Chương 44: Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí trong nhà kho lúc này phải nói là vô cùng ngột ngạt. Choi Seungcheol vẫn ngồi đấy dùng cả thân mình ôm trọn lấy Yoon Jeonghan đang ngất xỉu với cơ thể đầy vết thương. Đầu óc hắn như trống rỗng, không còn suy nghĩ nổi điều gì. Bên cạnh đó là một Hwan Hana như điên như dại, ả phút trước thì ôm bụng cười lớn, phút sau lại gào khóc đến thảm thương. Người con gái xinh đẹp này gần như không còn là chính mình nữa. Ả hoàn toàn trở thành một người khác, một kẻ điên mang trong mình một trái tim đầy thương tật.

- Mày! Thằng khốn này và cả thằng khốn Hong Minwon! CẢ LŨ CHÚNG BÂY ĐỀU KHỐN KHIẾP NHƯ NHAU CẢ!!!!

-...

- Cả lũ chúng bây đều nhẫn tâm chà đạp lên tình cảm của tao...nhẫn tâm xem tao như một món đồ chơi mà muốn dùng là dùng, không dùng nữa thì vứt bỏ không thương tiếc!... Tụi bây có bao giờ xem tao là con người hay chưa?...

Seungcheol hoàn toàn bị một Hana điên loạn dọa cho phát khiếp, vòng tay đang ôm lấy Jeonghan cũng vô thức mà siết chặt thêm.

- Choi Seungcheol, tao nói cho mày biết. Tao từ trước đến giờ chưa bao giờ yêu mày cả! Người mà tao thật sự yêu thương không ai khác chính là Hong Minwon...tiếp cận mày ban đầu vì thích thú nhưng sau cùng cũng chỉ vì muốn giúp Minwon trả thù... Tao làm tất cả vì hắn ta... yêu hắn ta nhiều như thế, vậy mà... Chính thằng khốn Yoon Jeonghan đó đã khiến Minwon vứt bỏ tao!Chính nó đã cướp hết mọi thứ của tao...! Nó đáng chết! Nó đáng phải chết!   

- Con khốn nạn...vậy từ đó giờ mày luôn lừa tao! Chuyện cái thai cũng là giả phải không!!!

Seungcheol gần như phát bạo, không dám tin vào những gì mà mình vừa nghe được. Hắn rất muốn ngay lập tức chạy đến bóp chết con khốn này, thế nhưng nhìn thấy Jeonghan đang yếu ớt nằm trong vòng tay mình hắn không thể làm thế. Đành phải chịu đựng mà tiếp tục ngồi nghe những điều khinh khủng từ Hana.

- Cái thai không phải là giả! Tao có thai, tao thật sự có thai...nhưng đáng tiếc đứa nhỏ không phải là con của mày!

-CHÓ CHẾT!! KHỐN NẠN MÀY DÁM LỪA TAO!!!

- Sao tức lắm chứ gì?...cũng phải thôi bị tao dắt mũi đó giờ mà không nổi điên cũng lạ!! Nhưng mà...mày đừng có trách tao. Tất cả đều tại mày thôi. TẠI MÀY NGU ĐÓ THẰNG CHÓ!! hahahaha....

Tiếp theo sau đó là một tràn cười không dứt từ Hana, ả ôm bụng cười như điên mặc cho Seungcheol hiện tại đang giận đến tím mặt. Thề có trời mới biết hắn ngay lúc này thật sự muốn giết người! Con mẹ nó, hắn thật sự ngu quá mà! Ngu ngốc bị con khốn này dắt mũi trước giờ mà không hề hay biết. Nghiễm nhiên trở thành một món hàng chỉ để chúng nó đem ra mua vui rồi trả thù. Vậy mà hắn vẫn cứ mê mụi mà tin tưởng, để giờ đây chuốc lấy tai họa cho chính mình và cho cả những người mà hắn yêu thương.

" Choi Seungcheol con mẹ nó! Mày là một thằng ngu! Ngu hơn cả một con chó!"

Và cứ thế cơn thịnh nộ từ Seungcheol ngày một dâng lên đỉnh điểm. Cả không gian vẫn tràn ngập tiếng cười không dứt từ Hana. Thì bỗng một giọng nói vang lên kéo cả hai con người trở về thực tại.

- MÀY NÓI ĐỦ CHƯA CON KHỐN!! GỌI CỨU THƯƠNG MAU LÊN, GỌI NGAY ĐI!!

Chẳng biết từ lúc nào Hong Minwon cũng xuất hiện ở đây. Sự có mặt của gã làm cả hai hết sức ngạc nhiên. Hwan Hana bỗng chốc dừng cười hẳn, gương mặt hằn rõ sự sợ sệt. Hai tay ả ôm chặt lấy đầu mình, mặt cúi gầm xuống không dám ngước nhìn Minwon. Ả gần như chết điếng khi thấy sự xuất hiện của Minwon.

Cũng giống như Seungcheol, Hong MInwon lúc này đây đang cực kì tức giận. Mò trong người Seungcheol lấy chiếc điện thoại gọi cấp cứu, rồi mạnh bạo đẩy ngã Seungcheol ôm lấy Jeonghan vào lòng. Gã sốt ruột lo lắng cho Jeonghan không thôi, lo sợ cậu sẽ không chịu nổi, gấp rút kêu cứu thương đến thật nhanh. Từ đầu chí cuối không hề quan tâm đến sự hiện của Seungcheol và Hana. Nhận thấy được tình hình đang xảy ra Seungcheol vội vả muốn dành lại Jeonghan từ tay Minwon, nhưng chỉ biết bất lực trước cái ôm gắt gao của gã.

- Mẹ nó! Mày không được chạm vào cậu ấy!!

- CHỨ BÂY GIỜ MÀY MUỐN CẬU ẤY CHẾT DÍ Ở ĐÂY LUÔN ĐÚNG KHÔNG??!! 

Hong Minwon điên tiếc hét toáng lên, dọa Seungcheol nhất thời nín lặng.

- CON MẸ NÓ TAO MÀ KHÔNG ĐẾN ĐÂY THÌ CÓ LẼ BỌN BÂY ĐỂ CHO JEONGHAN CHẾT VÌ MÁU RỒI!! MÀY MỞ TO HAI MẮT RA MÀ XEM CẬU ẤY CHƯA ĐỦ THẢM HAY SAO!!... Choi Seungcheol, tao hiện tại không có tâm trạng mà đôi co với mày. Đợi đưa được Jeonghan vào bệnh viện rồi, tao với mày sẽ tính luôn một thể. Còn mày...

Minwon hướng mắt về phía Hana mà thét lớn.

- MÀY CON MẸ NÓ Ở ĐÂY MÀ CHỜ CHẾT ĐI!!

Chửi xong Minwon đứng dậy ôm cơ thể yếu ớt của Jeonghan bỏ đi, thấy thế Seungcheol cũng vội vàng chạy theo sau. Bỏ lại Hana với thần trí điên đảo ở lại một mình trong căn nhà kho ấy. Sắc mặt ả xanh cắt không còn một giọt máu. Xong rồi! Đời ả tàn rồi!! Minwon mà biết chuyện này thì ả coi như xong. Tiêu rồi! Chính ả tự hại chết ả rồi!!

--------------------------

Chẳng mấy chốc xe cứu thương cũng tới, cả hai theo Jeonghan tới bệnh viện. Vừa đến nơi cậu lập tức được đẩy vào phòng cấp cứu, Seungcheol cũng nhanh chóng gọi điện báo tin cho mẹ Jeonghan. Ít lâu sau tất cả đều có mặt đầy đủ ở bệnh viện.

Sắc mặt ai nấy hiện tại đều trông rất tệ. Bà Yoon không ngừng ôm lấy Wonwoo khóc nức. Bà thật sự không hiểu vì sao con bà lại bị đánh đến mức này. Vừa hoảng loạn vừa đau đớn, bà chỉ còn biết ngồi cầu mong con mình sẽ không sao.

Tâm trạng ai nấy lúc này cũng đều rơi xuống đáy vực, mắt không ngừng nhìn vào tín hiệu đèn đỏ chói trước cửa phòng cấp cứu. Cả Seungcheol lẫn Minwon đều như đang ngồi trên đống lửa. Chỉ còn biết van xin ông trời đừng để Jeonghan xảy ra chuyện gì. Nếu cậu có bất trắc gì chắc họ cũng sống không nổi. 

Cứ ngồi chờ đợi như thế, trong lòng Seungcheol cứ bứt rứt không yên. Hắn vội vàng đứng lên lôi Hong Minwon ra ngoài. Trước khi Jeonghan tỉnh lại hắn cần phải làm sáng tỏ việc này, hắn thật sự không chịu nổi nữa rồi. 

- ĐI THEO TAO, TAO CẦN NÓI CHUYỆN VỚI MÀY!!

Nhận thấy ý định của Seungcheol, Minwon cũng đứng dậy đi theo hắn.

Phải! Mọi chuyện đến lúc phải dừng lại thôi! Lúc nhìn thấy Jeonghan như thế, gã đã rất hoảng sợ. Sợ cậu có chuyện, sợ cậu sẽ không qua nỗi. Sự tức giận đối với Seungcheol và Hana bị sự lo lắng dành cho Jeonghan choáng chỗ. Lúc đó gã mới nhận ra rằng cậu quan trọng với gã như thế nào. Gã yêu cậu! Thật sự không muốn mất cậu! Chính vì vậy để cậu không chịu đau khổ nữa chỉ có một cách là mau chóng kết thúc chuyện này.

Gã hiểu rồi!! Hiểu như thế nào là sợ hãi khi mất người mình yêu. Hiểu như thế nào là yêu một cách đúng đắn rồi! Chỉ mong Jeonghan đừng xảy ra chuyện gì, gã hứa sẽ sửa chữa lỗi lầm. Bù đắp cho cậu những gì tốt đẹp nhất mà gã có. Gã xin hứa!!

- Được mày muốn hỏi cái gì cứ hỏi! Tao sẽ trả lời hết....

End chương 44.

-------------------------------------

Yun: Chương này hơi ngắn, mọi người thông cảm tại tôi đang bí ý... Mà mọi người cũng đừng hối tôi quá, có hối tôi cũng chả ra nhanh được đâu. Tại bị lười, với bí ý mà. Nên cứ yên tâm là viết xong tui sẽ up chương ngay! Yên tâm!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro