Chương 35: Yêu là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nào mọi chuyện qua rồi! Jihoonie đừng khóc nữa, ngẩng mặt lên nhìn anh được không?

Soonyoung nhẹ nhàng nâng gương mặt đang chôn sâu trong lòng ngực mình lên. Dịu dàng chùi vệt nước trên khóe mắt cậu, rồi ôn nhu hôn lên ấy.

Người yêu của hắn suốt từ nãy đến giờ tâm trạng vẫn không khá hơn chút nào. Dù hắn đã cố tình đưa cậu đi nơi khác, đưa cậu vào phòng làm việc của hắn nơi chỉ có hai người mà tâm trạng cậu vẫn cứ rất tệ. Cả buổi cứ khóc lớn, ôm chặt lấy hắn không buông, nước mắt cậu thấm đẫm cả chiếc áo sơ mi hắn đang mặc. Xót xa Soonyoung không ngừng vỗ về cậu nín cậu, dịu dàng hết mực trấn an cậu bé của mình.

-Soonyoung à... Em...

Jihoon ngẩng mặt lên nhìn hắn, đưa đôi mắt sưng to vì khóc khổ sở nhìn lấy hắn. Thấy bé ngốc của mình như thế Soonyoung không khỏi đau lòng. Để cậu ngồi an vị trong lòng mình, hắn dịu dàng vút ve tấm lưng cậu, ôn tồn nói.

- Ngoan, có anh ở bên em! Cứ bình tĩnh lại rồi từ từ nói! Anh vẫn luôn ở đây, nghe anh nín nha Jihoonie!

Sự dịu dàng của Soonyoung ít nhiều làm Jihoon bình tĩnh hơn. Cậu cố gắng ngăn bản thân mình ngừng khóc, thút thít ôm chặt lấy hắn.

- Youngie à... Em xấu xa lắm phải không anh?... Em...em...em đã đánh Jeonghan hyung đến đổ máu...em không hiểu sao lúc đó mình lại làm như vậy...em... Hyung đang đau khổ mà em chẳng những không an ủi được mà em còn đánh anh ấy như thế... Em xấu xa, tệ hại lắm đúng không anh?...

Càng cố nói Jihoon lại càng cảm thấy tội lỗi hơn. Lòng cậu đau đớn không thôi.

Lắc đầu, Soonyoung hôn lên khóe môi cậu. Hắn ôm chặt cậu như một lời trấn an bình tĩnh.

-Không có, Jihoon của anh không xấu xa! Cũng không có tồi tệ hay gì cả! Nếu ai đó đang trong hoàn cảnh của em cũng sẽ hành xử như em mà thôi. Chỉ vì Jihoon thương Jeonghan rất nhiều, nên khi thấy cậu ta như thế, em kiềm lòng không được nên mới đánh cậu ta. Anh hiểu vì sao Jihoonie làm vậy mà.

- Nhưng...nhưng dù gì thì em cũng đã đánh anh ấy...trước giờ chưa bao giờ em đối xử với hyung ấy như thế... Vậy mà... Anh ấy sẽ hận em lắm phải không Youngie?...Em không muốn bị anh ấy ghét đâu Youngie...em sợ lắm!...em...

Bé con của hắn vì suy nghĩ tiêu cực, mà lại một lần nữa khóc mất rồi.

- Anh tin là Jeonghan sẽ hiểu cho em mà! Cậu ta sẽ không giận em đâu, huống hồ Jeonghan thương em như thế. Tin anh Jeonghan sẽ không ghét em đâu. Vì vậy Jihoonie của anh đừng tự trách mình nữa có được không? Anh sẽ rất đau lòng!

Hắn cứ không ngừng trấn an, hết ôm rồi lại hôn cậu. Hắn thật sự không muốn trông thấy Jihoon của hắn như thế. Jihoon của hắn buồn tim hắn sẽ thấy rất đau.

Lời an ủi của Soonyoung quả thật rất có tác dụng. Jihoon mặc dù khóc rất thảm, nhưng chẳng mấy chốc nghe lời hắn cậu cố khuyên bản thân mình ngừng khóc. Cậu không muốn vì cậu mà Soonyoung buồn. Nếu mình cứ như thế thì anh sẽ rất lo lắng.

Thấy Jihoon cuối cùng cũng bình tĩnh lại, Soonyoung như trút được gánh nặng, trong lòng nhẹ nhõm vô cùng. Jihoon của hắn xem vậy mà rất dễ tổn thương, cũng rất hay suy nghĩ lung tung. Làm hắn lo lắng không thôi. Ôm cậu trong vòng tay mình, Soonyoung tự hứa với lòng từ giờ sẽ không để Jihoon của hắn khóc thảm như thế này nữa.

- Giờ thì bé ngốc của anh bình tĩnh rồi có phải không? Jihoonie của anh phải cười, em khóc nhìn em xấu lắm. Jiji thấy em như thế không khéo nó lại cười em mất.

- Anh này...giờ mà còn có tâm trạng trêu chọc em hay sao....

- Anh chỉ muốn giúp em vui hơn thôi mà.

Hắn ôn nhu xoa đầu cậu.

- Youngie, anh nói xem Jeonghan hyung có phải ngu ngốc lắm hay không?... Tại sao chỉ vì một thằng khốn nạn không ra gì mà hành hạ bản thân mình như vậy... Anh nghĩ xem anh ấy làm thế có đáng hay không?

Jihoon nét mặt trầm buồn, lên tiếng hỏi Soonyoung. Trước câu hỏi này của Jihoon, Soonyoung nhất thời không biết trả lời làm sao.

- Nếu em hỏi anh, Jeonghan có phải là một kẻ ngốc hay không. Thì anh sẽ trả lời là có! Còn nếu hỏi anh cậu ta làm thế có đáng hay không, thì anh không thể trả lời cho em được...bởi anh không phải là Yoon Jeonghan...!

-...

- Jihoon à, như thế này mới gọi là tình yêu em à. Tình yêu không phải lúc nào cũng hạnh phúc và ngọt ngào đâu em. Không phải ai cũng may mắn như anh và em, tìm thấy nhau và yêu nhau như bây giờ. Mà tình yêu đôi khi lại là sự hy sinh và sự đánh đổi.

Soonyoung mỉm cười, hôn thật nhẹ lên mái tóc Jihoon. Tì cằm lên vai cậu thủ thỉ.

- Chúng ta có thể mắng chửi, có thể bảo Jeonghan là một đứa ngu ngốc. Nhưng chúng ta chẳng thể nào ngăn cản cậu ta làm những việc ấy, vì đơn giản chúng ta không phải là cậu ấy. Chúng ta không phải là Jeonghan nên chúng ta không thể hiểu được cậu ta rốt cuộc đang nghĩ gì... Jihoon, anh hỏi em một câu này nhé! Giả sử nếu em là Jeonghan, còn anh là gã khốn nạn mà Jeonghan yêu... Liệu lúc đó em sẽ làm sao, có còn yêu anh như bây giờ nữa hay không?...

Trước câu hỏi của Soonyoung, phải mất một lúc lâu Jihoon mới có câu trả lời.

- Em... Em vẫn sẽ yêu anh nhưng cũng sẽ không lựa chọn ở bên anh... Vì nếu anh thật sự là một gã tồi tệ đến như thế thì không xứng đáng để em ở bên cạnh anh... Em sẽ lựa chọn buông tay...

- Phải! Nếu là em, em sẽ lựa chọn buông tay, còn Jeonghan thì không như vậy. Bởi vì cậu ấy có cách yêu của riêng mình!

-...

- Em thấy đó, tình yêu nó có rất nhiều cách để thể hiện. Chẳng một ai mà yêu giống nhau cả em ạ! Mỗi một người có cách thể hiện tình yêu khác nhau và dĩ nhiên Jeonghan cũng thế. Cách cậu ta yêu là cho đi và hy sinh tất cả những gì mà cậu ta có. Dù cho đối tượng mà cậu ta trao là một thằng khốn đi chăng nữa. Chính bởi vì cậu ta biết quá rõ đối phương, cũng như yêu quá nhiều thế nên cậu ta mới chọn cho mình cách yêu như thế. Cậu ta chọn lựa là đánh đổi, hy sinh hạnh phúc của mình để mang đến hạnh phúc cho người cậu ta yêu.

Nghe những lời Soonyoung bỗng chốc Jihoon rơi vào trầm mặc. Cậu bỗng suy nghĩ thật nhiều. Vậy xét cho cùng cách mà Jeonghan yêu là đúng hay sai? Jihoon thật sự nghĩ không thấu.

- Yêu có nhiều kiểu, và cách thể hiện tình yêu cũng nhiều không kém. Cách yêu của Jeonghan tuy rất ngốc nghếch nhưng đó lại là cách mà cậu ta chọn lựa. Chúng ta không thể thay cậu ta quyết định, cũng chẳn thể bảo như thế là đáng hay không? Bởi lẽ xứng đáng hay không xứng đáng chỉ có mình Jeonghan là hiểu rõ nhất. Anh biết em lo lắng cho Jeonghan, em không muốn cậu ta khổ sở. Nhưng em à, cản làm sao được khi chính cậu ta muốn như thế. Anh tin Jeonghan có nỗi khổ riêng mới chọn cho mình cách yêu này. Nên chúng ta đừng trách vội cậu ấy, thay vì vậy hiểu cho Jeonghan. Đến mức này anh biết người tổn thương nhất chính là Jeonghan.

- Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao hả Soonyoung? Em không thể trơ mắt đứng nhìn hyung ấy đau khổ như thế được.

Jihoon hướng ánh mắt buồn rầu nhìn Soonyoung. Soonyoung thật lòng chẳng nghĩ được cách gì để giúp Jeonghan. Hắn chỉ biết xoa đầu Jihoon, rồi nhẹ nhàng nói với cậu.

-Anh cũng không biết phải làm sao để giúp Jeonghan nữa. Anh sợ chúng ta càng cố giúp, càng cố nhúng tay vào thì mọi chuyện càng rối ren hơn. Thôi thì anh nghĩ cách tốt nhất bây giờ là ủng hộ mọi quyết định của cậu ấy. Ngoài ra cố gắng khuyên nhủ, vực dậy tinh thần của Jeonghan. Khiến cho cậu ấy đừng có những suy nghĩ bi quan như hôm nay. Cố gắng làm cậu ấy vui vẻ, và đừng nhắc đến những chuyện đau buồn, nhất là về tình cảm. Tạo cho cậu ấy một không gian thoải mái, vui vẻ nhất có thể. Giúp cậu ấy biết cậu ấy vẫn còn chúng ta là gia đình. Anh nghĩ đây là cách tốt nhất để giúp Jeonghan bây giờ.

Nhận thấy những lời Soonyoung nói cũng có lý. Jihoon liền gật đầu nghe theo. Có lẽ chỉ có như thế mới giúp được Jeonghan mà thôi. Những chuyện khác không nên xen vào thì hơn, vì như thế chỉ làm Jeonghan thêm khó xử.

- Em hiểu rồi Youngie! Em sẽ nghe theo lời anh!

Mỉm cười Soonyoung ôm ghì lấy cậu, đặt một nụ hôn sâu lên môi cậu. Ôn nhu, dịu dàng không thôi. Bé con của hắn rốt cuộc cũng vui vẻ trở lại rồi. Soonyoung mừng lắm.

- Haizzzz, nói đi cũng nói lại Hoonie làm anh ghen tị thiệt nha!! Em đối xử với Jeonghan tốt như vậy, mặc dù biết em không có gì với cậu ta nhưng mà... Hoonie à, anh cũng ghen đó!!!

Đến bây giờ đến lượt Soonyoung làm nũng, vùi mặt trong lòng ngực Jihoon.

- Nhột...thả em ra...cái anh này đùa không đâu! Em xem Jeonghan hyung như hyung ruột, quan tâm anh ấy hơn bình thường có gì lạ. Anh chỉ giỏi ghen lung tung...không nghiêm túc nỗi năm phút mà...

Jihoon mở miệng mắng yêu anh người yêu của mình.

- Hehehe...anh đùa thôi mà! Anh biết Jihoonie thương anh nhất mà! Giờ thì người yêu anh đói chưa? Anh đưa đi ăn tối, khóc nãy giờ chắc cũng tiêu không ít năng lượng đi!

- Vâng, em đói rồi!! Mà đi ăn xong anh đưa em vào bệnh viện nha. Em muốn chính tay em chăm sóc Jeonghan hyung. Với lại cũng muốn xin lỗi anh ấy!

- Được chiều theo ý em!

Nói rồi Soonyoung liền dỗ dành Jihoon của hắn đi ăn. Rốt cuộc thì mọi chuyện cũng giải quyết xong. Giờ chỉ cần xem qua tình hình của Jeonghan nữa thôi. Soonyoung trong lòng âm thầm thở dài, chỉ mong những chuyện như ngày hôm nay sẽ không tái diễn nữa. Soonyoung chỉ mong có vậy.

----------------------------

Cứ tưởng mọi chuyện đã ổn, thế nhưng vừa dắt tay Jihoon xuống gara lấy xe đưa cậu đi ăn tối, thì một cuốc điện thoại tìm đến Soonyoung. Giọng nói của đầu dây bên kia thập phần hoảng loạn.

- Alo, tôi nghe...

- Kwon Tổng! Cậu Jeonghan trốn khỏi bệnh viện rồi....

END CHƯƠNG 35.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro