Chương 36: Về nhà...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu nói sao! Yoon Jeonghan bỏ trốn?!!!

Soonyoung không dám tin vào những gì mà hắn vừa nghe được. Hắn sốc đến độ suýt đánh rơi điện thoại, vội vã xác nhận thông tin một lần nữa.

- Nghe lời anh, em vội đưa Jeonghan vào bệnh viện. Vừa đưa cậu ấy vào, em vội đi làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy...quay đi quay lại thì... Thì cậu ấy từ lúc nào biến mất cũng không hay...

Đầu dây bên kia là tiếng cậu nhân viên không ngừng hoảng loạn. Thật lòng thì cậu rất hoảng, Kwon tổng đã giao cho cậu chăm sóc Jeonghan, thế mà cậu là để cậu ấy trốn mất. Cậu rất sợ sẽ bị Kwon tổng khiển trách, Jeonghan mà xảy ra chuyện gì chắc cậu cũng sống không nổi.

- Thôi được rồi! Tôi lập tức tới ngay! Cậu mau chạy ra ngoài tìm cậu ta! Người cậu ta bị thương như thế, chắc cũng chẳng chạy xa được đâu. Tìm được rồi thì báo ngay cho tôi!

Soonyoung đầu dây bên này lên tiếng phân phó. Sau đó quay mặt nhìn Jihoon cũng đang bên cạnh không kém phần rối loạn.

- Chuyện gì thế anh! Jeonghan hyung xảy ra chuyện gì sao?!

Nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của Soonyoung, vẻ mặt Jihoon bây giờ trở nên tệ hơn. Cậu lo lắng hỏi Soonyoung tình hình hiện tại. Thấy người yêu hoảng sợ, hắn vội trấn an cậu rồi cả hai mau chóng lên xe đi tìm Jeonghan. Bụng dạ cả hai hết sức bồn chồn, chỉ cầu mong Jeonghan chưa đi được xa.

---------------------

Còn về phía Jeonghan, sau khi trốn khỏi bệnh viện, cậu lê thân thể tàn tạ của mình mà rời khỏi. Cậu ghét nơi này, cái nơi mà mỗi lần tới đây đều mang cho Jeonghan rất nhiều nỗi đau. Cậu ghét nó, và cậu thề với lòng dù có bị đánh tới chết cũng không bao giờ cậu trở lại nơi đây.

Mặc dù sức lực đã cạn kiệt, và cũng biết chắc sẽ có người đuổi theo mình. Jeonghan vẫn cố len theo con ngõ cụt sau bệnh viện mà trốn đi. Cậu tin chắc nếu đi con đường này thì không ai có thể đuổi theo cậu. Nghĩ thế cậu cứ đi theo đấy mà trốn ra ngoài.

Jeonghan cứ đi, đi mà chẳng biết bản thân mình muốn đi đâu. Ngay lúc này đây, cậu trở nên lạc lỏng thật sự. Chẳng còn ai bên cạnh, cũng chẳng còn nơi để trở về.

Cái bóng bé xíu, khập khiểng bước đi trong đáng thương vô cùng. Gương mặt sưng tấy nhưng Jeonghan lại chẳng thấy đau. Đối với cậu cái đau này có là gì so với cái đau trong tim cậu lúc này. Muốn khóc cũng chẳng thể khóc. Muốn gào thét cho vơi cái thống khổ trong lòng cũng chẳng thể nào mà thét to.

Nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên cái tấm cửa kính của một cửa hàng, Jeonghan lại tự bật cười. Nhìn xem kìa, người trong gương có còn là con người nữa hay không? Hay phải chăng chỉ là hình ảnh phản chiếu của một vật thể xấu xí, bẩn thỉu bị người ta dày vò mà thôi? Tự nghĩ rồi lại tự đau. Jeonghan thầm hỏi biết đến bao giờ cậu mới hết khổ, hết đau đây?!

-----------------------

Jeonghan cứ thế mà đi, mà không nhận ra rằng vô thức cậu lại lần theo con đường quen thuộc. Con đường mà đã từ rất lâu cậu chưa đi qua. Con đường mà trước đây cậu vẫn sải những bước chân hân hoang mỗi khi trở về. Con đường ấy dẫn tới nơi từng mang cho cậu niềm vui và sự ấm áp. Con đường dẫn đến một nơi mà cậu gọi là nhà.

Chẳng mấy chốc Jeonghan đã đứng trước cổng nhà mình lúc nào cũng không hay. Lúc lấy lại được ý thức thì cậu không khỏi bàng hoàng. Cậu muốn mau chóng rời khỏi đây thế nhưng chẳng hiểu sao đôi chân lại cứ chôn chặt, không nhúc nhích nổi. Cậu cứ thế đứng bần thần trước cửa nhà một lúc lâu. Nửa muốn bỏ chạy thật nhanh khỏi đây, nửa lại muốn giương tay mà nhấn chuông cửa.

Lòng cậu cứ rối bời, chẳng biết nên làm gì mới phải. Lý trí bảo phải rời đi, nhưng trái tim thì lại muốn ở lại. Jeonghan thật muốn biết nếu như cậu bấm chuông cửa thì liệu sẽ được nhìn thấy gương mặt của umma như ngày xưa hay không? Liệu khi mở cửa, umma sẽ tươi cười nhìn cậu hay sẽ lại tức giận mà mắng đuổi cậu đi? Jeonghan muốn biết nhưng bản thân lại chẳng có can đảm mà nhấn chuông.

Đứng ngoài cửa một lúc lâu, cậu nghe thấy tiếng của umma vọng ra. Hình như mẹ đang nói chuyện với ai đó? Có tiếng cười nói rôm rả ở bên trong. Jeonghan cũng muốn được vào, muốn ôm lấy người. Muốn nghe được giọng nói và muốn được khóc trong vòng tay của người. Thèm lắm! Cậu thèm lắm cái khoảnh khắc ấy.

Nhưng dù thèm muốn cách mấy Jeonghan vẫn phải tự khuyên bản thân rằng không thể. Cậu đã hứa là sẽ không xuất hiện trước mặt umma nữa. Cậu phải giữ lời hứa. Lau nhẹ dòng nước mắt lăn trên má, Jeonghan lặng lẽ xoay gót rời đi...

- Jeonghan hyung!! Anh về rồi sao!!!

Tiếng nói của một người vang lên ở sau lưng nhất thời khiến Jeonghan đứng người. Chan không biết từ lúc nào xuất hiện sau lưng cậu. Thấy cậu, cậu nhóc liền vui vẻ quẳng hết mớ đồ trong tay. Nhanh chân chạy đến ôm chầm lấy cậu. Chan vui vẻ hét lớn nhầm báo hiệu cho người bên trong nhà biết sự hiện diện của cậu.

- Dì ba, Wonwoo hyung!! Jeonghan hyung về rồi!! Hai người mau ra đây đi!! Anh ấy về rồi! Về thật rồi!!!

Nghe tiếng Chan, hai người trong nhà vội vàng chạy ra mở cửa. Trái với sự vui vẻ, niềm nở trên gương mặt Wonwoo. Nhìn thấy Jeonghan nụ cười trên mặt umma cậu đang rạng rỡ bỗng nhiên tắt hẳn. Nhìn bộ dạng lôi thôi, gương mặt sưng tấy của đứa con trai mà mình yêu thương mà cỗi lòng bà dâng tràn một nỗi chua sót. Bà chỉ biết giương mắt nhìn chầm chầm lấy cậu, sau đó bật khóc nức nở.

- Jeonghan... Con à...

Bà lao đến ôm chặt đứa con trai nhỏ vào lòng. Siết thật chặt vòng tay để đứa nhỏ không chạy đi nữa. Bà nhớ lắm! Thật sự nhớ con đến phát điên rồi!!

Hành động bất ngờ của mẹ khiến Jeonghan không khỏi bàng hoàng. Cậu chẳng còn đủ tỉnh táo để nhận ra đây là thật hay chỉ là mơ. Cậu bật khóc, thoát bỏ hết phòng bị, thoát bỏ cả những gắng gượng mạnh mẽ, òa khóc như một đứa trẻ trong vòng tay mẹ.

Ấm áp quá! Thật ấm! Nếu đây chỉ là một giấc mơ thì ông trời ơi, làm ơn đừng cho Jeonghan tỉnh dậy. Cậu tình nguyện ngủ suốt cả cuộc đời, chỉ mong được mãi như bây giờ. Ấm áp quá vòng tay của mẹ...

" Umma à, con về nhà rồi đúng không?..."

" Phải! Thật may mắn vì con đã trở về!"

END CHƯƠNG 36.

------------------------

Yun: Tôi đã trở lại rồi đây! Thật lòng cảm ơn và xin lỗi vì tuần qua đã khiến mọi người chờ đợi! Tôi thật sự trở lại rồi đây!!

Chương này hơi ngắn, mọi người thông cảm nha!  :)))) Tại vì tui mún đem chút gì đó bình yên sau những sóng gió ấy mà :))

Tui up chương này cũng để ăn mừng ba chuyện.

Thứ nhất là mừng cho ngày hum nay các Oppa nhà mình sẽ comeback! 🎉🎉🎉🎉 tích cực cày view cho các anh nha mọi người. ❤❤

Thứ hai là mừng cho tuyển VN vào được tứ kết 🎉🎉🎉🎉 nhiệt liệt chúc mừng nào. Tui là một con rất cuồng bóng đá nói chung và Công chúa nói riêng. Ngày hum qua VN thắng tui mừng như một con điên, sướng tê cả người. Có ai giống như tui không? 😊😊😊

Cuối cùng là tự chúc mừng cho bản thân tui. Ngày hôm nay là ngày tui chính thức bước sang một tuổi mới. Già hơn một chút :)) nên tui up chương tự ăn mừg cho tui ấy mừ :))

Coi như đây là quà, mong mọi người thích nó. Cảm ơn vì đã kiên nhẫn chờ tui 😗😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro