắt cậu sống mà chà đạp cậu như thế. Jeonghan không đủ sức, không đủ mạnh mẽ để gánh chịu những điều này. Cậu không muốn chịu đựng nữa! Thật sự không muốn!

Còn đối với Seungcheol, hắn hiện tại cũng không khá khẩm gì hơn. Nằm trên giường không ngừng trằn trọc. Hắn lo lắng, sợ hãi phải đối diện với tương lai sắp tới. Hắn sợ phải trói chặt cả tuổi thanh xuân của mình cho một đứa bé mà ngay cả sự hiện diện của nó hắn còn không biết. Hắn sợ phải đối mặt với gia đình, đối mặt với cơn thịnh nộ của người cha mà để giữ được thể diện ông không từ mọi thủ đoạn dù có ghê gớm cách mấy. Và hơn hết hắn không muốn mất đi tương lai của mình, hắn còn lại cả chặng đường phía trước, hắn không thể chỉ vì một chút sai lầm nhất thời mà mất đi nó. Càng suy nghĩ Seungcheol càng sợ hãi,  càng lo lắng. Hắn cứ như thế cả đêm rơi vào trằn trọc, không một phút nào yên.

Sóng gió, bão tố bỗng bất ngờ đổ ập xuống đầu hai người họ. Chẳng để cho họ kịp trở tay. Đêm hôm ấy cả hai con người mang hai cảm xúc khác nhau mà tự dày vò bản thân mình. Nét thống khổ hiện rõ trên cả hai gương mặt. Họ cứ như thế mà đau khổ, cả ngôi nhà rơi vào một khoảng không u tối. Đêm nay lại là một đêm ngủ không yên!

End chương 21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro