Chương 26: Quyết định.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng nhát roi cứ như thế mà hạ lên người của Seungcheol, hắn cố cắn răng chịu đựng không để cho một tiếng thét có thể thoát ra. Hắn sợ chỉ cần một giọt nước mắt, một tiếng thét từ hắn sẽ làm cho hắn gục ngã, làm cho Jeonghan và umma thêm phần hoảng. Và hơn hết hắn sợ sự yếu đuối của hắn sẽ làm cho appa nổi giận nhiều hơn.

Nghĩ thế hắn cứ cố chịu đựng dù cho cả thân người đau nhói. Dù cho sức lực đã bị rút cạn chỉ chờ một khắc là đổ gục ngay.

- DỪNG TAY LẠI!....Choi Dongho, ông dừng tay lại ngay cho tôi!

Bà Choi sau khi ngất đi thì cũng đã dần tỉnh lại. Thấy chồng mình đang không ngừng đánh con, lòng bà đau nhói không thôi. Bà vội dùng chút sức còn lại của mình lao đến ôm trọn cả người đứa con trai vào lòng, che chắn cho nó.

- ÔNG CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI NỮA HAY KHÔNG? ÔNG CÓ NHÂN TÍNH NỮA HAY KHÔNG? THẰNG NHỎ LÀ CON CỦA ÔNG ĐÓ!!!...Seungcheol...con à...

Bà ôm chặt lấy con mình gào khóc, dùng cả tấm thân mình che chắn từng nhát roi cho con. Trái tim bà như bị ai đem ra cắt, đau không tả. Nhìn đứa con mình hết mực yêu thương, kiệt sức ngất trong vòng tay mình mà nước mắt bà không thể ngừng rơi. Ai oán giương đôi mắt oán hận về phía chồng mình.

- Bà mau tránh ra! Tránh ra để tôi trị tội nó!

Mặc dù thấy vợ mình ra cản, nhưng lửa giận trong ông Choi vẫn chưa giảm. Vẫn muốn trừng trị con trai mình.

- MUỐN ĐÁNH THÌ ÔNG ĐÁNH TÔI ĐÂY NÀY! KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG ĐẾN CON TÔI NỮA!....hức...thử hỏi trên đời này có người cha nào như ông không?...có người nào mất nhân tính như ông không...? Nó là con của ông, ông không thương thì để tôi thương... Nó có lỗi nhưng có nhất thiết phải đánh nó thừa sống thiếu chết như vậy không...?

- Bà...!

- TÔI NÓI SAI HẢ??...Con nó hư một phần là lỗi của nó, một phần là do bản thân người làm cha làm mẹ chúng ta đây này! Trước khi trách con thì trách chúng ta dạy con như thế nào để thằng nhỏ trở nên như thế! Bây giờ chuyện nó đã rồi, ông đánh thằng bé đến chết thì có thay đổi được gì hay không...? Hay ông muốn chỉ vì một chuyện như thế này mà ông mất đi một đứa con?!!!

Bà Choi oán hận không ngừng trách mắng, bà xót xa đứa con nằm trong vòng tay mình. Trách người chồng sao quá nhẫn tâm, không còn tính người.

- Tôi nói cho ông biết, tôi thà chết cũng không bao giờ để ông đụng vào thằng nhỏ nữa. Nó là con tôi! Đứa con mà tôi đứt ruột đẻ ra! Tôi không để cho ông hành hạ con tôi nữa đâu!

- Bà...bà...

Sự quyết liệt của bà Choi làm cho ông Choi nhất thời cứng họng. Chẳng thể làm gì khác, cây roi trong tay cũng đã sớm rơi xuống đất được Jeonghan nhanh chóng giấu đi. Ông rất ngạc nhiên, chung sống với nhau mấy chục năm trời chưa bao giờ ông thấy vợ mình hành xử một cách quyết liệt như vậy. Siết xao ôm chặt đứa con, nhìn mình với ánh mắt không khác gì ánh mắt dành cho tên sát nhân.

- Jeonghan à, bác xin lỗi vì đã khiến cho cháu phải chứng kiến chuyện không hay này. Xin lỗi vì đã để cháu bị mắng oan! Bác xin cháu làm ơn đưa thằng Seungcheol lên phòng giúp bác. Giúp bác chăm sóc vết thương cho nó! Bác có chuyện cần nói với bác trai, cháu giúp bác nha Jeonghan?

Bà Choi hướng Jeonghan nhờ vả. Đáp lời bà, Jeonghan vội đỡ Seungcheol lên phòng trả lại không gian riêng tư cho hai người lớn.
------------------

Khi hai đứa nhỏ đã lên phòng hết, lúc này chỉ còn hai người lớn đứng trước đống hoang tàn do chính mình tạo ra. Cả hai không ai nói gì cứ thế mà đứng nhìn nhau. Mãi một lúc sau bà Choi mới lên tiếng.

- Bây giờ thì sao, ông hả dạ rồi chứ? Nhìn xem đống hoang tàn này là do ai gây ra? Nhìn xem sau tất cả, mọi chuyện có đáng để ông hành xử như vậy không? Choi Dongho, liệu ông có nhận ra những lúc ông tức giận trông ông không còn là một con người nữa. Ông có biết không? (Bà Choi hạ thấp giọng nhìn chồng mình nói)

- Chứ bây giờ bà muốn tôi phải xử lý chuyện này như thế nào? Bà lúc nào cũng như thế! Cứ bênh nó, chiều nó nên nó mới hư như vầy! (Ông Choi cũng không nể nang mở miệng lên án vợ mình)

- TÔI BÊNH CON TÔI THÌ SAO? TÔI CHIỀU CON TÔI THÌ SAO?...Cứ cho là tôi sai đi, nhưng tôi làm như thế là vì tôi thương con! Tôi muốn dành cho con tôi những gì tốt nhất! Ông đứng đó lên án tôi, thế ông nghĩ cách dạy con của ông là đúng hay sao?!

-...

- Dạy dỗ con cái có rất nhiều cách. Không nhất thiết cứ phải la mắng, cứ phải dùng đòn roi mới là cách hay. Sao ông không chọn cách bình tĩnh mà dạy dỗ con, lựa lời mà giải thích cho nó biết đâu là đúng, đâu là sai. Hôm nay mọi chuyện xảy ra nông nổi này một phần là lỗi của tôi, một phần là lỗi của ông. Là lỗi do cách giáo dục của cả hai chúng ta. ( Bà Choi nói)

- Thế bà nói thì hay lắm! Vậy bà tính giải quyết chuyện này thế nào? Nói thử tôi nghe xem? Hay bà lại tính tiếp tục mở đường cho hươu chạy, nó sai lại càng sai hơn? (Ông Choi vẫn cố cãi lại)

- Tôi không muốn tiếp tục cãi nhau với ông. Cái chúng ta cần là tìm cách giải quyết chuyện này. Nhưng bây giờ tôi sẽ giải quyết theo ý của tôi. Ông cứ để mọi chuyện cho tôi lo liệu! Còn nếu như ông vẫn muốn tiếp tục dùng biện pháp đòn roi đối với thằng bé. Thì tôi lập tức dắt nó đi khỏi đây, lúc đó muốn đánh ai thì tùy ông! Lần này tôi kiên quyết không để ông muốn làm gì thì là nữa! (Bà Choi kiên quyết nói)

- Bà...bà là đang đe dọa tôi! (Ông Choi trừng mắt, ngạc nhiên)

- Ông muốn nghĩ sao thì tùy ông! Nhưng tôi nói rồi chuyện này tôi sẽ giải quyết theo cách của tôi. Ông đừng xen vào! Còn bây giờ cứ để yên cho hai đứa nhỏ nghỉ ngơi! Có gì tối nay chúng ta bàn tiếp.

- Hứ, bà có giỏi thì muốn làm gì thì làm! Nói hay như vậy thì liệu làm sao mà giải quyết cho êm xuôi. Đừng có làm mất thể diện của tôi! Tôi không quản nữa! 

Nói rồi ông Choi tức giận một nước bỏ về phòng. Để lại bà Choi đứng đó chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Sau đó xử lý đống đổ nát do ông Choi gây ra.

Ông luôn nói Seungcheol là một thằng nhóc hư đốn, cứng đầu, ngang bướng. Nhưng sao ông không nhìn kĩ lại xem, Seungcheol như thế là giống ai cơ chứ?!
-------------------------

Mãi một lúc sau, Seungcheol mới dần dần tỉnh dậy. Mí mắt nặng trĩu khó khăn mở ra. Cả người hắn ngay lập tức truyền đến một cơn đau nhức.

Ngồi bên người hắn, Jeonghan cũng đã mệt mỏi thiếp đi từ bao giờ. Lúc này hắn mới nhận ra vết thương trên trán đã được băng bó kĩ, bộ quần áo cũng đã được thay mới. Người hắn bây giờ chằng chịt những vết roi từ lớn đến nhỏ khó coi vô cùng.

Thấy người trên giường chuyển động, Jeonghan cũng vì vậy mà giật mình tỉnh giấc.

- Mày tỉnh rồi à? Còn mệt thì cứ nằm nghỉ đừng ráng sức nữa! 

Nhận ra Seungcheol có ý định ngồi dậy, Jeonghan vội đỡ hắn nằm xuống lại. Cậu không muốn hắn cứ như thế mà cố sức.

- Jeonghan...tao ngất đi bao lâu rồi? (hắn thều thào hỏi cậu)

- Từ lúc mày được umma mày đỡ thì ngất cho tới giờ! Giờ thì cũng quá chiều rồi. Lúc mày ngất bác Choi bảo tao đưa mày lên phòng, chăm sóc mày. Bảo tao nhường chỗ cho người lớn nói chuyện. Còn chuyện họ nói gì sau đó thì tao không biết. Seungcheol à, mày có biết mày làm tao với bác gái lo lắng cho mày lắm không?

- Jeonghan, tao xin lỗi! Làm mày phải gặp phiền phức rồi!

Hắn cúi mặt tạ lỗi với cậu! Đáp lại tiếng xin lỗi của hắn là cái lắc đầu kịch liệt của cậu. Cậu không phiền! Thật sự không thấy phiền! Chỉ cần có thể vì hắn, phiền mấy cậu cũng chịu được.

- Mày giúp tao, đỡ tao xuống dưới nhà được không Jeonghan? (Seungcheol lên tiếng nhờ vả)

- Tại sao không chịu nghỉ ngơi, mày còn xuống dưới làm gì? Bị đánh như vậy chưa đủ thảm hay sao? Mày muốn xuống dưới chịu trận nữa đúng không? (Cậu tức giận trách hắn)

- Cho dù có bị đánh nữa thì tao vẫn phải xuống dưới. Mọi chuyện còn chưa giải quyết xong thì tao làm sao có tâm trí mà nằm đây nghỉ ngơi. Coi như tao xin mày, giúp tao đi Jeonghan!!

Trước sự cứng đầu của hắn cậu chỉ biết bất lực làm theo ý hắn muốn đỡ hắn xuống nhà. Nhưng lần này cậu đã hạ quyết tâm sẽ không đứng yên nhìn hắn bị đánh nữa. Dù cho có bị vạ lây cậu cũng kiên quyết sẽ bảo vệ hắn bằng mọi giá.
-----------------------

Khi cả hai người họ xuống dưới nhà thì ông Choi, bà Choi cũng đã ngồi sẵn ở bàn ăn. Thấy hai đứa nhỏ, bà Choi vội vàng lên tiếng.

- Xem nào, dậy hết rồi à? Mau vào đây ăn cơm, umma dọn sẵn chờ hai đứa nãy giờ đây.

Bà mỉm cười kéo tay hai đứa vào trong trước sự ngạc nhiên của cả hai. Ông Choi thì cứ ngồi đó, không thèm liếc lấy một cái nhìn về phía hai người. Chỉ tập trung thưởng thức bữa ăn.

Sự thay đổi thái độ chóng mặt của hai người lớn làm cả hai hết sức ngạc nhiên. Nhất thời chẳng biết phản ứng làm sao.

- Còn đứng đó nhìn gì nữa! Mau ngồi xuống ăn cơm nào! Hai đứa cứ đứng nhìn như vậy thức ăn lại nguội hết mất ngon.

Bà Choi vội lên tiếng hối thúc. Nghe lời bà cả hai liền kéo ghế ngồi xuống. Nhưng không một ai buồn động đũa.

- Appa, umma con... (Seungcheol lên tiếng mở lời)

Biết ý định của đứa con trai, bà Choi hạ chiếc đũa trên tay xuống. Ngồi đối diện nghiêm túc nhìn hai đứa.

- Umma có chuyện muốn nói với con. Ta và appa con đã bàn tính kĩ và đã tìm ra được cách giải quyết chuyện này.

-.... (Mừng rỡ trong lòng, cả hai chăm chú lắng nghe)

- Seungcheol! Ta muốn tháng sau con và cô bé kia ngay lập tức tiến hành một buổi lễ đính hôn!

-ĐÍNH HÔN...????

End chương 26.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro