Chương 37: Con đã về rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai mẹ con Jeonghan cứ ôm chặt lấy nhau mà khóc như thế. Có lẽ vì quá kiệt sức cậu ngất đi trong vòng tay mẹ. Báo hại bà Yoon một phen hoảng loạn. Bà vội bảo Wonwoo và Chan đỡ cậu vào trong nhà nằm nghỉ. Còn bản thân mình sốt sắng chăm sóc cậu.

Nhìn đứa con trai mình yêu thương mệt mỏi nằm trên giường mà bà Yoon không kiềm được nước mắt. Chỉ mới một thời gian không gặp mà con bà trông thê thảm đến mức này. Cỗi lòng người mẹ vì sót con mà đau đớn không thôi.

Con bà ốm đi nhiều quá! Gương mặt hốc hác, xanh xao đến tội. Đã thế sao trên người nó lại có đầy vết thương như thế này? Rốt cuộc thời gian qua con bà đã sống ra sao?!

Chạm tay vào những vết thương trên mặt Jeonghan, mà nước mắt cứ lăn dài trên má bà Yoon. Bà không ngừng xót xa, tự trách bản thân vì những hành động tệ hại mà mình đã mang đến cho cậu. Bà tự trách vì đã buông những lời độc ác lên cậu. Chẳng những thế còn đánh đuổi cậu đi. Giờ thì nhìn xem, con bà giờ trông như thế nào? Tất cả không phải do lỗi của bà gây ra hay sao?! Bà hối hận, thật sự hối hận lắm rồi.

-------------------------------------

Jeonghan thật sự mệt mỏi mà thiếp đi một lúc rất lâu. Đến khi cậu tỉnh dậy cũng đã là chuyện của ngày hôm sau.

Đầu óc đau nhức, cậu khó khăn mở mắt. Thanh tỉnh lại một chút cậu mới nhận ra lúc này bản thân mình đang ở đâu. Hoảng hốt, bàng hoàng rồi lại sửng sốt. Hóa ra tất cả những chuyện ngày hôm qua đối với cậu không phải chỉ là một giấc mơ. Jeonghan thật sự đang nằm trong chính căn phòng của mình. Cậu là đang ngủ trên chính chiếc giường của mình.

Jeonghan đã về nhà rồi sao?! Cậu được trở về rồi sao?!

Bất ngờ, vui mừng đến mất không kiềm nén được cảm xúc. Jeonghan lại một lần nữa nắm chặt lấy tấm chăn mà khóc nức. Cậu giương mắt nhìn kĩ mọi ngóc ngách bên trong căn phòng. Mọi thứ vẫn vẹn nguyên không thay đổi kể từ lúc mà cậu đi. Chỉ chăng là có vươn chút bụi vì đã quá lâu chưa ai đặt chân vào. Jeonghan nhớ, rất nhớ nơi này! Cắn chặt môi thật đau để chắc chắn rằng đây không phải là một giấc mơ. Cậu muốn ở lại đây, chẳng muốn rời đi nữa. Vì chính nơi đây Jeonghan mới tìm được ấm áp, tìm được bình yên. Dù chỉ một chút hy vọng cậu vẫn muốn níu kéo được ở lại đây lâu hơn một chút. Liệu điều đó có quá xa vời hay không? Nếu có thể thì Jeonghan không rời đi nữa có được không?!

Tồn động trong lòng Jeonghan lúc này rất nhiều cảm xúc. Có vui mừng, có hạnh phúc, cũng có những sợ hãi, lo âu không nói thành lời. Cậu sợ những ấm áp, bình yên này sẽ không kéo dài. Cậu sợ chỉ một chút nữa thôi, khi nơi này không chỉ còn mỗi cậu thì sóng gió lại lần nữa kéo đến. Cậu sợ sẽ không níu giữ được những phút giây này. Vì Jeonghan biết sau tất cả cậu không có đủ can đảm mà đối diện với thực tế. Cậu không có can đảm mà cầu xin tha thứ và cũng chẳng có tư cách mà nhận sự tha thứ. Và quan trọng hơn hết cậu còn một lời hứa phải giữ lời.

Jeonghan cứ thế mà chìm trong những suy tư của riêng mình. Chẳng mấy chốc cậu nghe thấy tiếng có người mở cửa phòng. Hoảng loạn cậu lau vội nước mắt trên khóe mắt. Nhanh chóng đứng dậy rời đi...

Bước vào phòng là Wonwoo và Chan trên tay cầm một tô cháo và thuốc. Theo sau đó là bà Yoon chầm chậm bước phía sau. Nhìn thấy mẹ Jeonghan càng hoảng loạn hơn. Cậu cố nhanh chóng rời khỏi, nhưng đôi chân tê buốt khiến cậu ngã nhào xuống đất. Thấy thế cả ba nhanh chân bước đến đỡ cậu.

- Jeonghan tỉnh dậy rồi em còn muốn đi đâu? Sao không nghỉ ngơi một chút? Người em còn yếu lắm biết không?

Nhận thấy ý định của Jeonghan, Wonwoo lo lắng nói. Vội vã đỡ cậu trở lại giường. Ấy vậy mà Jeonghan chẳng những giằng tay ra khỏi người Wonwoo mà còn cố đứng lên bỏ chạy. Cậu cứ cúi gầm mặt chẳng dám ngẩng lên nhìn ai. Miệng thì không ngừng thốt ra những lời xin lỗi vô nghĩa.

- Xin lỗi... Xin lỗi vì con đã đường đột trở về... Con xin lỗi!!... Con thật sự không biết tại sao lại tìm đến đây... Gây phiền phức như vậy!... Con xin lỗi... Con sẽ lập tức đi ngay... Không xuất hiện trước mặt mọi người nữa... Con xin lỗi...thành thật xin lỗi...

Jeonghan cứ rối tinh cả lên, cậu cứ cố mà lách qua người Wonwoo và Chan mà tìm đường ra ngoài. Mặc cho cả hai chân tê rần muốn ngã. Cậu vẫn một mực kiên quyết không chịu ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình. Cậu sợ nếu thấy mặt mình, mẹ sẽ tức giận, nếu không kiềm được bệnh lại tái phát mất. Jeonghan không muốn như thế. Vì vậy mặc Wonwoo và Chan níu kéo thế nào cậu vẫn kiên quyết rời khỏi. Dù cho lòng đau đến không thở nỗi.

- Jeonghan, em nghe hyung nói! Ở lại đi! Không ai cảm thấy em phiền phức. Mọi người ai cũng mong tìm em trở về. Giờ thì em trở về rồi lại muốn bỏ mọi người mà đi nữa hay sao? Nghe hyung ở lại đi Jeonghan...

- Wonwoo hyung nói đúng đó...! Anh đừng đi mà hyung... Mọi người ai cũng nhớ anh lắm... Dì ba mỗi ngày đều ngóng anh trở về... Làm ơn mà đừng đi có được không...

Mặc mọi người khuyên ngăn cách mấy Jeonghan vẫn kiên quyết rời đi. Hành động trốn tránh của cậu khiến bà Yoon không khỏi xót xa. Bà chỉ biết đứng trước cửa mà sửng người. Con bà sợ hãi như thế sao? Bà đáng sợ đến thế sao?! Rốt cuộc bà đã làm gì khiến con bà sợ hãi bà đến như thế.

- Hai người không cần an ủi tôi đâu... Để tôi đi...tôi không có tư cách ở đây... Làm ơn để tôi đi đi mà...

Jeonghan cứ khóc, cứ vùng vẫy. Cậu như thế khiến ba người còn lại đau đớn không thôi. Tại sao chỉ vừa gặp lại mà vội chia ly thế này. Đây đâu phải là viễn cảnh mà họ mong muốn. Họ đâu có muốn mọi thứ rơi vào tình cảnh khó xử như thế. Tại sao nước mắt lại thế chỗ cho tiếng cười thế này?

- Con đứng lại đó!! Yoon Jeonghan, con đứng yên đó cho ta!!!...

-...

Đến lúc này bà Yoon mới chịu lên tiếng. Hai dòng nước mắt lăn dài trên đôi gò má gầy gò của bà.

Bà phải giữ con lại! Không thể một lần nữa sai lầm mà đánh mất con mình được.

- Con đứng lại đó...!! Ngày trước đuổi con đi, ta đã dùng tính mạng của mình mà đe dọa con... Hôm nay ta sẽ lại dùng đến nó một lần nữa để giữ chân con ở lại... Jeonghan...nếu con còn thương ta...còn xem ta là mẹ thì đừng rời đi nữa... Một khi con bước ra khỏi cánh cửa này... Thì ta cũng sẽ không còn trên cỗi đời này nữa... Ta nói được sẽ làm được...con cứ quyết định đi...

Lại một lần nữa dù sự kiên quyết của Jeonghan lại bị đánh đổ. Cả người cậu đổ quỵ xuống nền đất, khóc ngất. Umma, người đã đem cả tính mạng để đe dọa cậu, thì cậu làm sao dám bước tiếp đây. Làm sao có can đảm mà bước tiếp. Rốt cuộc thì cậu làm sao mới đúng đây?!

Thấy con như thế bà Yoon đau lòng muốn chạy đến ôm lấy cậu. Thế nhưng chưa kịp ôm, thì cậu đã vội cản ngăn...

- Umma, người đừng đến gần con... Mọi người làn ơn đừng ai chạm vào con cả... Con sẽ không đi nữa... Sẽ không đi... Nhưng làm ơn đừng đến gần con...

-...

Tiếng nấc lấn cả giọng nói của cậu... Cậu tự tạo cho mình một lớp phòng bị, ngăn cho mọi người xung quanh chạm đến. Vì Jeonghan sợ hãi, sợ hãi cảm xúc đang dồn nén trong mình. Cậu sợ chỉ cần một cái chạm nhẹ từ mẹ, cậu sẽ không khống chế được mất.

- Umma à...sao lại như thế?!... Sao người không đuổi con đi mà lại giữ con lại... Sao không như trước đây đánh đuổi con đi... Người làm như thế con biết phải làm sao... Người nói đi con phải làm sao đây...?!...

-...

- Umma, con bây giờ ngay cả đối diện với người con còn chẳng thể...thì làm sao con có can đảm mà ở lại đây... Cuối cùng thì con vẫn chẳng thể trở thành một đứa con trai như người mong muốn... Đã thế sau bao nhiêu chuyện xảy ra...con càng tệ hại hơn...càng dơ bẩn hơn... Sau tất cả con chẳng con đủ tư cách làm con của người nữa... Có một đứa con như con chỉ làm người thêm xấu hổ mà thôi... Người cứ đuổi con đi đi...chứ đừng giữ con ở lại... Thà như thế con còn nhẹ lòng hơn...

- Jeonghan... rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với con...

-Hyung... Anh bị làm sao thế...?

Phản ứng quyết liệt của cậu khiến mọi người không khỏi sửng sốt. Họ bàng hoàng muốn biết rốt cuộc cậu đã phải trãi qua những chuyện gì khiến cậu cư xử như vậy. Họ xót xa khi phải chứng kiến một Jeonghan thế này.

- Chuyện của con mọi người không nên biết thì hơn... Mọi người chỉ cần biết, con bây giờ không còn là con nữa rồi... Thằng Jeonghan của ngày xưa chết rồi... Thằng Jeonghan bây giờ chỉ là một đứa tồi tệ...dơ bẩn... Nhân cách của nó bị tha hóa mất rồi... Những chuyện mà nó đã làm mọi người không tưởng tượng nổi đâu... Giữ nó lại chỉ khiến mọi người thêm nhục nhã, xấu hổ... Vì vậy để con đi đi... Ngay bây giờ ngay cả tư cách nói một lời xin lỗi...con cũng chẳng thể nói... Đừng nói đến việc ở lại đây... Umma, con cả đời này chỉ biết làm người tổn thương...cả cuộc đời con nợ người một món nợ mà chẳng thể trả nổi... Kiếp sau nếu may mắn được làm con của người...con nhất định sẽ trả hết...

Cậu cứ nức nở mà cầu xin. Nhìn con khổ sở, bà Yoon không chịu nổi nữa chạy đến ôm chặt lấy cậu. Trái tim trong ngực bà đau nhói. Mặc cho cậu vùng vẫy, mặc cho có ngất xỉu bà cũng kiên quyết không buông tay.

- Umma người buông con ra đi... Con xin người... Buông con ra đi mà...

-KHÔNG!... Có chết ta cũng không buông...!... Jeonghan, umma có lỗi với con... Ta có lỗi với con rất nhiều... Ngày trước chỉ vì nóng giận và sự suy nghĩ sai lệch của mình...ta đã đánh mất con... Thì bây giờ bằng mọi giá ta sẽ không lập lại sai lầm ấy nữa... Jeonghan à, umma không phải là một người mẹ tốt... Ta là một người xấu xa, tồi tệ... Vì chính bản thân ta đã mang đến tổn thương cho con của mình... Umma tệ hại lắm phải không con...?

- Umma à......

- Ta xin lỗi con Jeonghan... Thật lòng xin lỗi con... Đừng đi nữa có được không?... Đừng rời bỏ umma nữa mà... Umma van con... Ta không biết rốt cuộc con đã xảy ra những chuyện gì...nhưng ta biết cho dù con có ra sao thì con vẫn mãi là con của ta... Con làm sai là do mẹ không biết dạy... Có trách thì người đáng trách là ta mới đúng... Umma sai rồi... Con tha thứ cho umma có được không Jeonghan...?..

-Umma...con xin lỗi...

Jeonghan nhào vào vòng tay mẹ mà khóc lớn. Cậu ôm chặt lấy bà mà gào to. Lớp phòng bị được tháo bỏ, Jeonghan chẳng kiềm nén nổi nữa rồi. Umma à, cậu thật sự nhớ người lắm.

Bà Yoon ôm chặt lấy con mà cũng con khóc. Bà chẳng biết làm gì sau tất cả những tổn thương mà bà đã gây ra cho cậu. Bây giờ bà chỉ mong đứa con bà đừng trốn chạy nữa. Chỉ cần nó chịu ở lại, cho dù nó có ghét bỏ, có hận bà cách mấy bà cũng chịu được. Chỉ mong nó đừng bỏ đi. Mất con rồi bà mới biết, thiếu nó bà không sống nỗi. Dù con có ra sao thì chỉ cần ở bên, umma nhất định sẽ dùng cả tính mạng mà che chở, bảo vệ cho con.

Chứng kiến tất cả mọi chuyện, cả Wonwoo lẫn Chan đều không kiềm được nước mắt. Họ bật khóc, nước mắt ướt đẫm cả gương mặt. Họ đau lòng vô cùng trước cảnh tái hợp của hai mẹ con Jeonghan.

- Con của umma, umma có lỗi với con rất nhiều... Ta đã sai lầm khi ngày ấy đuổi con đi... Sai lầm khi chẳng chịu thấu hiểu, chẳng chịu ở bên con khi con cần ta nhất... Ta đã tàn nhẫn và vô tình đến mức như thế... Umma không mong con tha thứ lỗi lầm cho ta... Ta chỉ mong con ở lại để ta bù đắp lỗi lầm của mình... Bây giờ dù có ra sao ta cũng không bỏ con nữa... Dù con có như thế nào...chỉ cần con hạnh phúc ta nguyện làm tất cả vì con... Jeonghan à, đừng bỏ umma... Umma nhớ con lắm... Umma không thể sống mà không có con được...

- Umma... Con xin lỗi... Con nhớ người nhiều lắm...con thương người...thương người rất nhiều... Con không muốn rời đi...con muốn ở lại cạnh người... Những gì con đã tổn thương người...người sẽ tha thứ cho con chứ?!... Con thương người...con không muốn rời đi... Umma ơi...con không muốn đi...

Nâng mặt lấm lem nước mắt của cậu, bà hôn nhẹ lên đôi gò má. Vút ve gương mặt mà hằn đêm bà mong nhớ. Dịu dàng truyền hơi ấm của mình cho đứa con trai.

Con của bà vẫn luôn nhỏ bé như thế. Vẫn mãi luôn là một đứa trẻ cần bà yêu thương chăm sóc. Hôn lên đỉnh đầu con, ôm con vào lòng, umma vỗ về con như lúc xưa.

- Ừm...về nhà với umma... Chúng ta cùng chung sống như trước đây... Có ta, có con nơi này mới thật sự là nhà... Về với umma... Umma sẽ lại chăm sóc, bảo vệ con như trước đây... Hãy để umma được sửa chữa lỗi lầm mà mang đến hạnh phúc cho con... Về nhà nào... Về nhà với umma nhé, Jeonghan...

- Umma!!... Con cảm ơn người... Cảm ơn umma nhiều lắm...!!!...

- Mừng con của mẹ đã về nhà... Hanie à...

Hai mẹ con Jeonghan cứ ôm chặt lấy nhau chẳng buông. Niềm hạnh phúc len lỗi khắp mọi ngóc ngách trong trái tim hai người. Sau tất cả họ cũng chấp nhận buông bỏ sai lầm, tổn thương mà đón nhận nhau trở về. Sau tất cả lại trở về với nhau. Gia đình mà, chẳng ai mà buông bỏ, mà từ chối được. Sau cùng thì ta vẫn rất cần nhau đấy thôi. Thiếu mất một người thì đâu còn gọi là nhà nữa...

--------------------------------

Mọi bão giông sau cùng cũng đã đi qua. Lấy lại bình tĩnh Jeonghan khó khăn kể lại những gì đã xảy ra với mình sau khi cậu rời khỏi.

Cậu kể tất cả cho mẹ nghe. Kể về cuộc gặp gỡ với Soonyoung, kể luôn cả đêm kinh hoàng ở trong con hẻm ấy... Kể luôn cả việc cậu phải bán thân mình để kiếm miếng ăn... Chỉ duy nhất chuyện cậu thích Seungcheol và những điều liên quan đến hắn là cậu giấu đi...

Jeonghan biết nghe xong umma nhất định sẽ nổi giận và đánh cậu... Nhưng một khi đã quyết định ở lại, cậu chẳng muốn giấu diếm điều gì cả... Cậu thà bị đánh chứ không muốn sống cạnh bên mà lúc nào cũng áy náy, mặc cảm tội lỗi với mẹ... Thà cậu nói hết... Dù có bị mẹ chán ghét cậu cùng cam chịu...

Trái với dự đoán của Jeonghan. Nghe chuyện của cậu, bà Yoon, Wonwoo, lẫn Chan đều lặn cả người. Họ không trách mắng cậu, mà chỉ lặng lẽ bật khóc. Vì có chết họ cũng không tưởng tượng nỗi những gì cậu phải trãi qua.

Cỗi lòng người mẹ vỡ vụn... Đứa con mà mình yêu thương trở nên như vậy đều do sự mù quáng nơi mình. Cảm giác tội lỗi trong bà lại càng dâng trào. Ôm chặt lấy đứa con trai, bà tự hứa có chết cũng không bỏ rơi cậu. Bà sẽ vĩnh viễn bảo bọc con mình. Không để nó chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa. Bà dám dùng cả mạng sống của mình ra đảm bảo.

" Jeonghan à, về nhà nào! Về nhà với umma nào!"

" Umma ơi! Con đã về rồi đây!! "

Cơn mưa đã đi qua, cầu vồng đã xuất hiện hay chưa?...

--------------------------------

- Appa, umma chuyện đính hôn con nghe theo ý hai người. Tùy theo hai người sắp đặt....

End Chương 37.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro