Chương 23: Gia đình của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chán ghét đạp vào chân của Kwon Soonyoung, Jihoon tức tối trở vào phòng nhân viên. Tay xé nốt vỏ chiếc bánh mì còn lại, miệng thì không ngừng lẩm bẩm mắng chửi người nào đó.

"Hứ! Người gì đâu mà đáng ghét! Thấy người ta gặp nạn không giúp thì thôi còn ở đó cười cợt. Vậy mà mấy bữa trước còn nói yêu tôi. Tôi đúng là có điên mới tin những lời anh nói. Đáng ghét! Tôi cắn chết anh! Cắn chết anh cái tên Kwon mắt hí đáng ghét"

Càng mắng cậu càng ra sức cắn nát miếng bánh mì, coi chiếc bánh là mặt của Kwon tổng mà ra sức dày vò. Cắn một phát thật mạnh xả hết bức bối trong lòng mà vô tình không biết hành động của mình đã sớm thu hết vào mắt một người.

Kwon Soonyoung, đã bước vào phòng từ rất lâu rồi. Hắn không vội vào mà đứng ở cửa quan sát mọi hành động của cậu. Để rồi không khỏi bật cười trước sự đáng yêu của người mình thương. Ai nói Lee Jihoon của hắn đanh đá cơ chứ? Hắn chỉ thấy Jihoon của hắn giống hệt một chú mèo nhỏ, bị chọc giận là sẵn sàng xù lông đáng yêu hết sức. Khóa cửa lại bước vào trong, bắt một chiếc ghế ngồi đối diện cậu. Cả hai người không nói gì, cứ thế mà bốn mắt nhìn nhau. Một người không nói vì quá ngạc nhiên khi hắn thật sự đuổi theo mình. Còn một người khác không nói vì bận nhìn người mình thương tròn mắt ngạc nhiên.

- Hứ! Anh vào đây làm gì? Không đứng ở ngoài đó cười nữa sao? (Jihoon mở miệng cắt đứt bầu không khí im lặng)

-...

Mặc cho Jihoon mở miệng chất vấn, Soonyoung vẫn không nói gì. Hắn cứ thế đưa tay giựt miếng bánh mì trên tay Jihoon cho vào miệng. Không để cho cậu kịp lên tiếng mắng, hắn đã vội kéo cậu đứng dậy ôm vào lòng để cậu ngồi trên đùi hắn. Mặt chôn sâu vào ngực cậu, hít lấy hít để hương thơm dịu ngọt của Jihoon. Mùi hương mà hằng ngày Soonyoung mê đắm. Mùi hương mà chỉ duy nhất một mình Lee Jihoon có.

Bất ngờ trước hành động của Soonyoung, Jihoon nhất thời ngượng ngùng không ngừng đẩy hắn ra. Nhưng đáng tiếc sức của cậu không địch lại nổi hắn.

- Nè! Kwon Soonyoung làm cái gì đấy! Buông ra mau! Buông tôi ra mau! ( Jihoon không ngừng giãy giụa hòng thoát khỏi cái ôm của Soon young)

- Thôi mà, Jihoonie! Anh xin lỗi! Anh biết lỗi rồi! Đáng lí ra không nên cười em, mà phải ra giúp em mới đúng! Làm người yêu của anh giận rồi! Xin lỗi em mà! (Hắn không những không buông cậu ra mà càng lúc càng ôm chặt hơn)

- Xin lỗi cái gì? Tôi là người yêu anh lúc nào? Nên không cần phải xin lỗi tôi! Trách thì trách Kwon Tổng sao mà vô trách nhiệm quá! Quán bị người ta kéo đến phá rối vẫn không làm gì. Bộ Kwon Tổng không sợ có ngày người ta phá nát quán anh sao? (Jihoon cau có nói)

- Không phải là anh không sợ! Chỉ là anh tin tưởng Jihoon của anh! Tin tưởng em chắc chắn xử lý được đám người đó. Vả lại một phần anh không đứng ra giúp em vì anh muốn chứng minh cho đám người đó cũng như răn đe tất cả nhân viên trong quán thấy rằng. Không nên đụng vào Jihoonie của anh, nhìn em như thế chứ không hề yếu kém, không hề dễ trêu chọc. Anh làm tất cả mọi chuyện cũng là vì em thôi! (Kwon Tổng không ngừng thuyết phục, hòng mong người thương nguôi giận)

Trước lý lẽ mà Soonyoung đưa ra, Jihoon nhất thời không thể cãi được hắn. Bởi những lời hắn nói hoàn toàn có sức thuyết phục nên Jihoon dù có muốn giận cũng không thể giận được nữa. Đành để yên cho hắn ôm rồi dỗ dành mình.

- Jihoonie đừng giận anh nữa! Cũng đừng nói là không yêu anh! Như vậy anh sẽ rất đau lòng. Chúng ta chỉ vừa mới xác định quan hệ chưa bao lâu, còn chưa ngọt ngào đủ. Anh không muốn chỉ vì một chuyện bé tí mà để Jihoon giận anh đâu!

Kwon Soonyoung hết sức dịu dàng, ôn nhu hôn nhẹ lên chóp mũi cậu. Khiến Jihoon đỏ mặt ngượng ngùng.

- Anh từ lúc nào mà miệng lưỡi ngọt ngào như thế này? Sến muốn chết! (ngượng ngùng, bĩu môi nói)

- Có sến, có ngọt thì cũng chỉ dành cho một mình em thôi! Sao nào hết giận anh rồi chứ?

- Ừm thì không giận anh nữa! Nhưng mà Soonyoung à...! (Nói đến đây bỗng nhiên Jihoon trầm mặc) Bà thím lúc nãy, nói không phải là không có lí. Em như vầy, liệu có xứng với anh không Soonyoung? Dù sao đi nữa em vẫn chỉ là một MB, làm sao xứng đáng với một người như anh! Soonyoung, em sợ... Em sợ mình không xứng! Em sợ gia đình anh sẽ không chấp nhận em!

Càng nói Jihoon càng lo sợ, cậu lo sợ mối quan hệ của cả hai sẽ không bền. Sợ làm ảnh hưởng đến tương lai của hắn, và hơn hết cậu sợ gia đình Soonyoung sẽ không chấp nhận một người như cậu. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên cậu yêu một người, cho nên vẫn không tránh được lo sợ.

Siết chặt vòng tay đang ôm lấy cậu, bảo cậu ngồi sát về phía hắn. Hắn vút ve tấm lưng Jihoon, hòng trấn an cái con người đang suy nghĩ lung tung kia. Giọng nói dịu dàng xen chút trách móc mắng yêu cậu.

- Em xem, em lại suy nghĩ lung tung nữa rồi. Em làm sao mà không xứng với anh được, quá xứng đôi là đằng khác. Anh đã từng nói với em rồi, chỉ cần hai chúng ta thật sự yêu nhau, cần nhau thì đâu phải để tâm đến những gì người khác nói. Chỉ cần biết anh thật sự yêu em. Huống hồ em không cần lo lắng về gia đình anh, bởi anh làm gì có gia đình để mà lo sợ. Biết được con người thật của anh, nhiều khi anh lại sợ bản thân mình mới là người không xứng với em.

- Soonyoung, anh nói vậy là sao? (Jihoon không khỏi bất ngờ khi nghe Soonyoung nói thế. Trong lòng cậu không khỏi suy tư thắc mắc. Rốt cuộc người cậu yêu là một người như thế nào?)

- Chuyện về quá khứ của anh thật sự rất dài. Đã rất lâu anh muốn kể cho em nghe, nhưng anh lại sợ một khi kể ra em lại ghê tởm con người anh. Chính vì thế anh không dám nói cho em biết! (Soonyoung ái ngại nói)

- Soonyoung! Anh tin em chứ? Anh biết là em cũng yêu anh mà phải không? Em yêu anh, và dù cho anh có là ai, có ra sao thì em vẫn yêu anh. Vì vậy kể cho em nghe đi! Em muốn biết thêm về anh, muốn biết tất cả mọi thứ về người em yêu! Kể cho em nghe nha!

Jihoon vút ve gương mặt hắn, hai vầng trán kề sát nhau. Cậu rất muốn dùng tình yêu của mình tạo cho hắn sự an tâm. Giúp hắn có can đảm kể lại quá khứ, quá khứ mà hắn xem đó là nhơ nhuốc. Cậu sẽ giúp hắn trút bỏ nó, nói ra hết thì cái bóng quá khứ sẽ thôi không ám ảnh hắn nữa.

Soonyoung nhìn sâu vào đôi mắt Jihoon, nhận thấy được sự tin tưởng và tình yêu của cậu dành cho hắn. Hắn mỉm cười, kéo cả hai đứng dậy, tay hắn mở bung hai cúc áo chiếc sơ mi hắn đang mặc trên người. Khi chiếc cúc thứ hai được mở ra cũng là lúc một vết sẹo sâu, dài nơi bả vai phải của hắn cũng dần lộ ra...

Đôi mắt Jihoon bỗng dưng sững lại, hai tai run run chạm nhẹ vào vết sẹo trên người Soonyoung. Càng chạm vào nó trái tim cậu càng nhói. Vết sẹo xấu xí, sần sùi kéo dài từ xương quai xanh đến hết bả vai phải, cũng như quá khứ của Soonyoung cũng nhơ nhuốc và xấu xí y như nó.

Soonyoung giữ chặt bàn tay đang sờ vết sẹo trên người mình. Kéo ghế bảo Jihoon ngồi xuống, rồi hắn khó khăn lên tiếng.

- Xấu xí lắm đúng không em? Đáng sợ lắm phải không? Anh cũng thấy nó đáng sợ lắm! Nhưng biết sao được nó đã đang nằm trên cơ thể của anh rồi, làm sao mà xóa! Có nhiều lúc anh ghét cay, ghét đắng nó vô cùng, muốn tìm cách xóa quách nó đi cho xong. Nhưng càng cố chỉ càng làm cho nó thêm lồi lõm, thêm đau rát mà thôi. Vết sẹo này nó như quá khứ của anh vậy! Dù ghê tởm ra sao, đáng ghét cách nào cũng chẳng thể xóa bỏ! (Soonyoung khổ sở nhìn Jihoon nói)

Đáp lại lời hắn là cái lắc đầu nhẹ từ Jihoon. Cậu không thấy nó xấu xí, vết sẹo của Soonyoung không đáng sợ. Dù có ra sao thì đó vẫn là quá khứ của anh. Tất cả những gì thuộc về Soonyoung cậu đều rất yêu nó. Nên cậu không sợ, không một chút nào thấy ghê tởm.

- Năm anh 6 tuổi thì ba mất do tai nạn giao thông, nhà thì nghèo khó nên sau đó mẹ anh bả cũng bỏ anh đi theo người khác. Anh được chuyển đến sống cùng bà cô họ, nhờ tiền phúc lợi tai nạn của ba nên anh may mắn được bà cô cưu mang cho vài tháng. Hết tiền rồi bả cũng tống cổ anh vô cô nhi viện cho người ta nuôi! Lúc bị bắt vô cô nhi viện, anh không có sợ, ngược lại thấy rất vui. Ít nhất vào trong đó anh được ăn ngon, ngủ yên còn hơn ở cạnh một người mang tiếng là người thân mà đối xử với anh không khác gì một con chó!

Soonyoung vô cùng bình thản, từ từ kể lại cuộc đời của hắn.

- Vào cô nhi viện ở được thêm vài ba tháng, cứ nghĩ sẽ yên ổn mà sống thì anh lại bị mấy đứa lớn hơn trong đấy bắt nạt. Chúng thấy anh nhỏ con, thấp bé nên thường xuyên trêu chọc, đánh đập anh. Lúc đó anh tức lắm chạy đi báo cho mấy người bảo mẫu trong đấy thì không ai thèm quan tâm anh. Cái họ quan tâm là làm cho xong việc để còn về nhà với gia đình. Cô nhi viện nhà nước mở nên người ta vào làm cũng vì đồng lương ai mà thèm quan tâm tụi con nít trong đây ra sao! Càng cố mách người lớn, anh lại càng bị đánh thảm hơn. Riết rồi cũng chả thèm mách ai, cứ cố gắng chịu đựng mà sống. Chờ cho có ngày người nào đó đến nhận nuôi thì anh có thể thoát khỏi đây.

- Rồi lúc ấy anh có thoát ra được không? Có ai tới nhận nuôi anh không? (Jihoon thắc mắc hỏi, nhưng đổi lại cho cậu chỉ là nụ cười nhẹ và cái lắc đầu thê lương từ hắn)

- Chờ hoài, chờ mãi, chờ suốt ba năm cũng không một ai chịu nhận nuôi anh. Bị đánh thì vẫn cứ bị đánh, chờ thì vẫn cứ chờ nhưng ngặt nỗi tốn công vô ích! Em nghĩ thử xem giữa một đống đứa nhỏ xinh xắn, bụ bẫm và một thằng nhỏ ốm tông, ốm teo, người đầy vết bầm thì người ta sẽ chọn ai. Có thật là ngu người ta mới chọn thằng nhỏ ấy! Không ít lần người ta giới thiệu anh cho các gia đình hiếm muộn, nhưng vừa nhìn thấy anh là họ đổi ý ngay. Lúc đó anh đành bỏ cuộc không chờ thêm nữa!

-...

- Nhưng mà anh cũng không có ngu để ngồi im tiếp tục chịu bị đánh. Anh lúc đó quen được một thằng nhóc trong đấy cũng trạc tuổi. Hai đứa đều bị ăn hiếp nên khá thân nhau. Rồi một ngày hai đứa anh bàn nhau tìm cách bỏ trốn khỏi cô nhi viện!

- Bỏ trốn sao? (Jihoon vô cùng bất ngờ)

- Ừkm, bỏ trốn! Tối hôm đó sao khi mọi người ngủ say, bảo mẫu trở về hết, chỉ còn vài người bảo vệ trực đêm. Canh lúc bọn họ không để ý, bọn anh leo cửa sổ trốn ra ngoài. Trốn được ra ngoài, bọn anh trở thành hai đứa nhỏ bụi đời, cùi bơ cùi bất lang thang khắp mấy con chợ. Xin đồ thừa của người ta mà ăn, ngủ bờ ngủ bụi, bữa nào đói quá hai đứa cứ đánh liều ăn cặp vặt của người ta. Có bữa bị phát hiện, người ta đánh cho bầm mình. (Nói đến đây hắn lại cười buồn) Rồi hai đứa bọn anh cứ nương nhau mà sống như thế. Cho đến năm anh 13 tuổi, khu chợ mà bọn anh ở có một tụi chuyên làm bảo kê thu tiền góp. Cầm đầu bọn họ là một đại ca lớn tuổi, mà sau này bọn tụi anh hay gọi là Park lão đại. Anh ấy thấy bọn anh như thế liền thu nạp bọn anh vào băng của anh ấy. Cuộc đời hai đứa bọn anh coi như là sang trang mới, tuy không khá khẩm hơn gì nhưng được cái có chỗ ăn, chỗ ở. Đỡ phải lang thang ở ngoài đường như lúc trước.

- Vậy vết sẹo này của anh cùng tại vì đi theo anh Park mà ra? (Jihoon tò mò hỏi)

- Ừkm! Anh đi theo anh Park được hai năm thì băng tan rã. Hôm đó anh nhớ bọn anh như thường lệ đi thu tiền bảo kê với anh Park thì gặp một bọn giang hồ từ nhóm khác kéo tới. Thế là cả hai băng ẩu đả với nhau. Khu chợ hôm ấy tanh bành, ai cũng bỏ chạy, ngay cả bảo an cũng chẳng dám vào can. Bọn anh đánh nhau với băng nhóm đó, kết quả anh bị chém một phát vào vai. Còn Park lão đại thì bị một nhát tử vong.

Nghe kể tới đây, mặt Jihoon cắt không còn một giọt máu. Cậu không ngờ Soonyoung lại gan lì đến như vậy! Mới 15 tuổi đầu mà dám đi chém giết với người khác. Càng nghĩ cậu càng thấy có chút gì đó không ngờ đối với Soonyoung.

- Sau vụ đó băng của bọn anh tan rã. Anh với đứa bạn trong cô nhi viện cũng mỗi đứa một nơi. Anh cứ tưởng cuộc đời mình tới đây coi như xong, thì may mắn anh được gặp hai ông bà bán mì ở một sạp mì nhỏ. Biết được hoàn cảnh của anh, hai người bọn họ không những không ghê sợ mà còn mở lòng cưu mang anh. Họ cho anh làm chân chạy bàn trong quán, rồi cho anh ở lại đó sinh sống. Anh lúc đó hạnh phúc vô cùng, vì anh biết ít ra vẫn còn người cần tới anh. Anh làm việc cho hai ông bà một thời gian rồi cũng đăng kí xin đi học bổ túc vào ban đêm. Mặc dù lúc đầu học rất khó nhưng anh cũng chịu được, chẳng mất bao lâu anh học xong luôn chương trình căn bản của bậc cao trung. Học buổi tối, sáng phụ ông bà mở quán. Ngày nào rảnh thì kiếm việc đi làm thêm. Anh làm đủ thứ việc trên đời, đi bốc vác, làm bảo an, vân vân các kiểu. Tiết kiệm được một số vốn kha khá, vả lại được một đàn anh trong lớp bổ túc cho mượn vốn. Anh quyết định thuê mặt bằng mở quán bar này. Và giờ em thấy đó, anh từ hai bàn tay trắng xây dựng nên được Diamond Dark khang trang như vầy đây. Cuộc sống của anh bây giờ cũng coi như tạm ổn!

Kể được tới đây Soonyoung mới có thể thả lỏng tâm tư phần nào. Sau tất cã  cuối cùng hắn cũng đạt được một cuộc sống mà hắn muốn. Không phải như trước đây, khó khăn, khổ cực nữa.

Còn đối với Jihoon, ngồi yên nghe hắn kể nãy giờ trong lòng cậu ngỗn ngang không biết bao nhiêu là cảm xúc. Xót xa, đồng cảm, nể phục là tất cả cảm xúc mà cậu dành cho Soonyoung. Cậu không thể ngờ một người như hắn mà từ sớm đã phải chịu biết bao nhiêu là khổ cực. Những tổn thương trong quá khứ của cậu có là xá chi so với quá khứ mà hắn phải gánh chịu. Càng nghĩ Jihoon càng cảm thấy tự xấu hổ, cảm thấy yêu Soonyoung nhiều hơn. Không nghĩ nhiều cậu liền sà vào lòng, ôm chặt lấy hắn. Nước mắt không biết vì sao mà tuôn rơi.

- Soonyoung...còn có em! Còn có em mà! ( Vòng tay cậu siết chặt, giọng nói thút thít phát ra. Cậu muốn Soonyoung biết hắn còn có cậu. Cậu sẽ không bỏ rơi hắn! Vẫn luôn bên cạnh hắn)

Nâng gương mặt cậu lên, lau những giọt nước mắt đang tồn đọng. Hôn nhẹ lên cánh môi mềm, hắn dịu dàng ôm ấp.

- Jihoonie, cảm ơn em! Anh từ trước vốn nghĩ sẽ chẳng bao giờ có được một gia đình thật sự. Nhưng từ khi gặp em và Jiji anh đã biết đâu thật sự là tổ ấm mà anh muốn tìm về. Anh yêu em! Anh rất muốn cùng em xây dựng một gia đình thật sự. Có thể không ở bên anh mãi mãi Jihoon nhé? Anh hứa sẽ mang cho em và Jiji một chỗ dựa vững chắc, một mái ấm tràn ngập tình yêu thương. Cùng anh, em nhé! (Siết chặt vòng tay hắn khao khát cậu sẽ ở bên hắn)

Đáp lại hắn là cái gật đầu đầy hạnh phúc của Jihoon.

- Soonyoung, em sẽ không bao giờ rời xa anh. Quá khứ đã qua rồi thì hãy cho nó ngủ yên. Bây giờ chúng ta cứ hãy tiếp tục nhìn về tương lai thôi. Em và Jiji sẽ cùng anh tạo dựng một mái ấm của riêng chúng ta. Sẽ là một nơi cho anh tình yêu và sự ấm áp. Khi nào anh mệt mỏi, khi nào cuộc sống ngoài kia khiến anh gục ngã. Vẫn còn có em và Jiji là một mái ấm để anh tìm về. Ai khác có thể không cần anh, nhưng em cần anh! Bởi chúng ta là một "Gia đình"!

Lời nói của Jihoon đã thành công làm một người đàn ông mạnh mẽ như Soonyoung bật khóc. Suốt hai mươi mấy năm trời dù có đau đớn cách mấy hắn cũng chưa từng khóc. Nhưng hôm nay lại vì sự ấm áp mà Jihoon mang đến khiến hắn cảm động. Ôm lấy cậu, trân trọng như một món bảo vật quý giá nhất. Hắn thầm hạ quyết tâm sẽ mãi mãi bảo vệ con người này! Nhất định sẽ không đánh mất cậu. Vì hơn ai hết cậu chính là gia đình mà hắn mong muốn nhất!

" Lee Jihoon! Cảm ơn em vì đã ở bên cạnh anh! Đã yêu anh! Và cảm ơn em vì đã trở thành một phần trong trái tim anh. Một phần trong gia đình của anh! Anh yêu em! "

Gia đình! Nơi có những người yêu thương bạn! Nơi có những người mà bạn yêu thương! Ở ngoài kia dù có khó khăn, sóng gió. Nó khiến bạn mệt mỏi, bất lực thì khi quay đầu nhìn lại gia đình vẫn luôn là nơi chào đón bạn trở về!

End chương 23.

--------------------------------
Yun: Chương này hơi dài vì tui mún kể lại cuộc đời của Kwon Tổng chúng ta. Nếu có lang mang mong mọi người bỏ qua cho tôi.

Tui vốn định up hôm qua, mừng sinh nhật Seungcheol oppa nhưng vì bận quá nên hôm nay mới up được. Thôi thì coi như chúc mừng sinh nhật anh trễ một hôm vậy. :)))

HAPPY BIRTHDAY CHOI SEUNGCHEOL OPPA! ❤❤❤❤

Chúc oppa sinh nhật vui vẻ! Mãi là một Leader vĩ đại của SEVENTEEN nhé 🎉🎉🎉🍰🍰🍰
Love you ❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro