Chương 22: Náo loạn Diamond Dark.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Diamond Dark)

- CMN! Woozi là thằng nào? Mau kêu nó ra đây cho tôi! Mẹ nó, dám quyết rũ chồng bà, bà giết mày chết!

Không khí quán bar đang nhộn nhịp, vui vẻ thì chẳng biết từ đâu một nhóm phụ nữ xông vào quán lớn tiếng mắng chửi. Tất cả khách hàng lẫn nhân viên trong quán đều hết sức ngạc nhiên vì đây là gay bar lại có sự xuất hiện của phụ nữ. Ai nấy đều không khỏi tò mò đưa mắt nhìn về nhóm người ấy, và tất nhiên Kwon tổng đang đứng hút thuốc ở gần đấy cũng chú ý đến. Nghe kĩ mới biết hóa ra đến đây là tìm người đánh ghen.

- Mấy người điếc hết rồi phải không? Không nghe tôi nói hả? Kêu Woozi ra đây! Kêu thằng ranh đó ra đây! (một người phụ nữ trong nhóm không ngừng lớn tiếng mắng chửi)

- Xin lỗi cô! Mong cô bình tĩnh lại được không ạ! Đây là chỗ quán chúng tôi làm ăn, nếu cô cứ lớn tiếng như vậy thật sự không hay! Có chuyện gì từ từ nói được không ạ? ( Một cậu nhân viên sợ hãi bước tới tiếp chuyện)

- Tôi không cần biết! Tôi muốn gặp thằng nhãi đó ngay bây giờ. Mấy người mà không mau kêu nó ra đây bọn tôi liền quậy nát chỗ này.

Nói rồi người phụ nữ ấy liền với lấy chai rượu rỗng ở gần đấy chọi xuống đất. Âm thanh đổ vỡ nhất thời làm khách trong quán hoảng sợ. Cả nhóm phụ nữ đắc ý, không ngừng trừng mắt đe dọa.

- Thôi được rồi! Mấy cô bình tĩnh! Tôi lập tức đi gọi Woozi đến cho mấy cô gặp. Tuyệt đối đừng manh động, làm ơn!

Cậu nhân viên vô cùng sợ hãi, vội chạy vào trong tìm kiếm Woozi. Gì chứ mỗi đồ vật trong quán đều có một phần tiền lương của cậu, tháng này còn chưa trả tiền nhà. Bị trừ lương làm sao mà cậu sống nổi. Chỉ cầu trời khẩn phật cho mấy bà thím này đừng manh động mà đập phá lung tung.

Trước khi đi vào trong phòng nhân viên kiếm Woozi, cậu nhân viên cũng không quên chạy về phía quầy bar nơi Kwon tổng đang đứng. Báo cho Boss biết tình hình tiện thể hỏi luôn ý kiến.

- Kwon tổng, giờ phải làm sao đây ạ? Chúng ta có nên gọi bảo vệ đuổi đám người đó đi không? (Cậu nhân viên rụt rè hỏi)

Kwon Soonyoung không ngừng đưa mắt về phía đám phụ nữ đang náo loạn, nở một nụ cười khẩy. Bỏ điếu thuốc đang hút dở xuống, hắn nhìn cậu nhân viên phân phó.

- Khoang hãy gọi bảo vệ, trước hết cậu cứ làm theo những gì họ nói. Vào trong gọi Woozi ra tiếp chuyện họ. Tôi muốn xem đám người đó rốt cuộc muốn diễn trò gì? (Soonyoung cười nói)

- Nhưng lỡ như đám người đó làm gì Woozi thì sao ạ? 

- Cậu không cần lo, cứ nghe tôi vào gọi Woozi ra. Tôi tin em ấy nhất định có cách xử lý đám người đó. ( hắn chắc nịch nói)

- Vâng! Tôi biết rồi, tôi mau chống đi ngay.

Nhận được lệnh của Boss, cậu nhân viên mau chóng vào trong tìm Woozi. Ở trong phòng nhân viên, Woozi cũng tức là Jihoonie của chúng ta đang nhàn nhã gặm bánh mì bữa khuya. Từ tối đến giờ không ngừng phải bồi rượu khách không có thời gian ăn tối. Cũng may được một lúc vắng khách, Jihoon liền trốn vào đây lắp đầy cái bụng rỗng của mình.

Tìm được đối tượng cần tìm, cậu nhân viên vội đến kể toàn bộ tình hình bên ngoài cho Jihoon nghe. Nhận rõ được chuyện không ổn, Jihoon nuốt vội mẫu bánh cuối cùng rồi chỉnh trang đi theo cậu nhân viên ra ngoài tiếp đám người kia.

Đám phụ nữ sau khi thấy Jihoon tới gần thì lập tức hùng hổ giở giọng mắng chửi.

- Mày là Woozi có phải không? (Người phụ nữ ban nãy mở miệng chất vấn)

- Phải, tôi là Woozi! Mấy người cần gặp tôi có chuyện gì? Tôi nhớ là chưa từng gặp qua mấy người. Với lại đây hình như không phải chỗ thích hợp để phụ nữ lui tới.

Jihoon không một chút sợ hãi trước thái độ bất hòa của đám người kia. Cậu vẫn giữ thái độ bình tĩnh tiếp chuyện với bọn họ.

- Mẹ nó! Tao cứ tưởng mày là cái dạng gì ghê gớm lắm! Hóa ra chỉ là một thằng nhóc ranh mười mấy tuổi đầu. Thế mà cả gan đi dụ dỗ chồng tao. Nhóc con, mày chán sống rồi đúng không?

Người phụ nữ thể hiện rõ thái độ bực tức đối với Jihoon. Bà ta không thể nào chấp nhận được việc chồng bà ta lại bị mê hoặc bởi một thằng nhóc ranh. Một thằng nhóc mười mấy tuổi lại dám giở trò dụ dỗ người khác. Càng nghĩ càng thấy tức, chẳng suy nghĩ nhiều bà ta liền giơ tay định tát vào mặt Jihoon. Nhưng rất may cậu né kịp, bắt kịp bàn tay có ý đánh mình cậu trừng mắt, gằn giọng nói.

- Bà thím à, tốt nhất là không nên động tay động chân chứ! Bà là người lớn không nên cư xử không đúng mực như vậy. Chưa kể đến việc tôi còn không biết bà là ai, cả chồng của bà tôi còn không biết. Vậy thì bà lấy cớ gì mà nói tôi giựt chồng bà?

Gạt mạnh tay bà ta ra khỏi người mình, Jihoon lớn giọng nói. Cuộc đời Jihoon ghét nhất là mấy dạng bà thím to mồm não ngắn. Chuyện gì cũng làm quá lên, chưa làm rõ đã vội la làng. Đã thế lại còn hùng hổ vu oan cho cậu. Jihoon ghét không kể siết! Thôi thì bà đã không lịch sự với tôi, thì tôi đây cũng không cần nể nang gì bà. Để cậu xem bà thím này rốt cuộc diễn trò gì.

- Mày còn dám chối! Mày không dụ dỗ chồng tao thì là ai? Bằng chứng rành rành mà còn chối sao? (Bà thím giận xanh mặt)

- Vậy bà mau đưa bằng chứng ra cho tôi xem nào? Lấy ra đi rồi muốn nói gì thì nói! Mỗi ngày ở đây không biết bao nhiêu người kéo đến, làm sao tôi có thể nhớ rõ mặt từng người, huống chi là chồng bà. Với lại ở đây không thiếu tiếp viên sao bà lại có thể quy chụp tôi như thế? Nếu bà cứ khăng khăng là tôi quyến rũ ông ta thì lấy bằng chứng ra đi! 
( Jihoon không chút nể nang, hất cầm nói)

- Muốn bằng chứng chứ gì? Được tao cho mày xem bằng chứng! Để coi mày còn nghênh ngang được nữa không!

Nói rồi bà thím liền móc trong túi sách ra một sấp hình quăng thẳng vào mặt Jihoon. Cúi người nhặt một tấm lên xem, đúng như lời bà ta nói. Trong tấm ảnh là hình Jihoon đang ngồi bồi rượu cho một người đàn ông.

- Sao mày còn dám chối nữa không? Rõ ràng mày là đang quyết rũ chồng tao! Nếu tao không điều tra ra được bọn mày còn tính qua mặt tao đến bao giờ? (Bà thím không kiềm chế được hét toáng lên)

Bấy giờ Jihoon mới có thể nhớ ra người đàn ông trong bức ảnh là ai. Ông ta quả thật là khách quen của cậu. Mỗi lần tới quán đều là cậu tiếp rượu ông ta. Nhưng chỉ đơn giản bồi rượu không làm gì hơn. Bề ngoài trông như một gã đàn ông lịch lãm, phong độ. Hóa ra là người đã có gia đình, lại còn sau lưng trốn vợ ra ngoài chơi bời. Để hôm nay bà vợ tìm đến đây làm loạn. Haizzz Jihoon day phải người không nên day rồi!

- Thật ra tôi quả thật có tiếp chồng của bà! Nhưng tôi chỉ đơn giản là làm việc tôi nên làm, mời rượu ông ấy thôi. Chúng tôi không hề vượt quá giới hạn! Vả lại tôi không hề biết ông ta là người đã có gia đình. Mỗi một vị khách đến đây chúng tôi đều phải đón tiếp, chồng bà cũng không ngoại lệ. Vì thế bà không thể chỉ dựa vào tấm hình này rồi nói tôi quyến rũ ông ta? Điều này thật sự không đúng! (Jihoon nhăn mặt)

- Thằng ranh này, mày còn dám ở đó ta đây! Có tin tao đánh chết mày không? (Tức giận hâm dọa)

- Nè nè, tôi là đang nói chuyện đàng hoàng với bà! Đừng có ở đó mà giở thói lưu manh. Tôi nói cho bà biết cứ coi như tôi dụ dỗ chồng bà đi. Nhưng lỗi cũng đâu hoàn toàn thuộc về tôi. Bà nhìn lại bà xem, bà phải như thế nào thì ông ta mới phải ra ngoài tìm người khác. Đã thế lại còn là tìm đàn ông. Thiết nghĩ, bà nên xem lại chồng bà, xem thử ông ta có thật sự thẳng hay không?

Jihoon hướng bà thím nhướng mày, mở miệng châm chọc. Nghe được câu nói của cậu, nhân viên, khách hàng có mặt xung quanh che miệng cười. Còn nhóm người của bà thím thì đỏ mặt tía tai vì xấu hổ.

- Mày dám...! (Bà thím vô cùng tức giận vì bị Jihoon đá đểu)

- Coi nào, tôi nói có sai không? Mà nghĩ lại thấy bà cũng tội! Ở với chồng chắc cũng gần mười mấy năm mà đến bây giờ vẫn bị chồng cấm sừng. Tôi nghĩ tôi thật thấy thương cho thím! Mà thím ơi, bà cũng không nên tức giận với tôi. Tôi có muốn quyến rũ gì chồng bà đâu! Chồng bà là tự tìm đến đây mà, ông ta đến chỉ đích danh tôi thì tôi ra tiếp. Hôm nay bà tìm đến đây đánh tôi, thì bà cũng có được gì đâu. Bà có chắc bà đánh tôi xong chồng bà sẽ không ngoại tình, sẽ không ra ngoài tìm người nữa không? Huống hồ ngoài kia không thiếu các quán bar cũng như gay bar!

-...

-Chồng bà lấy bà trong khi đó vẫn đi tìm tôi, có thể thấy nam hay nữ ổng đều ăn được tuốt. Vậy không chỉ tôi mà biết không chừng có biết bao nhiêu con, bao nhiêu thằng đang được ổng bao nuôi. Bà tìm đến đánh tôi chỉ phí mất công mà chẳng được gì hết! Tôi khuyên bà nên trở về nhà giữ chồng thì hơn. Mà nè, thấy bà tội thế tôi cũng mách bà chuyện này. Đàn bà mà! Ít nhiều cũng nên chăm chút vẻ bề ngoài một chút. Mình phải ra sao thì chồng mới mau chán cơm thèm phở như vậy! Mà với tính tình của bà thì chồng bà ổng chán cũng không lạ. Sửa tính sửa nết lại đi, chồng sẽ thương hơn nga!

Jihoon càng nói càng hăng, cái đuôi hồ ly cũng không ngừng phe phẩy. Khách trong quán cứ ôm mặt nhịn cười đến nội thương. Còn về phần bà thím, bị Jihoon làm cho cứng họng, chẳng biết nói gì. Mãi đến một lúc sau, vì quá xấu hổ bà thím liền bốc hỏa, hướng Jihoon muốn đánh. Bà ta còn ra lệnh cho những người đi theo mình xông tới đánh cậu. Rất nhanh Jihoon lách người né tránh.

- Nè nè, mấy người mà đánh tôi, tôi lập tức kiện mấy người tội hành hung người khác. Lúc đó đừng trách sao cả bọn cùng lên sở! Mà nè bà thím! Bà không thấy nhục hả? Lớn tuổi rồi mà đi đánh một đứa con nít mười mấy tuổi. Đã vậy còn bị nó dạy đời! Bà không biết nhục chứ tôi thì nhục dùm bà đó!

- Cái thằng ranh con này! Mày dám!

Bà thím và đám người của bà ta càng lúc càng bị Jihoon chọc cho tức điên. Nhưng càng cố gắng bu lại đánh cậu thì cậu càng né được. Phụ nữ lớn tuổi mà đi đánh một cậu thanh niên thì thua thiệt hơn cũng không phải là chuyện lạ. Tức người không kiềm chế được, bà thím vội nhặt vỏ chai rỗng khi nãy bị bà ta ném, toang phang về phía Jihoon. Thế nhưng chẳng kịp để bà ta thật hiện ý định bảo vệ của quán đã kịp thời xông vào khống chế đám người.

- Mẹ nó! Đám người bọn bây buông tao ra! Tao phải giết chết thằng nhãi này! Tao phải giết chết nó! Buông tao ra! (Bà thím không can tâm, vùng vẫy, miệng thì mắng chửi không ngớt)

- Thím ơi! Chỗ người ta làm ăn, thím đến náo loạn bị bảo vệ bắt là đúng rồi. Đã vậy thím còn cố ý đánh tôi, tôi chưa kiện là may cho thím rồi. Thôi không đùa với thím nữa, mấy anh làm ơn tiễn mấy bà thím này ra ngoài giúp tôi! Tôi còn công việc, không rãnh! (Jihoon hướng bảo vệ nói)

- Thằng chó! Thằng nhãi khốn nạn! Chết tiệt! Mày rốt cuộc có con mẹ gì mà lão già thối ấy mê mệt như thế? Chẳng qua cũng chỉ là một đứa bê đê, bất nam bất nữ thôi mà!

Trước khi bị đưa đi bà ta cũng không quên hướng Jihoon mắng chửi. Bị chọc đúng đau chỗ đau, Jihoon giận dữ tiến về chỗ bà thím cho bà ta một cái tát.

- Cái này là cái tát cho việc bà xúc phạm tôi! Tôi không cần biết bà mắng chửi tôi ra sao, mắng tôi như thế nào. Nhưng dám mắng tôi là bê đê, bất nam bất nữ thì không thể tha thứ! Cuộc đời tôi ghét nhất bị nói như vậy!

-.... (bị Jihoon tát bà ta vô cùng bất ngờ)

- Các anh không cần phải thả đám người này ra ngoài. Cứ đem bọn họ đến thẳng đồn cảnh sát. Nói họ phá hoại tài sản, hành hung đánh người, phỉ báng người khác! Tôi nhất định sẽ kiện bà ta! (Cậu phân phó cho bảo vệ)

Trước khí thế của Jihoon, đám phụ nữ nhất thời sợ sệt, không dám hé miệng nửa lời. Ngoan ngoãn để bảo vệ đưa ra ngoài. Bọn họ mang tiếng là đến đánh ghen nhưng từ đầu chí cuối chẳng những không đánh được lại còn sắp bị mang lên sở. Nỗi nhục này nhất định sẽ theo họ cả đời.

- Bà thắc mắc lắm đúng không? Thắc mắc xem tôi có gì hơn bà mà chồng bà ổng mê chết mê mệt tôi như vậy? Tôi nói cho bà biết sở dĩ ổng mê tôi hơn bà chỉ đơn giản tôi hơn bà một điều duy nhất! Thứ này tôi hay ai khác đều có chỉ bà là không có! Đó là NÃO! 

Trước khi để bà ta đi, Jihoon triệt để đập nát tinh thần của bà ta. Đám đông xung quanh nghe được không nể nang mở miệng cười to. Khiến bà ta xấu hổ không ngóc đầu lên nổi. Bởi thế mới nói đụng phải Lee Jihoon là bà ta xui rồi.

Đám người được đưa đi, cuộc náo loạn được Jihoon xử lí gọn gàng. Đám đông trong quán chứng kiến cảnh tượng từ nãy đến giờ không ngừng vỗ tay khen ngợi cậu. Một số vị khách còn nhân cơ hội đó tới bắt chuyện làm quen. Nhân viên thì không ngừng mở miệng tán dương, hết lời khen ngợi. Jihoon cũng đáp lại vài ba câu rồi xoay người bỏ vào trong tiếp tục thưởng thức bánh mì. Trước khi đi có nán lại quầy bar, trừng mắt với cái người nãy giờ cứ cười nức nẻ.

- Kwon tổng! Cho hỏi anh cười đủ chưa? (Jihoon gằn giọng, trừng mắt nhìn hắn)

-...

Người này không đáp, chỉ tiếp tục nhìn Jihoon rồi lại ôm bụng cười. Tức mình cậu đạp vào chân hắn một cái rõ đau.

- Cười cười cười! Ở đó mà cười chết anh đi!

Mắng xong Jihoon liền bỏ vào trong. Thấy người yêu giận, Soonyoung cũng không thể đứng cười được nữa vội vàng đuổi theo cậu. Hắn thật sự đoán đâu có sai, Jihoonie của hắn chắc chắn có cách xử lý đám người đó! Jihoonie tài giỏi như vậy mà! Lee Jihoonie, anh thật sự yêu em chết mất! Phải mau vào trong dỗ ngọt tình yêu trước đã...

End chương 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro