Chương 29: Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí trên sân thượng lúc này phải nói là cực kì căng thẳng. Jeonghan cứ đứng đấy nhìn chầm chầm về phía Minwon. Trong đầu cậu đặt ra hàng ngàn cậu hỏi, tại sao? Tại sao gã lại biết chuyện này?

-....Mày... Mày nói sao? Tại sao mày lại biết chuyện này?

Đáp lại sự nghi vấn của cậu, gã chỉ cười khẩy rồi tiến đến gần cậu. Một tay siết chặt lấy eo Jeonghan, một tay nâng cầm cậu lên ép cậu nhìn vào mắt gã.

- Yoon Jeonghan! Mày quên tao là ai rồi à? Có chuyện quái nào xảy ra ở trong trường này mà Hong Minwon tao không biết. Huống hồ... (nói đến đây gã bỗng ghé sát vào tai cậu thì thầm)... Huống hồ Hwan Hana lại là người của tao...!

Nghe xong câu trả lời của gã, Jeonghan gần như chết đứng. Sau khi tập trung lại dữ liệu, cậu nổi giận đẩy Minwon ra khỏi người mình. Không nể nang hạ một cú đấm lên mặt gã, khiến cho khóe môi gã bật máu. Cậu nóng giận vô cùng, nắm lấy cổ áo gã lớn giọng chất vấn.

- THẰNG KHỐN NẠN! CHÓ MÁ! NÓI MAU, MÀY NÓI VẬY LÀ SAO? MÀY LÀ ĐỨA ĐỨNG SAU TẤT CẢ CHUYỆN NÀY PHẢI KHÔNG?! MÀY LÀ CHỦ NHÂN CÁI THAI PHẢI KHÔNG? MÀY RỐT CUỘC MUỐN CÁI QUÁI GÌ MÀ PHẢI HẠI SEUNGCHEOL RA NÔNG NỔI NÀY?!!!

Thề có trời chưa bao giờ Hong Minwon chứng kiến bộ dạng như lúc này đây của Yoon Jeonghan. Chưa bao giờ gã thấy cậu tức giận như thế. Cậu như mất hết lý trí, cứ không ngừng tấn công gã. Khác rất nhiều so với một Jeonghan trước đây gã từng biết. Mặc dù gã biết nguyên nhân cậu tức giận là vì gã hại Seungcheol nhưng gã cũng chẳng mấy để tâm. Cái gã quan tâm bây giờ chính là dáng vẻ lúc giận dữ của Jeonghan rất là quyến rũ.

- Nè người đẹp, nóng giận như vậy làm gì? Có gì bình tĩnh từ từ nói! Tao nói Hwan Hana là người của tao, chứ tao có nói cái thai của nó là của tao đâu mà mày nóng!

-MÀY...!

Gã lấy tay lau nhẹ vệt máu trên khóe môi, rồi cười cợt nhìn cậu. Cái cách gã đùa giỡn làm cho Jeonghan càng lúc càng nổi điên. Gã cmn muốn cái gì sao cứ không ngừng quay cậu như chong chóng. Cậu chả còn tâm trạng đâu mà đứng đây cho gã đùa giỡn. Cậu thề gã mà không giải thích rõ, Jeonghan cậu nhất định sẽ liều mạng với gã.

- Đồng ý là trong lúc con ả đó đang quen với Seungcheol tao có qua lại với nó. Cũng có vài lần ngủ với nó. Nhưng mày nghĩ xem, hạng con gái như nó có bồ mà vẫn ăn nằm với thằng khác thì không chỉ tao còn có bao nhiêu thằng. Hạng gái mà sẵn sàng dang chân cho tất cả thằng đàn ông nào khác thì ai biết được con của nó là con của ai? Nghĩ xem tao nói đúng không? Mày cũng là dân trong ngành, mày chắc là hiểu rõ?

- Thằng chó!

Cậu toan giơ tay lên đấm gã, thì rất nhanh gã chụp lại được.

- Nè nè, không phải cứ đánh được là đánh hoài đâu nha. Mày đừng có ỷ là tao đang thích mày rồi muốn làm gì thì làm! ( Nói đoạn gã đưa tay cậu lên hôn nhẹ) Tay của người đẹp đâu phải để đánh người. Tay của mày tốt nhất chỉ nên nắm lấy cái ấy của tao thôi.

- Thằng chó biến thái! Cmn mày buông tao ra! Thằng bệnh hoạn!

Jeonghan khiếp sợ con người của Minwon. Cậu ra sức đẩy gã ra khỏi người mình, nhưng càng cố chỉ càng khiến bản thân bị gã ôm chặt hơn. Con người tên khốn này rốt cuộc còn chút nào là liêm sỉ hay không?

- Bộ tao nói không đúng sao mà mày giận? Jeonghan, có trách cũng không trách tao được. Có trách thì trách thằng Seungcheol nó quá ngu! Ngu đến mức bị một đứa con gái chơi mà không biết! Con Hana chính miệng nó nói với tao là nó có con với Seungcheol, vậy thì chối cãi gì được nữa đây?

-....

- Nghĩ đi Jeonghan, Seungcheol đời nó bây giờ thảm lắm rồi! Ngộ nhỡ tin này bị truyền ra bên ngoài thì đời nó sẽ đi về đâu. Huống hồ nó chỉ biết chuyện này có mày, có nó, có con Hana biết. Vậy nếu truyền ra bên ngoài nó sẽ nghĩ là ai nói? Không lẽ Hwan Hana lại không biết xấu hổ mà đi đồn ầm lên rằng mình có thai hay sao? Mày với thằng Seungcheol lại đang bất hòa, mày nói tao nói, liệu nó có tin không? (Gã nhướng mày, mở miệng trêu chọc)

- Mày gài tao! Mày muốn gài tao phải không thằng khốn!!

- Không hề, không hề! Tao không gài mày, tao chỉ là đang muốn cùng mày thương lượng. Số phận thằng Seungcheol giờ nằm trong tay tao và cả mày nữa. Tao muốn nó chết nó liền chết! Chỉ có mày là cứu được nó! Nếu như vậy thì phải chấp nhận trở thành người của tao! 

Gã cưỡng ép, bắt Jeonghan bằng mọi giá phải đáp ứng.

- Mẹ khiếp! Mày mở mồm ra nói thích tao mà giở cái trò bẩn thỉu này ra uy hiếp tao. Hong Minwon tình cảm của mày cmn chó má như vậy sao?!

Bẩn thỉu, ghê tởm là tất cả những gì ngay lúc này Jeonghan dùng để diễn tả con người của Minwon. Chán ghét, ghê sợ cậu thật sự ghê sợ con người này đến cùng cực.

- Mày biết không? Món đồ nào mà Minwon này đã hứng thú thì bằng mọi cách tao phải có được nó. Dù dùng bất kì thủ đoạn nào tao cũng không từ. Tao rất ghét đồ chơi của mình rơi vào tay người nào khác.

-...

- Suy nghĩ kĩ đi Jeonghan! Đời thằng Seungcheol giờ đang nằm trong tay mày. Tất cả tùy thuộc vào sự lựa chọn của mày! Tao muốn nghe câu trả lời ngay bây giờ, cho nên suy nghĩ thật nhanh vào.

Gã buông cậu ra, nở một nụ cười thâm hiểm. Hài lòng đứng nhìn một Yoon Jeonghan bị gã khiến cho hoảng loạn. Cậu cứ đứng đó lòng rối như tơ. Rốt cuộc thì cậu nên lựa chọn thế nào đây? Làm sao mới tốt đây?
-------------------

Tạm gác qua bầu không khí căng thẳng trên sân thượng. Lúc này tại một nơi khác...

- Dì à, bác sĩ nói sức khỏe của dì mấy ngày nay cũng đã khá hơn rất nhiều có thể xuất viện được rồi! Đồ đạc của dì con đã sắp xếp xong, nếu dì muốn chúng ta ngay bây giờ về nhà cũng được.

Chan nhìn umma của Jeonghan lên tiếng hỏi. Mấy ngày nay thật sự sức khỏe của bà đã tốt hơn rất nhiều. Nhờ có Chan chăm sóc nên thời gian hồi phục cũng không quá lâu. Có thể xuất viện trở về nhà được rồi.

- Ừm, ta cũng muốn về nhà rồi! Mấy tháng nay cứ ở suốt trong đây cứ phiền con với umma con lui tới chăm sóc. Thật sự ta rất ngại! Vả lại ta cũng cảm thấy sợ mùi bệnh viện lắm rồi.

Bà hướng Chan gật đầu đồng ý, bảo cậu mau chóng đưa bà về nhà.

- Kìa dì, chăm sóc dì là bổn phận của con. Dì để ý chuyện đó làm gì! Được rồi, dì ngồi đây đợi con một lát. Con xuống dưới làm thủ tục xuất viện cho dì, sẵn tiện gọi điện thông báo cho umma con một tiếng. Xong rồi hai dì cháu ta cùng về.

Nhận được sự đồng ý của bà, Chan tức tốc chạy xuống làm thủ tục xuất viện. Cậu chàng vừa chạy đi không lâu thì lập tức có hai thanh niên xuất hiện trước cửa phòng bệnh của bà. Nhìn thấy họ umma Jeonghan hết sức ngạc nhiên.

- Dì ba, con đến thăm dì đây!

Một cậu thanh niên thấp hơn lên tiếng mở lời. Trên tay cầm một bó hoa hướng bà tặng. Thấy cậu vẻ mặt bà không kém phần vui sướng.

- Wonwoo đó có phải không? Con về khi nào? Thằng bé này đi suốt mấy năm trời mới chịu về đây thăm dì. Coi nào trưởng thành hẳn ra! Mau mau lại đây cho nhìn ngắm cái nào, thằng nhỏ ta nhớ con lắm biết không? Umma con đâu? Chị ấy khỏe không? Chị hai không về cùng con sao?

Bà hết sức vui mừng ôm chầm lấy cậu trai tên Wonwoo. Hạnh phúc hỏi han đứa cháu yêu.

- Dạ dì ba, con cũng nhớ dì lắm! Con vừa về tới cách đây hai ngày thôi. Do phải thu xếp một số việc nên giờ mới tới đây thăm dì được. Umma con vẫn khỏe dì yên tâm! Chuyến này con về Hàn chủ yếu thăm dì ba với dì út. Sẵn tiện về đi du lịch cho khoay khỏa. Umma con bận một số việc nên không cùng về được. (Wonwoo lễ phép trả lời)

- Vậy à, thôi không sao! Con về đây thăm ta là ta mừng lắm rồi. Mai mốt về nước chuyển lời thăm umma con giúp ta. À mà quên nữa, cậu này là...?

Vì mãi vui mừng hỏi thăm đứa cháu, đến lúc này bà mới để ý đến cậu trai đứng sau lưng cháu mình nãy giờ.

- À quên mất! Con quên giới thiệu với dì, con xin lỗi! Dì ba, giới thiệu với dì đây là Kim Mingyu! Cậu ấy là chồng con! (Wonwoo kéo tay cậu thanh niên còn lại đứng trước mặt bà giới thiệu)

- Con nói sao? Cậu này là chồng con?!!

Bà không khỏi bất ngờ khi nghe lời giới thiệu từ cháu mình.

- Dạ phải ạ! Con chào dì, con là Mingyu! Chồng của Wonwoo!

Lúc này Mingyu mới lên tiếng. Anh hướng bà lễ phép chào hỏi. Không quên khẳng định cho bà biết mình thật sự là chồng của Wonwoo.

- Hai đứa... Hai đứa làm sao mà có thể...? Cả hai đều là...?

Đứng trước tin tức động trời này, bà vô cùng bối rối và rất bất ngờ. Sao mọi chuyện lại có thể như vầy được?

- Dì à, chuyện này thật sự rất dài, rồi con sẽ kể đầu đuôi cho dì nghe. Với lại sẵn đây con cũng chuyện muốn nói với dì. Con đã nghe được không ít từ Chan, con muốn hỏi một số chuyện có liên quan đến Jeonghan. Dì sẵn sàng chia sẻ với con chứ? (Wonwoo ngại ngùng lên tiếng hỏi)

Đáp lại câu hỏi của Wonwoo bà chỉ ngồi đờ người ra đấy. Một lúc sau lại cúi gầm mặt tránh né.

Nhận thấy không khí có chút ngượng nghịu, Mingyu lay nhẹ vai Wonwoo. Lấy cớ ra ngoài hút thuốc sẵn tiện đi mua nước cho cậu rồi ra ngoài. Trả lại chút bầu không khí riêng tư cho hai dì cháu.

Mingyu vừa đi, cũng là lúc Wonwoo mở lời.

- Dì ba, dì bình tĩnh rồi hai dì cháu mình nói chuyện nhé? 

- Kể cho ta nghe chuyện của con trước! (Mãi một lúc bà mới chịu ngẩng mặt lên)

- Vâng ạ!

............
------------------------

(Trở lại sân thượng)

- Sao rồi suy nghĩ tới đâu rồi người đẹp! Quyết định của mày thế nào?

- Quyết định của tao là....

End chap 29.
-------------------------------
Yun: Mấy ngày nay tui bận ôn thi nên h mới up đc chương. Tui thành thật xin lỗi. :(( H mới thi xog nên tui mới rảnh đc chút! Trog lúc thi tui bận ngập đầu, cả việc đi đón oppa về VN tui cũng không đi đc! :((( Dù là đag ở thành phố HCM.

Mấy bồ có ai đi được không? Chia sẻ cho tôi biết với :((( tôi đang tiếc đứt ruột đây! Ngày mấy anh về là lúc tui đang ngồi ở nhà ôn thi, vs trong phòg thi. Ôi rầu thúi cả ruột :((((( Muốn gặp mặt mấy anh ngoài đời sao mà khó khăn quá 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro