Chương 25: Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jeonghan, tao...

Jeonghan cực kì sốt ruột, bàn tay cầm chiếc điện thoại đã sớm run rẩy kịch liệt. Chỉ còn chờ một khắc là nó có thể rơi xuống đất.

Đầu dây bên kia, Seungcheol không khác là bao. Tay cầm tờ giấy xét nghiệm run run, cổ họng khô khốc, giọng nói rất khó khăn để phát ra tiếng.

- Bình tĩnh, từ từ nói! Còn không thì mau tới đây đi, tao ở đây chờ mày! (Jeonghan dù rất sợ nhưng vẫn cố gắng mở miệng ra sức trấn an Seungcheol)

- Jeonghan...tao...tao... (giọng nói của Seungcheol lúc này càng ngày càng đứt quãng, khiến cho đầu dây bên đây rất khó khăn để nghe được những gì hắn nói)

- Thôi được rồi! Mày đang ở đâu, bình tĩnh tao đến chỗ mày ngay! Có gì gặp rồi nói.

Jeonghan vô cùng sốt ruột, nghe được giọng Seungcheol là cậu cũng ngầm đoán được kết quả như thế nào rồi. Thế nhưng đây không phải là lúc để Jeonghan suy sụp, cậu cần phải bình tĩnh. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là chạy đến chỗ Seungcheol càng nhanh càng tốt. Tinh thần hắn chắc chắn không ổn định, nếu còn nhấn nhá cậu sợ hắn sẽ nghĩ quẩn.

Phải mất một lúc sau Jeonghan mới xác định được chỗ mà Seungcheol đang ở. Vừa đến trước cổng bệnh viện cậu đã thấy hắn đang ngồi đó, cả người bần thần, không có sức sống. Bên cạnh đã không còn thấy bóng dáng của Hana đâu, có lẽ cô ả đã sớm rời đi. Nhìn thấy Seungcheol như thế Jeonghan vội vàng đến bên hắn.

- Mày vẫn ổn chứ?

Jeonghan lên tiếng hỏi. Sự xuất hiện của Jeonghan lúc này đã thành công đạp đổ sự gắng gượng cuối cùng nơi Seungcheol. Thấy cậu hắn như vỡ òa, nước mắt cứ thế mà tuôn rơi. Nhìn thấy hắn khóc mà tim Jeonghan đau nhói, cậu cầm lấy tờ kết quả trên tay Seungcheol. Khó khăn xem từng dòng từng chữ ghi trên đấy. Rồi trong lòng chỉ biết nảo nề, bất lực vì kết quả này cậu đã đoán được từ trước.

- Thế bây giờ mày tính sao?

Jeonghan hỏi hắn nhưng đáp lại câu hỏi của cậu chỉ là cái cúi gầm mặt và bả vai run. Hắn không nhìn cậu, cũng không nói gì cả. Trong đầu hắn hiện tại ngoài sợ hãi, bất lực thì chẳng còn lại gì. Hắn cứ ngồi im như thế, không lên tiếng, phó thác mọi chuyện tùy ý Jeonghan quyết định.

- Theo tao về nhà nhé? Tao đưa mày về nhà mày, rồi hai đứa mình tìm cách nói chuyện với appa mày. Chuyện đã đến nước này thật sự rơi vào đường cùng rồi. Thôi thì đối mặt với nó thôi Seungcheol!

Cõi lòng tan nát, đau đến thấu lòng nhưng vẫn muốn dùng chút hơi ấm sót lại xoa dịu nỗi đau của đối phương. Nhưng mấy ai biết được người đang xoa dịu lại đau hơn gấp trăm lần so với người được xoa dịu. Jeonghan ôm lấy hắn, trái tim quặn thắt. Cậu tự hỏi liệu đến bao giờ chuyện này mới kết thúc? Liệu đến bao giờ ông trời mới thôi để cậu khóc vì hắn? Liệu đến bao giờ cả hai mới hạnh phúc?

Nụ cười chẳng được mấy khi, mà nước mắt cứ hoài rơi mãi. Còn tấn bi kịch nào đang chờ cậu nữa hay không?
----------------------------------

Mãi một lúc lâu sau hai người mới có thể tạm bình ổn lại tâm trạng, cùng nhau trở về nhà Seungcheol. Vẫn con đường đó, đoạn đường đó mà hôm nay đối với hai người nó quá đỗi xa vời, lạ lẫm. Bước chân nặng nề như chính tâm trạng họ lúc này chỉ mong con đường về có thể xa hơn, dài hơn chút nữa. Cho họ chút thời gian còn lại trước khi cơn bão ập đến. Ai mà đoán trước được đi hết con đường này sẽ có điều gì chờ đợi họ.

- Mày ổn chứ Seungcheol?

Rốt cuộc thì cũng đã về tới nhà Seungcheol, nhưng cả hai lại chẳng ai dám bước vào. Cứ đứng chôn chân mãi ngoài cửa. Dù là nửa bước chân họ cũng chẳng dám bước. Cánh cửa bước vào nhà như cánh cửa địa ngục môn đang chờ sẵn cho họ vào xưng tội.

Cứ nghĩ là cả hai sẽ cứ mãi đứng như thế cho đến hết ngày, nhưng không ngờ rằng sau câu hỏi của Jeonghan Seungcheol lại là người bước đến dùng tay mở cánh cửa. Trước sự ngỡ ngàng của Jeonghan, hắn quay lại nhìn cậu bằng một ánh mắt bình thản, khóe mắt đã khô mặc dù gương mặt vẫn còn hốc hác. Sự bình tĩnh lúc này của hắn khiến Jeonghan hoảng sợ. Cứ như rằng hắn đã định sẵn cái chết cho bản thân mình rồi.

- Vào thôi! Tao mệt rồi, chẳng muốn trốn tránh nữa! Tội tao làm thì tao chịu. Có trốn chạy cách mấy thì sự thật nó vẫn cứ rành rành ra đấy, không thể chối bỏ. Thôi thì tự đi thú tội để cầu cho mình một chút sự khoan hồng xót lại!

Nói đến đây không biết vì sao hắn lại cười, một nụ cười méo mó vô cùng xấu xí.

- Mày nói phải, dù sao thì ông ấy cũng là appa tao. Con làm sai thì con đáng bị phạt. Ông ấy có đánh chết tao cũng chẳng có gì là sai. Huống hồ appa tao là người như thế nào tao không hiểu rõ hơn ai hết sao! Tao tin ông ấy sẽ có cách giúp chúng ta giải quyết... Jeonghan, lát vào trong mày đừng nói gì cả! Cũng đừng có ra bênh nếu tao bị đánh! Cứ đứng yên đấy mà nhìn thôi, tao chỉ cần biết mày còn ở đó thôi là đủ. Tao không muốn mày bị liên lụy, một mình tao làm để một mình tao chịu! Mày chả có lỗi gì để phải gánh chịu cùng tao cả!

- Nhưng mà làm sao tao có thế trơ mắt đứng nhìn mày bị đánh được chứ...

- Nghe lời tao! Không được phép lại gần, cứ bỏ chạy nếu bị liên lụy. Tao không cho phép mày vì tao mà bị thương vô cớ. Coi như đây là lần cuối cùng mày vì tao đi! Còn nếu mày cứ nhất quyết xen vào thì giờ mày có thể về, không cần theo tao vào nhà!

-...

Giọng nói chắc nịch cùng sự kiên định trong ánh mắt Seungcheol kiến cho Jeonghan chẳng thể nói gì hơn. Cậu đành phải gượng ép mà gật đầu nghe theo. Mặc dù cậu biết bản thân sẽ chẳng thể nào đứng yên nhìn hắn bị đánh.

Cả hai thỏa thuận xong rồi cùng nhau bước vào nhà, đón nhận sự việc tiếp theo.

Ở trong nhà, appa của Seungcheol đang ngồi sẵn đó đọc báo, tay cầm điếu thuốc miệng phì phà vài đợt khói. Mắt ông cứ dán chặt vào từng con số chứng khoán in trên tờ báo, nét mặt lạnh tanh chẳng mảy may quan tâm đến sự tồn tại của đứa con trai hay bạn của nó. Cái ông quan tâm là từng còn số, từng mũi tên trong biểu đồ cứ không ngừng tăng giảm.

Cả hai cứ đứng im nhìn ông, chẳng đứa nào dám mở miệng lên tiếng. Cho đến khi umma của Seungcheol từ trong bếp bước ra bầu không khí mới dễ thở hơn một chút.

- Coi kìa về rồi đấy à? Jeonghan đến chơi ấy hả cháu! Đi học sáng giờ chắc cũng mệt rồi phải không? Tối qua thật ngại, thằng Seungcheol nhà bác chắc làm phiền cháu lắm. Thôi hai đứa mau vào trong, rửa tay rửa mặt rồi vào ăn cơm. May cho hai đứa bác mới vừa nấu xong.

Nhìn thấy Jeonghan đến chơi, umma của Seungcheol liền niềm nở đón tiếp. Bà vui vẻ kéo hai đứa vào bàn ăn dùng cơm. Nhưng đáp lại sự niềm nở của bà cả hai chẳng ai vui cho nổi. Lời còn khó đáp lấy gì mà nuốt nổi cơm.

Thái độ khác lạ của hai đứa nhóc không khỏi khiến umma Seungcheol lo lắng.

- Có chân biết tự đi còn mò về đây làm gì? Đủ lông đủ cánh sao không đi luôn đi? Đây là cái nhà chứ có phải cái khách sạn mà muốn ở là ở, muốn đi là đi!

Không nói cũng đủ biết chủ nhân giọng nói này không ai khác chính là appa của Seungcheol. Ông lạnh nhạt mở miệng nói nhưng mắt không rời khỏi tờ báo trên tay. Mở miệng mắng con trai không cần quan tâm đến việc bạn của con cũng đang ở đây.

- Kìa ông sao lại ăn nói như vậy? Dù gì con nó cũng về rồi mà, sao cứ trách mắng thằng nhỏ hoài thế! Ông không thấy Jeonghan cũng đang ở đây hay sao? Không may làm thằng bé sợ bây giờ! (Umma Seungcheol vội lên tiếng cầu hòa)

- Hừm.

Không quan tâm lời nói của mẹ hắn, ba hắn chỉ hừm nhẹ rồi tiếp tục làm công việc của mình.

- Appa... Hôm nay con có một chuyện muốn thưa với người!

Seungcheol lấy hết can đảm mở miệng nói, tay đặt phong thư chứa tờ giấy xét nghiệm lên mặt bàn trước mặt ba của mình. Rồi hắn quỳ xuống đất đón chờ cơn thịnh nộ từ ba hắn.

Hành động của hắn khiến cho umma hắn không khỏi lo lắng, Jeonghan thì chỉ biết quay mặt đi không dám nhìn viễn cảnh kế tiếp. Appa hắn buông tờ báo xuống bàn, tay gạt đi điếu thuốc. Ông nhíu mày liếc nhìn Seungcheol, nét mặt hiện rõ sự không vui. Sau đó mới từ tốn mở phong thư ra xem.

Suốt quá trình appa hắn đọc tờ giấy, Seungcheol chỉ cúi gầm mặt không dám nhìn lấy ông. Còn Jeonghan thì nhịp tim cứ không ngừng rối loạn theo từng biểu cảm trên gương mặt ông. Từ từng cái nhíu mày lúc mở tờ giấy, cho đến cái trừng mắt đáng sợ khi ông đọc nó. Tiếng nghiến răng ken két khiến cho không những Seungcheol, Jeonghan mà cả umma của Seungcheol cũng hoảng loạn không thôi.

" RẦM"

Tiếng đập bàn thật lớn khiến ba người giật thót, mảnh giấy trong tay đã sớm bị ông vò nát. Chẳng mấy chốc chiếc gạt tàn thuốc trên bàn đã bị ném thẳng vào đầu Seungcheol.

- SEUNGCHEOL!

Bà Choi lẫn Jeonghan đều bị hành động của ông Choi làm hoảng sợ. Cả hai vội chạy nhanh đến chỗ Seungcheol che chắn cho hắn. Nhưng nhanh chóng bị tiếng quát của ông Choi cản lại.

- ĐỨNG IM ĐÓ! CẢ HAI NGƯỜI ĐỨNG IM ĐÓ CHO TÔI! Không một người nào được đến gần nó, không là tôi giết nó cho hai người xem! 

Ông Choi hiện tại thật sự tức giận vô cùng, như một quả bom đang chờ bùng nổ. Chỉ cần không nghe lời ông thì quả bom ấy lập tức nổ ngay. Cả hai người sợ hãi dù rất muốn nhưng chẳng ai dám lại gần Seungcheol.

Còn về phía Seungcheol, đầu óc đã sớm choáng váng cả đi. Mặt mày say sẩm, máu trên trán đã bắt đầu ứa ra.

- Ngẩng mặt lên! NGẨNG MẶT LÊN NHÌN TAO! 

Mất hết sự lạnh lùng vốn có ban đầu, thay vào đó là một con người hoàn toàn khác. Một con người nóng nảy, hung hăng. Ông tiến về phía Seungcheol ép hắn ngẩng mặt lên nhìn mình. Thế nhưng hắn vẫn kiên quyết cúi gầm mặt, không dám ngẩng đầu.

Tức giận trước thái độ của hắn, ông mạnh tay nắm tóc giật mạnh đầu hắn ra sau. Ép hắn bằng mọi giá ngẩng mặt nhìn ông.

- Ông à...tôi xin ông có gì từ từ nói!...Đừng đánh thằng nhỏ mà..!... đầu nó...đầu nó chảy máu rồi...!

- Bác trai, cháu xin bác! Bình tĩnh lại...đừng đánh Seungcheol mà bác...!

Bà Choi và Jeonghan chỉ biết đứng đó khóc nấc, không ai dám cản, chỉ dám ra sức cầu xin ông đừng đánh Seungcheol.

- CẢ HAI NÍN NGAY! TÔI KHÔNG NÓI CHUYỆN VỚI HAI NGƯỜI! (Ông Choi hướng cả hai quát lớn) Còn mày,  ngẩng mặt lên nói rõ cho tao biết tại sao mọi chuyện lại như thế này? (Tiếp đến ông hướng Seungcheol tra hỏi)

- ......

- MỞ MIỆNG RA NÓI! (Quát lớn)

- Con...con lỡ dại...bị nó lừa! Rồi rồi...nó nói nó có thai. Con không biết! Hoàn toàn không biết!

Seungcheol vừa hoảng vừa kể cho ông Choi nghe. Hắn run đến mức cứ lắp bắp không thốt nổi nên lời. Lúc bấy giờ hiểu ra được vì sao đang yên đang lành con mình lại bị đánh, bà Choi sốc đến mức ngất xỉu. Hại Jeonghan sợ hãi vội đỡ bà.

Còn về phía ông Choi, sau khi nghe Seungcheol kể lại đã giận càng thêm giận. Bàn tay nắm lấy tóc Seungcheol càng nắm chặt hơn, vươn tay còn lại hướng mặt hắn hạ một cái tát.

Đau đớn liên tiếp ập tới Seungcheol cứ phải liều mình hứng chịu cơn thịnh nộ của appa mình. Hắn dù rất muốn ngất đi cũng không thể ngất. Bao nhiêu áp lực cứ dồn nặng vào người hắn. Chẳng thể chống trả chỉ có thể quỳ đó mà gánh chịu.

Càng nhìn thấy những gì mà Seungcheol đang chịu đựng, nước mắt Jeonghan cứ thế mà rơi lợi hại hơn. Nhưng cậu chẳng thể làm gì, ngoài việc gào khóc nấc nở cậu chẳng thể chạy lại giúp Seungcheol. Cậu chỉ biết ngồi đỡ lấy umma hắn, hướng appa hắn cầu xin người nguôi giận, đừng đánh hắn nữa. Vì nhìn thấy hắn đau một, trái tim cậu càng đau hơn gấp mười.

- KHỐN KHIẾP! " Xoảng" ( Đồ đạc trên bàn cứ thế mà bị ông Choi ném xuống đứng, đổ vỡ) Bị lừa? Bây giờ mày nói với tao mày lỡ dại bị nó lừa? MÀY BAO NHIÊU TUỔI RỒI MÀ ĐỂ MỘT ĐỨA CON GÁI NHƯ NÓ DẮT MŨI?! TAO NUÔI MÀY KHÔN LỚN NHƯ VẦY ĐỂ MÀY TRẢ HIẾU CHO TAO NHƯ VẬY PHẢI KHÔNG?!! 

Ông tức giận cứ hướng Seungcheol mà mắng chửi. Hắn không một lời phản bác chỉ biết ngồi im lắng nghe. Một giọt nước mắt cũng không rơi. Âm thầm mà chịu đựng.

- BÂY GIỜ MÀY NÓI THỬ XEM, TAO LÀM SAO VÁC MẶT RA ĐƯỜNG MÀ NHÌN AI NỮA ĐÂY? TAO NUÔI MÀY, CHO MÀY ĂN HỌC ĐỂ MÀY RA ĐƯỜNG MÀY BÔI XẤU MẶT TAO! MÀY ĐEM DANH DỰ CỦA CÁI GIA ĐÌNH NÀY RA LÀM NHỤC. RỒI BÂY GIỜ MÀY ĐEM CÁI CỤC CHỬA HOANG NÀY VỀ CHO AI COI?!! TAO CHƯA ĐỦ KHỔ, CHƯA ĐỦ CỰC HAY SAO MÀ MÀY CỨ BÁO ĐỜI TAO HOÀI VẬY? BIẾT BAO NHIÊU LẦN MÀY PHẠM LỖI, BIẾT BAO NHIÊU TRẬN ĐÒN VẪN CHƯA THẤM MỘT CHÚT NÀO VÀO ĐẦU MÀY SAO SEUNGCHEOL?!!!

-.....

- Bác ơi... Bác ơi, con xin bác! Đừng mắng cậu ấy nữa! Cậu ấy biết lỗi rồi...bác làm ơn tha cho cậu ấy đi...! (Jeonghan tha thiết cầu xin)

- CẬU CÂM NGAY CHO TÔI!!! ĐỀU LÀ TẠI CẬU! TẤT CẢ LÀ TẠI CẬU MÀ THẰNG SEUNGCHEOL NÓ MỚI HƯ NHƯ VẦY! VÌ CHƠI VỚI LOẠI NGƯỜI NHƯ CẬU MÀ NÓ MỚI TRỞ THÀNH CÁI DẠNG HƯ THÂN NHƯ THẾ! TÔI CỨ TƯỞNG CẬU LÀ NGƯỜI ĐÀNG HOÀNG HÓA RA CŨNG CHỈ LÀ MỘT ĐỨA VÔ GIA GIÁO, LÀM HƯ CON CÁI NHÀ NGƯỜI KHÁC. CẬU CÚT RA KHỎI NHÀ TÔI NGAY! CÚT NGAY CHO TÔI! (Ông đang rất giận nên ngay cả Jeonghan cũng bị ông mắng không thương tiếc)

- Appa...người có thể mắng chửi con! Có thể đánh con đến chết nhưng xin người đừng mắng nhiếc Jeonghan. Cậu ấy không có lỗi, cậu ấy cũng không dạy hư con gì hết. Chính con...chính con là đứa hư đốn, con lôi kéo Jeonghan vào những trò hư của con. Con khiến cậu ấy bị liên lụy. Lỗi tất cả là ở con! Con xin người đừng mắng cậu ấy.

Jeonghan bị mắng oan, Seungcheol chẳng thể ngồi im được. Hắn vội vàng lên tiếng cầu xin, mặc kệ bản thân đau đớn không thôi.

- GIỎI! THÂN MÌNH CÒN LO CHƯA XONG? CÓ LỖI KHÔNG HỐI CẢI MÀ CÒN MỞ MIỆNG BÊNH VỰC NGƯỜI KHÁC. ĐƯỢC ĐÃ VẬY TAO ĐÁNH CHO MÀY CHẾT! ĐÁNH CHO ĐẾN KHI NÀO MÀY HẾT HƯ THÂN! ĐÁNH CHO ĐẾN KHI NÀO CHÂN MÀY GÃY KHÔNG CÒN LẾT RA ĐƯỜNG GÂY HỌA NỮA THÌ THÔI! 

Nói rồi ông đi chạy vào trong lấy chiếc roi gia ra ngoài đánh Seungcheol. Lúc này Jeonghan chẳng thể nào đứng nhìn thêm nữa. Cậu bất chấp tất cả chạy lại đỡ Seungcheol. Thế nhưng hắn nhất quyết không cho cậu đến gần mình. Một mình quỳ gối hứng chịu cơn mưa đòn roi từ ông Choi.

Ông Choi vừa mắng chửi, vừa vung tay hạ từng nhát roi lên người Seungcheol khiến hắn chỉ biết thét lên đau đớn. Dám chắc rằng ngay lúc này đây ông chẳng còn nhận thức được đây là con trai mình nữa rồi. Bà Choi thì vẫn cứ ngất lịm trong tay Jeonghan. Còn Jeonghan chỉ biết ôm lấy bà Choi mà khóc thét. Trái tim vỡ nát, nhìn người mình thương phải chịu đau đớn.

Còn Seungcheol, hắn cứ như thế mà cắn răng chịu đựng như cú đánh từ appa. Cả người đau nhứt, gần như muốn ngất đi. Khung cảnh trong ngôi nhà trở nên hoang tàn đến đáng sợ. Chỉ còn tiếng mắng chửi hòa lẫn tiếng khóc.

Chuyện này đến bao giờ mới kết thúc đây?

End chương 25.
--------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro