Chương 41: Đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như thường lệ dù muốn hay không Jeonghan vẫn phải đến trường. Cậu cố vẽ ra cho mình một nụ cười tươi tắn để trấn an umma rằng mình vẫn ổn. Mặc cho bà không khỏi lo lắng, nắm lấy tay cậu luôn miệng hỏi han rằng " con thật sự ổn chứ? ".

Có lẽ câu chuyện của Wonwoo đã khiến bà Yoon bị tác động không ít. Bà sợ con mình sẽ bị bắt nạt khi mọi người phát hiện ra giới tính thật của cậu. Bà sợ họ sẽ buông lời cay nghiệt, đánh đập cậu. Bắt cậu phải gánh chịu những tổn thương như cái cách mà Wonwoo phải gánh chịu trước đây. Và hơn hết với tình yêu của một người mẹ, bà luôn muốn con được hạnh phúc, an toàn.

Nhận được cái gật đầu, trấn an từ Jeonghan, bà Yoon mới an tâm được phần nào. Buông tay con mình ra, để cho nó đến trường. Bà cũng không quên dặn dò Jeonghan rằng nếu có chuyện bất trắc phải lập tức gọi ngay cho bà.

Tạm biệt umma, Jeonghan mang tâm trạng có chút nặng nề, bất an của mình mà đi đến trường.

------------------------------

Con đường đi học hôm nay đối với Jeonghan thật sự rất khác. Không còn có tiếng đùa giỡn, những cái đập vai đột ngột từ sau lưng đau điếng người. Cũng chẳng còn những lời chọc ghẹo, hỏi han như là " Đã ăn sáng chưa?" hay "Học bài chưa?" đến từ Seungcheol nữa. Jeonghan bỗng thấy lòng mình nhoi nhói.

Kể từ cái hôm trên sân thượng hôm ấy, Seungcheol hầu như không còn liên lạc với cậu nữa. Như lời hắn nói, hắn cắt đứt mọi quan hệ với cậu, vứt bỏ cậu ra khỏi cuộc sống của hắn. Dẫu có đau đến thế, nhưng Jeonghan vẫn phải cố mà tự an ủi mình. Thế này lại tốt, ít ra dù đau một chút mà Seungcheol được an toàn thì cậu vẫn cam lòng.

Và cứ y như thế, cả ngày hôm ấy Seungcheol chẳng một chút gì mảy may quan tâm đến sự tồn tại của Jeonghan. Hắn chuyển cả chỗ ngồi, vờ như không biết mỗi khi có ai đó nhắc đến cậu. Ngay cả chuyện cậu và Hong Minwon hẹn nhau đi ăn trưa bị đồn đãi khắp trường, hắn cũng không quan tâm.

- Ê mày nghe tin gì chưa? Tao nghe đồn thằng Jeonghan nó đang cặp với thằng Hong Minwon đấy!

Không quá ngạc nhiên khi chuyện của cậu nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Trở thành một đề tài hot để học sinh trong trường buôn dưa lê mà hóng hớt. Cứ như thế người ta lại thấy vào giờ ra chơi xuất hiện những xì xầm đồn thổi về chuyện của Jeonghan. Và dù rất muốn bỏ ngoài tai không quan tâm nhưng Seungcheol không thể nào giả điếc mà cho qua được. Hắn nghiễm nhiên bị lũ bạn cùng lớp kéo vào câu chuyện mặc dù gương mặt đã sớm trở nên cau có đến tệ.

- Ghê quá tụi mày ha? Lớp trưởng Yoon như vậy mà lại là cái loại đó...hèn chi trước giờ tao nhìn nó cứ thấy nghi nghi...mẹ bà nó không thể tin được! Ê mà nè, ai thì có thể tin được chứ tao không tin Hong Minwon là gay đâu. Có khi nào nó bị thằng Jeonghan lây bê đê không tụi bây...

Cả bọn bỗng chốc cười òa lên trước lời châm chọc của cậu bạn kia. Duy chỉ có duy nhất một mình Seungcheol là càng nghe càng nổi giận. Thế nhưng hắn vẫn phải cứ vờ như không hề quan tâm. Hắn đã thề sẽ không liên quan đến cậu, thì có chết hắn hắn cũng sẽ không quan tâm. Thế nên ai muốn nói gì thì cứ nói, hắn mặc kệ.

Thế nhưng, Seungcheol đâu biết rằng vẻ mặt bây giờ của hắn khó coi đến cỡ nào. Nhăn nhó, hai hàng chân mày cau lại đến sợ. Thấy thế cậu bạn lúc nãy lại lên tiếng.

- Nè nè Seungcheol, làm cái đách gì mà mặt mày cau có giống như táo bón vậy? Giận cái gì hả?... Mà tao hỏi thiệt nè, mày giận vì tao nói xấu bạn thân của mày hả? Mày thân với nó như vậy chẳng lẽ thích nó luôn gòi?... Đừng nói với tao mày cũng bị nó lây rồi nha...

- Đ*T M* !!!!!!!!!

Đến lúc này chẳng thể kiềm nén nỗi cơn bực tức nữa, Seungcheol nỗi điên đứng dậy đập bàn một cái thật to. Hắn tức giận hét lớn vào mặt cái tên vừa phát ngôn câu nói kia, chỉ chừng chờ chưa đấm tên ấy một phát. Sự giận dữ ấy của hắn thu hút tất cả các cặp mắt trong lớp hướng về trong đó có luôn cả Jeonghan.

- MẸ NÓ!! MÀY NÓI CÁI Đ*O GÌ THẾ THẰNG KHỐN!!!

- Tao nói cái gì, chẳng đúng hay sao?? Nếu không thích nó thì mày giận dữ như thế làm gì?? Nghe tụi tao nói xấu nó mày điên tiếc như thế này đây!! Mày chắc chắn bị thằng bê đê đó lây bệnh rồi. Mày sắp giống thằng Hong Minwon rồi đó Choi Seungcheol! Mau tỉnh táo lại đi!...

Tên ấy chẳng những không bị vẻ tức giận của Seungcheol dọa sợ, mà còn cố tình khiêu khích hắn thêm.

- Mày thôi đi, đừng có nói nữa! Mày không thấy Seungcheol nó giận đến vậy rồi sao... Seungcheol mày cứ coi như nó nói điên nói khùng đi! Đừng làm lớn chuyện đến tai giáo viên thì chẳng hay đâu.

- Tao nói có cái gì sai mà mày bảo tao im! Nó có tật nên mới giựt mình thế đó...

"BỐP"- Chẳng để tên ấy nói xong Seungcheol đã hạ một cú đấm vào mặt tên nhóc ấy khiến cậu ta choáng váng. Giận dữ Seungcheol rống lớn cảnh cáo, cho cả bọn xung quanh cùng nghe.

- THẰNG CHÓ MÀY CÓ CÂM MỒM KHÔNG THÌ BẢO??!!! MẸ BÀ ĂN BẬY ĐƯỢC CHỨ ĐỪNG CÓ SỦA BẬY! TAO VỚI THẰNG JEONGHAN ĐÓ TỪ BÂY GIỜ KHÔNG CÓ LIÊN QUAN GÌ ĐẾN NHAU NỮA. NGHE CHO RÕ, MUỐN MẮNG CHỬI GÌ NÓ CŨNG ĐƯỢC. ĐỪNG CÓ DẠI MÀ ĐÁNH ĐỒNG TAO VỚI THẰNG BỆNH HOẠN NHƯ NÓ!! NGHE RÕ CHƯA THẰNG CHÓ!!

Seungcheol vừa hét vừa trừng mắt hướng về phía Jeonghan. Bắt gặp ánh mắt của hắn, nghe những lời hắn vừa nói trái tim Jeonghan vỡ tan nát. Cậu như chết lặng đi chẳng thốt nỗi nên lời.

- Thôi đi Seungcheol, nó nói bừa mày đừng để tâm quá... Bớt giận đi...

Một cậu bạn khác lên tiếng giải vây.

- Tao nó cho tụi bây biết, tao đách có ngu mà đi thích một thằng như nó. Chỉ có thằng khốn Minwon đần độn mới đi thích nó thôi. Nó và thằng khốn đó xứng đôi lắm! Đều một giuộc đáng khinh như nhau!! Tao có chết cũng không hết ghê tởm! Đừng có mơ mà tao sẽ thích nó. Có chết cũng không!!

Hắn cứ thế xả ra hết cái tức giận nơi mình, và đối tượng bị hắn công kích không ai khác là Jeonghan. Lời nói không suy nghĩ lúc nóng giận cứ như thế mà bộc phát ra khiến mọi người xung quanh hết sức ngạc nhiên. Nhưng đâu có biết rằng nó lại gây tổn thương sâu sắc cho người khác.

Không thể nào nghe nỗi nữa, chẳng thể tiếp tục mà chịu đựng Jeonghan lập tức đứng dậy bỏ đi. Cay đắng! Đắng chát đến thấu xương!! Cả hai tai muốn ù đi đau nhói! Chẳng thể nào tin nỗi! Không muốn tin! Và cũng chẳng thể nào nghe nỗi!! Chẳng nghe nỗi nữa rồi!!

Thấy Jeonghan đứng dậy bỏ đi, Seungcheol cũng vì thế mà im bật. Hắn cứ nghĩ nói ra những lời như thế sẽ khiến bản thân thoải mái hơn. Thế nhưng thấy Jeonghan thất thểu bỏ đi, hắn lại càng thêm điên tiếc. Dùng chân đá mạnh vào chân bàn, hắn cũng nhanh chóng quơ lấy balo mà bỏ đi. Chẳng ai biết hắn đi đâu, cũng chẳng ai lý giải nỗi chuyện gì vừa xảy ra. Cả lớp cứ thế rơi vào một mớ hỗn độn...

-----------

Jeonghan cứ thất thểu bỏ đi mà chẳng biết mình đang đi đâu. Cậu không khóc, một giọt nước mắt cũng không hề rơi. Không phải không tổn thương, không đau đớn. Mà là đau đến mức không thể thốt nên lời, không thể rơi nước mắt.

Cậu đã định trước chuyện này thế nào cũng xảy ra nhưng không ngờ nó lại tệ hại đến mức này. Người ta tàn nhẫn đến thế, cậu chẳng thể nào mà đỡ nỗi.

"Bệnh hoạn"? "Đê tiện"? "Đáng khinh"? Cậu từ bao giờ mà xấu xa đến như thế?! Từ khi nào mà cậu lại trở thành virut truyền nhiễm đối với người ta thế này? Tổn thương, Jeonghan tự tìm cho mình một lối thoát. Chạy trốn để không phải nghe thêm bất kì lời nào nữa. Chạy trốn để bản thân mình đừng trở nên xấu xa hơn trong mắt người ta.

Và cứ như thế, ngày hôm đó cả Jeonghan và Seungcheol đồng loạt trốn học. Họ trốn đi đâu thật sự không ai biết. Cả hai người trốn đi vì những lý do khác nhau nhưng chung quy đều là để chạy trốn khỏi nhau.

-----------------------

- Yoon Jeonghan đâu rồi? Sao không thấy trong lớp?

Giờ ra chơi gần sắp hết, Hong Minwon vội vàng xuống lớp Jeonghan tìm cậu. Nhưng lay hoay mãi lại chẳng thấy cậu đâu. Bỗng ngay lúc đó có một bạn nữ đưa balo của cậu cho gã, rồi bảo gã là cậu vừa mới bỏ đi đâu mất rồi.

Nhận lấy chiếc balo, nhìn xung quanh lớp một lần nữa gã mới chợt nhận ra cả cậu lẫn Seungcheol đều không có trong lớp. Linh cảm có chuyện không hay đã xảy ra, gã cau mày vội vàng chạy đi kiếm Jeonghan. Trước khi đi cũng không quên lớn tiếng cảnh cáo lớp cậu.

- MẸ KHIẾP CẢ LŨ BỌN BÂY! ĐỢI TAO TÌM ĐƯỢC JEONGHAN TAO SẼ TÍNH SỔ VỚI BỌN BÂY SAU! LIỆU HỒN CẢ BỌN CHÚNG BÂY, TAO MÀ BIẾT CÓ ĐỨA NÀO NÓI RA NÓI VÔ ĐỤNG CHẠM ĐẾN NÓ THÌ ĐỪNG MONG TAO THA CHO CÁI MẠNG CHÓ CHÚNG BÂY!!

Chửi xong gã liền xoay người bỏ đi, những lời Hong Minwon nói thành công dọa cho một số người trong lớp nhảy dựng. Thót cả tim, mồ hôi đầm đìa, chỉ chờ chực mà cầu an cho mình.

---------------

Tại một diễn biến khác, Jeonghan cứ như thế mà ra khỏi cổng trường lúc nào cũng không hay. Do mãi đi cậu bất cẩn đụng trúng một đám người, trong mặt nhìn rất dữ tợn. Cậu vội vàng xin lỗi như mấy người ấy có vẻ chẳng muốn để cậu đi.

- Mày là Yoon Jeonghan?

Một tên đứng ra mở miệng chất vấn.

- Mấy người là...

- Phải là được rồi! Tụi bây mau bắt nó dẫn đi cho tao! Nhanh...

End chương 41.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro