Chương 39: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là chẳng mấy chốc Soonyoung và Jihoon cũng có mặt trước cửa nhà của Jeonghan, mở cửa ra chào đón họ là umma của Jeonghan. Nhìn thấy bà cả hai nhất thời hoảng loạn, họ đã định sẵn đến đây sẽ phải gặp gỡ gia đình của cậu. Thế nhưng đối diện với bà đột ngột như thế này khiến cả hai không tránh khỏi ngượng ngùng. Biết mình vô tình dọa sợ hai đứa nhỏ, bà Yoon nở một nụ cười hiền rồi mời cả hai người vào nhà.

Bước vào nhà, Jeonghan đã ngồi đợi sẵn từ lâu. Thấy cậu Jihoon không khống chế được mà òa khóc, cậu nhóc thật sự rất lo lắng cho Jeonghan. Lúc nghe tin Jeonghan trốn khỏi bệnh viện, tay chân Jihoon bủn rủn cả đi. Cậu hoảng loạn tưởng chừng như phát điên cả lên, cứ không ngừng hối thúc Soonyoung phải bằng mọi giá tìm cho ra Jeonghan. Không một giây phút nào Jihoon bình tĩnh nổi cả. Cho đến tận khi chính mắt thấy được cậu vẫn an toàn, Jihoon mới như trút được gánh nặng xà vào lòng Jeonghan mà bật khóc.

- Jeonghan hyung...hyung đi đâu vậy hả?...Hyung có biết là em lo lắng cho anh lắm biết không?...Em xin lỗi vì đã đánh anh...em xin lỗi...Hyung đừng giận em nữa có được không?...Cũng đừng bỏ đi mà không báo trước như vầy... Em lo cho anh lắm...em sợ lắm!...

Ôm đứa nhóc đang khóc nức nở trong vòng tay mình, Jeonghan cũng muốn rơi nước mắt. Jihoonie lúc nào cũng quan tâm, lo lắng cho cậu như thế. Còn vì cậu mà hoảng loạn đến mức này. Ấy vậy mà cậu chỉ biết làm nhóc lo lắng, buồn rầu mãi thôi. Cả một cuộc đời Jeonghan mắc nợ Jihoon nhiều lắm. Không biết tìm đâu ra một đứa em trai đáng yêu như cậu nhóc nữa đây.

Xoa đầu Jihoon, Jeonghan nhẹ nhàng an ủi, xin lỗi nhóc.

-Hyung xin lỗi em, hyung lại làm em lo lắng nữa rồi! Hyung hứa với em sau này sẽ không thế nữa. Sẽ không tự ý trốn đi mà không báo nữa. Sẽ không khiến Jihoonie phải lo sợ, hoảng loạn nữa đâu! Thế nên em đừng khóc nữa nhé, chẳng phải hyung vẫn còn lành lặn đứng trước mặt em hay sao? Mấy vết thương nhỏ xíu ấy thì có nhầm nhò gì?

- Thật không ạ?

- Thật mà, hyung không nói dối em đâu.

Lúc bấy giờ, Jihoon mới buông bỏ được chút xúc động, cậu lau nước mắt trên mặt. Nhưng vẫn cương quyết không buông Jeonghan ra. Một mực ôm chặt lấy mà hỏi han đủ điều. Hành động của cậu khiến Soonyoung ăn cả một bụng ghen tức, nhưng chỉ biết nuốt ngược vào trong. Vì nếu bây giờ mà ghen tuông ở đây thì mất mặt phải biết.

- À hem... Hanie bạn tới nhà sao con không mời dùng nước. Để bạn đứng như thế thật là không hay...

Mặc dù không nỡ phá vỡ phút giây tình cảm của hai đứa nhỏ, nhưng bà Yoon đành phải lên tiếng. Wonwoo, Mingyu và Chan nãy giờ chỉ biết ngồi đực mặt ra mà xem một show huynh đệ tình cảm, còn cậu bạn còn lại kia của Jeonghan thì mặt đỏ tía tai cả rồi. Bà phải mau chóng dẹp bỏ khung cảnh ngại ngùng này mau thôi, mặc dù hai đứa nhỏ đáng yêu phải biết.

Nhận thấy mình có chút quá đà, Jihoon xấu hổ buông Jeonghan. Cười ngượng, Jeonghan vội mời Jihoon lẫn Soonyoung ngồi xuống ghế. Châm một chút trà, giới thiệu người thân mình cho hai người họ biết mặt. Xong xuôi hết, cậu mới khó khăn mà mở lời.

- À thì...mục đích hôm nay tôi mời hai người đến đây là vì... Trước tiên tôi muốn xin lỗi vì đã khiến hai người lo lắng. Trốn khỏi bệnh viện, rồi báo hại hai người khổ sở đi tìm tôi...thật sự tội của tôi nhiều không kể hết... Tôi xin lỗi cả hai rất nhiều.

Jeonghan ái ngại, cúi đầu xin lỗi.

- Nếu biết sẽ làm người khác lo lắng thì đừng có làm...

Câu này Soonyoung chỉ mở miệng nói khẽ, nhưng vẫn bị Jihoon ngồi bên nghe được. Hắn bị cậu lườm cho cháy mặt, chỉ biết bĩu môi mà uất ức.

- Còn chuyện tiếp theo tôi muốn bàn với hai người là sắp tới tôi sẽ dọn về nhà sống. Và có thể xin phép anh, Soonyoung tôi sẽ nghỉ việc ở Diamond Dark. Người nhà tôi đã biết hết chuyện của tôi rồi, giờ trở về nhà tôi không thể nào tiếp tục làm ở đó được. Xin lỗi anh, vì quyết định này của tôi. Tháng lương này của tôi anh cứ giữ lấy, coi như tiền thuê nhà đợt cuối tôi trả cho anh vậy.

Nghe cậu nói xong, nhất thời cả Jihoon và Soonyoung đều đồng loạt cúi mặt xấu hổ. Nếu như vậy là gia đình Jeonghan đã biết hết tất cả rồi đúng không? Chắc chắn umma Jeonghan đã biết luôn cả nghề nghiệp của họ. Biết chính họ là người đã kéo con bà vào con đường tội lỗi này. Chính họ là người dạy hư Jeonghan. Cả hai xấu hổ không thôi, chẳng dám ngẩng mặt mà nhìn bà Yoon nữa.

- Bọn cháu xin lỗi bác ạ... Cháu...

Soonyoung chỉ biết thì thào mà hướng bà Yoon mở lời. Hắn biết, chính hắn là người đã xui khiến cậu làm cái nghề này. Đẩy con nhà người ta vào cái nghề dơ bẩn như thế, thì có bà mẹ nào mà không hận không ghét. Hắn chẳng dám mong bà sẽ không ghét bỏ hắn. Hắn chỉ mong bà đừng vì thế mà ghét lây cả Jihoon, vì em ấy chẳng có lỗi gì để bị đánh đồng với một người như hắn cả.

Biết hai đứa nhỏ đang nghĩ gì, bà Yoon chỉ mỉm cười dịu dàng. Rồi nhẹ giọng trấn an cả hai.

- Xem nào hai đứa không cần phải xấu hổ, cũng như cảm thấy có lỗi như thế đâu. Ta đã biết chuyện của hai đứa, ta cũng chẳng có trách cứ hay ghét bỏ gì hai đứa cả. Hai đứa ngẩng mặt lên đi.

Nghe thế cả hai mới dám ngẩng đầu lên một chút đối diện với bà.

- Nói thì thế, nhưng nếu bảo không giận hai đứa thì là nói dối. Lúc nghe Jeonghan kể ta thật sự là giận vô cùng. Nhưng nghĩ lại nếu không nhờ có hai đứa thì con của ta không biết giờ này nó sẽ ra sao. Không biết chừng, chẳng còn ngồi cạnh ta lúc này nữa cũng nên. Thế nên dù giận thì ta vẫn biết ơn hai đứa nhiều hơn. Cảm ơn hai đứa vì trong suốt thời gian qua đã thay ta chăm sóc cho Hanie. Đã bên cạnh che chở và bảo bọc nó. Từ tận đáy lòng của ta cảm ơn hai đứa nhiều lắm...

Bà Yoon nói đến đây, bỗng nhiên ai cũng cảm thấy khóe mắt mình ươn ướt. Thật may vì bà đã không ghét bỏ hai người họ. Trong lòng cả hai không khỏi vui mừng, thế nhưng lời cảm ơn từ bà...xin phép họ không thể nhận. Giúp đỡ Jeonghan là chuyện mà họ thật tâm, thật sự muốn làm. Họ không làm thế để nhận sự đền đáp hay lời cảm ơn gì cả. Vả lại họ nghĩ bản thân không xứng để nhận lời cảm ơn từ bà.

Thấy không khí có vẻ trùng xuống, Wonwoo vội vàng lên tiếng phá không khí.

- Thôi nào, đang vui mà mọi người đừng như thế chứ. À mà sẵn đây hyung cũng có chuyện muốn nói với em luôn đó Jeonghan. Sẵn đông đủ mọi người ở đây hyung nói luôn nhá?

- Vâng ạ! Chuyện gì hyung cứ nói đi.

Mọi người đồng loạt hướng về Wonwoo mà chờ đợi.

- Chuyện là hyung đã bàn với dì ba rồi, nếu em đồng ý hyung sẽ làm thủ tục đưa hai mẹ con em sang Mĩ sống với gia đình hyung. Qua bên đấy mình làm lại, tận hưởng cuộc sống mới. Bên ấy dù gì cũng thoáng hơn Hàn Quốc của mình. Nếu em đồng ý, thì hyung sẽ đi làm thủ tục.

- Chuyện này...gấp quá em không...

- Em không cần phải quyết định ngay bây giờ đâu, cứ từ từ mà suy nghĩ! Dù sao thì hyung cũng về đây chơi tận 3 tháng. Từ đây đến đó hẳn quyết định cũng chưa muộn.

Tán thành với quyết định của Wonwoo, bà Yoon cũng tiếp lời.

- Wonwoo nó nói phải! Chuyện đi hay ở ta không ép con phải quyết định ngay. Cứ từ từ mà nghĩ. Nếu con muốn ở lại đây thì ta sẽ ở lại cùng con. Umma chỉ muốn tốt cho con, chuyện nào khiến con thấy thoải mái nhất thì ta sẽ chiều theo con.

Nói đoạn bà vươn tay xoa đầu đứa con nhỏ.

- Vâng con biết rồi! Wonwoo hyung, em tạm thời chưa thể quyết định được. Hyung cho em xin hai tháng suy nghĩ. Hai tháng sau em nhất định cho hyung câu trả lời.

- Ừkm hyung nghe chờ em.

Cứ như thế buổi nói chuyện tạm coi là kết thúc vì lời than đói của Chan. Mọi người đành tạm gác lại câu chuyện mà đi dùng cơm. Soonyoung và Jihoon vội xin phép ra về thì bị Jeonghan và bà Yoon kiên quyết ép họ ở lại dùng bữa.

Bữa ăn diễn ra trong không khí ấm cúng, và vui vẻ. Họ vừa ăn vừa kể cho nhau nghe những câu chuyện đã qua. Tạm gác những tổn thương chỉ còn lại tiếng cười.

- Vậy sao này em không thể gặp anh nữa sao hyung?

Jihoon giọng buồn buồn lên tiếng.

- Sao lại không gặp được?! Nếu hai đứa thích, rảnh rỗi cứ đến đây chơi với Jeonghan, dùng cơm với gia đình ta. Nếu hai đứa không chê thức ăn ta nấu dở thì bất cứ khi nào ta đều đón tiếp hai đứa.

- Bác nói thật chứ ạ?

Giọng cậu vui hẳn đi khi biết mình vẫn có cơ hội được gần Jeonghan hyung. Nói gì thì nói Jihoon chỉ có Jeonghan là một người anh, một người bạn duy nhất. Sau này mà không gặp anh được nữa chắc cậu sẽ buồn chết mất. Thật may quá!

Bà Yoon không khỏi bật cười trước Jihoon. Xem kia đứa nhỏ này đáng yêu quá đi.

- Ta nói thật!... À mà Hanie à, lâu rồi ta không gặp Cheolie! Sao con không mời thằng bé đến chơi lun? Ta có chút hơi nhớ thằng bé...

Bà Yoon vừa nói xong, mặt Jeonghan trầm xuống thấy rõ. Cậu lấp bắp không  nói thành lời.

- Cậu ấy....

-----------------------------

(Tại một nơi khác)

- Chuyện ta cần nói cũng đã nói xong. Nếu hai đứa không có ý kiến gì thì hai tháng nữa chúng ta sẽ tiến hành lễ đính hôn....

END CHƯƠNG 39.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro