Chương 27: Tao đau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết cú sốc này đến cú sốc khác lần lượt giáng xuống đầu Seungcheol lẫn Jeonghan. Tai họ ù cả đi, không dám tin vào những gì họ vừa nghe được.

- Um...umma, người bảo sao? Con và cô ta đính hôn?

Seungcheol cố mở miệng hỏi lại một lần nữa. Hắn cầu mong những lời hắn vừa nghe không phải sự thật. Chỉ là hắn lãng tai nghe nhầm mà thôi.

Seungcheol đã rối thì lòng Jeonghan càng rối hơn. Người lớn họ quyết định như thế thì phải làm sao? Nếu như Seungcheol thật sự phải đính hôn với Hana thì cậu biết phải thế nào đây?

Jeonghan sợ! Sợ thật sự viễn cảnh ấy xảy ra.

Nhưng đáng tiếc, họ không lãng tai cũng như bà Choi không nói nhầm. Seungcheol thật sự phải đính hôn với Hwan Hana!

- Đúng vậy! Hai người chúng ta đã quyết định kĩ rồi, con và cô bé đó phải đính hôn. Đây chính cách duy nhất giải quyết ổn thỏa được việc này! Ngày mai con đưa cô bé ấy đến đây, hai chúng ta muốn nói chuyện với cô bé. Sau đó sẽ bàn tiếp đến chuyện cử hành buổi lễ!

Bà Choi cứ bình tĩnh, ôn tồn nói. Nào có biết đâu những lời bà nói đều khiến cho đồng thời hai con người chết lặng.

- KHÔNG ĐƯỢC! (Seungcheol đập bàn, đứng dậy) Con không chấp nhận chuyện này! Con không yêu cô ta thì làm sao lấy cô ta được.

Hắn đứng lên kháng nghị, kiên quyết không chấp nhận chuyện này.

- MÀY ĐÃ KHÔNG YÊU NÓ, VẬY SAO CÒN LÀM NÓ CÓ THAI!

Ông Choi không giữ được bình tĩnh, quát lớn.

- Con...

- Thôi nào ông, đã bảo để chuyện này cho tôi giải quyết rồi mà!

Bà Choi hướng ông Choi xoa dịu cơn giận.

- Tôi không ăn nữa! Nuốt không trôi! Bà lo mà xử lý cho tốt vụ này.

Nói đoạn ông Choi đứng dậy bỏ vào phòng. Bà Choi chỉ biết nhìn theo bóng lưng chồng rồi lắc đầu ngán ngẩm. Sau đó hướng đến Seungcheol tiếp lời.

- Có muốn hay không thì con vẫn phải lấy cô bé. Đây không phải là chuyện đùa mà cứ muốn hay không muốn! Lỗi là của con, con làm cho con gái nhà người ta có thai thì con phải chịu trách nhiệm. Phải cho người ta một danh phận đàng hoàng. Bỏ rơi con gái người ta lúc này thì còn gì mặt mũi nhà mình nữa!

- Nhưng con...!

- Không nhưng nhị gì cả! Umma đã quyết thì con cứ ngoan ngoãn mà làm theo. Ngày mai mang con bé đến đây gặp ta! (Bà vô cùng kiên định trước quyết định của mình. Không hề để cho Seungcheol có cơ hội phản bác)

- Umma à, sao người cứ ép con! Nếu bây giờ con cưới cô ta thì tương lai của con sẽ như thế nào? Con còn trẻ, con vẫn chưa muốn lập gia đình! Chúng ta có thể nuôi đứa bé, đâu nhất thiết phải lấy cô ta! Jeonghan, mau giúp tao giải thích cho umma hiểu đi!

Seungcheol không một chút tình nguyện. Hắn cố sức bác bỏ quyết định của umma mình, hòng mong bà đổi ý.  Hắn cũng không quên lôi kéo Jeonghan đứng về phe hắn. Giúp hắn thuyết phục umma.

- Choi Seungcheol! Biết bao giờ thì con mới chịu lớn đây hả? Chuyện này là chuyện của con, đừng có lôi Jeonghan vào. Con đừng có bắt thằng bé cùng con lãnh hậu quả nữa. Con không thấy làm vậy là ác với thằng bé lắm sao! Với lại ta nói cho con biết, con đừng mong khiến ta đổi ý. Trước giờ ta đã quá nuông chiều con rồi, hôm nay ta sẽ không để con muốn làm gì thì làm nữa đâu!

Ngán ngẩm trước tính tình bướng bỉnh, cứng đầu của đứa con trai, bà Choi lên tiếng trách mắng. Không để cậu con trai muốn làm gì thì làm. Hơn nữa dù gì đây cũng là chuyện riêng của gia đình bà. Bà không muốn Jeonghan bị con trai mình lôi kéo vào việc này. Bà không muốn cậu gặp phiền phức.

Suốt buổi nói chuyện Jeonghan vẫn cứ cúi gầm mặt, không một lần ngẩng đầu lên. Cậu cũng chẳng mở miệng nói giúp Seungcheol một lời nào. Có trời mới biết lòng Jeonghan lúc này rối đến mức nào. Ngực trái đau đến tê dại nhưng lại chẳng biết phải làm sao. Sau lời nói của bà Choi, cậu cứ như cái xác không hồn, ngồi đơ ra đó. Nước mắt chỉ còn trào trực một khắc là tuôn rơi.

Jeonghan cố nuốt nước mắt vào trong, ngẩng đầu nhìn bà:

- Cháu không thấy phiền đâu, bác đừng lo! Seungcheol là bạn thân của cháu, chuyện của nó cũng là chuyện của cháu mà. Với lại xét thấy thì Seungcheol mày nên nghe lời bác gái đi! Chỉ có cách này mới giúp mày được thôi. Tao không nói đỡ được gì đâu! (Nói đoạn cậu nở nụ cười gượng) Sẵn đây cháu cũng muốn xin lỗi cả nhà! Chắc cháu không thể dùng cơm cùng cả nhà được nữa! Cháu chợt nhớ ra là có việc gấp, xin phép cả nhà cháu về trước! 

Nói xong không để ai kịp trả lời, Jeonghan đã vội đứng lên rời khỏi. Bỏ lại bà Choi và Seungcheol hoang mang không biết cậu có việc gì mà bỏ về gấp như vậy. Thấy Jeonghan vừa bỏ ra khỏi cửa, Seungcheol đã vội vàng đứng dậy đuổi theo.

Jeonghan ra đến cửa thì bao nhiêu gượng ép như được trút bỏ hoàn toàn. Cậu bật khóc, cấm đầu chạy như điên ra khỏi đó. Cậu không muốn ở lại đó thêm một giây phút nào nữa. Cậu chịu quá đủ rồi, không muốn nghe thêm bất kì sự thật tàn nhẫn nào nữa. Khó chịu! Đau!

"Tâm chết! Tim vỡ nát! Tôi đã làm lỗi gì mà phải chịu đựng những chuyện như thế? Nếu yêu người là sai...vậy liệu có chút nào đúng cho trái tim tôi  không...?"

---------------------------------------
- Yoon Jeonghan, đứng lại! Đừng chạy nữa! Đứng lại đi mà! 

Jeonghan càng chạy, Seungcheol càng cố đuổi theo. Hắn vừa chạy vừa không ngừng gọi cậu. Nhưng cậu vẫn thế không chút quan tâm, không ngoái đầu nhìn lại. Cho đến khi tay bị hắn giữ chặt, không chạy được nữa.

- BUÔNG TAO RA!! Seungcheol...buông tao ra... Làm ơn, để tao yên đi!... Đừng đuổi theo tao nữa mà...! 

Jeonghan khóc nấc, cố gạt phăng bàn tay đang nắm chặt tay mình ra. Cậu ngay bây giờ không muốn nhìn hắn. Cậu muốn ở một mình, chỉ muốn một mình ngay lúc này thôi.

Thấy Jeonghan khóc, Seungcheol vô cùng ngạc nhiên. Hắn thật sự không hiểu vì sao cậu lại trở nên như vậy. Đang bình thường bỗng nhiên lại bỏ về, báo hại hắn phải vội vàng đuổi theo. Đã thế lại còn khóc! Hắn không hiểu nổi rốt cuộc cậu bị làm sao?

- Jeonghan, tại sao lại khóc? Mày bị làm sao thế? Nói cho tao biết đi, đừng làm tao lo mà! 

Seungcheol hai tay nâng gương mặt Jeonghan lên, nhìn thẳng vào đôi mắt ngập nước của cậu. Hắn vô cùng lo lắng, ân cần vỗ về.

Đáp lại sự quan tâm của hắn, là cái đẩy mạnh của Jeonghan. Cậu nhìn hắn bằng một đôi mắt đầy tràn sự bi thương. Cái lắc đầu mạnh, phủ nhận toàn bộ sự quan tâm mà hắn dành cho mình.

Thái độ thay đổi đột ngột của Jeonghan, làm Seungcheol phát hoảng! Hắn vô cùng sốc trước hành động của cậu. Chưa bao giờ hắn thấy cậu như thế! Sợ hãi, tránh né mọi sự đụng chạm của hắn. Hắn thật sự bị cậu dọa sợ!

- Đừng chạm vào tao! Xin mày đừng chạm vào tao! Mày về đi Seungcheol...tao xin mày đó! Để tao một mình! Làm ơn...

- Jeonghan...mày rốt cuộc bị làm sao thế hả? Mau nói cho tao biết, mày bị làm sao?

Hắn vô cùng lo lắng, nhưng càng cố tiến về phía cậu thì cậu lại càng tránh né. Cứ như trong mắt cậu hắn bây giờ như một căn bệnh truyền nhiễm. Hắn khó chịu vô cùng!

- Đừng đến gần tao mà...làm ơn...!... Bây giờ nếu ở gần mày tim tao sẽ chịu không nổi mất... Tao đau lắm! Đau lắm Seungcheol à... Chỗ này đau sắp không thở nổi rồi...!

Bàn tay cậu chỉ vào lòng ngực trái, nắm chặt vị trí nơi trái tim đang bị bóp nghẹt. Nhìn Seungcheol thống khổ. Cậu không muốn, không muốn hắn nhìn thấy bộ dạng thảm hại bây giờ của mình.

- Jeonghan...

- Phải làm sao đây Seungcheol? Tao đã rất cố gắng nhưng lại chẳng thể khống chế được!...Ngực tao, tim tao... Giờ không thở nổi nữa...! Sao vậy Seungcheol, sao lúc nào mày cũng đối xử với tao như thế? Tao có làm gì, có như thế nào cũng không bao giờ được mày chú ý... Mày nói cho tao biết đi...tao phải làm sao để ngừng cảm giác này đây? Phải làm sao để ngừng yêu mày đây....!?

- ...

Chỉ trong một ngày mà Choi Seungcheol phải đón nhận biết bao nhiêu là cú sốc. Và lần này lại là...

- Jeonghan mày... Mày yêu ai...?

- Tao yêu ai giờ có còn quan trọng nữa hay không? Mày nói cho tao biết đi...có còn quan trọng nữa không? Sao mà người ta cứ nói cứ yêu đi, thương bằng hết trái tim mình đi thì sẽ được hạnh phúc! Mà tao không thấy hạnh phúc Seungcheol à! Chỉ thấy càng ngày càng mệt mỏi, càng ngày càng đau....

- ...

- Mày ghê tởm tao lắm phải không Seungcheol? Chắc mày thấy tao bệnh hoạn lắm...! Nhưng mà đây mới là tao nè Seungcheol... Tao là gay, tao là một thằng đồng tính! Một thằng đồng tính bệnh hoạn, ngu ngốc đi đâm đầu yêu cái đứa bạn thân của mình. Mày ghê tởm tao cũng đúng thôi! Chính vì thế mình để cho tao đi đi Seungcheol. Mày đừng đuổi theo tao nữa...! Ngay bây giờ tao mệt mỏi lắm rồi, tâm tao chết mất rồi! Hết hôm nay thôi, tao hứa sẽ không yêu mày nữa! Không thương mày nữa!... Vì giờ có yêu cũng không được nữa rồi...!

Seungcheol đứng yên, chết lặng nghe từng lời bộc bạch của Jeonghan. Hắn không biết phải phản ứng làm sao cứ đứng chết trân ra đó. Đây là đừng đầu tiên hắn nghe được những lời nói này, trong lòng hắn giờ tồn động rất nhiều cảm xúc ngổn ngang chẳng thể lý giải.

Cho mãi đến khi Jeonghan một lần nữa có ý định xoay lưng bỏ chạy. Thì một bản năng nào đó thôi thúc hắn chạy đến bên cậu, giữ cậu lại. Ôm chặt lấy cậu, đặt một nụ hôn nhẹ trên làn môi kia.

Hành động lấn át lý trí, chẳng biết mình đang làm gì.

Còn đối với Jeonghan, cái hôn bất ngờ khiến cậu chỉ biết mở to hai mắt. Nhìn gương mặt người mình thương phóng to trước mắt mà lòng ngực muốn nổ tung.

Cái hôn này liệu có ý nghĩa gì đây?

END CHƯƠNG 27.
----------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro