Chương 34: Mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc trong quán bar cứ xập xình, con người cứ mãi hòa mình trong những giai điệu cuồng say. Thì tại quầy bar có một người vẫn đắm mình trong men rượu, mượn men say để lãng quên chuyện buồn.

Uống cho hết cái đau nhói nơi lòng ngực. Uống cho quên đi những tổn thương đã hằn sâu. Và uống cho đến chết để thôi đừng yêu nữa.

Jeonghan cứ như thế ngồi nốc rượu như gã điên, nước mắt thì cứ tuôn mà miệng thì không ngừng cười lớn. Khiến cho Jihoon ngồi bên cạnh ra sức can ngăn nhưng cũng không tác động được đến cậu.

- Jeonghan hyung! Đừng uống nữa! Hyung say lắm rồi...nghe lời em đừng uống nữa.

Jihoon cố sức giựt lấy ly rượu trong tay Jeonghan ra. Hòng muốn ngăn cho cậu thôi hành hạ bản thân mình. Nhưng càng cố lại càng không thể. Jeonghan vẫn kiên quyết cầm chặt ly rượu trong tay, gằn giọng khó chịu quát Jihoon.

- Nè... Làm cái gì vậy hả?....(Nấc) Vô duyên...có thấy người ta đang uống không hả...?... Đi... Mau đi nơi khác... Mặc kệ tao... Để yên cho tao uống.... Mày là thằng nào...(Nấc) Muốn kiếm chuyện hả...?

Jeonghan say khước, đầu óc không còn tỉnh táo. Giọng nói thì cứ đứt quãng không rõ, hơi thở thì nồng nặc mùi rượu. Cậu say đến độ Jihoon đứng ngay trước mặt mà cũng chẳng nhận ra.

- Là em Jihoon đây hyung! Nghe lời em đừng uống nữa mà hyung!!

- Shit!!! Phiền vãi... Jihoon nào, tao không biết Jihoon nào hết!!.... Mày mau cút! Cút ngay!!! Phiền tao nữa là tao đánh mày thật đấy...!!!

Jeonghan thật sự bị làm phiền đến phát cáu. Cậu lên giọng mắng chửi Jihoon phiền phức, không ngừng đuổi Jihoon đi nơi khác. Còn lớn tiếng đe dọa sẽ đánh nếu Jihoon tiếp tục làm phiền cậu.

Trước bộ dạng của Jeonghan hiện tại, Jihoon vừa bất lực vừa bực tức không thôi. Cậu điên tiếc giựt lấy ly rượu trong tay Jeonghan ra quăng xuống đất. Tiếng ly vỡ tan tành, cộng thêm tiếng la mắng không kiềm được của Jihoon tạo thành một mớ hợp âm hỗn tạp.

- Mau tỉnh táo lại cho tôi Yoon Jeonghan!!! Anh nhìn xem anh có còn giống con người nữa hay không?!!! CMN uống uống uống!! Anh muốn uống đến chết mới vừa lòng hạ dạ phải không?!!! Anh cmn nó phát điên rồi phải không?!!

Jihoon thật sự không còn kiềm chế nỗi nữa. Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu lớn tiếng mắng Jeonghan như thế. Thế nhưng bộ dạng này đây của Jeonghan thật sự không thể không mắng cho tỉnh ra.

Tiếng ly vỡ hòa với những câu mắng chửi của Jihoon quả thật làm cho Jeonghan nhất thời sững người. Đầu óc tỉnh táo được đôi chút. Nhưng rất nhanh sau đó trở lại trạng thái nửa tỉnh nửa mê, không nể nang cầm cả chai rượu tu một hơi. Rồi bật cười nấc nẻ.

- Phải... Mày nói đúng!!!...tao điên rồi!!! TAO PHÁT ĐIÊN MẤT RỒI!!!....

-....

- Hahahaha... Tao điên rồi mày ơi...!! Rượu làm tao phát điên thật rồi.. Hahaha nhưng mà nó làm tao vui... Nó làm tao quên mày có biết không?... Mày để tao uống đi... Kệ xác tao đi... Cứ để cho tao chết..ít ra khi chết tao sẽ hạnh phúc hơn thì sao?!....biết đâu được lúc chết rồi tao không còn đau nữa...

- Anh...

Cười cho thật lớn rồi lại bật khóc thật to. Thái độ của Jeonghan cứ liên tục thay đổi khiến Jihoon không khỏi chóng mặt. Vẻ ngoài lôi thôi, bất cần vừa nhìn vào không khỏi khiến đối phương tức giận. Nhưng sâu trong cái vẻ lôi thôi ấy lại là một ánh mắt hằn rõ sự tổn thương, đau đớn. Khiến cho người nhìn dù rất muốn đánh cho cậu một trận cũng chẳng thể ra tay. Nhìn thấy Jeonghan như thế, Jihoon muốn mắng tiếp nhưng lại chẳng thể nói nên lời.

- Mày thì biết cái thá gì kia chứ...mày để tao chết đi có phải hay hơn không...? Tao mất tất cả rồi mày biết không?!!... Mất gia đình...mất người tao yêu thương... Ngay cả nhân cách, lòng tự trọng sau cùng tao cũng làm mất luôn rồi còn đâu!!!... Chả một ai cần tao cả...ai cũng bỏ tao mà đi... Tao bây giờ trông có khác gì miếng giẻ rách hay không?!!... Mày nhìn tao xem thảm hại như thế này thì ai mà cần cơ chứ... Tao cmn mất hết rồi... Còn cái thá gì nữa đâu kia chứ... Thế thì tao sống là gì cho mệt mỏi như thế... Mày nói đi... Tao còn lý do gì để sống nữa đây!!!!....

Nước mắt cứ giàn giụa trên gương mặt Jeonghan, cổ họng nóng rát như muốn nổ tung. Thế nhưng vẫn không ngừng gào khóc, vẫn không ngừng nốc cho hết cả trai rượu trong tay. Mọi người trong quán bar không ai mà không hướng mắt nhìn về cậu. Họ tò mò nhìn về cái con người từng được cho là xinh đẹp, hoàn mỹ nhất nơi đây. Thì bây giờ lại trở thành một tên thảm bại, mà y như lời cậu nói tàn tả như một miếng giẻ rách. Có lời xì xầm bàn tán, có sự nuối tiếc cũng có cả sự hả hê. Họ thật sự muốn biết chuyện gì đã khiến cho người con trai xinh đẹp ấy trở nên đáng thương đến mức độ này.
Họ thích thú biến cậu thành mục tiêu bàn tán.

Jeonghan cứ khóc rồi cứ uống không ngừng. Mặc kệ ánh nhìn soi mói của những người xung quanh, cậu nốc cho đến khi nào đáy chai chẳng còn lấy một giọt. Càng uống lí trí Jeonghan càng mất dần đi, thế nhưng chẳng hiểu sao cái đau trong tim lại chẳng vơi đi một chút nào hết.

Với tay muốn lấy một chai rượu khác, thì bỗng cả người Jeonghan bị một lực làm cho ngã nhào xuống đất. Má trái cậu đau rát, khóe môi bật cả máu tươi.

Jihoon tức giận hạ một cú đấm thẳng vào mặt Jeonghan khiến cho Jeonghan ngã nhào. Đám đông vì vậy mà cũng hoảng loạn cả lên. Jihoon tức đến mức phát điên, cõi lòng cũng chua chát không tả.

Tại sao Jeonghan lại trở nên như thế?! Chuyện khốn khiếp gì đã xảy ra khiến cho hyung của cậu trở nên như thế?! Tại sao hyung lại có thể tàn nhẫn nói ra những lời ấy?! Rốt cuộc anh mất cái gì mà ngay cả sinh mệnh của mình, giá trị của mình anh cũng nhẫn tâm vứt bỏ!!

Jihoon tức lắm, tức đến không chịu nổi. Vừa giận vừa đau lòng, vừa xót xa. Cảm xúc vượt mức đến độ chẳng kiềm nén mà đấm hyung mình một cái. Một cú đấm mà cả hai người cũng đau! Jeonghan đau bên ngoài, Jihoon tan nát cả bên trong. Mắt cậu đã sớm nhòe nước, miệng đắng chát quát mắng Jeonghan. Cậu muốn tiến đến mà đánh cho Jeonghan vài cú nữa, dù biết không nỡ nhưng phải đánh cho Jeonghan tỉnh ra.

- CMN YOON JEONGHAN!!! TÔI ĐÁNH CHẾT ANH!! ĐÁNH chết anh.... Hôm nay không đánh anh một trận tôi sẽ chẳng là Lee Jihoon nữa!!!!!

-....

- Mọe nó, anh bảo anh mất hết tất cả mọi thứ... Anh bảo chẳng ai cần anh, chẳng ai quan tâm anh... Thế anh xem tôi là gì hả???!! Anh nói đi rốt cuộc anh xem tôi là gì kia chứ?!!!... Jeonghan, anh có biết tôi lúc nào cũng yêu thương anh, xem anh như là anh trai ruột của mình... Lúc nào cũng quan tâm và mong muốn bảo vệ anh... Vậy mà hôm nay anh cứ luôn miệng đòi chết, xem nhẹ bản thân mình như thế.. Anh cmn có biết tôi đau lắm không hả?!!!!

-....

Jeonghan trố mắt nhìn Jihoon cứ liên tục phát bạo mà ngẫn cả người. Chưa bao giờ cậu thấy Jihoon dữ tợn như thế này. Không ngừng lao vào cậu đánh rồi lại mắng. Jeonghan chỉ biết trơ người ra mà lãnh trọn cơn thịnh nộ từ Jihoon.

- Anh...anh cmn xấu xa lắm! Đáng chết lắm!! Uổng công tôi lo lắng cho anh như thế, mà ngay bản thân mình anh còn xem nhẹ!! Tôi... Thất vọng về anh lắm có biết không hả?!! Hôm nay tôi đánh cho tới khi nào anh tỉnh ra thì thôi!!! Thằng khốn nạn ấy có đáng để anh hành hạ bản thân như vậy không hả?!!... Tôi đánh cho anh tỉnh ra, sau đó đi tìm thằng khốn nạn đó giết chết nó. Bắt nó trả lại một Yoon Jeonghan mà tôi yêu thương! Bắt nó trả lại hyung ấy cho tôi!!...

Bộ dạng lúc này của Jeonghan đã thảm giờ còn tệ hơn gấp bội. Hai má đau rát, máu khóe môi rách tươm. Thế nhưng chẳng còn chút sức mà đẩy Jihoon ra.

Jihoon như mất hết lý trí, cứ đánh không nương tay. Mọi người xung quanh cứ trơ mắt đứng nhìn mà chẳng ai dám đứng ra ngăn. Vì họ sợ bị liên lụy, họ ngại phiền phức. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ cứ tiếp diễn như thế, Jeonghan thật sự sẽ bị Jihoon đánh cho đến chết. Thì may mắn Soonyoung kịp thời về tới, vội vàng chạy lại can ngăn.

-Jihoonie, dừng tay lại! Bình tĩnh lại đi em!! Đừng đánh nữa, Jeonghan cậu ta sắp bị em đánh chết rồi!! Nghe anh dừng tay lại đi em!!

Soonyoung vội vàng chạy lại tách Jihoon ra khỏi Jeonghan. Trấn an cậu bình tĩnh lại. Hắn thật sự không ngờ chỉ vừa đi vắng một chốc thì mọi chuyện lại xảy ra đến mức này. Hắn tự trách mình nếu không vì công việc mà rời quán, chắc chắn hắn sẽ không để chuyện như thế này xảy ra.

- Soonyoung...em...

Lúc bấy giờ Jihoon mới lấy lại được lý trí của mình. Cậu vội dừng tay lại, rời khỏi người Jeonghan. Nhìn những gì mà mình đã gây ra cho Jeonghan một cỗ tội lỗi dâng tràn trong lòng. Cậu giật mình bật khóc thật lớn! Con hổ nhỏ vội thu vút trở lại, cậu khóc lớn chôn sâu mặt mình vào lòng ngực Soonyoung.

Xem kia, xem cậu đã làm gì kìa? Chỉ vì một chút mất kiềm chế mà cậu đã làm chuyện gì kìa. Cậu đánh Jeonghan hyung! Chính tay cậu đánh anh ấy! Máu! Cậu làm hyung đau! Cậu làm hyung chảy máu!! Trời ơi Jihoon à, cậu đang làm cái thá gì kia chứ!! Jeonghan hyung, xin lỗi! Em xin lỗi!!

Khóc thật lớn, chẳng dám quay mặt nhìn lấy Jeonghan. Cậu chẳng đủ can đảm nhìn những việc mình vừa gây ra. Chỉ biết chôn mặt vào ngực Soonyoung mà gào khóc. Vút nhẹ tấm lưng cậu Soonyoung ra sức trấn an.

- Bình tĩnh nào Jihoon! Có anh ở đây! Anh ở ngay đây rồi!!

Soonyoung vội vàng xem xét tình hình của Jeonghan. Xác định cậu không bị thương quá nặng hắn mới an tâm giao phó cho nhân viên đưa Jeonghan đi bệnh viện. Còn bản thân mình thì kéo Jihoon đi nơi khác. Dẹp loạn đám đông, dỗ dành người yêu của hắn bình tĩnh. Hắn phải mau chóng đưa cậu bé của hắn ra khỏi đây. Trước khi Jihoon lại một lần nữa phát điên.

Lúc bây giờ Jeonghan mới thoát khỏi đươc cơn thịnh nộ của Jihoon. Vừa bị đánh đau lại còn do tác động của rượu khiến cậu dần cạn kiệt hết sức lực, mà ngất xỉu. Trước khi hoàn toàn ngã quỵ,  nhìn bóng lưng của Soonyoung và Jihoon. Bằng chút lý trí xót lại cậu âm thầm hạ một lời xin lỗi. Rồi mới ngất đi hoàn toàn.

" Jihoonie, xin lỗi em! Thật lòng hyung xin lỗi em!

Vậy là mọi chuyện kết thúc thật rồi! Mất hết thật rồi, không còn giữ lại được gì cả!

Thật đau nhưng cũng thật mừng! Ít ra từ đây cho đến khi chuyện này thật sự chấp dứt! Sẽ chẳng còn ai phải khóc vì tôi. Thật nhẹ nhõm làm sao! "

End chương 34.
-------------------------

Yun: rốt cuộc thì tôi cũng thi xong, vội bù chương cho mọi người :)))
Vì kết quả không đc tốt lắm nên tâm trạng tôi có hơi... Vậy nên chương này cũng hơi...
Thôi thì mong mọi người bỏ qua cho tôi :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro