Chương 30: Quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi cho umma Jeonghan dần lấy lại được bình tĩnh, Wonwoo kéo ghế ngồi xuống đối diện bà. Nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay bà, từ tốn kể lại chuyện của mình.

- Dì ba biết không, cách đây năm năm có lẽ con cũng rơi vào tình trạng như Jeonghan lúc bây giờ. Lạc lõng và bất lực đến mức không sống nổi!

Khơi đầu câu chuyện là nét mặt trầm buồn của Wonwoo và nét mặt ngạc nhiên của mẹ Jeonghan. Bà nhìn đứa cháu nhỏ với đôi mắt không giấu nổi sự kinh ngạc. Wonwoo thằng bé nói thế là sao? Giống là giống con bà như thế nào? Bà thật sự muốn biết.

- Con và Jeonghan có lẽ rất giống nhau. Từ lúc bước chân vào trung học con đã nhận ra bản thân mình là một người đồng tính và con không thích người khác giới!..

-....

- Lúc nhận ra mình có những cảm xúc khác biệt như thế con đã rất sợ. Có lúc còn cảm thấy ghê tởm bản thân vô cùng. Nhưng càng cố chối cãi thì cũng chẳng thể ngăn được sự thật rằng con là gay. Đó là một sự thật hiển nhiên không thể thay đổi.

Khó khăn khơi lại những cảm xúc tiêu cực trong quá khứ. Giọng nói của cậu như nghẹn hẳn, làm cho người nghe không đỗi đau lòng.

- Cố chấp bác bỏ cách mấy thì con cũng phải chấp nhận sự thật rằng đây chính là con. Sau một thời gian né tránh, cố gắng phủ nhận, rồi không ít lần cặp kè với phụ nữ. Con nhận ra rằng làm thế chỉ khiến cho bản thân con thêm mệt mỏi, đã vậy còn làm cho những người phụ nữ xung quanh con tổn thương. Chính vì thế, sau tất cả con quyết định sống thật với chính mình. Chấp nhận thiên tính thật sự của con!

- Nhưng như vậy là sai trái! Xã hội này người ta không chấp nhận đâu con!

Nghe tới đây, bà Yoon rốt cuộc cũng chịu lên tiếng. Nhưng thái độ thì vẫn như trước. Kiên quyết xem đồng tính là một thứ sai trái.

- Dì ba bình tĩnh nghe con kể hết đã!... Con biết xã hội này không dễ dàng chấp nhận những người như con. Đặc biệt là khi nước ta vẫn còn rất khắt khe trong vấn đề này. Con biết, và những gì con đã trãi qua trong quá khứ cũng đủ để con nhận ra điều đó!

-...

- Sau khi chấp nhận bản thân mình, con có qua lại, tìm hiểu một người đàn ông. Anh ấy là một người đàn ông thành đạt, có trí thức, có tương lai rộng mở. Là mẫu người đàn ông lý tưởng của rất nhiều cô gái. Ấy vậy mà anh ấy lại đồng ý ở bên con. Điều đó làm con rất hạnh phúc!

Ngưng lại một chút, lạc vào những hồi ức, Wonwoo mới tiếp tục câu chuyện.

- Khoảng thời gian ở bên cạnh anh ấy là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của con lúc ấy. Khoảng thời gian giúp con nhận ra rằng như thế nào là yêu và được yêu. Không phải gượng ép chính mình vào những mối quan hệ giả dối chỉ toàn sự mệt mỏi. Mỗi khoảnh khắc bên anh ấy con đều thấy rất đáng quý.

-...

- Chúng con yêu nhau một cách thầm lặng, không dám công khai cũng chẳng dám nói cho một ai biết! Bởi vì bọn con sợ mối quan hệ này sẽ không được mọi người chấp nhận. Con sợ làm ảnh hưởng đến tương lai của anh ấy. Anh ấy còn sự nghiệp, còn gia đình không thể vì tình yêu đồng giới với thằng nhóc học sinh mà đánh mất tất cả... Nghĩ vậy, nên con chấp nhận! Chấp nhận rơi vào một mối quan hệ bí mật, lén lúc... Không cần phải công khai hay thể hiện gì cả! Chỉ cần chúng con được ở bên nhau, được yêu nhau là bọn con cảm thấy hạnh phúc lắm rồi!

- Wonwoo à...

Quá khứ tuy là những chuyện đã cũ, nhưng khi nhắc lại không đỗi khiến ta đau lòng.

- Cứ như thế con hẹn hò với người đàn ông đó được một năm. Con không dám nói cho một ai biết về mối quan hệ này. Umma con lại càng chẳng thể nói. Cứ im lặng giấu diếm như thế! Nhưng có lẽ vì do lúc ấy quá hạnh phúc nên con không nhận ra phía trước có một cơn bão đang chờ đón mình...

-...

- Chẳng biết một ngày nào đó mối quan hệ của bọn con bị truyền ra ngoài! Một đứa bạn cùng lớp đã vô tình phát hiện chuyện của bọn con... Nó đem chuyện ấy đồn đại khắp nơi...và cũng từ chính khoảnh khắc ấy cuộc sống con hoàn toàn thay đổi!... Chuyện con hẹn hò với anh, bị bọn chúng đồn đại khắp trường, còn bị mang lên cả trang wed trường. Chúng chế nhạo, phỉ báng con là một đứa bệnh hoạn, biến thái. Chúng không ngừng tấn công con về thể xác, lẫn cả tinh thần...mỗi một ngày đến trường không khác gì địa ngục. Chúng bắt nạt, đánh đập con, ném những thứ dơ bẩn vào người con...đã thế chúng con lôi gia đình con ra mắng chửi...! Dì biết không, lúc đó con chỉ biết cắn răng mà chịu đựng! Không một ai đứng ra giúp con...ai cũng xa lánh, tránh né xem con như một đứa mắc bệnh truyền nhiễm... Kể cả giáo viên họ cũng không đứng ra giúp đỡ, bởi vì trong mắt họ lúc ấy con đáng bị như thế... Họ bỏ ngoài tai, nhắm mắt không thấy con bị bắt nạt... Vì những lúc như thế họ thấy trong người rất hả hê...

Câu chuyện được kể đến đây, giọt nước mắt của Wonwoo cũng rơi xuống. Cậu nghẹn ngào kể lại những chuyện mình đã trãi qua trong quá khứ. Cái quá khứ chết tiệt như những cơn ác mộng ám ảnh cậu từng đêm.

Chỉ nghe thôi mà lòng bà Yoon đau như ai cắt. Wonwoo đứa cháu yêu của mình đã phải chịu những chuyện khủng khiếp như vậy sao? Tại sao xã hội này lại tàn nhẫn như thế? Con người sao lại đối xử với nhau tàn bạo đến mức này?

Bà bật khóc! Xót thương cho quá khứ của đứa cháu! Chợt nghĩ đến con mình, lòng lại đau đớn hơn! Chắc có lẽ thằng bé cũng phải chịu những chuyện như thế này. Cứ như thế giọt nước mắt cứ lăn dài trên gương mặt người phụ nữ ấy.

Nhưng bà Yoon không nhận ra rằng, cảm giác bài xích mối quan hệ đồng tính trong bà đã sớm vơi đi hết...

- Rồi sự chịu đựng, nín nhịn ấy cứ hằng ngày bức chết con... Con đau đớn, bất lực biết bao nhiêu... Muốn khóc, muốn gào thét, muốn đứng lên đòi lại công bằng cho mình cũng chẳng thể... Cơn đau đớn thể xác chẳng bằng một chút gì so với cơn đau về tinh thần mà bọn chúng mang lại cho con. Nhiều lúc con muốn chết quách đi cho xong, để không cần phải đau nữa... Nhưng nghĩ về anh, nghĩ về umma chỉ còn mình con nên con gắng chịu đựng...!

- Vậy... Vậy còn cậu trai ấy đâu?... Cậu ta ở đâu mà lại để con gánh chịu một mình như thế...?

- Anh ấy cũng như con, không khá khẩm hơn là bao! Chuyện vỡ lỡ, anh ấy bị đồng nghiệp, cấp trên xa lánh! Công việc tuột dốc, gặp không biết bao nhiêu là khó khăn...làm tổn hại đến danh tiếng của anh ấy... Lúc đầu hai đứa còn động viên, hứa sẽ luôn ở bên nhau, cùng nhau chống đỡ... Nhưng có lẽ, khi bị bức đến đường cùng, con người ta sẽ mệt mỏi, sẽ nóng giận... Và cứ thế hạnh phúc bị thay thế cho những cuộc cãi vả... Những cái ôm, cái hôn bị thay cho những lời oán trách, những trận xung đột... Chúng con có những lúc mất lý trí mà nói với nhau những lời không hay!... Anh ấy trách con, vì con mà sự nghiệp anh ấy sụp đổ... Con trách anh ấy quá hèn nhát, vô tâm, không ở bên con những lúc con cần anh ấy nhất... Cứ vậy mà tụi con ngày càng xa cách, mất dần cảm xúc yêu như ban đầu...

-....

- Mọi chuyện cứ tưởng đã quá mức tồi tệ, có ai dè nó lại còn khủng khiếp hơn gấp bội!... Chuyện của tụi con bất ngờ lọt đến tai của gia đình, cha mẹ hai bên...!

Wonwoo rung người nhớ lại, chuyện lúc ấy quả thật rất khủng khiếp.

- Umma biết chuyện, liền nổi giận đùng đùng. Con chắc dì hiểu cảm giác lúc đó, mẹ con đối với con không khác gì lúc dì ba đối với Jeonghan khi phát hiện bí mật của em ấy... Dì biết không, umma hạ một cái tát vào mặt con trước mặt tất cả mọi người trong lớp... Người giận dữ kéo con về nhà, trước những cặp mắt hiếu kì, xen lẫn thích thú của những người xung quanh... Về đến nhà, mẹ không ngừng mắng chửi, đánh con... Nói con là một thằng bất hiếu, bệnh hoạn... Dì chắc cũng hiểu mà...

-....

- Mẹ nhốt con vào phòng, bắt con đi chữa bệnh, bảo con nếu không trở lại bình thường thì đừng mong người cho ra khỏi nhà... Suốt một tuần lễ ấy người nhốt con suốt, không cho con liên lạc với ai... Bắt con uống biết bao nhiêu là thuốc... Nhưng mà dì ơi... Con bệnh gì mà phải chữa, phải uống thuốc hả dì? Đồng tính là bệnh sao dì? Vậy thì hỏi trên đời này có thứ thuốc nào chữa được bệnh đồnh tính hả dì?... Nếu đồng tính là bệnh, vậy dì nói cho con biết đi! Như nào là bình thường? Yêu thật lòng, yêu bằng cả trái tim mình là sai, vậy như nào là đúng...?

Giọng Wonwoo nức nghẹn tra hỏi bà, khiến bà không khỏi hổ thẹn. Phải rồi bà cũng từng như thế! Cũng từng áp đặt những suy nghĩ, những hành động như thế lên người con bà. Khiến nó đau đớn như thế! Vậy thì bà biết trả lời câu hỏi của Wonwoo như thế nào đây.

- Con biết, umma con cũng rất đau... Có rất nhiều đêm người ôm lấy con bật khóc... Nhìn con như cái xác không hồn, gượng ép bản thân uống từng chén thuốc, người liền tức giận đau lòng hất đổ nó... Con hiểu người làm vậy vì muốn tốt cho con! Không muốn con trở nên khác biệt mà bị xã hội xa lánh... Có người mẹ nào mà không thương con mình... Nhưng mà, những điều ấy không làm con hạnh phúc, những điều umma con làm lúc ấy chỉ góp phần giết chết con thêm thôi... Điều con cần lúc ấy là một sự cảm thông, một sự thấu hiểu từ mẹ... Giữa những tổn thương mà con phải chịu chỉ cần umma con thấu hiểu, thì con tin con có thể vượt qua tất cả... Nhưng không, người chẳng những không hiểu mà còn chối bỏ, mắng chửi con... Dì à, tại sao con sinh ra lại như thế này hả dì? Tại sao con yêu mà lại phải đau như thế? Nếu như bọn con được lựa chọn thì bọn con chẳng muốn bản thân như thế này đâu...! Thà không được sinh ra còn hơn là sống ở trên đời mà bản thân lại bị chối bỏ...

Bà ôm lấy Wonwoo khóc nấc, ôm lấy đứa cháu nhỏ của mình mà đau lòng không thôi. Ngay lúc này bà nhớ Jeonghan quá! Nhớ đứa con yêu của bà biết bao! Cảm giác tội lỗi không ngừng giày xéo trái tim bà.

Wonwoo lau nhẹ giọt nước mắt trên gương mặt mình lẫn cả gương mặt bà Yoon. Cậu vạch nhẹ ống tay áo, đưa cổ tay mình trước mặt bà.

Bà Yoon như chết lặng, nhìn chầm chầm vào vết sẹo dài trên cổ tay đứa cháu.

- Con...

- Phải...như dì ba thấy đó! Con chịu đựng giỏi cách mấy cũng sẽ có lúc chẳng chịu nổi nữa... Ngay cái khoảnh khắc tưởng chừng gục ngã tới nơi thì umma lại cho con xem dòng tin nhắn từ bạn trai... Người làm thế hòng muốn triệt hạ niềm hy vọng cuối cùng của con... Muốn con vì cú sốc này mà trở lại bình thường! Nhưng có lẽ umma con không lường trước được việc người làm lúc ấy lại phản tác dụng...

-...

- Gia đình anh ấy biết chuyện cũng phản ứng gay gắt như umma con. Họ cũng làm đủ mọi cách để gây áp lực cho anh... Bắt anh nghe theo ý họ... Và đến một ngày, con chỉ vỏn vẹn nhận được một dòng tin nhắn " Anh sẽ lấy vợ! Xin lỗi em! " ...Chỉ đơn giản vậy thôi, rồi kết thúc tất cả... Con mất hết mọi thứ chỉ trong một tích tắc...mọi niềm tin, tình yêu sụp đổ hoàn toàn... Ông trời cướp đi tất cả mọi thứ của con... Và nếu ông trời đã muốn như thế thì con sẽ chiều theo ý ông ấy... Tự con sẽ giải thoát cho chính mình... Ngay lúc ấy con đã tìm đến cái chết, tự cắt cổ tay tự vẫn...

Khi con người đã bị bức đến đường cùng, chẳng còn chút sức lực phản kháng. Họ sẽ tự tìm cách giải thoát cho mình!

Wonwoo kể lại với một tông giọng rất nhẹ. Một vẻ mặt hết sức bình thản cứ như đây không phải chuyện của cậu. Khiến cho bà Yoon hoảng hốt vô cùng.

- Trời đất! Sao con dại dột thế hả Wonwoo...?

- Dì ba bình tĩnh! Nếu con thật sự chết đi thì đã không còn ngồi đây nói chuyện với dì rồi! Con không sao... May mà lúc đó mẹ con đến kịp, người đưa con đến bệnh viện kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng... Chuyện xảy ra mang lại cho umma con một cú sốc rất lớn. Người không nghĩ con lại dại dột như thế... Thông qua bác sĩ người biết được con bị trầm cảm nặng dẫn đến mất hết niềm tin vào cuộc sống. Từ dạo đó umma con cũng dần thay đổi suy nghĩ của mình, tích cực hơn rất nhiều.

-...

- Lúc con tỉnh lại, umma không còn lôi những chuyện trước đây khơi lại nữa. Người chỉ có ôm chặt lấy con rồi xin lỗi, người khóc rất nhiều... Nhưng có lẽ vì quá nhiều cú sốc phải đối mặt khiến con bị chai lì cảm xúc... Một giọt nước mắt ngay lúc ấy cũng chẳng thể rơi... Umma con không lâu sau liền đưa con sang Mĩ định cư. Mẹ quyết định đưa con sang  bên ấy trị bệnh trầm cảm, hòng muốn con quên đi những chuyện không vui trong quá khứ! Xã hội bên ấy rất thoáng, suy nghĩ rất hiện đại. Nhờ các hoạt động xã hội, cũng như tiếp xúc, chứng kiến rất nhiều mối quan hệ của cộng đồng LGBT mà umma con dần thay đổi suy nghĩ của mình. Người thoáng hơn trong suy nghĩ, thấu hiểu và đồng cảm nhiều hơn. Chính vì thế không còn bài xích giới tính của con nữa. Mẹ thoải mái cho con sống thật với chính mình! Chỉ mong con hạnh phúc...

-...

Câu chuyện lúc này mới bớt ngột ngạt, nhẹ nhàng đi ít nhiều.

- Nhờ những chuyển biến tích cực như thế mà bệnh con dần giảm bớt. Con trở lại đăng kí học bên ấy, lúc đầu tuy có chút khó khăn trong giao tiếp với mọi người vì ám ảnh tâm lý. Nhưng nhờ sự thân thiện, đồng cảm của mọi người nên con dần tiếp nhận được. Vả lại luôn có umma kế bên san sẻ nên cuộc sống của con tương đối dễ thở và tốt hơn rất nhiều.

-...

-Sống và làm việc bên ấy mấy năm, con cứ nghĩ sẽ chẳng yêu được ai khác thì lại vô tình gặp được Mingyu cũng là chồng con bây giờ. Cậu ấy nhỏ hơn con một tuổi nhưng suy nghĩ lại rất chín chắn và là một người rất ấm áp. Cậu ấy đã khiến cho con một lần nữa cảm nhận được sự yêu thương. Và một lần nữa hết lòng yêu một người. Mingyu là một người rất tốt! Rất yêu con và yêu cả gia đình con. Cậu ấy không hứa hẹn một tương lai tươi sáng cho hai đứa, mà chỉ nỗ lực khiến cuộc sống cả hai tốt đẹp hơn. Bên cạnh cậu ấy càng lâu, con mới nhận ra rằng đây mới thật sự là người đàn ông dành cho mình. Là bờ vai mình có thể dựa vào cả đời! Tình cảm của tụi con không có sóng gió như trước đây! Gia đình hai bên không cấm cản, xã hội bên ấy cũng chấp nhận hôn nhân đồng giới. Chính vì thế tụi con quyết định tiến tới hôn nhân. Và như dì ba thấy đó, con giờ đang rất hạnh phúc! Căn bệnh trầm cảm cũng không còn nữa!

Câu chuyện của Wonwoo khép lại với một cái kết hoàn mĩ cho chính cậu. Sao tất cả mọi khổ đau Wonwoo cũng được hạnh phúc. Cũng được sống bên cạnh người mà cậu yêu thương và cũng hết lòng yêu thương cậu.

Phải chi Jeonghan cũng được như Wonwoo thì hay biết mấy!

- Dì ba à, con kể cho dì nghe chuyện của con vì con mong dì hiểu hơn về những người đồng tính như chúng con. Từ đó, mong dì hiểu hơn cho cảm xúc của Jeonghan. Nói thế thôi, chứ thật ra con vẫn còn may mắn hơn Jeonghan rất nhiều! Sau tất cả ông trời vẫn chưa hoàn toàn triệt đường sống của con. Umma con đã chịu thay đổi suy nghĩ tốt hơn. Còn em ấy hiện tại ra sao không ai biết được? Không có gì là quá muộn đâu dì! Vẫn còn cơ hội cho chúng ta sửa chữa. Huống hồ con không muốn em ấy phải chịu những chuyện mà con phải trãi qua. Jeonghan không có lỗi dì ạ!

Wonwoo nắm lấy tay bà, chân thành khuyên bà. Mong bà sẽ thay đổi suy nghĩ của mình.

Nghe câu chuyện của đứa cháu, hiểu hết những gì mà nó phải trãi qua. Bà gần như thấu hiểu được nhiều hơn. Từ đó thấy thương, thấy xót con mình vô cùng. Bà sai thật rồi! Đã làm nhiều chuyện không đúng với Jeonghan. Nhẫn tâm đuổi nó đi trong lúc nó cần bà nhất. Bà cảm thấy có lỗi lắm! Thấy hối hận vô cùng! Bà muốn gặp lại Jeonghan để bù đắp tất cả cho nó. Bà thật sự muốn gặp nó.

- Chuyến này con về nước là có chuyện muốn bàn với dì. Con và umma con đã bàn kĩ, muốn hỏi ý kiến của dì. Nếu dì đồng ý cho phép con đi tìm Jeonghan, thì sau khi đưa em ấy về con lập tức làm thủ tục đưa hai người sang Mĩ định cư cùng gia đình con. Dù sao sống bên ấy vẫn thoải mái hơn. Nếu dì đồng ý con lập tức đi ngay! Mọi chuyện tùy vào quyết định của dì. Dì ba cứ suy nghĩ thật kĩ!

- Wonwoo huyng nói đúng đó! Nếu dì đồng ý, con cũng sẽ giúp một tay đi kiếm Jeonghan hyung!

Chan không biết từ lúc nào đã có mặt trong phòng. Cậu chàng hăng hái đồng tình với ý kiến của Wonwoo. Ít lâu sau Mingyu cũng có mặt, nhiệt tình tham gia.

Đứng trước sự hăng hái và chân thành của mấy đứa cháu. Bà cảm động ra sức gật đầu tán thành. Bà hiểu rồi, bà muốn gặp lại con bà! Bà nhớ nó, nhớ nó rất nhiều!

Ba đứa cháu nhìn thấy dì mình như thế thì đồng loạt mỉm cười. Xem ra Wonwoo thật sự thành công làm dì mình thay đổi suy nghĩ. Họ mừng vì rốt cuộc dì cũng không còn cố chấp, đã chịu mở lòng chấp nhận.

" Jeonghan à! Umma xin lỗi! Umma sai rồi! Con về đây đi Jeonghan. Umma sẽ không mắng con nữa đâu. Con yêu ai cũng được, là người như thế nào cũng được. Umma chỉ cần con hạnh phúc! Về đây đi con! Về với umma, ta thật sự rất nhớ con!"

Không bao giờ là quá muộn để ta sửa chữa những sai lầm. Chỉ là bản thân ta có chịu nhìn nhận và sửa đổi hay không thôi.
-----------------------------

( Ở một nơi khác)

- Hong Minwon! Đề nghị của mày tao chấp nhận!

.....

End chương 30.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro