Chương 40: Sắp xếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Điều mà ta nói chỉ có thế, hai đứa còn có ý kiến gì nữa không?

Bà Choi buông nhẹ tách trà đang cầm trên tay xuống, chăm chăm nhìn lấy hai con người đang ngồi đối diện mình lúc này đây. Trong dạ bà không ngừng lắc đầu ngán ngẩm. Cũng may ông Choi đã rời nhà đi làm từ sớm, chứ mà để ông góp mặt trong buổi nói chuyện ngày hôm nay... Không khéo trong nhà lại nổi cơn tanh bành.

Bà Choi vốn từ lâu đã không còn nói nổi với tính tình của Seungcheol rồi. Tính hắn vốn bướng, lại bốc đồng từ nhỏ. Cho nên chuyện hắn dù đang ngồi bàn việc hệ trọng vẫn cắm cuối vào điện thoại, bà Choi đã sớm chẳng thèm để tâm. Chỉ duy nhất việc là bà chẳng thể nào vừa mắt nổi với cô con dâu bất đắc dĩ này.

Con gái con lứa gì mà một chút ý tứ cũng không có. Bản thân đã mang lỗi trong người, mà không chút gì là xấu hổ hay hối cãi cả. Vào nhà người khác mà cả một lời chào hỏi cũng chẳng nói đàng hoàng. Cứ ngồi vắt chân, xơi bánh y như ở nhà mình. Nói chuyện với người lớn thì trỏng không, chẳng dạ cũng chẳng thưa. Chẳng biết gia đình cô ta dạy cô ta cái kiểu gì? Càng nhìn cô nàng bà Choi càng ngán ngẫm. Nếu không vì con bà lỡ dại, còn lâu bà mới chấp nhận một đứa con dâu như thế này. Sau này cưới về mà không dạy lại, có khi cô ta chọc bà tức chết cũng chả hay.

Seungcheol từ nãy đến giờ, một chút cũng không thèm để tâm đến cuộc nói chuyện. Hắn chỉ chăm chú vào chiếc điện thoại, hầu như không hề xem đây là chuyện của mình. Cả cuộc bàn bạc hắn không mở miệng nói lấy một lời. Cứ mặc cho umma mình và Hana muốn tính sao thì tính.

- Bác muốn tính sao cũng được. Nhưng cưới sớm một chút càng tốt. Cháu không muốn cưới lúc cái bụng to đùng ra đâu! Lúc đó mặc váy xấu lắm!

Hwan Hana bĩu môi lên tiếng. Gì chứ đám cưới dù sao cũng phải đẹp một chút. Mang cái bụng chình ình như thế thì làm sao mà coi được. Vả lại cưới sớm một chút để còn trói chân Seungcheol nữa chứ, có như thế tương lai của hai mẹ con cô ả mới được bảo đảm.

Hana cứ mãi đắm chìm vào những suy nghĩ của mình, mà vô tình không để ý sắc mặt bà Choi ngày càng khó coi hơn.

- Ta hiểu ý cháu muốn gì! Nhưng mà cưới sớm hay muộn đâu phải cứ muốn là được! Muốn gì cũng phải gặp mặt hai bên gia đình rồi mới bàn tính được. Thế bao giờ ba mẹ cháu rảnh? Mời qua nhà ta dùng một bữa cơm rồi còn bàn chuyện cưới xin!

Bà Choi cố nén cơn giận, hạ tông giọng mà nói chuyện với Hana. Con bé này quá đáng đến như thế là quá sức chịu đựng của bà rồi.

- Trời ạ, có mà hết năm cũng chả biết hai người họ có rảnh hay chưa?! Họ đi công tác suốt, cháu chả biết đến khi nào họ mới có mặt ở nhà. Thôi hai bác cứ tính đại đi, cháu đồng ý thì họ cũng sẽ đồng ý thôi! Mà cháu cũng thưa trước, cái bụng mà lớn cháu sẽ không mặc váy cưới đâu.

Rốt cuộc thì sau cùng, cô ả vẫn quan tâm chuyện sắc đẹp của mình trước. Còn cưới hỏi, bị Hwan Hana xem chẳng khác gì chuyện đùa. Nghe được những lời đó bà Choi điên tiếc, chỉ muốn mắng con bé này một trận cho hả cơn giận. Nhưng bà lại phải ráng kiềm chế...

- Sao cháu lại nói như thế?! Cưới xin có phải chuyện đùa đâu mà muốn sao cũng được! Đằng nào cũng phải có người lớn đại diện đứng lên nói chuyện, rồi tổ chức cho đàng hoàng. Bận cách mấy con gái đám cưới cũng không nhín một chút thời gian được hay sao?! Cháu cứ về thưa với ba mẹ cháu, định được cái ngày ta sẽ đích thân qua gặp mặt. Bao lâu ta cũng chờ được.

- Bác à, cháu đã nói rồi ba mẹ cháu bận lắm! Vả lại bây giờ là thời đại nào rồi mà cưới xin cần có sự đồng ý của người lớn. Ở nước ngoài có cần ba mẹ đồng ý đâu, họ vẫn lấy nhau rần rần kia kìa! Bác chậm thời đại quá rồi đó!

- Cháu....!!

Hwan Hana thật sự chẳng xem ai ra gì, ngang nhiên muốn nói gì thì nói. Chẳng cần biết người ngồi trước mặt cô ả chính là mẹ chồng tương lai của ả. Sự hỗn hào của ả khiến bà Choi tức giận chẳng chịu được. Bà chuẩn bị bùng nổ thì Seungcheol bất ngờ đập bàn một cái thật to giận dữ đứng dậy. Hắn không thể nào mà tiếp tục ngồi yên sau khi nghe những lời như thế. Con ả này quá đáng lắm rồi.

- Nè!! Ăn nói hơi quá đáng rồi đó!! Xem lại bản thân mình chút đi, coi mình đang nói chuyện với ai? Đừng có không dùng não mà nói chuyện như thế!!!

Seungcheol tức giận, trừng mắt nhìn Hana.

- Oppa... Em...

- Umma à, xin phép người con đi trước. Con có việc cần phải ra ngoài gấp. Mọi chuyện cứ tùy theo người sắp xếp. Nếu người muốn gặp ba mẹ cô ấy con sẽ tìm cách liên lạc với họ. Hẹn được ngày, con sẽ báo cho người ngay.

Nói rồi Seungcheol cứ như thế mà bỏ đi thẳng, làm cho Hana cũng vì vậy mà hoảng hốt đuổi theo sau. Bỏ lại bà Choi ngồi đấy với cục tức lớn trong lòng. Hai cái đứa này, chúng nó muốn bà chết mới vui lòng đây mà. Thật là hết nói nổi!

Hana biết mình đã chọc giận Seungcheol, cô ả cũng không thể nào tiếp tục mà ngồi bàn chuyện được nữa. Ả vội vàng đuổi theo hắn, gì chứ nếu giờ này mà hắn nổi giận chẳng phải sau này ả sẽ rất thảm hay sao. Ả cần phải đi năng nỉ Seungcheol, vì quyền lợi của bản thân mình, ả cần phải vút giận hắn trước đã.

- Oppa à, anh đi đâu thế? Anh đừng giận em mà... Nếu em có làm gì sai thì oppa cứ nói! Oppa đừng có giận rồi bỏ em nha!

Hana ra sức năng nỉ hắn, hai tay cô ả bấu chặt lấy cánh tay Seungcheol. Nũng nịu tỏ vẻ đáng thương trước mặt hắn. Trước vẻ mặt ấy của ả, hắn chỉ chặc lưỡi, gạt tay cô ả ra. Hai mắt trừng lớn, mở miệng cảnh cáo.

- Tôi nói cho cô biết khôn hồn thì sao này mở miệng ăn nói cho đàng hoàng. Đừng có mà hỗn láo, ngang ngược với umma tôi như ngày hôm nay. Cô đừng có nghĩ có cái thai trong bụng thì muốn làm cái gì thì làm. Lúc đó thì mặc kệ cái thai cũng không có cưới hỏi gì hết!

Nói xong hắn một mạch quay lưng bỏ đi, để một mình Hwan Hana ở đó tức tối. Chửi rủi hắn trong bụng.

" Con mẹ nó!! Tao nói cho mày biết, nếu không vì thằng chó Hong Minwon bỏ tao thì còn lâu tao mới cần đến mày! Mày nghĩ mày là cái thá gì mà lên giọng với tao! Đợi tao vào được cái nhà này đi xem lúc đó tao có quậy nát nhà mày không?!! Mẹ nó, giờ phải đứng đây nghe nó chửi, khốn nạn thiệt mà!! Ahhh tức chết mất thôi!!"

Chửi rủa cách mấy thì cũng thế thôi, Choi Seungcheol vốn có nghe được đâu. Tức mình, Hana mang cả một bụng ấm ức mà bỏ về. Bản thân cũng bỏ lớp đồng phục trên người thay vào đó là một bộ cánh thật đẹp mắt. Cô ả quyết định đi đến một quán bar nào đó mượn rượu giải sầu.

----------------------------

( Tại một quán bar)

- Người đẹp, lâu rồi mới thấy em đến đây! Sao lại uống nhiều thế? Ai chọc người đẹp giận? Có cần anh đây an ủi em không?

Từ đằng xa, một gã đàn ông mặt mũi bậm trợn đang từng bước tiến tới chỗ Hwan Hana đang ngồi. Gã một tay rót rượu, một tay quàng qua eo cô ả. Giọng điệu bỡn cợt, hình như đã quen cô ả từ trước. Trước sự cợt nhã nơi gã, Hana giọng có chút men say, hất tay gã ra rồi mắng vào mặt gã.

- Mẹ mày!! Tránh ra!!...Đi chỗ khác chơi!!...Con này hôm nay éo có hứng mà chơi với mày!! BIẾN!!!

Trước thái độ chán ghét ấy của cô ả, gã đàn ông nọ chẳng những không tức giận mà còn lấy làm thích thú. Gã siết chặt vòng eo cô ả, rút đầu vào hõm cổ của ả mà hít hà hương nước hoa nồng nặc. Đôi mắt không khỏi ánh lên nhục dục thèm khát.

- Kìa sao lại đuổi anh? Anh có lòng tốt muốn an ủi cưng cơ mà...cưng nỡ lòng đuổi anh đi thật sao? Mà cưng đó... Có thai rồi uống nhiều quá không tốt đâu... Ảnh hưởng tới "con của anh" thì sao....

Nghe đến từ "con của anh" từ gã đàn ông kia, Hwan Hana như bị chọc trúng chỗ đau. Cô ả điên tiếc hướng gã ta mà mắng một trận lớn.

- Mẹ nó! Mày muốn cái thá gì đây thằng khốn?!!! Nói thẳng ra đi xong rồi biến! Mày lôi chuyện này ra làm đách gì?!! Muốn chọc điên tao phải không?!!! Lấy tiền rồi thì câm họng lại đi chứ!! Muốn gì nói thẳng ra luôn đi!!!

- Hehe... Bớt giận, bớt giận!! Anh nào có muốn gì đâu. Chẳng qua muốn cùng cưng vui vẻ một chút... Với lại, dạo này anh hơi kẹt...cưng biết đó, anh sợ lại chẳng giữ nổi mồm miệng... Lúc đó thì lại chết...

Gã nói đến đây, Hwan Hana cũng đủ hiểu gã muốn cái gì. Cô ả tức giận móc trong ví ra một sấp tiền quăng lên bàn cho gã. Thấy tiền gã đàn ông sáng cả hai mắt lên, hôn lên má cô ả một cái rồi vội cầm tiền bỏ đi.

Chưa kịp vui mừng vì đuổi được cái gai trong mắt. Lúc này chẳng biết Hwan Hana nghĩ gì trong đầu, ả bỗng nhiên thay đổi thái độ. Ả níu gã đàn ông ấy lại, đưa cho gã thêm một sấp tiền nữa. Rồi lên giọng sai bảo.

- Chỗ này tao cho thêm mày! Mày cầm lấy rồi giúp tao thêm một chuyện. Nếu thành công, tao sẽ cho mày gấp đôi số mày đang có. Sao có chịu giúp tao hay không?

- Chuyện gì cưng cứ nói! Anh đây rất sẵn lòng!

Nghe đến tiền, một người như gã có ngu mới từ chối. Gã nhanh chóng gật đầu đồng ý. Thấy thế Hwan Hana ghé sát tai, thì thầm gì đó vào tai gã. Thích chí vì xem ra chuyện này có phần dễ dàng, gã mỉm cười thích thú. Cũng không quên hứa với Hana sẽ hoàn thành nhiệm vụ thật tốt, rồi xoay người bỏ đi.

Bóng gã đàn ông đi xa dần, Hwan Hana trở lại với ly rượu trong tay. Ả thầm nghĩ trong dạ, nếu muốn xõa bớt bực tức trong người họa may ra chỉ có mỗi cách này là tốt nhất. Với sự giúp đỡ của người đàn ông đó, sự tủi nhục mà ả phải gánh, ả sẽ khiên quyết trả cho bằng sạch. Thầm nghĩ Hwan Hana không khỏi đắc ý...

End chương 40.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro