Chương 38: Dự định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con nói sao Seungcheol?... Con đồng ý đính hôn với cô bé đó rồi sao? Tại sao lại đột ngột thay đổi quyết định như thế?...

Trước lời đề nghị của Seungcheol, ông bà Choi không khỏi ngạc nhiên. Thằng nhóc này mới vài ngày trước còn quyết liệt chống đối ông bà. Kiên quyết không chấp nhận đính hôn cùng con bé kia. Mặc cho ông bà đe dọa thế nào nó vẫn một mực kháng cự. Vậy mà hôm nay chính miệng nó lại bảo ông bà cử hành chuyện đính ước. Rốt cuộc thằng nhóc này bị làm sao thế? Nó khiến ông bà vô cùng kinh ngạc.

Hừ lạnh một tiếng, ông Choi buông điếu thuốc đang cầm trên tay xuống. Chán chường ông đứng dậy bỏ về phòng. Trước khi đi cũng không quên buông lời móc mỉa con mình một câu.

- Sớm muộn gì thì chuyện cũng xảy ra như thế! Diễn trò lắm thế làm gì. Tội mình gây ra không gánh thì ai gánh dùm cho...

- Kìa ông...

Thấy chồng mình nói thế, bà Choi không khỏi cau mày. Lão già này nói con lão cứng đầu hay diễn trò. Thế chẳng phải lão cũng vậy hay sao. Chỉ giỏi chửi con mà không biết nhìn lại mình.

Dẹp lão chồng mình qua một bên. Bà Choi hướng Seungcheol dịu giọng tiếp lời.

- Con không cần để ý những gì appa con nói. Chuyện đã đến nước này rồi, con chịu suy nghĩ thông suốt umma cũng rất mừng. Ta tính như vầy, hôm sau con mời cô bé đó đến nhà dùng cơm. Chúng ta sẽ nói chuyện, xem ngày mời cả appa umma nó cùng qua mà bàn chuyện đính ước. Tuổi hai đứa vẫn còn nhỏ, ta không mong hai đứa kết hôn sớm. Tạm thời dùng cái đính ước này mà cho con bé một danh phận. Để không mang tiếng phụ con người ta. Chờ cho con bé sinh xong rồi mình tính tiếp.

Bà Choi hết mực khuyên ngăn con trai mình. Mong cho hắn chịu thấu hiểu. Đáp lại sự khuyên nhủ ấy, Seungcheol chỉ hờ hững gật đầu cho có. Hắn buông một câu rồi bỏ về phòng. Cứ như chuyện này không hề liên quan chút gì đến hắn.

- Umma, người quyết sao thì cứ như vậy đi. Con lười cho ý kiến. Mọi chuyện tùy người định đoạt. Giờ thì con mệt lắm, xin phép umma con về phòng.

Nói rồi mặc cho cái nhìn hoang mang từ bà Choi, Seungcheol một mạch bỏ về phòng hắn. Khóa chặt cửa, nhốt bản thân cả buổi trong ấy. Chẳng chịu ló mặt ra ngoài.

Nghĩ đến chuyện của Jeonghan hắn như phát điên cả lên. Với tay đập vỡ mọi đồ vật xung quanh cho hả giận.

Hắn tức vì cậu dám đối xử với hắn như thế. Hắn giận vì người cậu chọn lại là Hong Minwon. Hắn cứ nổi điên mà quy mọi tội lỗi lên đầu Jeonghan.

Thế nhưng, có lẽ Seungcheol không biết rằng nguồn cơn của sự tức giận này chung quy là do hắn. Chính vì hắn mà mọi chuyện mới trở nên tệ hại như thế.

Và cũng có lẽ Seungcheol không nhận ra rằng. Hắn không chỉ đơn thuần tức giận vì bị bạn thân phản bội. Sâu bên trong trái tim hắn là một cảm giác trống trãi. Lòng ngực bị bóp nghẹt đau nhói. Cảm giác đau đớn ấy bị cơn giận vô tình che mờ khiến hắn không nhận ra. Cảm giác đau khi đánh mất một người rất quan trọng đối với mình.

Chẳng biết bao giờ Seungcheol mới đủ tỉnh táo nhận ra những cảm xúc này đây? Hay cứ mặc cho nó bị chôn vùi vào tận đáy của trái tim?

--------------------------------

Cắm dây sạc vào chiếc điện thoại, thuận tay mở nguồn cho nó. Jeonghan không quá bất ngờ khi một loạt âm báo tin nhắn, cuộc gọi nhỡ liên tục ập tới.

Nhấn vào số điện thoại ấy gọi lại, thì rất nhanh bên kia liền bắt máy. Giận dữ quát ầm cả lên.

- MẸ NÓ YOON JEONGHAN!! CẬU CHẾT Ở CÁI XÓ NÀO RỒI HẢ??!!! LÀM CÁI MẸ GÌ MÀ BỎ TRỐN, RỒI KHÔNG CHỊU NGHE ĐIỆN THOẠI!!! CẬU MẸ NÓ MUỐN CHỌC ĐIÊN TÔI PHẢI KHÔNG?!!! CÓ BIẾT TÔI VÀ JIHOON CẢ ĐÊM ĐI TÌM CẬU SỐT VÓ LÊN HAY KHÔNG?!! CON MẸ NÓ CẬU CHẾT XÓ LUÔN RỒI PHẢI KHÔNG?!!! NHẤM ĐI ĐƯỢC THÌ ĐI LUÔN ĐI ĐỪNG CÓ VỀ ĐÂY NỮA............

Đầu dây bên kia là âm thanh giận dữ của Soonyoung. Cả đêm hôm qua hắn và Jihoon đi khắp nơi để tìm cậu. Hai người lo lắng vô cùng, bỏ luôn cả bữa tối chỉ để đi tìm Jeonghan. Ấy vậy mà lục muốn tung cái Seoul lên vẫn không tìm ra cậu. Thân thể thì thương tích mà trốn ở xó nào chẳng ai tìm ra. Không nghe điện thoại, tin nhắn cũng chẳng gửi được. Báo hại Jihoon lo lắng đến phát hoảng.

Thấy trời càng lúc càng tối, cộng với việc Jihoon mệt đến rã người. Soonyoung xót lòng muốn đưa cậu về trước rồi bản thân một mình đi tìm Jeonghan. Thế nhưng cậu nhóc kiên quyết không chịu về. Cứ khóc suốt bảo khi nào tìm được Jeonghan cậu mới về. Quy hết cả tội lỗi lên hết đầu mình. Dù rất đau lòng nhưng Soonyoung đành phải nghe theo. Hắn thầm chửi rủa Jeonghan, nếu tìm được cậu sẽ tẩn cho cậu một trận ra trò.

Hai người cứ như thế mà lái xe đi tìm cả đêm. Đến sáng hôm sau vì gượng không nổi nữa, Jihoon thiếp đi Soonyoung mới lén đưa cậu về nhà. Còn bản thân hắn thì ngồi chờ điện thoại từ đám nhân viên. Đã một đêm Soonyoung mất ngủ.

Đến khi thấy số điện thoại của Jeonghan gọi đến. Bao nhiêu bực tức lo lắng dồn nén nơi hắn như được bộc phát. Hắn quát lớn khiến đầu dây bên đây Jeonghan giật bắn cả người.

- Boss à, tôi biết lỗi rồi... Anh hạ hoả có được không? Bình tĩnh rồi tôi giải thích anh nghe!..

Đầu dây bên này Jeonghan sợ sệt lên tiếng. Ai chứ mà một khi Soonyoung mà phát hỏa thì thực sự đáng sợ vô cùng. Hắn có khi luộc chín cậu luôn cũng không chừng. Jeonghan tự biết mình đã chơi dại rồi.

- MẸ NÓ!!! CẬU BẢO TÔI BÌNH TĨNH!! BAO NHIÊU CHUYỆN CẬU GÂY RA GIỜ CẬU BẢO TÔI BÌNH TĨNH!!!??  BÌNH TĨNH CÁI CON KHỈ!! LIỆU MÀ GIẢI THÍCH ĐÀNG HOÀNG!! NẾU KHÔNG TÔI MÀ TÌM ĐƯỢC CẬU CHẮC CHẮN SẼ XÉ THỊT CẬU CHO CHÓ ĂN!!!!!

- Nè boss!! Anh như thế làm sao mà tôi dám gặp anh giải thích!? Boss ơi tôi thật sự biết lỗi của tôi rồi. Để anh và Jihoonie lo lắng tội tôi đáng chết. Mà bây giờ tôi thật sự không sao đâu mà. Chuyện của tôi dài lắm, giải thích qua điện thoại không tiện...

- Thế giờ cậu đang ở đâu???

Biết mình có hơi to tiếng, Soonyoung lập tức dịu giọng lại. Với lại biết được Jeonghan hiện tại không sao, hắn trong dạ cũng nhẹ nhõm phần nào.

- Tôi đang ở nhà của umma tôi!

- Cậu nói sao?? Cậu về nhà rồi à??

- Vâng! Chuyện dài lắm rồi từ từ tôi kể anh nghe. Tôi nhắn địa chỉ qua cho anh! Anh đưa Jihoon cùng tới đây đi!! Gặp trực tiếp, tôi có chuyện cần nói với hai người.

Jeonghan lên tiếng đề nghị.

- Được! Vậy cậu nhắn địa chỉ qua. Hai chúng tôi lập tức tới ngay! Gặp mặt rồi nói cho rõ.

Đáp ứng lời đề nghị, Soonyoung liền chuẩn bị đưa Jihoon đi gặp Jeonghan. Hắn thật sự tò mò muốn biết rốt cuộc cậu đã xảy ra chuyện gì.

Còn về phía Jeonghan sau khi nói chuyện điện thoại với Soonyoung, cậu liền nhắn địa chỉ nhà qua cho hắn. Bản thân cũng tranh thủ báo với umma một tiếng, chuẩn bị đón khách đến thăm.

------------------------

Ở trong bếp bà Yoon và Wonwoo đang chuẩn bị bữa trưa. Ngoài phòng khách là Chan và Mingyu cùng ngồi xem tivi. Thấy thế Jeonghan liền đi vào bếp, vòng tay ôm lấy umma, tì cầm lên vai người.

- Sao thế? Sao con không nghỉ ngơi thêm chút nữa? Umma với Wonwoo nấu xong sẽ gọi con xuống ăn sau.

Cưng chiều, bà Yoon xoa đầu đứa con trai nhỏ. Thấy hành động làm nũng của Jeonghan, Wonwoo đứng bên cạnh cũng bật cười.

- Ai biểu mùi thức ăn thơm quá làm gì! Như thế thì làm sao con nghỉ ngơi cho được. Ôi con nhớ hương vị thức ăn của umma muốn chết luôn ấy. Đã vậy hôm nay còn có Wonwoo hyung nấu cho ăn nữa. Nghĩ thôi đã thèm rồi!

- Thằng nhóc này! Mi làm như hyung chưa từng nấu cơm cho mi ăn đấy! Trước đây chẳng phải lâu lâu mi vẫn qua ăn ké cơm nhà hyung đó sao?

Mắng yêu Jeonghan vài câu, Wonwoo mỉm cười. Trong lòng cậu lẫn bà Yoon đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ơn trời Jeonghan rốt cuộc cũng vui vẻ trở lại. Không khí trong nhà cũng hòa hợp hơn cả. Họ cứ sợ bầu không khí sẽ gượng gạo, áp lực sau bao nhiêu chuyện xảy ra. Nhưng ít ra mọi chuyện tốt đẹp hơn nhiều so với những gì họ đã tưởng tượng.

- Thì lâu rồi chưa được ăn lại em mới nói vậy chứ bộ. Ai như hyung! Đi Mỹ được là đi luôn. Đã thế còn mang về một ông chồng đẹp trai muốn chết. Quên luôn đứa em trai này là phải rồi!

- Thằng nhóc này, hyung quên em khi nào? Quên thì chả đứng đây nấu cơm cho cưng ăn đâu nhá?!

- Hì, em đùa thôi mà. Mà umma ơi! Sẵn đây con có chuyện muốn thưa với người.

Nói đến đây Jeonghan bỗng hướng bà Yoon tiếp lời.

- Chuyện gì? Con nói đi!

- Umma, một lát nữa nhà chúng ta sẽ có khách ghé chơi. Người này chính là ông chủ của con và người yêu của anh ta. Vì có chuyện cần nói nên con mới bảo họ đến đây. Con nói thế vì muốn hỏi ý kiến của người. Nếu người khó chịu, con sẽ hẹn họ ở nơi khác.

Jeonghan hơi ái ngại khi thưa chuyện với umma. Dù sao thì cậu cũng đã kể hết tất cả mọi chuyện cho umma nghe. Nên lẫn cả gia cảnh của Soonyoung umma cậu cũng biết sơ qua. Đã thế Soonyoung tuy là ân nhân cứu mạng cậu, nhưng chính hắn ta cũng là người hướng Jeonghan đi theo con đường sai lầm này. Nói đi cũng phải nói lại, Jeonghan rất sợ umma sẽ bài xích, trong lòng ghét bỏ Soonyoung và Jihoon. Không khí trong nhà đang vui vẻ, cậu không muốn phá hỏng nó. Hẹn gặp Soonyoung là một chuyện bất đắc dĩ. Có chuyện cần báo cậu mới cần gặp hai người họ. Nếu umma không thích cậu đành hẹn họ nơi khác vậy.

Nhận thấy được nỗi bất an trong mắt con trai mình, bà Yoon chỉ dịu dàng trấn an cậu. Bà biết con trai bà đang nghĩ gì, bà thấu hiểu vì sao mà thằng bé lo lắng. Nhưng bà không ghét bỏ gì bạn của Jeonghan đâu. Bà biết cậu ta có lỗi khi đưa con bà vào con đường sai trái này. Bà biết con mình phải làm cái nghề ấy đều là do cậu ta hướng. Nhưng bấy nhiêu đó so với ơn nghĩa mà cậu ta giúp con trai mình, bà chẳng thể nào ghét bỏ cậu ta cho được.

Âu thì mọi chuyện đều do số phận an bài. Nếu như ngày đó con bà không gặp Soonyoung, không nhờ cậu ta cứu giúp, cho thằng bé một chỗ ở. Thì có lẽ con bà cũng đã bỏ mạng trong con hẻm đó rồi. Trong suốt thời gian qua, Soonyoung chính là người thay bà chăm sóc Jeonghan, bà nên biết ơn cậu ta mới phải. Biết ơn còn chẳng hết làm sao có thể ghét bỏ được đây.

Không quan trọng Soonyoung là người như thế nào, cậu ta làm nghề gì đi chăng nữa. Có ơn với mình thì mình phải biết ơn người ta. Cuộc đời của người ta, là của người ta. Mình không nên tìm hiểu sâu rồi mang lòng khinh khi, chán ghét. Vì có sống cuộc đời của họ mới hiểu vì sao họ lại trở nên như thế. Bà Yoon nghĩ thế rồi trấn an con trai.

- Ta không khó chịu! Con cứ mời họ ghé đây chơi, rồi bàn việc ở đây. Sẵn tiện ta cũng muốn gửi lời cảm ơn đến hai người họ. Chính họ đã thay ta chăm sóc con mà không phải sao? Coi như mình tạm mời họ một bữa cơm như một lời cảm ơn vậy. Con đừng nghĩ ta khó chịu, ta rất vui. Con cứ mời họ đến đây đi!

- Thật sao umma?!

Jeonghan không khỏi ngạc nhiên trước quyết định của umma. Mỉm cười bà gật đầu với cậu. Mừng rỡ cậu ghì chặt lấy umma thay cho một lời cảm ơn. Thật mừng vì umma đã khômg ghét bỏ bạn bè của cậu. Thật mừng!

- Jeonghan nè, thật ra hyung và umma em cũng dự định thông báo với em chuyện này. Sẵn tiện đông đủ thì mình bàn luôn em thấy sao?

- Dạ được ạ! Đợi họ tới, mình cùng dùng bữa rồi bàn chuyện.

Thế là theo như dự định, bữa tối hôm nay có rất nhiều chuyện để nói.

End chương 37.

---------------------------------

Yun: Chúc mọi người năm mới vui vẻ 😊😊😊 🎊🎊🎉🎉🎉

Năm mới đến mong mọi người sẽ tiếp tục chiếu cố tôi :) cảm ơn mọi người rất nhiều 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro